Truyen30h.Net

[AllTan] [P1] Trọng Sinh Vào Cẩu Huyết Ngôn Tình Hay Có Thực là Đơn Giản Như Vậy

Chap 8: Oyakata-sama - Sự Chấp Nhận

Mina_Minako

"Chúa Công! Giá Đáo!

Sanemi đang cầm thanh kiếm của mình lên và đứng dậy, tính xông tới chỗ Tanjirou để sống mái một phen với tên nhóc quỷ kì dị này. Thì bị hai tiếng nói đồng thanh bỗng cất lên từ hai cô gái nhỏ làm cho khựng lại.

Hai cô đều có mái tóc ngắn màu trắng cắt bằng tới ngang vai, trên người vận một bộ Kimono với họa tiết hoa văn rất hợp.

Lật tức, cảnh tượng hỗn loạn vừa rồi dường như biến mất, toàn bộ mọi con mắt hướng về nơi phát ra giọng nói.

Ngay sau đó, từ bên trong căn phòng ngay trước mặt đám người Trụ Cột, từ cánh cửa vừa được mở, một người đàn ông từ từ bước ra. Ông có mái tóc màu đen, cũng cắt ngắn bằng, khuôn mặt thập phần dịu dàng như một vị thần, nhưng nửa khuôn mặt trên của ông nhìn như bị bỏng, nó tím tái trông khá đáng sợ.
Ông bước tới, một tay đặt lên vai cô bé đứng bên trái, tay còn lại được bàn tay nhỏ nhắn của cô bé còn lại giữ lấy dìu đi. Có vẻ như ông bị mù.

Ông ngẩn đầu lên, như thể đang thưởng thức những tia nắng dịu dàng của ban sớm qua làn da vậy.

"Chào buổi sáng các con! Thời tiết hôm nay tốt quá nhỉ?"

"Chắc là sắc trời đang xanh lắm! Vẫn đầy đủ những gương mặt quen thuộc của cuộc họp Đại Trụ tổ chức nửa năm một lần! Ta thấy rất hạnh phúc!"

Ông cất lên giọng nói dịu nhẹ, như xua tan bầu không khí nặng nề vừa rồi.

Ngay lật tức, tất cả Trụ Cột liền đứng về vị trí xếp thành một hàng ngang dài, họ đồng loạt quỳ một chân, đầu cúi xuống thấp tỏ vẻ thành kính với người đàn ông này. Phải, người đàn ông này chính là Ubuyashiki Kagaya - Chúa Công và được mọi người gọi bằng cái tên tôn kính là Oyakata-sama.

Nhưng riêng Tanjirou, cậu dần thu kiếm lại, làm một loạt động tác nhanh chóng biến cây kiếm thành cây dao bỏ vào trong áo. Sau đó khẽ đỡ Nezuko đứng dậy rồi hai anh em lịch sự cúi đầu xuống chứ không quỳ. Các Trụ Cột nhìn hai anh em như thấy hai con người chưa bao giờ được học qua phép tắc cơ bản vậy. Nhưng họ còn chú ý cái hành động thu kiếm lại của Tanjirou hơn.

"Cái đó....thần kì thật!"- Mitsuri cảm thán trong lòng

Còn các trụ cột khác, không cần đọc suy nghĩ của họ, dòng chữ cũng hiện hết lên mặt rõ to

"Đó có thật là Nhật Luân Kiếm không vậy???"

Có vẻ Ngài Kagaya không quá bận tâm tới việc Tanjirou có quỳ như bao người khác hay không. Ngài chỉ cười nhẹ hướng về tất cả.

"Chúng tôi dành sự tôn kính nhất cho sự hiện diện của ngài Oyakata-sama!"

"Chúng tôi cầu nguyện cho sự hạnh phúc của ngài hơn bao giờ hết"

Sanemi chính là người lên tiếng đầu tiên. Anh ta nói với một vẻ rất là thành kính và nghiêm túc, cứ như thể con người chỉ mới một phút trước đã đòi chém đòi giết này không phải anh vậy.

