Truyen30h.Net

[AllTan] [P1] Trọng Sinh Vào Cẩu Huyết Ngôn Tình Hay Có Thực là Đơn Giản Như Vậy

Chap 7: Các Đại Trụ Cột - Lửa Giận Của Tanjirou

Mina_Minako

Chẳng ai biết làm cách nào họ tới được tổng bộ. Cũng chẳng ai biết thứ gì hay ai đang chờ đợi họ ở đó.
Chỉ biết rằng, khi Nezuko nhận ra, cô đã bị ai đó trói hai tay ngược lại ra sau lưng. Toàn thân nằm sấp ra đất, trước mặt cô thì có xuất hiện vài thân hình cao lớn.

Rồi cái tên nãy giờ cố quát gọi cô tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, lúc này mới lên tiếng

"Đây là....?"

Nezuko khẽ chớp mắt để dần làm quen với thứ ánh sáng ban ngày chói lóa. Nheo mắt lại nhìn một lượt những thân hình cao lớn kia.

"Trước mặt cô là các Đại Trụ đấy!"

"Gì đây? Nghe bảo có một kiếm sĩ đi chung với quỷ, còn tưởng phải hào nhoáng thế nào chứ? Hóa ra cũng chỉ là một con nhóc con!" - Uzui Tengen - Âm Trụ lên tiếng đầu tiên

Những xâu chuỗi, luôn được Himejima Gyomei - Nham Trụ cầm trên tay giờ đây được hai bàn tay to lớn của ông chà xát vào nhau vang lên những tiếng vui tai.

" Giờ thì, bắt đầu xét xử cô bé này thôi!" - Rengoku Kyojuro - Viêm Trụ, vẫn với vẻ lạc quan, trong giọng nói có vài phần vui vẻ liền chốt luôn một câu như thế.

"Luôn ở bên cạnh bảo vệ người anh trai hóa thành quỷ, tình anh em thật đẹp quá đi! Đúng là một cô bé dũng cảm" - Kanjori Mitsuri - Luyến Trụ thầm cảm thán

Nezuko giương to đôi mắt của mình nhìn cho thật rõ từng người.

"Đại Trụ ư? Là gì vậy?"

"Những người này là ai? Và...đây là đâu?"

Nezuko lúc này chỉ có thể tự hỏi mình.

"Đây là tổng bộ của Quân Đoàn Diệt Quỷ. Em đang bị xét xử đó, Kamado Nezuko!" - Shinobu, lúc này mới lên tiếng ôn hòa giải thích.

Bất ngờ trước thông tin vừa nhận được. Sắc mặt Nezuko bất động vài giây.

"Trước khi bắt đầu xét xử, em nên giải thích tội củ-...."

"Không cần phải xét xử cái gì đâu!"

Shinobu đang yêu cầu Nezuko giải thích thì bị một giọng nói lớn cắt ngang

"Bao che cho quỷ đồng nghĩa với việc phạm vào luật của tổ chức, chúng ta có quyền tự xử lý. Cứ chém đầu nó với con quỷ là được!"

"Vậy hãy để ta chém đầu nó một cách hòa nhoáng cho. Ta sẽ cho các người thấy máu của nó bắn ra hào nhoáng hơn bất cứ kẻ nào khác"

Đó chính xác là lời nói của Âm Trụ Uzui và Viêm Trụ Rengoku

"Phải giết một đứa trẻ đáng yêu như vậy ư? Lòng mình đau quá..." - Luyến Trụ Mitsuri từ đầu tới cuối chỉ luôn giữ suy nghĩ trong lòng mà không nói ra, thời điểm này vẫn đồng cảm thay cho Nezuko.

"Đúng là một đứa trẻ bần hèn, sinh ra trên đời vốn đã là rất tội nghiệp rồi" - Nham Trụ Gyomei với hai hàng nước mắt dài trên má, bàn tay chắp lại như một vị sư mà nói ra những lời cảm thương.

"Đám mây kia có hình gì nhỉ? - Tokito Muichiro Hà Trụ lơ đãng nhìn lên bầu trời trong xanh có những đám mây đang lững lờ trôi mà tự hỏi với bản thân.

Nhưng Nezuko lại không quan tâm mấy tới những lời nói của các trụ cột. Cô nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.

"Onii-chan?...Onii-chan đâu rồi?.."

