Truyen30h.Net

(Alltan) Từ hiện đại xuyên đến Kimetsu no Yaiba

Chap 16: Vì sao...?

HimeYukiri07

-Hể? ''ngài ấy vừa mới nói...yêu? Mình sao? Hay là mình nghe nhầm..." Không để Tanjirou kịp load não, Kibutsuji- cơ hội- Muzan nhắc lại câu nói vừa rồi, nhấn mạnh rõ ràng câu 'tỉnh tò' ban nãy:

- Ta nói: Ta yêu em, Tanjirou à!

Tích tắc...tích tắc..., từng tiếng đồng hồ cứ thế vang lên trong căn phòng lớn. Từ đầu nó chỉ là một trong số vô vàn âm thanh khác, vốn chỉ là một loại âm thanh nhỏ đến mức tưởng chừng như khó mà nghe rõ ràng. Vậy mà giờ đây nó lại vùng dậy, trở thành âm thanh to lớn bao bọc không gian nơi đây, có thể nghe một cách rõ ràng đến từng chi tiết, từng cái nhích một của từng chiếc kim tinh sảo. Không qian thời gian căn phòng cứ thế hóa băng từ khi nào không biết, nhưng sao chẳng lạnh gì cả? Thời gian cứ thế dần trôi theo tiếng "tích...tắc..." của đồng hồ. Bầu không khí êm ấm xoa dịu lòng người thế này là sao? Một người đàn ông băng lãnh, vẻ đẹp chỉ cần một cái liếc mắt thôi cũng có thể giết chết mọi sinh vật (nhất là thứ sinh vật mang tên phái nữ), lạnh lùng lãnh khốc chỉ cần một cái lườm là đủ để khiến bao sinh vật quỳ xuống xin tha dưới chân, một người mặt lạnh tưởng chừng không biết cười,  hiểu một nụ cười chân thật là gì nay lại nhìn vị thiếu niên trong lòng với ánh mắt nhu hòa hiếm thấy, môi nở nụ cười dịu dàng không dành cho ai ngoài cậu. Đây chẳng khác nào là một vẻ đẹp trời ban, sáng đến chói lòa ánh mắt của ngàn con dân và khiến cho các cô gái nứng đến rụng trứng. Đã thế còn được coi là con quỷ mạnh nhất đứng trên hàng vạn con quỷ, trong thế giới loài người ắt hẳn phải sở hữu quyền lực khó ai sánh bằng... Một người hoàn hảo về mọi mặt như thế lại thích một kẻ tầm thường như cậu. Cậu chỉ là một tiều phu sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống bán than kiếm sống qua ngày không hơn không kém; là một cậu nhóc 13 tuổi chưa hiểu sự đời... 

"Trong tôi, có gì hấp dẫn anh?

Có gì đặc biệt? 

Có gì xứng đáng...

Đối với anh?"

...

" Ở tôi có gì  đáng giá?

Tiền bạc...không có, cả gia tài chỉ là một căn nhà gỗ nhỏ chật ních so với 5 người...

Sắc đẹp bình thường, không gì cuốn hút

Danh tiếng... lại càng không, 

Tôi chỉ là một cậu nhóc 13 tuổi, là một con người nhỏ bé trong cái xã hội rộng lớn này,

Không có tiền tài,...nhan sắc...hay địa vị...

...

Rốt cuộc, ở tôi..."

-... Có gì khiến anh yêu tôi ?- Tanjirou không thể dấu đi ánh mắt bối rối, cùng chút lo sợ và đương nhiên sẽ không có bất ngờ nếu Muzan không thốt lên câu thổ lộ một cách đột ngột chẳng ai có thể lường trước đó. Hắn cười hiền, ánh mắt nhu hòa không chút tà ý khiến cậu động lòng, liền rụt rè tránh nó như một phản xạ tự nhiên ( ai cũng vậy, nhất là khi chính mình đang giáp mặt với "tử thần" mà phải gặp trường hợp không còn cách nào đối phó như này) Nhưng trong thâm tâm, Tanjirou lóe lên một chút hy vọng, cậu mong rằng lời hắn nói vừa rồi hoàn toàn chân thực dù cậu có thể ngửi rất rõ mùi hương của sự yêu thương, nuông chiều và tất nhiên không thể thiếu mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng trông 'rất thật'.

- Vì sao à? Ta không biết nữa, Tanjirou à! Chỉ biết rằng ngay từ khoảnh khắc em lo lắng cho ta, một người không quen biết là anh đã có gì đó trong thâm tâm để ý đến em. Và đến khi em nở nụ cười với anh, anh đã lỡ sa lầy vào lưới tình của em mất rồi... 

- Tanjirou, có thể em không tin, nhưng đây là sự thật... Anh thực sự rất...rất yêu em. 

- Ta biết em không yêu ta, ngược lại thập phần sợ hãi, căm hận ta. Nhưng làm ơn, đừng bỏ rơi ta có được không? Ta không thể nào sống thiếu em, Tanjirou à! Chính vì thế ta mới biến em thành quỷ, con quỷ của riêng ta, chính vì thế ta mới chia cắt em với gia đình mình để có thể giam cầm em vĩnh viễn. Ta muốn em chỉ thuộc về mình ta, đúng...mình ta mà thôi...

- Nhưng ta không biết rằng, hành động ích kỉ, trẻ con của mình lại đem lại cho em bao nhiêu buồn bã, cô đơn đến thế. Ta thích nụ cười của em lắm! Khi cười, đôi mắt em sáng lấp lánh tựa những vì sao sáng muôn màu nổi bật giữa màn đêm tưởng chừng như vô hạn, xinh đẹp và quyến rũ kì lạ khiến ai cũng mê, không ai nỡ ghét. Nụ cười sáng ngời, ấm áp, sáng chói như mặt trời. Tiếng cười trong trẻo ai nghe cũng thích mê, nghe mãi chẳng ngán, ngược lại đem cho con người ta cảm xúc vui tươi. Phải nói rằng chính nụ cười tựa như nắng vàng ấy khiến ta say mê em vô phương cứu chữa. Ta muốn đưa em về đây để ngày nào cũng được chiêm ngưỡng em, thiên sứ cứu thế cuộc đời ta. Tất cả là để có thể lắng nghe tiếng cười trong trẻo ấy, thấy được nụ cười hạnh phúc của em... Thế nhưng ta không thể nào lường trước được rằng việc làm thiếu suy tính ấy lại làm tổn thương đến em. Thấy những giọt lệ trong veo ấy, tim ta như thể ngừng đập lại, không ngừng co thắt đầy đau đớn. Bước đi ngày hôm qua là sai lầm lớn nhất đời ta, muốn được em đáp lại tình cảm mà lại làm điều ngược lại. Ta quả là một thằng tồi không xứng để theo đuổi em... Ta xin lỗi em rất nhiều, dù sao ta cũng chẳng hy vọng em sẽ tha thứ cho ta, nhưng ta xin em, làm ơn... đừng để ta ở lại một mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net