"Cảm ơn ngươi Sanemi" - Chúa công dịu dàng đáp lại

"Mình cũng muốn nói như vậy...và chào hỏi Oyakata-sama.." - Mitsuri ngại ngùng nghĩ

"Xin thứ cho tôi nói thẳng trước khi bắt đầu cuộc họp của các Trụ Cột. Con bé binh sĩ Kamado Nezuko này đã tự ý mang theo một con quỷ bên mình, tôi muốn được giải thích về việc này, xin ngài cho phép!"

Sanemi tiếp lời, đồng thời trong quá trình nói cũng có liếc qua nhìn hai anh em Kamado một lần.

"Vậy à, thật xin lỗi vì làm cho cậu bất ngờ"

"Kamado Tanjirou và Kamado Nezuko đã được sự chấp nhận của ta, vì vậy ta mong các con cũng sẽ chấp nhận chúng"

Vẫn là một vẻ dịu dàng, lãnh đạm đó mà trả lời, nhưng mà trong câu nói có gì đó rất chắc chắn và nghiêm túc. Chứng tỏ đây không phải là một trò đùa cợt nhả.

Tất cả Trụ cột, trừ Giyuu đều cảm thấy rất bất ngờ trước câu trả lời không thể đoán trước được này.

"Cho dù đó là mong muốn của Oyakata-sama đi chăng nữa...tôi cũng khó mà quyết định được" - Gyomei vẫn với khuôn mặt với hai hàng nước mắt, đôi tay hơi run lên nêu ý kiến

"Tôi cũng hào nhoáng phản đối! Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận kiếm sĩ diệt quỷ mang theo quỷ đâu" - Uzui trả lời rất chắc chắn

"Tôi sẽ tuân theo mọi mong muốn của
Oyakata-sama" - Mitsuri trả lời với một tâm trạng hứng khởi, có những trái tim vô hình cứ bay bay quanh cô

"Tôi thì sao cũng được! Dù sao thì cũng sẽ quên ngay thôi" - Muichiro miệng nói nhưng đôi mắt vẫn nhìn lên những đám mây trên bầu trời

Chỉ riêng Giyuu và Shinobu, cả hai đều im lặng không nói gì.

"Không được tin chúng! Ngay từ đầu tôi đã rất ghét quỷ rồi! - Vẫn là điệu bộ đó, Iguro chắc chắn quyết định của mình.

"Tôi tôn kính ngài từ đáy lòng nhưng tôi không thể hiểu ngài đang suy nghĩ gì Oyakata-sama, vì vậy tôi xin phản đối!" - Trong lời nói của Rengoku vẫn luôn có gì đó rất nhiệt huyết, kể cả trong không khí hiện giờ

"Thợ săn quỷ chính là để diệt quỷ. Tôi mong Kamado và Tomioka sẽ bị trừng phạt!" - Sanemi lên tiếng yêu cầu

Ngài Kagaya có vẻ vẫn còn điều gì để nói, vì vậy ngài khẽ quay sang cô gái ngồi bên phải mình.

"Giờ thì, bức thư!"

"Vâng"

Cô gái lấy ra một bức thư, mở nó ra và nói

"Đây là bức thư chúng tôi nhận được từ Cựu Trụ Cột Urokodaki Sakonji-sama. Tôi xin phép được đọc một đoạn trong đây"

"Mong các vị hãy tha thứ cho việc Nezuko đi cùng anh trai quỷ của mình. Tanjirou có một sức mạnh tinh thần mạnh mẽ để giữ lại được lý trí con người. Trong những cuộc nói chuyện với Tanjirou, tôi cảm thấy cậu bé thật sự giống như là một con người chứ không phải là một con quỷ. Khi đói Tanjirou không ăn thịt con người, đổi lại cậu ấy có thể ăn thức ăn bình thường như chúng ta, và ngủ để hồi phục lại năng lượng. Thậm chí Tanjirou còn giúp đỡ nhiệt tình những người dân sống gần chỗ chúng ta ở, cậu ấy cứ như vậy đã được hơn hai năm rồi. 