Cái người mặc đồng phục của Quân Đoàn Diệt Quỷ, nhưng che kín mặt đang quỳ ngay bên cạnh Nezuko lên tiếng nhắc nhở

"Cô đang nhìn đi đâu khi các đại trụ đang nói vậy? Họ chính là 9 kiếm sĩ có thứ hạng cao nhất trong Quân Đoàn Diệt Quỷ đấy!"

"Đại trụ ư?...."

Nezuko thốt lên như thể không quan tâm gì tới nó lắm.

"Phải giết nó thôi!"

"Phải! Giải thoát cho con bé!"

"Làm thật hào nhoáng vào"

Các trụ cột cứ thế lên tiếng đồng ý với cách giải quyết này.

Nhưng Nezuko từ đầu tới cuối không những không quan tâm, mà còn cố gắng gọi to trong lo sợ, tìm kiếm những bóng hình quen thuộc. Còn dùng hết sức để ngồi dậy nhìn bao quát toàn bộ xung quanh.

"Onii-chan!!...Onii-chan..! Anh đâu rồi?.. Zenitsu?...Inosuke?! Mọi người?..."

Bỗng có một giọng nói vang lên từ trên một cái cây gần đó. Xà Trụ - Iguro Obanai, với bộ dáng nằm rất là kênh kiệu, ngón tay chỉ chỉ xuống về phía Giyuu. Đôi mắt một vàng một xanh ngọc của anh mở to nhìn đám người ở bên dưới. Con rắn trắng quấn quanh cổ anh liên tục thò cái lưỡi ra, điệu bộ chả khác gì chủ nó là mấy. Không nói ra thì cũng biết, với cái bộ dáng này mà nói chuyện thật sự rất muốn đánh anh ta một chưởng ngã xuống đất.

"Quan trọng hơn! Xử Tomioka thế nào đây?"

"Nhìn anh ta đứng đây mà không được giữ lại khiến tôi đau đầu lắm đấy!"

"Theo lời mắm Kocho thì anh ta cũng phạm vào luật của tổ chức còn gì"

"Giải quyết thế nào đây? Bắt anh ta chịu trách nhiệm thế nào đây? Nhìn cậu ta với ánh mắt nào đây?

Rồi lại với cái bộ dạng đó mà chất vấn

"Không còn gì để nói phải không, Tomioka?"

Nezuko lúc này mới nhìn về phía Giyuu đang đứng riêng, cách xa một khoảng với những người còn lại. Lòng thầm tự trách

"Vì mình...vì anh trai mà Tomioka-san phải chịu tội cùng...."

Mitsuri vẫn luôn giấu suy nghĩ cho riêng mình, cô chỉ mới nhìn Iguro thôi mà đã thầm cảm thán rất nhiều với người này rồi.

Rồi mọi người đồng loạt nhìn về phía Giyuu, Mitsuri là một cô gái lạc quan, vì vậy dù người kia thế nào cô đều có thể thầm cảm thán và khen gợi được.

"Có sao đâu mà! Dù sao anh ấy cũng ngoan ngoãn chịu đi theo tôi!" - Shinobu nhẹ giọng lên tiếng

"Chuyện trừng phạt để sau đi"

Xong rồi cô tiếp lời

"Với lại, tôi muốn nghe câu chuyện của cô bé này hơn!"

"Lý do cô bé đi làm nhiệm vụ với một con quỷ, trong khi bản thân lại là một kiếm sĩ diệt quỷ... Tôi muốn nghe lời giải thích chính từ miệng cô bé!"

"Dĩ nhiên việc mà cô bé làm vẫn vi phạm vào điều luật của Quân Đoàn Diệt Quỷ."

Nezuko ngỡ ngàng trước Shinobu, cô nhìn người trước mắt mình một cách chăm chú.

"Em biết mà phải không?"

Nezuko không biết nói gì hơn, chỉ biết ngồi như vậy.

Shinobu cũng vì vậy mà tiếp lời

"Kamado Nezuko, sao em lại đi cùng với quỷ trong khi bản thân lại là kiếm sĩ diệt quỷ?"

Uzui trông có vẻ sốt ruột, vì vậy anh ta đưa tay lên nắm lấy hai chuôi thanh kiếm đang dắt sau lưng mình, vào trạng thái có thể rút nó ra bất cứ lúc nào

"Hỏi làm chi cho mệt?"

"Không cần phải vội đâu! Em cứ nói đi!"

