Truyen30h.Net

[AllTan] [P1] Trọng Sinh Vào Cẩu Huyết Ngôn Tình Hay Có Thực là Đơn Giản Như Vậy

Chap 16: Kinako Vu Oan Tội Trộm Cắp Cho Tanjirou

Mina_Minako

Sau trận đấu long trời lở đất ở Phố Đèn Đỏ. Các Kakushi nhận lệnh cũng nhanh chóng tới dọn dẹp bãi chiến trường.
Còn nhóm Tanjirou thì trở về Tổng bộ. Mặc dù đã được Tanjirou dùng máu của bản thân chữa lành các vết thương nghiêm trọng nhưng sự lao lực trong trận đấu khiến cả Uzui, Zenitsu và Inosuke vẫn phải trở về mà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một hai tháng.

Sau cái hôm đó, Tanjirou nhất quyết đi tìm gặp Muzan để giải quyết hết mọi chuyện. Cậu không muốn mình phải hối hận một lần nữa, sự do dự và quá buông thả của Tanjirou đang khiến tất cả mọi người xung quanh gặp nguy hiểm.

Nhưng mà người tính không bằng trời tính.

Cô gái Hina Kinako kia lại một lần nữa tìm cách tống cổ Tanjirou đi.

Điều làm Tanjirou khâm phục ở cô gái này là vì cô ấy không bỏ cuộc cho dù thất bại bao lần đi chăng nữa. Nhưng nếu cái tính tốt đó được áp dụng vào việc khác tốt hơn như diệt quỷ thay vì cứ nhằm vào Tanjirou thì hẳn cậu sẽ có hảo cảm với cô ta nhiều hơn.

Mà đôi khi Tanjirou còn tự hỏi rằng liệu cô gái này có còn cần mặt mũi nữa không vậy? Không từ thủ đoạn mà cố chấp làm cho bằng được điều mình muốn. Như vậy đáng không?

[Hệ Thống: Nếu phải tìm hiểu kĩ thì tôi có thể nói với cậu rằng. Mấy thể loại Tiểu Tam phản diện như này thì luôn trắng trợn như này! Vì vậy cậu đừng để tâm.]

Shika tự dưng xuất hiện mà giải thích cho Tanjirou.

Mới đầu, Tanjirou còn giật thót tim khi hệ thống ở hình dạng bản cập nhật mới cứ thình lình xuất hiện như dọa ma người ta. Nhưng nhiều lần như vậy thành quen, sau rồi thì không thấy sợ nữa.

Tanjirou gật đầu khi nghe hệ thống nói vậy. Xong im lặng suy nghĩ một lúc vẫn không thấy hệ thống có động tĩnh gì khác mới lên tiếng.

"Có chuyện gì nữa?"

[Hệ Thống: Có vẻ cậu gần như đã nắm rõ cách hoạt động của tôi rồi nhỉ? Vậy việc chính đây!]

[Hệ Thống: Nhiệm Vụ Chính - Đàm phán với Thượng Lục Daki và Gyutaro để ngăn chặn cuộc chiến - Tạm Chấp Nhận
Nhiệm Vụ Phụ - Hỗ Trợ Uzui Tengen trong nhiệm vụ ở Phố Đèn Đỏ cùng với Zenitsu và Inosuke - Hoàn Thành
Khen Thưởng: Tùy ý]

"Tùy ý?? Là sao?"

Tanjirou trừng lớn mắt nhìn Shika và những dõng chữ hiện ra trước mắt.

[Hệ Thống: Tức là cậu được yêu cầu hay muốn một cái gì hoặc một việc gì đấy. Tất nhiên là phải có lý do chính đáng.]

Tanjirou trầm ngâm một hồi

"Này? Có phải cậu hết thứ để khen thưởng rồi không vậy?"

Shika bỗng dưng im bặt, rồi biến mất luôn.

Tanjirou phì cười bởi phản ứng đó. Hệ thống nhà ta vậy mà lại biết ngại cơ đấy.

