Truyen30h.Net

[AllTan] [P1] Trọng Sinh Vào Cẩu Huyết Ngôn Tình Hay Có Thực là Đơn Giản Như Vậy

Chap 18: Lời Tỏ Tình Bất Ngờ Từ Uzui-san và Muichirou-san

Mina_Minako

Cuộc huấn luyện nhanh chóng được mở ra dưới sự sắp xếp như sau.

Mỗi trụ cột sẽ đảm nhiệm một vai trò riêng để huấn luyện cho các tân binh. Đồng thời, qua việc huấn luyện họ cũng sẽ rèn luyện cho kĩ năng của mình. Và cuộc huấn luyện sẽ kết thúc cho tới khi các trụ cột còn lại có được ấn diệt quỷ.

Và nó sẽ hoạt động theo thứ tự bắt đầu từ những bài huấn luyện thể lực của Uzui Tengen. Khiến cho ai nấy mới bước vào đều phải khóc thét vì sự dã man của anh.

Tiếp đó, Kanroji Mitsuri sẽ huấn luyện độ dẻo dai. Nghe thì dễ nhưng thực chất nó không khác gì ác mộng khi cứ ai không xoạc chân ra được liền bị Mitsuri ép xoạc ra tới nỗi họ cảm giác như hai đôi chân của mình sắp bị xé toác ra vậy.

Sau đó, Tokito Muichiro sẽ huấn luyện phản xạ. Khiến cho người nào chưa quen đều có thể hoa mắt chóng mặt trước các đòn đánh của cậu mà bất tỉnh nhân sự.

Iguro Obanai sẽ huấn luyện lại cách dùng kiếm chuẩn và rèn tới mức độ điêu luyện. Và tất nhiên ai ai cũng sợ anh ta vì anh quá là nghiêm khắc, còn ác cực kì nữa chứ.

Nếu nói Iguro đã ác, thì Shinazugawa Sanemi còn ác gấp trăm lần khi thứ anh ta huấn luyện còn chẳng giống huấn luyện. Nó giống như kiểu anh ta trút giận vào đám tân binh và cho họ ăn hành thường xuyên vì anh ta thích thế.

Himejima Gyomei sẽ huấn luyện cơ bắp. Cách huấn luyện của anh chỉ xoay quanh ba bước. Nhưng hoàn thành được cả ba đã là một thử thách cực kì gian khổ đối với tất cả bọn họ rồi.

Cuối cùng, Rengoku Kyojuro sẽ huấn luyện tinh thần hừng hực như lửa cháy của anh cho các tân binh. Và nó cũng chả dễ dàng gì cho cam.

Tomioka Giyuu và Kocho Shinobu, hai người họ không tham gia vào cuộc huấn luyện. Vì Giyuu anh vẫn còn tự tin, ác cảm và cảm thấy tội lỗi khi nghĩ bản thân không xứng đáng là một trụ cột. Còn Shinobu, cô phải tập trung chăm sóc cho những tân binh bị các trụ cột "hành ra bã" trong những buổi tập luyện kinh khủng nhất cuộc đời họ.

Ngày đầu tiên của cuộc huấn luyện, Tanjirou tới Trang Viên của Uzui đầu tiên.

Vừa mới đặt chân bước vào, Tanjirou đã được chào đón cực kì nhiệt tình bởi ba cô vợ của Âm Trụ và Uzui cũng tỏ ra rất vui mừng khi cậu đến.

Cả buổi sáng hôm đó, Tanjirou toàn bị ép ăn những món ăn do chính những người vợ của Uzui làm ra. Và cậu không thể nào từ chối được, nên cậu đã ăn hết sạch, mà lại còn rất ngon lành nữa.

Rồi bỗng nhiên người vợ tên Suma của Uzui cất tiếng hỏi Tanjirou khiến cậu sặc cả thức ăn mà ho sặc sụa

"Tanjirou, hay là cậu thành người vợ thứ tư của ngài Uzui đi! Chúng tôi sẽ rất vui đó!"

"H-hả???????"

Tanjirou chưa kịp tiêu hóa hết yêu cầu vừa rồi thì ba người kia đã lén lút ra hiệu cho nhau, rồi kéo nhau đi để dành thời gian riêng tư cho Uzui và Tanjirou.

Tanjirou tới lúc này cũng chẳng còn hứng mà ngồi ăn nữa.