Shinobu làm như không để tâm tới hành động vừa rồi của Uzui Tengen.

Nezuko, tới lúc này mới gấp gáp lên tiếng.

"Anh ấy!... Anh ấy là anh trai em! Gia đình em bị một ai đó bí ẩn bắt đi. Anh trai em vì bảo vệ em mà thành quỷ. Tuy rằng thành quỷ, nhưng anh ấy không hề ăn thịt người, bây giờ vậy, và sau này cũng vậy! Nhất định không có chuyện anh ấy làm hại con người đâu!!"

"Đừng có mà phun mấy lời xàm ngôn thiếu căn cứ đó ra. Hơn nữa gia đình bao che cho nhau là chuyện rất bình thường. Nên ta chẳng có cái gì để mà tin ngươi cả."

Iguro với điệu bộ khinh khỉnh, ngón tay chỉ hướng vào Nezuko, cả cánh tay cứ uốn éo như rắn.

"Nó bị quỷ ám mất rồi, phải mau chóng giết nó để cho nó sớm siêu thoát thôi.." - Gyomei chắp tay, biểu lộ sự đau buồn

"Xin hãy nghe em nói! Em muốn chữa trị cho anh trai nên mới làm kiếm sĩ! Anh trai em biến thành quỷ được hai năm rồi, suốt thời gian đó anh ấy không hề ăn thịt người!"

Nezuko liên tục khẳng định lời nói của mình

"Câu chuyện vòng vo chả có tí vị gì cả con bé ngu ngốc này. Trước không ăn thịt người, bây giờ cũng không. Đừng chỉ nói miệng và hãy chứng minh nó một cách thật hào nhoáng cho bọn ta xem đi!" - Uzui nghiêm mặt nhìn Nezuko

Muichiro dường như chẳng quan tâm gì tới sự việc xung quanh. Cậu ấy chỉ ngẩn cao đầu nhìn lên bầu trời xanh. Nhìn một con chim đang chao liệng trên đó.

"Con chim đó là gì nhỉ?...để xem.."

"Cái đó......Tôi có một thắc mắc!"

Mitsuri ngại ngùng lên tiếng

"Chúa Công chắc chưa biết về chuyện này. Tự ý giải quyết như vậy liệu có ổn không?"

"Hay là đợi ngài ấy tới rồi tính!"

Nezuko kích động nói to lên

"Hai anh em em! Đã chiến đấu cùng nhau, với tư cách Quân Đoàn Diệt Quỷ bảo vệ con người...Cho nên là-.."

"Này này! Hình như ở đây đang có chuyện gì thú vị thì phải?" - Phong Trụ Shinazugawa Sanemi bỗng dưng xuất hiện

Anh ta nhìn Nezuko với ánh mắt và trao tới nụ cười khinh thường, một tay anh nhấc chiếc hộp gỗ có Tanjirou ở bên trong.

"Là con bé ngu ngốc đi với con quỷ kia đây hả?"

Nezuko nhìn Sanemi, trên mặt biểu tình có chút hốt hoảng.

"Rốt cuộc mày đang có âm mưu gì đây hả?"

"Ngài Shinazugawa...xin ngài hãy bỏ cái hộp đó xuống đi ạ!.."

Một kiếm sĩ khác, chạy theo sau, hành động vội vàng cầu xin Sanemi.

"Shinazugawa-san, xin đừng tự tiện làm vậy chứ!

Có vẻ như Shinobu tức giận rồi, nhưng biểu cảm lại chẳng hiện lên một chút biểu hiện nào cả. Cô đơn giản chỉ là khẽ nhíu mày lại thôi.

"Quỷ là gì thế hả con nhóc kia? Chiến đấu với tư cách Quân Đoàn Diệt Quỷ bảo vệ con người? Chuyện đó ý......đéo có đâu con bé ngu muội!"

Dứt lời, Sanemi rút thanh kiếm bên hông ra, đâm thẳng một nhát vào bên trong hộp, đã thế anh ta còn cố ý đâm xuyên qua nữa. Tanjirou bị trúng nhát kiếm vào chỗ hiểm liền nhói đau lên cả một vùng. Nhưng sau khi thanh kiếm được thu lại, vết thương của Tanjirou ngay lật tức được phục hồi.

Mặc dù đã được Giyuu gào lên cảnh báo chúa công sắp tới nhưng vẫn không thể ngăn được hành động đó của Sanemi.