Thì như đã nói, người tính không bằng trời tính. Tanjirou nghĩ rằng ít nhất vài hôm nữa Kinako mới bắt đầu hành động. Nhưng cô ta thậm chí còn không chờ đợi tới thế mà hành động ngay trong đêm bọn họ mới trở về.

Tanjirou: Làm gì vội thế bạn ey????

Đêm đó, Tanjirou đang ngồi thưởng trà trước cửa phòng. Thì tự dưng tất cả trụ cột trừ Uzui đồng loạt phóng tới, ánh mắt họ nhìn Tanjirou với vẻ đầy hận thù.

Tanjirou đưa mắt nhìn một lượt, nhận thấy họ vậy mà không đem kiếm theo.

"Ngươi giấu kiếm của bọn ta đi đâu rồi?"

Không nói nhiều, cuộc đối thoại lật tức đi vào việc chính bởi Iguro.

"Ta đã tin tưởng và chấp nhận ngươi vậy mà ngươi lại đối xử thế này với chúng ta sao??" - Sanemi cục cằn quát lớn

"Tanjirou! Chị không cần biết lý do là gì, nhưng em hãy trả Nhật Luân Kiếm đây cho bọn chị!" - Shinobu lên tiếng ngay sau đó

Tanjirou khẽ nghiêng đầu khó hiểu, mắt liền liếc sang Kinako. Cô ta cũng không có kiếm bên cạnh, nhưng trên môi cô ta lại nở một nụ cười ác ý.

Giờ thì Tanjirou hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi.

"Em không hiểu mọi người đang nói tới điều gì!"

Tanjirou đặt cốc trà xuống, đứng lên đối mặt với tất cả mọi người.

"Tanjirou...ừm thì có người nói là thấy em đem kiếm của bọn chị giấu đi.." - Mitsuri nhẹ giọng

"Có người nói? Người nào mới được chứ?"

Tanjirou nhíu đôi mày lại, xong quay sang liếc nhìn Kinako.

"Là Anh Đào Trụ nói sao?"

"Đúng vậy! Là Kinako đã nói cho bọn ta! Giờ thì trả kiếm đây Tanjirou!" - Sanemi giọng đanh thép, ra lệnh

Tanjirou ẩn ẩn đoán được rằng vì sao Kinako tới giờ phút này còn tự tin như thế. Một là cô ta che dấu sự sợ hãi của mình quá tốt, hai là cô ta đã sắp xếp ổn thỏa. Và có vẻ như cách nghĩ thứ hai là đúng.

"Được thôi!" - Tanjirou chẹp miệng

Xong, Tanjirou quay vào bên trong phòng và sau vài chục phút lục lọi liền đem kiếm của tất cả trụ cột đi ra trong sự bất ngờ của tất cả.

Hóa ra là Tanjirou lấy thật???

Nhưng trái ngược với vẻ đáng ra phải là lo lắng, Tanjirou lại có thái độ như là mình không liên quan vậy.

Đưa từng thanh kiếm đã được lau tới sáng bóng cho từng người. Tanjirou lại ngồi xuống nền gỗ, bĩnh tĩnh hớp một ngụm trà.

"Ngươi...? Ý gì đây?"

Iguro nhận lại được thanh kiếm của mình, đáng ra anh ta nên vui mới phải thay vì nổi cáu với Tanjirou.

"Ý gì nữa? Giờ tôi nói gì cũng đâu ai tin"

Tanjirou mỉm cười đáp

"Em nói rõ ràng hơn đi Tanjirou"

Shinobu kiểm tra lại thanh kiếm của mình, cảm thấy nó không những không bị sứt mẻ hỏng hóc gì, ngược lại trông nó như thể mới được tu sửa lại vậy.

"Hm....nói sao nhỉ? Kiếm thì là trong phòng em, nhưng người để vào đó lại không phải em!"