Uzui đứng cách bọn họ một quãng, lại chứng kiến hết một màn cũng bật cười. Tanjirou thấy thế mới cố ý tránh né, lấy lý do đi xem những người kia luyện tập tới đâu rồi còn hỗ trợ.

Mặc dù đã có trình độ đóng kịch hơi bị thượng thừa, nhưng Tanjirou dù sao da mặt vẫn còn rất mỏng. Đối với loại yêu cầu vừa rồi không biết làm sao mà đối mặt.

Nhưng mà, dù tránh được mấy lần đầu thì cũng không thể tránh được mãi. Cũng vì vậy mà lúc Tanjirou tới gặp Uzui và xin phép ra về. Thì bị anh ta nắm chặt cổ tay, lôi thẳng vào phòng.

Tanjirou chưa kịp phản ứng gì, toàn thân đã bị ấn chặt vào tường. Hơi thở của con người cao lớn trước mặt phả nhẹ vào một bên tai khiến Tanjirou cảm thấy ngứa ngáy mà phải bịt tai lại, khuôn mặt cũng vì thế mà đỏ bừng lên.

"Uzui Tengen! Tôi không biết anh còn có khả năng trêu chọc người khác như vậy đấy?"

Đôi mắt màu đen đỏ của Tanjirou nhìn thẳng vào vị trước mặt. Không hiểu vì lý do gì mà anh ta thay đổi cách ăn mặc. Không còn là bộ đồng phục để lộ ra những cơ bắp cuồn cuộn. Không còn hình vẽ kì lạ trên con mắt của anh ta. Thay vào đó, Uzui mặc một bộ Kimono trông giản dị và thoải mái, mái tóc trắng của anh ta thả buông xuống nhìn rất chi là hớp hồn.

Mặc dù hai má đã được bao phủ bởi một màn sương đỏ hồng mỏng. Nhưng Tanjirou vẫn cố duy trì trạng thái bình tĩnh trong lời nói mà tỏ vẻ bất bình lại với Uzui, còn dùng tay đẩy anh ra nữa chứ.

Kể cả vậy, Uzui vẫn cao lớn hơn Tanjirou rất nhiều. Cho dù Tanjirou là quỷ, nhưng cậu vẫn không dám dùng quá nhiều sức vì cậu biết sức mạnh của mình không phải dạng vừa. Cậu chỉ sợ lỡ như quá tay cái thì khả năng Uzui bị thương sẽ rất cao. Mà cậu lại không hề muốn điều đó xảy ra.

Uzui vẫn giữ chặt Tanjirou ở tư thế áp sát vào cậu. Một tay thì luồn vào mái tóc của Tanjirou mà đỡ sau đầu, tay còn lại cố tình vòng ra sau eo cậu. Sau đó thì không nói không rằng ôm chặt người vào lòng khiến Tanjirou cực kì lúng túng.

"Uzui-san....anh làm gì vậy??"

Gò má Tanjirou càng lúc càng ửng hồng. Nhịp tim bắt đầu đập mỗi lúc một nhanh. Hai tay lại vô thức mà níu lấy áo Uzui.

"Như em nghe Sumi hỏi rồi đấy! Hãy trở thành một người vợ thật hào nhoáng của ta đi!"

"Anh bị điên à? Tôi là con trai!!!"

Tanjirou bực mình khẽ quát

"Không vấn đề! Ta yêu em, vậy là đủ!"

Trời má?? F.A suốt hai kiếp, đây là lần đầu mình được tỏ tình. Còn là người mình kính trọng nữa chứ??

Giờ nên nói gì cho ngầu???

Tanjirou mặt đỏ như gấc, xong cố dùng lực mạnh hơn đẩy ngã Uzui. Tay che mặt và chạy trối chết. Trước đó còn quăng cho Uzui một câu có ý nửa vời nhưng đem lại cho đối phương bao nhiêu là mong chờ.

"Để tôi suy nghĩ"

Uzui thấy bóng hình Tanjirou khuất dần thì cũng chỉ có khoanh hai tay trước ngực mà cười.

Buổi huấn luyện chiều hôm đó của Âm Trụ bỗng nhiên nhẹ nhàng hơn rất nhiều một cách bất bình thường.

Tanjirou chạy ra khỏi Âm Trang Viên. Sắc mặt cực kì dễ gây hiểu lầm. Y phục cậu mặc trên người lại có phần xộc xệch. Có khi nhìn cả nửa ngày người ta cũng sẽ suy nghĩ thành cái việc không đứng đắn kia.

