Truyen30h.Net

(Alltan) Từ hiện đại xuyên đến Kimetsu no Yaiba

Chap 1: bắt đầu câu chuyện

HimeYukiri07

Hôm nay quả là một ngày giá lạnh dưới tiết trời mùa đông. Tuyết bao phủ một vùng núi trắng xoá nơi chân trời. Đâu đó trên ngọn núi phủ đầy tuyết xa cách vùng đô thị là một ngôi nhà gỗ nhỏ xinh. Dẫu cho thời tiết giá lạnh của mùa đông, những con người nơi đây luôn tràn đầy sức sống mãnh liệt. Tiếng cười, tiếng nói vui vẻ, vang vẳng khắp vùng núi hoang vắng.
- Mọi người, con đi xuống làng đây.- Nezuko, người chị hai của gia đình Kamado sống trên núi nơi đây, cô háo hức xuống làng bán than giúp gia đình mình.
- Nezuko, đi cẩn thận nha con. Đường xuống núi hiểm trở lắm con!!!- Bà Kamado Kie nhẹ nhàng dặn dò con gái của mình. Dù năm nay cô đã 12, chỉ kém anh hai cô 1 tuổi, nhưng trong mắt mẹ mình, cô vẫn còn nhỏ, cần che chở. Cũng do ba cô, tức là chồng bà mất sớm do bệnh dịch, sức yếu, tuổi bà nay cũng đã không còn trẻ, không còn khoẻ mạnh như trước nữa nên ngay từ khi ba mất, anh cả của nhà đã cố gắng thay ba lo toan cho gia đình mình. Nezuko cũng không phụ lòng anh mình mà giúp mẹ  chăm lo cho các em. Khi nào rãnh rỗi, cô lại theo anh xuống làng bán than. Thấy ai trong làng gặp khó khăn, cô lại cùng anh giúp đỡ họ. Vậy nên cô và anh mình rất được mọi người trong làng yêu quý. Biết gia đình cô rất thiếu thốn vật chất, người dân trong làng thường xuyên mua than ủng hộ hai đứa trẻ đáng yêu này. Dù gì than cũng là một thứ không thể thiếu trong việc nấu nướng sống qua ngày của họ mà.
- Nezuko, em lại xuống núi bán than à? Hôm qua em vừa đi một mình rồi, dù sao thân cũng là một cô gái, em đâu thể ra ngoài một mình suốt được. Để anh đi cùng em, thế anh mới yên tâm được!!!- Kamado Tanjirou, anh cả của gia đình Kamado nay giờ bước ra ngoài cửa, lo lắng cho cô em gái nhỏ của mình. Tay cậu che miệng ho, giọng khàn đặc. Dường như cậu đang bị cảm nặng. Nhưng hình như do không uống thuốc đều đặn nên bệnh trở nên nặng hơn. Cổ họng nóng ran, nhói lên vì đau do ho quá nhiều.
- Không được, hôm nay em vẫn sẽ đi một mình. Anh hai, anh phải biết lo cho bản thân mình chứ! Lúc nào cũng công việc, công việc, anh không thấy chán sao? Bấy lâu nay anh vất vả thế rồi, em làm một mình có thấm vào đâu. Thôi anh vào nhà đi, không bệnh lại nặng thêm giờ!!
- À quên, Nezuko xuống làng nhớ mua thuốc cho anh con nhé! Bệnh có vẻ nghiêm trọng hơn rồi. Phải mau chóng uống thuốc trị bệnh thôi.
- Con ổn mà mẹ. Mẹ cứ dùng tiền đó mua đồ dùng sinh hoạt cùng quần áo cho các em đi. Con chỉ cảm nhẹ thôi mà!! Mai con sẽ thay Nezuko bán than liền, mẹ không phải lo đâu.

- Anh hai, em bảo anh là: THÔI NGAY ĐI .........!!!!!

- Nhưng Nezuko, em cần mua bộ kimono mới mà? Bộ màu hồng đó cũng phải mua cách đây 2, 3 năm rồi. Nó chẳng ổn tí nào đâu. Năm mới đến, em nên bận đồ mới thì sang năm mới may mắn được chứ hà cứ gì mặc mãi một bộ cũ nát.