Một tình huống bất ngờ khó có thể tin nhưng đây lại là sự thật không thể phủ nhận được.
Nếu như, trong trường hợp Tanjirou tấn công con người, Kamado Nezuko, Urokodaki Sakonji và Tomioka Giyuu sẽ mổ bụng tự sát để tạ lỗi."

Không khí bỗng dưng trùng xuống hẳn đi sau khi bức thư được truyền đạt tới tất cả mọi người. Tanjirou thì vẫn nhàn nhạt cười vì cậu đã biết kiểu gì chuyện này cũng xảy ra. Nhất là để được sự chấp thuận của tất cả Trụ Cột thì nó lại là cả một quá trình.

"Tôi nên nói gì nếu bọn họ mổ bụng tự sát đây? Muốn chết tới vậy thì cứ để họ chết rồi thối rữa luôn đi. Không có bất cứ thứ gì để đảm bảo hết!" - Sanemi tức giận nói lên vài câu độc miệng.

"Shinazugawa nói chính xác lắm! Nếu cậu ta giết và ăn thịt con người thì không có gì có thể vãn hồi được. Người đã bị giết rồi thì không thể sống lại!" - Rengoku nở một nụ cười lớn mà đồng ý với ý của Sanemi

"Đúng thật là vậy nhỉ. Không thể đảm bảo hay chứng minh việc cậu ấy sẽ không giết con người.." - Chúa công lên tiếng

"Nhưng mà....cậu cũng không thể chứng minh cậu ấy sẽ giết con người được!"

Sasemi ngay lật tức không biết nên nói gì vì lời của Ubuyashiki Kagaya rất đúng.

"Sự thật là Tanjirou đã không ăn thịt con người trong hơn hai năm nay rồi. Vì Tanjirou, cả hai người bọn họ đều đặt cược cả mạng sống của bản thân"

"Để phủ định việc này, phía bên phủ cũng đã đưa ra nhiều hơn so với những gì chúng ta có ở đây"

Kagaya nhẹ nhàng cầm lấy bức thư, khẽ lật qua lại.

Cả Sanemi và Rengoku ngay lúc nãy vừa phản đối kịch liệt. Bây giờ lại không biết nói gì

"Bên cạnh đó, có thông báo rằng Tanjirou đã chạm trán với Kibutsuji. Có vẻ họ đã có một cuộc nói chuyện"

Lật tức, khung cảnh im ắng bị chấn động bởi sự ngạc nhiên từ tất cả trụ cột. Họ ồn ào hỏi dồn đủ mọi câu hỏi về Muzan từ Tanjirou rồi tới Ngài Kagaya. Nhưng sau đó, chỉ bằng một động tác đưa ngón trỏ đặt ngay giữa miệng. Ngài Kagaya thành công đưa khung cảnh hỗn loạn đó dần xẹp xuống.

"Phải! Tôi đã gặp hắn, và cũng nói chuyện với hắn vài câu!"

Tanjirou tỉnh ruồi trả lời cứ như thể nó không có gì nghiêm trọng. Vì cậu nghĩ rằng cho đám người này biết một chút cũng không sao. Cũng chẳng có hại gì, ngược lại nó có khi còn có lợi cho cậu.

"Cậu đã nói cái gì??? Tại sao cậu không giết hắn luôn??"

Ít khi thấy được vẻ vội vàng của Shinobu, vậy mà bây giờ lời nói của cô có chút gấp gáp hỏi Tanjirou

"Cũng chỉ là chào hỏi vài câu, vì hiện tại tôi là quỷ mà. Nhưng mà, giết được hắn là cả một vấn đề, với cả...lúc đó xung quanh rất đông người, khó động thủ. Bao gồm tôi chưa đủ mạnh để có thể giết hắn!"

