Truyen30h.Net

[AllTan] [P1] Trọng Sinh Vào Cẩu Huyết Ngôn Tình Hay Có Thực là Đơn Giản Như Vậy

Chap 5: Agatsuma Zenitsu Và Hashibira Inosuke - Liêm Sỉ Còn Đâu?

Mina_Minako

Nezuko bước từng nhịp đều đều đi trên con đường đất nhỏ mà dài. Cổ họng cô ngâm nga vài câu hát mà mẹ cô đã dạy. Thỉnh thoảng còn nói chuyện với anh trai Tanjirou đang nằm trong hộp nữa.

Nhiệm vụ tiếp theo là ở Nam Đông Nam. Nên hai anh em cứ vậy mà đi thẳng tới đó, đồng hành với họ là con quạ lắm mồm còn hơn cả hệ thống.

[Hệ Thống: Khịa là không có vuiii!! (ʘдʘ╬) ]

Hai anh em cứ đi mãi vậy cho tới khi nghe thấy một vài tiếng la hét từ một cô bé và tiếng gào thét chói tai từ một tên con trai với quả đầu vàng chóe.

"XIN EM ĐẤY!!

"Xin em!....xin em đấy!!! Làm vợ anh đi mà!!!!"

Người có quả đầu vàng chóe kia van xin một cô bé bím tóc hai bên một cách vô liêm sỉ.

"Anh không biết khi nào mình sẽ chết...Thế nên anh mới muốn em làm vợ anh!!"

"Xin em!! Xin em đấy..!!!!!!!"

Tanjirou nghe thấy những âm thanh quen thuộc và khó quên này mới khẽ thở dài trong lòng

"Zenitsu....."

[Hệ Thống: Nhiệm Vụ Chính - Kết bạn với Agatsuma Zenitsu Và Hashibira Inosuke
Nhiệm Vụ Phụ - Khiến cả hai đổ mình]

Tanjirou:......................

CÁI ĐM HỆ THỐNG!!

Nezuko vội đi tới, một con chim sẻ nhỏ bay tà tà tới, cái mỏ nhỏ xinh cứ phát ra những tiếng "chiếp chiếp" như đang kể lại chuyện gì đó. Nezuko đỡ con chim sẻ cho vào lòng bàn tay, nghe nó kêu một lúc thì biểu cảm trên khuôn mặt cũng từ đó mà thay đổi thành cực kì ngao ngán với con người kia.

"Xin em mà!! Anh chỉ muốn lấy em! Lấy mỗi mình em thôi!!!"

Sau khi nghe hết sự tình từ con chim sẻ, Nezuko mỉm cười với nó

"Tôi biết rồi! Để tôi nghĩ cách xem sao!"

Hai mắt con chim sẻ, ngay lật tức long lanh như thể kiếm được một cái phao cứu sinh vậy.

Nezuko lật tức chạy tới, kéo Zenitsu ra và quát thẳng vào mặt cậu

"Đang giữa thanh thiên bạch nhật mà anh làm cái quái gì thế hả??? Cô ấy đã bảo không muốn là không muốn rồi! Với cả, đừng có mà ngây phiền hà cho chú chim sẻ của anh chứ??

Zenitsu từ đầu tới cuối bị Nezuko mắng chỉ biết nhìn cô, xong rồi mới giật mình nhận ra.

"Em là cái người ở Buổi tuyển chọn!? May quá!! Anh cuối cùng cũng gặp lại em!!" - Cậu mừng rỡ như muốn khóc lên thật to.

À mà cậu đang khóc nãy giờ mà.

"Em không biết và cũng không quen người nào như anh cả!!" - Nezuko tức giận quát lớn

"Ơ nhưng mà bọn mình gặp nhau rồi mà!! Gặp nhau rồi cơ mà!! Em nhớ lại đi xem nàoo" - Zenitsu nước mắt lưng tròng nhìn Nezuko

Nezuko bỗng dưng nhớ lại vài chuyện xảy ra ở buổi tuyển chọn. Hình như cậu ta chính là người đã lải nhải gì đó mấy thứ tiêu cực trong miệng, đã thế lúc cô quay trở về còn bám riết chân cô mãi khiến Nezuko phải vung chân đá một cái rõ mạnh để tách cái tên vô liêm sỉ này ra.

Nghĩ tới đây, Nezuko thả tay đang nắm áo Zenitsu ra một cách phũ phàng. Xong quay sang cô gái kia trấn an

" Giờ thì ổn rồi, cậu cứ yên tâm về nhà nhé!" - Nezuko cười tươi với cô gái đó

"Cảm ơn cậu rất nhiều!" - Cô gái kia cũng khẽ cúi đầu cảm ơn Nezuko với một nụ cười trên môi

"Nàyyy!! Em đang cản đường anh đó!! Anh với em ấy sắp cưới nhau rồi đấyyy!! Người em ấy yêu là anh-.."