- Còn anh thì sao? Anh chẳng bao giờ suy nghĩ cho bản thân mình. Anh cũng toàn mặc đồ cũ của ba để lại, có bao giờ mua đồ mới đâu. Lần này do anh bị cảm nên nhà ta mới dùng số tiền đó mua thuốc cho anh. Nếu không em đã lôi anh xuống làng mua đồ mới rồi...

- Thôi nào hai đứa, đừng cãi nhau nữa. Nezuko nói đúng đấy, khi nào con khỏi bệnh rồi hãy đi bán than. Mấy ngày nay sức khỏe của con không được tốt, phải không Tanjirou? Nezuko sẽ về ngay thôi mà!- Bà Kie nhanh chóng khuyên giải hai đứa con đầu lòng của mình. Rukuta trên lưng bà vẫn còn say ngủ như thường. Đôi mi mấp máy có dấu hiệu sắp tỉnh ngủ, nhưng một lúc sau lại lim dim ngủ tiếp. May cho Nezuko là cậu nhóc út này còn ngủ, chứ nếu không cậu mà thức thì chắc đến tối muộn cô vẫn chưa đi bán than được.

- Anh Tanjirou ở yên trong nhà đi, còn chị Nezuko nhanh chân xuống núi đi. Chứ còn lí sự với anh ấy nữa thì chưa chắc hết ngày chị đã đi ra khỏi nhà.- Chủ của giọng nói này đích thị là của Kamado Takeo, em thứ ba của Tanjirou (tức là em trai sinh sau Nezuko). Trên tay em là một chiếc rìu sắc bén được đặt lên vai. Có vẻ như em vừa đi đốn củi về giúp gia đình.

Thấy như có chuyện gì, Shigeru và Hanako chạy lại, tham gia cuộc trò chuyện. 

- Nezuko onee-chan, chị chuẩn bị xuống núi sao ạ? Chị cho em theo với!

- Đúng đó onee- chan, cảnh tuyết dưới đó đẹp lắm luôn. Em muốn xuống ngắm thử. Em chưa xuống núi lần nào cả!!

- Hể? Chưa xuống lần nào sao mà em biết hay vậy Shigeru?

- Oni-chan kể cho em nghe đấy! 

- Thôi nào hai đứa, hôm nay anh Tanjirou của các con không xuống núi nên các con đâu thể nào đi theo được! Nhỡ đâu trên đường về các con mệt thì ai kéo các con về.

-  Phải ha, Hanako. Tanjirou oni-chan bị ốm nên đâu được ra khỏi nhà mà ha?

- Tanjirou oni-chan vẫn còn bệnh sao? Tội nghiệp anh ấy thật!

- Thôi mà, khi nào anh khỏe lại sẽ dẫn các em xuống núi chơi nhân dịp năm mới chịu không?

- Nhớ nha oni-chan, ngoắc tay đi!

- Được thôi!

- Vậy em đi đây!- Nezuko sau một hồi không lên tiếng, nói.

- Ừm, đi cẩn thận nha Nezuko.

Cả nhà cứ đứng đấy vẫy chào cô cho đến khi bóng dáng cô hoàn toàn biến mất sau màn tuyết rơi. Tanjirou lên tiếng, giọng khàn đặc:

- Nào, chúng ta cùng vào sưởi ấm thôi. Ở ngoài này mãi thì sẽ bị cảm đó!

- Mấy đứa giúp mẹ nấu ăn nào.

- Vânggggg...

Ha...Ha...Ha..., các thành viên trong gia đình Kamado cất lên nụ cười vui vẻ, hạnh phúc. Dù cuộc sống gian nan, vất vả, thiếu thốn vật chất, nhưng chẳng có ai bận tâm cả. Tiền tài đối với họ không quan trọng, miễn bên cạnh nhau, mọi khó khăn gì cũng vượt qua tất!!!!

Họ cứ hồn nhiên, vui vẻ mỉm cười với cuộc sống. Mà chẳng hay biết gì, HÔM NAY sẽ là khoảnh khắc cuối cùng họ được vui cười bên cạnh nhau....

~~~~~~~~ Cùng lúc đó~~~~~~

Nezuko đang hồn nhiên ngắm quang cảnh núi rừng dưới màn tuyết rơi trắng xóa mà chẳng hay biết rằng.....Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cô gặp Tanjirou.....

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Là tui, tác giả của cuốn truyện này đây.

   Văn phong của tui không được tốt lắm nên thông cảm nha!!! Mong mọi người giúp đỡ, nhận xét những lỗi sai giúp tui với ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net