Truyen30h.Net

(Alltan) Từ hiện đại xuyên đến Kimetsu no Yaiba

Chap 17: Tôi sẽ luôn bên cạnh ngài, Muzan-sama!

HimeYukiri07

( Cute xỉu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

                      Ảnh trên)

Kibutsuji Muzan cứ thế ôm chặt lấy cậu thiếu niên trong lòng mình. Miệng nói lên hết tất cả tâm tư thầm kín nơi trái tim cô đơn, lạnh lẽo cùng cực. Trước khi gặp Tanjirou, tâm trí hắn chỉ là một mảng đen tối, trái tim chỉ chăm chăm khao khát được trở nên hoàn hảo hơn, nhanh chóng tìm ra hoa bỉ ngạn xanh để có thể đi dưới ánh sáng mặt trời và đạt được sự trường sinh bất lão vĩnh hằng nhằm mục đích tiêu diệt hết lũ sát quỷ nhân, giết hết đám sâu bọ thuộc gia tộc Ubuyashiki, khi đó không gì có thể cản bước hắn đi đến đỉnh cao của sự thống trị loài người, hắn sẽ trở thành thần... Vậy mà từ khi gặp cậu, nhận được hơi ấm tình thương, sự lo lắng, tốt bụng của cậu dành cho hắn, trái tim hắn trước kia ngừng đập đã lâu, nay đập lại sống một lần nữa. Hắn từ khi nào không hay...đã yêu cậu mất rồi. Một chúa tể của đoàn quỷ tàn ác, giết người không gớm tay yêu một cậu bé từng là một người bình thường có gia cảnh nghèo khó cùng túng. Hơn nữa, hắn còn là người trước kia hù dọa, suýt nữa giết chết những người thân ruột thịt của cậu. Chỉ nhiêu đó thôi, hắn cũng đã hiểu ra rằng cậu nhất định sẽ không bao giờ yêu một người như hắn.

Chỉ riêng Tanjirou là tâm trạng rối bời, lộn xộn một cách hỗn loạn không kiểm soát. Cậu chẳng biết nên trả lời thế nào. Hắn là quỷ, là tên sát nhân giết người và sống không thể thiếu máu người. Hơn thế, hắn còn là kẻ uy hiếp gia đình cậu, chia rẽ cậu với họ. Đáng ra với những chuyện ám ảnh tâm trí cậu thì cũng đủ để khẳng định cảm xúc hận thù của cậu dành cho hắn. Nhưng mặt khác, tâm trí cậu khi nghe những lời chân thật tận đáy lòng kia thì lòng thương cảm dâng lên, hoàn toàn lấn át đi nỗi thù hận, cô đơn, nhớ nhà,... Hóa ra hắn chỉ là một 'con người', sở hữu cảm xúc như bao người bình thường khác. Và điều quan trọng nhất là hắn thích cậu, thích cậu vô cùng. Cậu phải làm sao đây? Cậu một phần thù hận, một phần thương xót, đồng cảm cho hoàn cảnh cô đơn của hắn. Thật tội lỗi nếu cậu từ chối tình cảm chân thành đó, và thật sai trái nếu cậu đồng ý. Như thế chẳng khác nào nói rằng cậu đang lợi dụng cảm xúc của hắn để nắm trong tay danh dự, tiền tài, quyền lực. Đó là đi ngược với đạo lí con người... Chọn cái này cũng không được, chọn cái kia cũng chẳng xong. Vậy cậu nên chọn giải pháp nào có lợi cho đôi bên bây giờ!??

Khuôn mặt Tanjirou thể hiện rõ lên tâm trạng hỗn loạn. Đang lúng túng không nên biết làm thế nào cho phải thì Muzan cất lời, phần nào giảm đi nỗi niềm không nguôi ngoai trong lòng cậu:

  - Ta không cần em phải đáp lại tình yêu của ta. Em chỉ cần ở bên cạnh ta thôi, nhiêu đó ta cũng đủ mãn nguyện rồi!