Im lặng một lúc Tanjirou lại tiếp lời với một nụ cười tươi có ẩn ý

"Mà chắc các người không muốn thấy một cuộc chiến giữa Chúa Quỷ và một con quỷ khác, xung quanh lại toàn xác người đâu nhỉ?"

Tất cả, một lần nữa trùm vào tĩnh mịch.

"Với lại, Kibutsuji ấy, hắn có vẻ đang nhắm Nezuko. Mục đích của hắn thì chưa ai biết được. Nhưng mà, các ngươi biết đấy, ngay từ đầu ta đã không muốn bỏ qua việc bắt được cái đuôi của Kibutsuji lộ ra"

"Cũng có thể hắn nhắm vào Tanjirou, có vẻ như có gì đó đã xảy ra vượt tầm kiểm soát của hắn"

Sau một màn nháo nhào, Ngài Kagaya tiếp tục ôn hòa mà nói.

"Đã hiểu cả rồi chứ?"

Sự im lặng bị kéo dài bị phá vỡ bởi Sanemi. Anh ta nghiến răng nghiến lợi

"Tôi không hiểu thưa Oyakata-sama! Người thì còn có thể cho sống nhưng quỷ thì không thể nào!"

Dứt lời, Sanemi tính giơ lưỡi kiếm của mình lên, để rạch một đường cho máu chảy ra trên tay mình thì bị một hòn sỏi nhỏ bay tới làm văng kiếm ra khỏi tay anh. Sau đó là một giọng nói bức xúc thêm chút cảnh báo vang lên

"Nếu anh tính làm điều ngu ngốc như rạch tay lấy máu để chứng minh thì dẹp ngay ý định đấy đi. Không phải là tôi ép mình không được uống máu, mà là tôi hoàn toàn không thể uống."

"Đừng có ở đó mà già mồm! Ai lại tin một con quỷ như ngươi chứ??"

Sanemi nổi giận, nhặt thanh kiếm lên và hướng thẳng mũi kiếm vào Tanjirou.

Tanjirou chỉ khẽ thở dài. Bình tĩnh lại rồi nói tiếp

"Anh cần bằng chứng chứng minh? Được thôi! Cứ làm như anh muốn!"

Tanjirou tính là sẽ ngăn anh ta lại, nhưng có vẻ thái độ của Sanemi thế này thì có giải thích cũng chẳng có tác dụng, tốt nhất cứ để anh ta làm gì thì làm.

Sanemi nở một nụ cười đắc thắng, rạch một đường dài trên tay rồi đưa ra trước mặt Tanjirou.
Tanjirou chỉ mới ngửi thoáng qua, ngay lật tức một mùi nồng tanh sộc tới khiến cậu có cảm giác rất khó chịu, tiếp đó lại có cảm giác dạ dày đang bị đảo lộn, thức ăn dần trào ra ngoài. Tanjirou không thể kiềm được mà khụy xuống, nôn thốc nôn tháo, nôn tới mức hai phút trước mặt còn rất khỏe mạnh và chỉ hai phút sau đã nhìn trắng bệch cả ra. Nôn tới mức mà chỉ còn lại thấy một bãi cầu vồng.

Nezuko cũng vì quá hoảng sợ chỉ biết chạy lại bên cạnh, gọi tên anh trai mình, vuốt vuốt ngực cho anh mình dễ chịu hơn.

Tất nhiên, Sanemi không tin vì nghĩ rằng Tanjirou đang đóng kịch, nhưng Shinobu đã kịp thời giải thích cho mọi người hiểu rằng, giả nôn với nôn thật khác nhau chỗ nào và Tanjirou thật sự là đang khổ sở với nó.

Sau khi trào ra cả một bãi ra, Tanjirou vịn vào vai Nezuko đứng dậy, người cậu kiệt sức đi rất nhiều, toàn thân run rẩy những vẫn cố gắng thốt lên vài câu

"Câu trả lời....thỏa mãn anh chưa?..."

