Truyen30h.Net

(Alltan) Từ hiện đại xuyên đến Kimetsu no Yaiba

Chap 13: Vị phu nhân huyền bí (2)

HimeYukiri07

   Trong lúc đó, cả đám Thượng huyền khác đang chụm đầu vào nhau, âm mưu gì đó. Tất nhiên là không thiếu Thượng huyền nhất- Kokushibou.
    Douma: Ara~Nếu cứ thế này thì chắc chắn phu nhân sẽ không đồng ý gặp mặt chúng ta đâu nha~
    Daiki: Tuy ta không ưa ngươi chẳng kém cạnh gì với Akaza-kun, nhưng phải công nhận lần này ngươi nói rất đúng!
    Akaza: Hừ, ta cảm thấy tốt nhất đừng làm phiền lòng ngài và vị ấy. Cứ làm theo phận chủ tớ chẳng phải tốt hơn sao?
   Daiki: Biết là vậy, nhưng kì thực ta rất tò mò về vị phu nhân ấy. Nếu được ta muốn làm bạn với người, biết đâu Muzan-sama sẽ nhân nhượng với ta phần nào...
   Kokushibou: Ngươi mơ mộng hão huyền quá rồi đó!
   Gyuutarou: Nếu em muốn, anh sẽ làm ...
   Daiki: Hay nhân lúc Muzan-sama mở cửa, chúng ta xông vào luôn. Hù một cái, coi như là một bất ngờ nho nhỏ trước khi làm quen dành cho phu nhân cao quý thì sao? Nghe thật tuyệt đúng không?
    Akaza: Biết đâu ngài lại phật lòng và cảm thấy chúng ta thật phiền phức? Ta không nghĩ đây là một ý kiến hay...
    Gyuutarou: Nếu là ta, ta sẽ xiên chết hắn... Quá rỗi ồn ào!
    Kokushibou: Nếu phu nhân là người kiệm lời, nóng nảy và lạnh lùng như ngài là toi cả lũ...
    Douma: Riêng ta thì thấy nó vốn không tệ đến mức đó đâu... Ara~ biết sao được, ta vốn nóng lòng muốn gặp người phụ nữ tuyệt vời ấy quá mà~
   
Cả lũ cứ thế nhao nhao lên, ồn ào cả một góc không gian của Nakime, trông chẳng khác nào một cái chợ mini đang ở đây cả. Tuy mặt lạnh ngàn năm không đổi, nhưng trong lòng cô đã sớm gào hét: Lũ các ngươi sao còn chưa biến đi! Đã ở ké rồi mà không biết điều, các ngươi là trẻ con chắc!?
   
Riêng Kibutsuji Muzan hừ lạnh một cái, làm vẻ mặt như muốn nói lên rằng "kệ đi lũ đó vốn ồn ào như thế mà"  hay " ta quen rồi!" nhìn đám thuộc hạ của mình. Như sắc mặt bỗng chốc đổi 360° khi nhìn thấy thân ảnh mảnh mai trong phòng kia. Hắn nhẹ giọng hỏi han:
    - Tanjirou, em có đói lắm không? Ta có chuẩn bị một bữa tối tuyệt hảo dành cho em, không biết em có... Ặc...

    Lời nói chưa dứt thì bỗng một sức nặng ghê gớm đè bẹp lên người hắn ta, kêu 'Rắc...' một cái. Thiệt tội cho mấy đốt sống lưng của Muzan, gãy rôm rốp rồi sức đâu mà ẵm người yêu bé nhỏ đây. Thấy tội mà thôi cũng kệ. Riêng hung thủ gây ra 'vụ án' này trưng ra bộ mặt ngây thơ vô (số) tội nhìn hắn với ánh mắt cún con cùng giọng nói đầy 'hối lỗi':

    - Chết cha, lỡ bật cao quá đà nên không may đụng trúng phải ngài, thần thành thật xin lỗi ngài nha!

    - Daiki, em có biết mình đã gây ra tội lớn tày trời như thế nào rồi không!?

    - Em đâu cố ý đâu, Onii-chan. Tại em nóng lòng muốn gặp mặt phu nhân nên cơ sự này không tránh khỏi. Một lần nữa, thần thực sự xin lỗi ngài, Muzan-sama...

    - Biết ăn năn hối cải rồi, còn không mau cút biến về chỗ anh ngươi đi. Đè bẹp chết ta rồi... Tanjirou..., cứu ta...

    - Chị gì đó ơi... Ano... 

    - Hửm...