  - Nhưng... như thế chẳng phải ngài sẽ đau lòng lắm sao? Tôi có thể ngửi được nỗi thống khổ, cô đơn và buồn bã sâu trong trái tim ngài, dường như nó nhói lên từng đợt khi ngài miễn cưỡng bản thân nói lên điều đó... Sống một cuộc sống giả dối với người mình luôn đơn phương chỉ khiến ngài thêm đau khổ hơn thôi...

  - Ta biết, đau lắm chứ. Nhưng ta đã trót lỡ yêu em. Đúng như người xưa đã nói: Tình yêu giống như một đầm lầy bùn sâu vô đáy, một khi đã rơi xuống khó mà thoát ra; hay: Tình yêu chẳng khác gì viên kẹo ngọt. Ngọt ngào mê đắm lòng người, khiến con người ta nghiện như điên, không tài nào dứt ra. Nhưng cũng có người nói: Tình yêu là một điều vi diệu, không gì tuyệt vời bằng. Thật sự mới đầu, khi nghe những câu danh ngôn trên, ta chẳng hiểu. Nhưng giờ ngược lại, ta hiểu chúng rất sâu sắc là đằng khác. Vì đơn giản thôi, ta là một trong vô số những nạn nhân chết tâm vì tình yêu. Một chúa quỷ đường đường là kẻ hung ác, độc địa tán tận lương tâm nay lại chết dưới hố sâu ái tình không đáy, nghe thật nực cười nhỉ?

Kibutsuji Muzan hắn nói một cách đau buồn, cô đơn, tủi cực đến đáng thương. Cũng đúng thôi, hắn là kẻ chỉ vì khao khát sức mạnh cùng sự bất tử mà không ngần ngại giết chết cả gia tộc của mình. Hắn đã khước từ nó, sự ấm áp, tình yêu thương của một mái ấm gia đình, giờ lại mong muốn dành lại nó. Thế chẳng phải quá lời cho một kẻ chẳng ra gì như hắn sao? Nghĩ đến đây hắn lại cười khổ một cái, ánh mắt đầy đơn độc nhưng đầu cố tham lam chui rúc cảm nhận một chút cảm thông trong lòng Tanjirou, che đi cảm xúc lạnh lẽo tận đáy lòng. Bất ngờ, Tanjirou đáp lại cái ôm của Muzan, bàn tay mất tự chủ mà xoa nhẹ mái tóc xoăn của hắn. Đôi môi hồng bất giác mỉm cười nhẹ nhàng:

- Không, ngài sai rồi. Có thể trong quá khứ, ngài đã làm rất nhiều tội lỗi không đáng để tha thứ nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc ngài đủ mạnh mẽ để sống đơn độc trong một cuộc sống thiếu vắng sự cảm thông, chăm sóc và yêu thương. Ngài cũng như bao con người khác, chẳng ai muốn sống cô đơn một mình cả, ai cũng muốn được sống trong niềm hạnh phúc vô lo vô nghĩ. Chỉ là ngài bị cái sự sống vĩnh hằng che mờ con mắt. Ai cũng thế, nhiều khi chỉ vì vấp ngã một lần mà khao khát được quyền năng, lớn hơn cả là sự bất từ, nhưng lại quên mất những người đã hi sinh giúp đỡ mình, những người luôn bên cạnh rồi đến khi tỉnh ngộ hối hận cũng không kịp. Vì thời gian bao giờ cũng là thứ quyền năng nhất, không ai có thể tùy tiện điều khiển chúng. Thời gian một khi đã qua thì không còn bước nào để quay lại. Đó là thứ mà con người ta luôn hiểu nhưng chưa thực sự sâu sắc... Ngài đã chịu rất nhiều tổn thương do chính mình gây ra rồi đúng không, hối hận và rút kinh nghiệm là tốt rồi, tôi không trách ngài đâu! Đơn giản thôi, con người ta không phải lúc nào cũng đúng...không bao giờ...

- Em...

- Tôi sẽ bên cạnh bù đắp những tổn thương cho ngài, nhưng bù lại... ngài cùng những con quỷ khác không được phép bén mảng đến loài người, và nếu được... xin ngài hãy luôn bảo vệ gia đình tôi một cách thầm kín nhất!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net