Cố điều chỉnh lại hơi thở, nhịp tim và sửa sang lại y phục. Tanjirou đứng dựa vào tường gỗ. Đứng lì ở đó cũng phải vài chục phút. Sau đó, thấy bản thân đã bình tĩnh rồi thì cậu mới rời đi tới nơi tiếp theo.

Đó là Trang Viên của Luyến Trụ , chỗ của Mitsuri.

Bước chân vào Trang Viên, Tanjirou có thể nghe rõ từng tiếng hét toáng lên của các kiếm sĩ khi bị Mitsuri ép xoạc. Điều đó Tanjirou đã được trải nghiệm qua và cậu cũng có lòng thông cảm cho họ.

Mitsuri nhận thấy sự xuất hiện của Tanjirou thì vui mừng khôn xiết, liền cho các kiếm sĩ tạm nghỉ ngơi và mời Tanjirou ăn Mochi trà xanh. Tanjirou cũng không khách khí mà chấp nhận lời mời.

Nếu bên Uzui, cậu bị làm cho mặt đỏ tim đập. Thì bên này, lại cực kì bình yên. Ngược lại, má Mitsuri lại luôn ửng hồng, nói chuyện thật sự rất dễ chịu, khiến cho Tanjirou gần như đã bỏ qua chuyện mới xảy ra hồi sáng.

Nhưng cuộc trò chuyện vui vẻ nào rồi cũng sẽ có lúc kết thúc.

Tới gần tối, Tanjirou xin phép ra về. Mitsuri liền tỏ ra tiếc nuối, nhét vào tay cậu thêm mấy cái Mochi rồi dặn cậu hãy tới chơi vào lần tới. Tất nhiên Tanjirou đồng ý lời mời rồi.

Về tới phòng của mình ở Trang Viên Hồ Điệp. Tanjirou mới thoải mái mà thở phào.

Cậu pha trà, ngồi dựa vai vào cột gỗ trước cửa phòng vừa thưởng trà vừa ngắm trăng khuyết.

Ngồi một lúc, cơn buồn ngủ cứ vậy ập tới. Tanjirou khẽ lim dim đôi mắt rồi ngủ quên khi nào không biết.

Muichiro sau khi hoàn thành buổi huấn luyện của hôm nay. Cậu ngay lật tức liền tới chỗ của Tanjirou với tâm thái háo hức muốn được gặp được người mình thương.

Vừa tới nơi đã thấy Tanjirou dựa vào cột nhà mà ngủ ngon lành, Muichiro tính đánh thức cậu dậy. Nhưng lại thấy vẻ mặt lúc ngủ của Tanjirou quá bình yên. Nên cậu cũng im lặng mà tới ngồi bên cạnh.

Ngồi ngắm thiếu niên có mái tóc dài đỏ tía tới không chớp mắt. Muichiro chờ mãi không thấy người kia có dấu hiệu thức dậy. Mới đánh bạo lại gần, kề sát môi mình vào môi Tanjirou và trao cho cậu một nụ hôn sâu.

Tanjirou đang ngủ và mơ về cuộc sống yên bình của cậu ở hiện đại, thì tự dưng cảm giác được có một vật gì đó nóng, mềm, đang luồn lách trong khoang miệng mình. Tiếp đó là một trận khó thở khiến Tanjirou phải mở to mắt ra nhìn xem chuyện gì đang xảy ra.

Và đập vào mắt cậu là khuôn mặt phóng to của Muichiro, tay cậu bị Muichiro dùng lực giữ lại ở phía dưới. Lưỡi thì cứ vô thức mà thuận theo sự đưa đẩy của cậu bé tóc dài kia. Khuôn mặt Tanjirou đã ửng đỏ lên từ khi nào.

Toàn thân Tanjirou khẽ run lên, tay muốn đẩy người kia ra nhưng lại như không có sức. Cứ nhũn hết cả ra khiến Tanjirou không tài nào ngăn nổi.

Khung cảnh im ắng ban đêm khiến cho những tiếng hôn và tiếng rên rỉ trong cổ họng Tanjirou có thể nghe rõ mồn một khiến cho cậu ngượng chín hết cả mặt mày.

Tới khi nhịp điệu của nụ hôn loạn dần, Tanjirou không theo kịp mới phát ra tiếng "Ưm" khẽ. Sau đó mới dùng toàn bộ sức lực còn lại đẩy Muichiro ra.