Do hành động thiếu sự tỉ mỉ và đầy sơ suất của Daiki, cả nhóm Thượng huyền quỷ nhao nháo lên một trận, chủ yếu là mang tính tranh cãi và mắng chửi cô nàng. Daiki cô đây cũng chẳng phải dạng vừa, giống kiểu 'muốn đấu khẩu thì đấu, bố mày là ai mà tao phải sợ'. Cô hào hứng tranh cãi mà quên đi vị chúa tể nào đó đang tức sôi máu dồn lên não vì hành động của cô. '' Biết lỗi mà như thế này hả Daiki!? oai phong lẫm liệt của ta bị ngươi làm đè bẹp hết cả rồi, còn đâu hình tượng trước mặt bé con của ta nữa!?'' - Đáy lòng Muzan gào hét, đem đời tổ tông bố cha thằng nào chửi rủa... Khung cảnh hoảng loạn diễn ra một cách ngược lại suy nghĩ của tên đang bị ngồi bẹp nào đó. Chỉ diễn đạt bằng hai từ: Kinh khủng. Phải, đúng như Tanjirou thầm nghĩ: Là ồn ào một cách kinh khủng không một từ nào diễn tả hết được.

Cậu thấy hai anh giai trông khá đẹp mã nào đấy đang đánh nhau một trận sinh tử. Anh tóc ngắn màu hồng hồng có vẻ sở hữu năng lực quỷ hóa liên quan đến võ thuật cận chiến. Trái ngược với anh đây là một anh giai khác có ngoại hình đào hoa phong nhã đối với phái nữ, mái tóc vàng óng  như nắng thu, không đến nỗi gay gắt như nắng mùa hè. Dáng điệu anh có vẻ cười cợt, trêu đùa với anh tóc hồng kia khiến anh nổi điên. Tuy vậy nhìn sơ qua cậu có thể thấy được độ toàn diện của sức mạnh của anh tóc vàng rất là lớn, rất có lợi thế hơn trong việc chiến đấu với một chiến binh quen đánh cận chiến như anh còn lại kia. Là băng diện. Những phần sàn bị đóng băng từ đâu mọc ra những cành hoa sen màu thủy tinh trong suốt, hình như chúng làm ra từ băng và chúng tỏa ra làn sương lạnh nhè nhẹ. Đẹp đẽ và kiêu sa khiến cậu ngẩn người, mặc kệ ánh nhìn thiết tha của tên xui xẻo nào đấy làm hắn khóc không ra nước mắt.

Gần đó hình như có một vị kiếm sĩ 6 mắt đang thong thả uống trà mặc cho trận chiến nào đó đang diễn ra. Nhìn cụ hướng mắt về phía họ rồi nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp tục tận hưởng hương vị của cốc trà gốm truyền thống, cụ bày ra khuôn mặt giống như kiểu: 'Bọn chúng là ai, ta không quen và cũng không muốn quen' hay đúng hơn giống như kiểu 'Ta ở đây riết rồi cũng quen' và kiểu 'Chuyện này xảy ra hằng ngày và thường như cơm bữa'. Dù đây là cuộc gặp mặt đầu tiên của các Thượng huyền trong vòng hơn mười năm trở lại đây, nhưng có vẻ cụ hiểu được độ ganh ghét nhau của hai con quỷ trước mặt này to lớn nhường nào. Chẳng hiểu sao Tanjirou nghĩ mình nên gọi người ta là cụ, dù trông ngoại hình của gã khá trẻ, tầm tuổi 30 chăng? Nhưng với linh cảm của cậu mà nói, tốt nhất là nên xung hô làm sao cho người kia hài lòng.

Xa đó hơn một chút là một con quỷ có một chiếc u giữa trán rõ to, sưng vù lên như người vừa bị ngã đập mặt xuống nền đất. Không biết sao trông nó có vẻ sợ hãi với cảnh tượng trước mắt, bởi vì hốc mắt nó đã sớm rơi hai hàng lệ đã lâu,cả người run lên bần bật. Gần nó là một cái bình... à không, là một con quỷ ở bên trong...một chiếc bình cổ? Nó đang cố gắng ngăn cản hai anh giai đánh nhau tóe lửa nãy giờ... Trong khi đó thì có hai con quỷ mà cậu ngửi thấy được mùi hương nóng nảy của sự tức giận và mùi u ám của sự... phiền phức? Chị tóc đen dày mượt đang cầm chiếc đàn tì bà kia tỏa lên mùi của sự tức giận, trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt vô cảm của chị ấy. Còn người anh giai búi tóc kia ( không hẳn tóc anh được búi lên, nó vốn chỉ là một búi tóc hình củ hành nhưng to ngang một củ hành tây lớn và những lọn tóc đen thừa đằng sau gáy anh thì được thả ra ngang vai) thì tỏa ta một cỗi âm khí nồng nặc, nhìn ánh mắt của anh có thể thấy được anh đang cảm thấy cuộc chiến đang diễn ra đằng kia thật phiền toái và anh cũng chẳng mấy để tâm.

Mọi chuyện cứ thế diễn ra như vô tận thì một giọng nói ngọt ngào nào đấy trong căn phòng vang lên. Tuy chỉ là một giọng nói nhỏ không đáng để tâm, nhưng một thứ gì đó thôi thúc chúng không ngừng và hướng mắt nhìn về phía cội nguồn của nó. Thời gian dường như dừng lại...

  
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net