"Ý cậu là sao?" - Rengoku nãy giờ im lặng để mọi người nói, giờ mới lên tiếng

"Tức là có người đã đem những thanh kiếm của mọi người vào phòng em để mà vu oan cho em"

Tanjirou đáp ngắn gọn

"Thôi đi! Làm như ta tin" - Iguro từ đầu vẫn một mực không tin tưởng Tanjirou

Nhưng mà khi Iguro chỉ mới dứt lời, đã có ba cái bóng xông tới đè Kinako xuống trong tiếng la oai oái của cô ta.

"Nói! Ai sai khiến cô làm loại chuyện này??" - Nezuko bực bội nhấn mạnh đầu Kinako xuống

"Cái-...? Làm gì vậy??" 

Kinako bị đè xuống bất chợt như vậy. Cơ thể còn bị đập mạnh xuống nền đất khiến cô đau âm ỉ.

"Đừng có mà đánh trống lảng!! Cô có mục đích gì khi cứ phải vu oan giá họa cho Tanjirou chứ???" - Zenitsu tức giận hét toáng lên

Các trụ cột nhìn một màn đó liền chạy lại kéo cả ba người kia ra thì Inosuke, hiện đang dùng tay đè thân Kinako xuống nói một câu khiến họ phải khựng lại.

"Ta thấy ngươi lén lút lấy kiếm của mấy người này vào phòng Tanjirou! Ngươi còn gì để mà trăn trối nữa không?"

Nói xong, Inosuke dí cả lưỡi kiếm vào cổ Kinako.

Kinako tỏ vẻ sợ hãi, mồ hôi túa ra như tắm kêu lên

"Tôi đâu biết gì đâu!!! Các người đừng có mà đổ lỗi cho tôi!"

Nezuko dùng lực tay càng mạnh hơn, quát

"Cái gì mà đổ lỗi? Lần trước thì đổ tội cố ý gây thương tích, lần này thì là đổ tội trộm cắp! Vậy lần sau thì sao? Đổ tội giết người?"

Tanjirou thật ra không đoán trước được rằng Nezuko, Zenitsu và Inosuke sẽ tới để mà giúp cậu. Cậu chỉ nghe lời hệ thống hãy bình tĩnh, vì kẻ không làm điều gì có tội thì không cần phải sợ gì cả.

"Các em đã chứng kiến thấy tận mắt?" - Shinobu hoài nghi hỏi

"Vâng! Chỉ cách đây một tiếng thôi, em thấy Anh Đào Trụ lén la lén lút làm gì đấy!" - Nezuko đáp

"Ta lúc đó bám theo cô ta, thấy cô ta ôm kiếm của các ngươi đem tới chỗ Tanjirou" - Inosuke thở từng hơi ra phì phì

"Em không biết mục đích của cô ta là gì nhưng em chỉ biết rằng cô ta đang muốn tìm cách làm mọi người hiểu nhầm Tanjirou!"

Nếu là Zenitsu của thường ngày thì sẽ không có chuyện cậu sẽ dũng cảm đứng ra nói thế này. Nhưng mà cứ là chuyện của Tanjirou, Zenitsu lại mặc định đấy cũng như là chuyện của cậu.

Không khí trở nên im lặng khác thường thay thế cho sự ồn ào vừa rồi.

Các trụ cột kéo nhau tới một góc và thảo luận, trong khi Kinako vẫn bị ba đứa tân binh đè xuống một cách dễ dàng mà chỉ có thể gồng mình rên rỉ.
Tanjirou vẫn một vẻ không liên quan tới mình mà ăn Mochi và Ohagi.

Sau một hồi xì xào, các trụ cột quay lại chỗ Tanjirou, đứng thành một hàng.

"Thay mặt cho toàn thể mọi người, chị hổ thẹn mà xin lỗi em Tanjirou" - Shinobu đứng cao nhất mở lời

"Em ổn! Và em chấp nhận lời xin lỗi. Có điều...em khá tò mò không hiểu sao mọi người lại tin em nhanh tới vậy đó!" - Tanjirou chỉ cười mà đáp

"Bọn ta có lý do nên mới tin ngươi!