Nezuko đau lòng, tức giận, phẫn uất khi nhìn thấy cảnh đó, những giọt nước mắt cứ thế lăn xuống. Cô bé kêu gào, gọi tên anh trai mình và cố đứng dậy phóng tới.

Bỗng nhiên cánh cửa hộp gỗ bật mở, một bóng đen vụt ra. Sanemi bị dính một cước như trời giáng vào mặt làm anh ta trào máu mũi và nằm lăn ra giữa nền đá.

Tất cả mọi người ở đó đều bị một phen giật mình, ai nấy đều hướng về phía đó mà nhìn kể cả Muichiro.

Sự xuất hiện của Tanjirou khiến ai nấy đều kinh hãi.

Một con quỷ không bị ảnh hưởng bởi ánh nắng mặt trời??? Thật vô lý!!!!

Tanjirou, lúc này lửa giận trong lòng cậu bất ngờ bùng phát. Cậu đã cảm nhận được nỗi đau đớn khi bị Sanemi đâm của Nezuko kiếp trước. Vì vậy cậu mới quyết định ra tay để trả thù cho em gái.

Nhanh như cắt, Tanjirou ôm Nezuko vào vòng tay của mình. Kéo cô bé tới một góc khác cách xa những trụ cột.  Cởi trói cho cô bé rồi che chở cô trong vòng tay mình. Con dao sau lớp áo được rút ra và nhanh chóng hiện thành một thanh Nhật Luân Kiếm. Tanjirou dùng thanh kiếm chắn trước hai anh em với tư thế sẵn sàng tấn công bất cứ khi nào cần. Ánh mắt nhìn cả đám trụ cột trừ Giyuu như thể nếu ai dám xông nên cậu sẽ quyết sống mái một phen với họ vậy.

"Thằng nhóc này...là sao?"

Iguro kinh ngạc trước một loạt hành động đó. Tất cả những người khác cũng kinh ngạc không kém

"Đó là kiếm của Sát Quỷ Đoàn?"

Shinobu là người bình tĩnh và cũng là người chấp nhận sự việc nhanh nhất, liền lên tiếng hỏi

"Đúng vậy!"

Tanjirou phun ra chiếc ống tre đang ngậm trên miệng, không chần chừ đáp lại.

Shinobu tính hỏi gì nữa thì tiếng thông báo đồng đều của hai cô gái vang lên

"Chúa Công Giá Đáo!"

_______________________________________

[Hệ Thống: Hôm nay tôi không được lên sàn một cảnh nào cả!!!!!༼;´༎ຶ ۝ ༎ຶ༽]

"Cậu còn đỡ chứ đặt vào hoàn cảnh của tôi xem, từ đầu tới giờ chưa tới cảnh được xuất hiện nữa"

Mina liếc xéo nhìn hệ thống Shika đã ăn vạ suốt 2 tiếng đống hồ.

Cô xoa nhẹ thái dương. Tỏ rõ sự mệt mỏi

"Thôi ngưng than vãn và báo cáo đi Shika"

[Hệ Thống: Báo cáo gì nữa? Cậu biết hết rồi còn gì??]

"Vậy nói về "hắn đi!"

[Hệ Thống: Chưa có tin tức...(`ε´)]

Có vẻ như hệ thống nhà ta giận thật rồi. Mina lắc đầu ngao ngán.

"Đúng là...."

_______________________________________

Đôi lời của tác giả: Mina cảm thấy năng suất ra chap mới của mình rất tốt nha, một ngày một chap (◕ᴗ◕✿)
Đây là vì Mina đã được các bạn độc giả cute Buff động lực cho đó!!
Phải nói là trong quá trình viết Chap này Mina chủ yếu là viết như trong phim. Còn phân cảnh Tanjirou cho Sanemi lãnh một cước là vì một phần Mina muốn thế. Lúc xem phim thấy đau thay cho Nezuko nên cũng dựng một màn long trời lở đất một chút để thỏa mãn tí nha~ ヽ(o^▽^o)ノ Một phần cũng là thương Tan cưng quá cơ.

À mà có bạn nào đọc nhầm Chúa Công thành "Công Chúa" như Mina không nhỉ (・_・;)?

Bật mí một chút là chap nào Mina cũng cố gắng viết cho mọi người đọc dài dài tí (人 •͈ᴗ•͈). Toàn là từ 2000 - 2500 từ trở lên đó nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net