Zenitsu lại tiếp tục một bài ca cẩm gào thét và thứ cậu được "ban tặng" chính là một cú tát thốn tới tận óc và những cũ đánh liên hoàn từ cô gái kia.

Nezuko ấy vậy mà cũng để cho cô gái kia đánh Zenitsu một lúc mới ngăn lại, tiếp sau đó chính là một tràng "rap diss" từ cô bé khiến Zenitsu tan nát cõi lòng.

Sau khi cô gái kia bỏ đi, Zenitsu lại trách móc Nezuko và thứ cậu lãnh lại được chính là Nezuko nhìn cậu với khuôn mặt chứa đầy sự khinh bỉ. Từ đây chúng ta có thể thấy, anh em giống nhau là có thật.

"Em nhìn anh với vẻ mặt như nhìn sinh vật lạ vậy là sao??"

Zenitsu lấy một hơi, rồi lại tiếp tục gào hét

"Em đó nhá!!! Chịu trách nhiệm đi!! Giờ anh không được kết hôn với người ta nữa rồi!!!"

Nezuko không nói gì, vẫn là khuôn mặt đầy sự khinh bỉ đó nhìn Zenitsu. Nhưng giờ sự khinh bỉ lại nâng thêm một cấp bậc mới, siêu khinh bỉ.

Nhưng Zenitsu vẫn liên tục bài ba cẩm của mình, vẫn là bài "diễn văn" nói rằng cậu yếu thế nào, sắp chết ra sao, rồi còn yêu cầu Nezuko chịu trách nhiệm bảo vệ cậu ta tới khi cậu ta lấy được vợ nữa chứ.

Nezuko thở dài, tới mức này cũng chả có hơi đâu mà quát tháo nữa.

"Trước tiên, anh bình tĩnh lại đi xem nào! Em là Kamado Nezuko!"

"Anh xin lỗi!! Anh là Agatsuma Zenitsu! Làm ơn cứu anh với Nezuko!!" - Zenitsu vừa nói vừa khóc, hai tay còn ôm chân Nezuko.

"Từ từ đã nào! Cứu cái gì chứ?? Anh là kiếm sĩ diệt quỷ mà! Anh còn không có tí liêm sỉ nào luôn mà cầu xin em thế này??"

Nezuko vừa đẩy Zenitsu đang ôm cứng chân mình ra, vừa tỏ vẻ bất bình

"Em có cần phải nặng lời thế không Nezuko??? Người đẹp mà sao lời không hiền gì hết!!!!"

Ừ và sau đó mọi chuyện thế nào ai ai cũng đều biết rồi, vẫn là những trận gào thét về số phận của anh Zenitsu khiến Nezuko phải ngồi bên mà an ủi.

Tất nhiên thì sau khi cậu bình tĩnh lại, Nezuko và Zenitsu chia nhau phần cơm nắm. Và có vẻ như Zenitsu đã sốc tới nhường nào khi biết Nezuko có thể nghe con chim sẻ nói chuyện, cộng cả tiếng nói chói tai như đấm vào màng nhĩ của con quạ.

Và chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, Nezuko và Zenitsu phải đối mặt với những con quỷ trong dinh thự Tsuzumi. Còn gặp mặt Inosuke và Nezuko đã có một cuộc chiến cực kì gắt với Inosuke, mặc dù cô không có Thiết Đầu Công như anh trai, bù lại cô có sức dẻo dai và chịu đựng tốt. Vì vậy cũng thành công đánh ngất Inosuke sau khi làm cậu ta gãy vài cái xương sườn.

Còn Tanjirou từ đầu tới cuối chả giúp cái gì cả, cậu ngủ ngon lành trong chiếc hộp nhỏ hầu như cả ngày.

Vì sao ư?

Vì hệ thống kéo cậu vào không gian kia, uống trà đàm đạo chuyện nhân sinh rồi a!

Còn cảm giác của Tanjirou khi phải ở đây, biết mọi chuyện bên kia mà lại không thể về thì sao?

"Hệ thống, cái đồ chết dẫm!!!!!"

Và lúc cậu được quay trở lại thì cả nhóm đã tới với Ngôi nhà có Gia Ấn Hoa Tử Đằng mất rồi.