Sanemi khi nãy quát mắng Tanjirou bao nhiều thì giờ giọng lại hiền lành bất thường, mặt còn cúi ngầm xuống che đi biểu cảm.

"Vậy em cũng không hỏi nhiều nữa!"

Đoạn, Tanjirou đứng dậy. Tiến lại gần chỗ Kinako và bảo ba người kia thả cô ta ra. Tất nhiên cả ba người đều chần chừ nhưng sau vẫn buông tha Kinako.

Tưởng chừng như vậy là sẽ kết thúc, nhưng không.

Ngay lúc Kinako lồm cồm bò dậy, liền bị Tanjirou vung tay lên tát cho một cái trời giáng. Tiếng tát to tới nỗi nó vang xa ra khắp các trang viên. Và cũng làm cho tất cả mọi người ở đó một phen thất kinh mà há hốc mồm nhìn.

Kinako lãnh trọn cú tát đau điếng khiến cô ta xây xẩm mặt mày, mồm miệng hộc máu rồi lăn ra đất ngất. Một bên má giờ đây thâm tím hết cả lên.

"Một lần tôi còn có thể bỏ qua, nhưng tới lần thứ hai còn chừng nào tật nấy thì tôi không chắc! Tôi không phải thánh nhân mà cứ phải cam chịu" - Tanjirou lẩm bẩm trong miệng nhưng vẫn đủ để tất cả mọi người nghe thấy

Cậu khẽ xoa bóp lại bàn tay của mình. Nhẹ giọng bảo các Kakushi gần đó đem Kinako đi.

Sau đó, cậu quay sang nhìn một lượt tất cả mọi người. Nở nụ cười tươi thay cho cái thái độ lạnh lùng vừa rồi đối với Kinako.

"Nếu tất cả đã ở đây rồi thì mọi người ở lại ăn bánh uống trà đi!"

Tanjirou liền quay vào bên trong. Lấy ra nhiều chiếc cốc khác và pha trà. Xong lấy thêm rất nhiều Mochi và Ohagi cho mọi người.

Nezuko, Zenitsu và Inosuke tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội này mà phóng lại tranh chỗ ngồi gần Tanjirou luôn.

Các trụ cột thì đưa mắt nhìn nhau rồi thì cũng đồng ý ở lại.

Không khí căng thẳng thay dần cho sự vui vẻ của tất cả mọi người. Và sự vui vẻ đó tăng thêm sau khi có sự góp mặt của Vị Thần Lễ Hội - Uzui.

Trong lúc mọi người không chú ý, Sanemi đã lôi Tanjirou đi xin lỗi riêng và bị cậu tống cho cả đống Ohagi kèm một nụ cười khiến tim Sanemi đập lệch mất vài nhịp.

Con rắn của Iguro mặc cho chủ của nó vẫn còn khó chịu. Nó vẫn cứ vươn cái đầu sang bên Tanjirou mà dụi vào má cậu.

Rengoku và Uzui thì lại ra sức xoa đầu Tanjirou khiến mái tóc của cậu cứ rối hết cả lên nhưng cậu không để ý mà vẫn luôn phát ra những tiếng cười.

Phải nói rằng đây là một khung cảnh ấm cúng và yên bình.

"Onii-chan! Kiếm em bị mẻ rồi...em tính đưa kiếm cho thợ rèn kiếm của em nhưng ông ấy lại đi vắng! Có người bảo em nên tới làng rèn kiếm. Anh đi với em nhé!"

Sau một hồi lâu, Nezuko mới đem chuyện này ra nói cho Tanjirou. Cậu mỉm cười xoa đầu em gái.

"Được chứ!"

Sau đó cậu mới nhận ra rằng mình đã lỡ quên mất một chuyện.

Là trận chiến với Thượng Ngũ - Gyokko.

_______________________________________

Đôi lời của Tác Giả: Nói thật là Mina hơi bí về mấy vụ vu oan giá họa này á :(((! Nên nếu chap này có nhảm thì cho Mina tạ lỗi nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net