Nụ hôn chấm dứt, để lại một sợi chỉ bạc dài trong suốt như sự một sự chứng minh giữa sự liên kết từng có của hai người.

Tanjirou hớp lấy từng ngụm không khí, bù vào lượng khí đã mất. Đôi mắt ngấn lệ, thở dốc mà nhìn Muichiro.

Muichiro nhìn Tanjirou rồi nở một nụ cười. Xong lại ngồi sát bên Tanjirou mà ôm lấy cánh tay của cậu.

"M-Muichiro....!?"

Tanjirou ổn định lại hơi thở, mới quay sang định chất vấn Muichiro.

"Tại sao hôm nay cậu không tới?

"Tôi....vì tôi cần sang chỗ Uzui-san và Mitsuri-san!

Chất vấn người không thành. Còn bị hỏi ngược lại là cái loại cảm giác không dễ chịu gì mấy

"Mai tôi sẽ sang chỗ cậu, hứa đấy!" - Tanjirou nhẹ giọng

"Tôi thật sự rất thích cậu, Tanjirou!"

Tâm Tanjirou chấn động một hồi

Một ngày hai lời tỏ tình?? Ảo vậy????

[Hệ Thống: Cậu đã chấp nhận số bị đè rồi thì đẩy nhanh kế hoạch luôn thôi anh bạn =)))]

Cậu thở dài, đưa tay xoa đầu Muichiro.

"Nhưng tôi là con tr-...."

"Không sao hết!"

"Tôi là Qu-...."

"Không vấn đề"

Tanjirou bó tay với cậu nhóc này, lời cậu chưa tuôn ra hết đã bị Muichiro trả lời trước. Thành ra Tanjirou cũng chẳng muốn hỏi nữa, đành thỏa hiệp với Muichiro.

"Thôi thì...tới đâu thì tới vậy!"

Tanjirou nói cho một mình bản thân mình nghe thấy. Xong lại quay sang mỉm cười với Muichiro.

"Nhưng không phải mỗi mình cậu thích tôi!"

"Tôi biết! Và tôi sẽ không để ai dành được cậu!" - Chất giọng của Muichiro trầm hẳn xuống

"Thôi được rồi! Chuyện đâu còn có đó!"  - Tanjirou nhẹ giọng dỗ dành Muichiro

Hai người cứ thế ngồi đấy, người này ôm tay người kia. Người kia thỉnh thoảng lại xoa đầu người này. Cứ ngồi vậy mãi cho tới khi Muichiro cắt ngang bầu không khí.

"Tôi hôm nay ngủ với cậu nhé?"

"Không cậu!" - Tanjirou ngay lật tức trả lời theo phản xạ

Ánh mắt Muichiro buồn hẳn

"Vì sao vậy?"

"Vì......"

Tanjirou không biết phải trả lời ra sao, ậm ừm một hồi lâu mới trả lời

"Vậy đi! Bao giờ xử lý được Muzan, tôi sẽ cho cậu ngủ cùng được chứ? Vì vậy cậu phải hứa, nhất định không được chết tới lúc đó."

Nói là vậy chứ Tanjirou khá là chắc kèo rằng, chẳng ai phải chết cả

Muichiro nhìn Tanjirou, ánh mắt có gì đó sáng lên mà gật đầu

"Được! Cậu hứa đi!"

"Được! Tôi hứa!"

Tanjirou đưa ngón út lên móc nghéo với Muichiro.

_______________________________________

Đôi lời của Tác Giả: Những chap liên quan tới cuộc huấn luyện sẽ là quá trình tả tỉ mỉ và sẽ dài bomera vì tới lúc Mina thả ngọt cho các bạn rồi =)).
Với những chap tiếp theo, sẽ là ngọt thôi rồi luôn. Và ngọt sẽ tạm kết thúc sương sương khi Mú Zàn Đá Đì xuất hiện nhé ^^.
Và cả xin lỗi tất cả độc giả vì từ nay Mina sẽ không thể một ngày ra đều một chap được! Lý do là vì Mina đi học lại rồi, không còn nhiều thời gian rảnh như trước nữa. Vẫn mong mọi người thông cảm nha!!
Lịch chap thì chắc sẽ tầm 2-3 ngày ra một chap nha!

Ủa mà Mina lại quên cái thông báo chinh phục của hệ thống rồi! Hiện tại những ai đã được chinh phục trong dàn hậu cung rồi nhỉ?
Có phải là Rengoku, Sanemi, Uzui và Muichiro phải không????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net