Sau khi được bà cụ có thân hình nhỏ bé nhưng hoạt động lại chẳng "bé" tí nào dẫn vào, lo cho chỗ ở, lo cho trang phục và lo cho ăn uống. Sau cùng còn rất tốt bụng mời bác sĩ tới thăm khám và chữa bệnh cho cả ba người Nezuko, Zenitsu và Inosuke. Nhưng vì Nezuko là con gái, nên bà cũng mời riêng một vị bác sĩ nữ và khám riêng cho cô bé ở một phòng khác, đương nhiên cũng lo cho cô bé ở một phòng riêng, sát ngay căn phòng của Zenitsu và Inosuke ở.

Tối đến, lúc Zenitsu đang nằm rất yên lành với Inosuke thì cả hai lên cơn choảng nhau, và vậy là lại ầm ĩ một trận. Cho tới khi Nezuko mở cánh cửa, nhìn vào thì thấy người này đè lên người kia, miệng gào to chí chóe, người kia cũng không vừa gồng lên đấm đá vào người đang đè mình.

"Hai anh lại đánh nhau nữa à??" - Cô nổi cáu

Zenitsu lật tức bị Inosuke đá một cái đau điếng, ngã lăn ra nhưng sau đó ngay lật tức bật dậy hướng Nezuko mà nói chuyện

"Em chưa ngủ à??"

"Vâng! Em đưa Onii-chan em sang bên này thôi ạ! Anh ấy bảo muốn nói chuyện với hai anh"

Zenitsu vẫn chưa hiểu ý của Nezuko, đến khi cô đặt chiếc hộp gỗ vào trong phòng rồi cậu mới la lên.

"E-EM EM ĐỂ MỘT CON QUỶ TRONG PHÒNG BỌN ANH LÀM GÌ???"

Nezuko khá bất ngờ khi Zenitsu biết chuyện này. Nhưng sau đó sự bất ngờ được thay cho một nụ cười.

"Nếu anh đã biết rồi thì em không cần phải giải thích nữa!"

Đoạn, cô bước ra khỏi phòng để trở về phòng mình, trước khi đóng cửa còn chúc họ ngủ ngon.

Còn Zenitsu? Cậu ta sợ hãi tới mức lùi vào góc ngồi bó gối, toàn thân run như cầy sấy, mồ hôi toát ra như tắm, ánh mắt vẫn dán chặt vào chiếc hộp như thể sợ thứ trong hộp sẽ nhảy xổ ra và nhai đầu cậu bất cứ khi nào cậu lơ là.

Tanjirou nằm trong hộp, sau khi thấy Nezuko đi rồi mới mở cửa hộp trèo ra ngoài. Từ hình dạng một đứa bé, Tanjirou dần trở lại hình dạng đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đã thế lại còn đẹp tới mức phi giới tính. Thanh trúc ngậm trên miệng chỉ mới được tháo ra, đã bị một lực rất mạnh lao tới bám vào chân khiến cậu chao đảo mà ngã cái rầm ra sàn.

Và người gây ra cú ngã đó chẳng là ai khác ngoài Zenitsu.

"Mỹ nhân!! Mỹ nhân kìa!!!! Trời ơi?!! Anh trai của Nezuko là một mỹ nhânnn"

Tanjirou nổi vài cục tức trên trán, ngay lật tức đạp một cái như trời giáng vào Zenitsu, miệng quát lớn

"Cậu ăn cái giống gì mà có thể vô liêm sỉ tới mức này hả Zenitsu?? Khi nãy tôi còn nghe cậu gào thét sợ hãi các thứ, giờ chưa gì đã ôm chân tôi!! Thả ra coi nào!!!"

Dù bị quát là thế nhưng có vẻ như liêm sỉ của Zenitsu đã quăng ra chuồng gà hết rồi, chả còn miếng nào nữa nên cậu vẫn mặt dày bám vào chân Tanjirou không thèm bỏ ra.

Và sau đó...

Không còn sau đó nữa vì Tanjirou đã dùng "hành động" để khiến Zenitsu bình tĩnh trở lại rồi.

Sau khi ngồi lại ngay ngắn, chỉnh trang lại trang phục bị Zenitsu làm cho xộc xệch.
Xong xuôi, Tanjirou hướng cả hai người, một người thì mặt đang hơi cáu vì đang ngủ bị đánh thức dậy giữa chừng, nhưng ánh mắt vẫn trộm liếc Tanjirou mấy lần, một người lại trưng bản mặt vô liêm sỉ thèm thuồm ra nhìn Tanjirou.

Tanjirou lắc đầu ngao ngán, một tay xoa nhẹ bên thái dương mở đầu cuộc nói chuyện.

"Đầu tiên, tôi là Kamado Tanjirou, và tôi biết tên hai cậu rồi nên không cần giới thiệu gì nhiều."