Và cậu ngất đi ngay sau đó.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

Ngài Kayaga thấy không còn động tĩnh gì nữa mới cất tiếng hỏi. Ngay sau đó một cô gái nhỏ cất tiếng nói

"Thưa ngài, Cậu bé quỷ Tanjirou chỉ mới ngửi qua máu của ngài Sanemi liền đã nôn tới ngất xỉu rồi ạ!"

Giọng Ngài Kagaya bỗng nhiên có chút buồn.

"Tội nghiệp!"

Xong ngài lại quay về hướng các Trụ Cột mà nói

"Các con cũng đã chứng kiến hết mọi chuyện, Tanjirou chỉ vừa mới ngửi thôi đã khổ sở như vậy. Nếu ăn thịt người thì ta nghĩ có thể cậu bé sẽ mất mạng. Vì vậy, điều này đã chứng minh rằng Tanjirou không có khả năng tấn công con người."

Mọi người đều im lặng không biết phản bác lại cái gì vì sự thật rành rành trước mắt, không thể phủ nhận càng không thể chối bỏ

"Nếu không còn ý kiến gì thì chúng ta nên bắt đầu buổi họp thôi!"

Shinobu lúc này cười tươi, khẽ giơ tay lên nói

"Vậy tôi xin phép được đem Tanjirou và Nezuko về trang viên của mình để chăm sóc"

Dứt lời, cô vỗ tay vài cái, ngay lật tức có hai Kakushi chạy tới và giúp Nezuko đỡ Tanjirou đi.

_______________________________________

Vẫn lại không gian đó, Tanjirou đang ngồi cằn nhằn với cô gái và hệ thống.

"Tôi thề là trận nôn này là trận kinh khủng nhất lịch sử tôi từng trải qua"

Tanjirou hãi hùng khi nhớ lại cảnh đó

[Hệ Thống: Dù sao cậu cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi mà ^^]

"Nhiệm với chả vụ, chứng minh cách này còn kinh dị hơn cả kiếp trước tôi biết!"

[Hệ Thống: Nhiệm Vụ Chính - Chứng minh và được sự chấp nhận - Hoàn Thành
Khen Thưởng: Hai lần thực hiện một việc gì đó kể cả khi nó phi lý và không logic.]

" Khen thưởng này ý là sao?" - Tanjirou tò mò

"Tức là, cậu sẽ có quyền làm một điều gì đó phi logic, như hồi sinh ai đó, hay phá hủy thứ gì đó, thậm chí cho nổ tung cả trái đất chỉ trong một cái búng tay đều được. Nhưng một lần thực hiện cậu phải suy nghĩ cho kĩ, nói rõ chi tiết thì chúng tôi mới có thể giúp cậu." - Mina bên cạnh liền nói

"Khoan? Hồi sinh? Tức là tôi được hồi sinh bất kì ai tôi muốn ư?"

[Hệ Thống: Phải, một lần cậu có thể hồi sinh tối đa năm người! Nhưng cậu phải đọc rõ họ tên người đó, trong đầu suy nghĩ về điều gì đó liên quan tới họ mới được]

"Giờ mới thấy cái này tiện này!"

"Cậu tính làm gì?" - Mina cười và hỏi dù đã biết ý định của Tanjirou

"Hồi sinh lại Sabito và Makomo!"

Mina làm bộ suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời

"Tốt thôi!"

"Mà tại sao hai người có quyền năng vô hạn như vậy??"

[Hệ Thống: Cậu quên à? Chúng tôi là Creator của thế giới này! Nếu chúng tôi muốn ai chết. Người đó sẽ chết. Muốn ai sống. Người đó sống! Muốn thế nào. Thì thế đó. Rất đơn giản!]

Tanjirou gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu ý mà cầm tách trà lên nhấp một ngụm.

_______________________________________

Đôi lời của tác giả: Chap này Mina đã cố viết dài xíu để bù đắp cho mọi người vì mấy hôm không ra chap mới nha ỤwU
Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net