"Thứ hai là tôi muốn kết bạn với cả hai người"

Dứt lời, ngay bên cạnh Tanjirou đã có một người ngồi dí sát vào, mặt mày nhìn như mới bắt được vàng, còn có những bông hoa chả biết từ đâu cứ lơ lửng nở bung xòe trước biểu cảm của người đó.

"Zenitsu...tôi đang nói-"

"Cưới tôi đi Tanjirou!!" - Zenitsu cắt ngang lời Tanjirou

"Hả?.."

Tanjirou hiện tại chưa tiêu hóa hết câu nói của Zenitsu

"Cưới tôi đi!!! Em gái cậu chắc chắn đưa cậu sang đây để chịu trách nhiệm với tôi!! Cưới tôi đi Tanjirou!!"

Zenitsu nắm lấy bàn tay của Tanjirou mà năn nỉ.

Trên trán Tanjirou lại nổi thêm mấy cục tức

"Cậu nhìn cho kĩ đi!! Nhìn.Kĩ!!! Tôi.Là.Con.Trai!!"

Tanjirou cố ý gằn từng chữ một mong sao cho Zenitsu hiểu.

Nhưng không, Zenitsu không hiểu cái khỉ mốc gì

Ngược lại còn lấn tới.

"Tanjirou, không sao cả! Cậu đẹp thế này thì chẳng ai nói năng gì đâu! Vì vậy kết hôn với tôi đi!!"

Lúc này, Đấng Inosuke mới lên tiếng.

"Ngươi thì có gì tốt? Mouchirou, sẽ thuộc về Đấng ta đây!"

Xong đó cậu ta kéo Tanjirou lại ôm chặt vào lòng.

Nhưng Zenitsu cũng không vừa, cậu giành lại Tanjirou từ tay Inosuke sau vài lần thất bại

"Biến ra tên đầu heo!! Tên người ta còn đọc không đúng thì đừng hòng tranh giành gì ở đây!"

Và cuộc chiến tranh giành Tanjirou cứ thế diễn ra suốt mười lăm phút đồng hồ.

[Hệ Thống: Nhiệm Vụ Chính - Kết bạn với Agatsuma Zenitsu Và Hashibira Inosuke - Hoàn Thành
Nhiệm Vụ Phụ - Khiến cả hai đổ mình - Hoàn Thành
Khen Thưởng: Kĩ Năng trốn chạy kinh hồn khi bị dàn hậu cung đã mất hết liêm sỉ đuổi để bắt người về "ăn"]

[Hệ Thống: Chúc mừng cậu Kamado Tanjirou đã mở được một Kĩ năng mới ^^! Còn rất chi là có ích nga~]

Có ích cái rắm!!!!!

Cảm giác của Tanjirou lúc này....

Là bất lực, ngao ngán, tức giận và.....

Cốp! Cốp!

Tanjirou gõ hai cái rõ đau vào đầu hai tên mất hết cả liêm sỉ này. Sau đó bực bội quay lại hộp gỗ rồi đi ngủ, còn cố ý làm cho cửa hộp không thể mở ra được từ bên ngoài để hai tên kia không tự tiện mở được nữa chứ.

Chuyện trò gì để sau! Hai tên này đúng là HẾT. THUỐC. CHỮA.

_______________________________________

Ở không gian nào đó, có hai con người. À không, một người một máy ôm bụng cười với nhau.

Mina quệt đi những giọt nước mắt chảy ra do cười quá nhiều, quay sang nói với hệ thống

"Shika! cậu nói xem, nguyên tác đã rất vui rồi, kịch bản này càng vui hơn!"

[Hệ Thống: Đúng vậy! Và nó cũng khá thuận lợi cho tới hiện tại!]

Sau khi dứt tràng cười, Mina khôi phục dáng vẻ nghiêm túc.

"Sắp có kịch hay rồi nhỉ?"

[Hệ Thống: Phải! Sắp tới sẽ là Gia Đình Nhà Quỷ Nhện, và tất nhiên ai đứng đầu thì cậu biết rồi đó!]

"Càng ngày càng thú vị! Mà...cũng sắp tới lúc tôi xuất hiện rồi"

[Hệ Thống: Vài Chap nữa đi bạn Ei!]

_______________________________________

Đôi lời của Tác Giả: *:D Mina nửa đêm không ngủ được nên đã thức viết luôn chap này, viết xong thì cũng 3 giờ sáng cmn!
Và cảm ơn những bạn cute đã tích cực hóng truyện và bình luận cho Mina!!
Mina rất thích đọc bình luận từ các bạn nên mong các bạn có thể bình luận thật hăng say nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net