Truyen30h.Net

(Alltan) Từ hiện đại xuyên đến Kimetsu no Yaiba

Chap 19: Luyện tập thôi nào! - Anh Tomioka Gyuu đến thăm Và Niềm vui bất ngờ

HimeYukiri07

 Cuộc xuống núi ngày càng được nâng cấp và nguy hiểm hơn, không khí cũng ngày một mỏng đi. Chạy băng qua một rừng chướng ngại vật, cheo leo trên những ngọn núi đá,... khiến hai chị em Nezuko và Takeo tưởng chừng sẽ bỏ mạng. Họ cũng đã quen dần với việc luôn giắt bên hông một thanh kiếm và sử dụng thành thạo chúng trong việc bảo vệ bản thân. Sau một năm tu luyện trên núi Sagiri, đột nhiên sư phụ của hai người- ông Urokodaki  nói:

- Ta không còn gì dạy cho các con nữa. Còn lai tùy thuộc vào các con!

- Liệu bây có thể tiến bộ và lên trình độ tiếp theo hay không thì chính bây mới là người quyết định.

 Nói rồi ông dẫn đệ tử của mình đến một nơi nào đó. Dưới màn tuyết trắng, trong một khu rừng chẳng lấy một bóng người, ông dẫn họ đến một mảnh đất trống. Sừng sững nằm yên ở đó là hai hòn đá to khổng lồ vững chắc. 

- Nếu mỗi người các con có thể chém đứt tảng đá này, ta sẽ cho phép các con tham gia đợt Tuyển Chọn Cuối Cùng của Sát Qủy Đoàn. 

 Hai người họ chăm chú nghe, lơ ngơ nhìn hai tảng đá, rồi lại đưa mắt hướng về phía sư phụ.

 "Hai tảng đá này... là thứ ta phải chém à? Chém đứt bằng kiếm à?... Sao mà làm được chứ? Bọn mình không thể làm được rồi. Lưỡi kiếm sẽ bị gãy nát mất!" 

 Trong lúc hai người họ thẫm thờ, ông đã im lặng rời đi, mặc cho tiếng gọi đến khàn giọng từ phía Takeo. Từ đó, ông không còn dạy hai người cái gì nữa. 

 Mỗi ngày họ luyện tập đi luyện tập lại những gì ông Urokodaki chỉ dạy. Những thứ cơ bản như luyện thở và rèn luyện độ dẻo dai đều được rà soát lại. Thật may vì họ đã viết nhật kí nhưng mãi mà họ vẫn chưa chém được tảng đá. Dần dần, họ đâm ra lo sợ, tay run. Chưa đủ, họ chưa luyện tập đủ, họ phải chăm chỉ hơn nữa, cố hơn nữa...

 Hai tháng sau, vào mới sáng sớm tinh mơ, khi họ cùng sư phụ đang thưởng thức bữa sáng, bỗng dưng có người đến gõ cửa.

" Cộc... Cộc..."

- Gì thế này? Mới sáng sớm...

- Urokodaki oji-san, chắc không phải là quỷ đâu ông ha?

 Gì chứ hai chị em họ hơi bị căng thẳng đó nha. Dù vậy nhưng ông vẫn đi ra mở cửa, tay trái có cầm thêm thanh kiếm diệt quỷ. Khi tư thế phòng thủ sẵn sàng, ông mở cửa. Ngạc nhiên thay, người đến không ai khác là đệ tử năm nào của ông- Thủy trụ đương thời, Tomioka Gyuu đến thăm sau nhiều năm xa cách.

- Thưa sư phụ, con đến chơi.

 Ông né người, mời anh vào nhà. Thấy anh, hai chị em nhà họ bất ngờ và vui mừng hết sức, dù gì thì anh là người định hướng đi cho họ mà.

- Lâu lắm rồi mới gặp anh, Tomioka-san.

 Anh chỉ gật đầu thay cho câu trả lời rồi theo lễ nghi mà hỏi thăm tiến độ luyện tập của họ. Bốn người quây quần bên bếp lửa, niềm vui trào dâng lạ kì. Nhưng nó đột ngột trở nên căng thẳng khi Nezuko trầm mặt lên tiếng hỏi:

- Tomioka-san, không biết trong suốt thời gian qua, anh có tin tức gì về anh trai em không ạ?

- Theo như lời các em miêu tả thì anh nhóc sở hữu một mái tóc dài, màu đỏ rượu hiếm, đôi mắt đỏ cùng con ngươi hình thoi tựa như mắt rồng, có phải không? Xin lỗi nhưng anh không nghe thấy gì về cậu bé đó cả.- Nezuko và Takeo mặt buồn thiu như bánh bao thiều, đôi mắt trở nên buồn rầu, một nỗi buồn không tả xiết.- Nhưng yên tâm, ít ra thì mẹ cùng các em của em vẫn khỏe mạnh, sống rất tốt ở Diệp phủ.

- Vâng, chúng em cảm ơn anh. 

- Nhưng Gyuu, chẳng phải số quỷ đang ngày một tăng và Sát Qủy Đoàn luôn thiếu nhân lực, sao con lại tới?

- Vâng, đúng là con rất bận nhưng chẳng hiểu sao từ một năm trước trở lại đây, không có một con quỷ nào lộ diện, mà có thì chúng đều trong tình trạng ăn sống thịt động vật thay vì thịt người và cứ thấy bóng dáng con người là chạy đi mất. Bên con có bắt được vài tên, khi bắt khai thì chúng đều bảo rằng đó là mệnh lệnh của Kibutsuji Muzan, rằng bất cứ con quỷ nào dám bén mảng tới loài người thì sẽ chết không toàn thây. Chuyện này chính mắt con cũng đã kiểm chứng, quả thực chết không nhắm mắt... Chính điều này đã làm loạn Sát Qủy Đoàn được một thời gian.

- Hắn ta làm vậy để được gì? 

- Bọn con không rõ nhưng chắc chắn một điều rằng hắn ta đang ủ mưu cho một kế hoạch tàn độc nào đó. 

- Hóa ra đó là lí do con quỷ đó không dám động đến chúng ta vào ngày hôm đó.

- Ý con là con quỷ hôm ta gặp gia đình con?

- Vâng.- Nói rồi cậu kể cho họ nghe về sự việc xảy ra ngày hôm đó khiến cả hai người kia chìm vào suy nghĩ.

- Một gia đình 5 người,ai cũng có mái tóc đen như gỗ mun và đôi mắt màu hồng ngọc? Là gia đình con sao?

- Kể ra chuyện này cũng lạ, sau thời điểm này lũ quỷ mới thực sự biến mất trong âm thầm. Rốt cuộc cái gì tác dụng tới chúng, không, là tên chúa quỷ kia chứ?

- Chính cái sự trùng khớp về thời gian này mới khiến ta chú ý.

- Nhưng có điều con không hiểu, cái ánh mắt dịu dàng tên quái vật đó dành cho anh trai con.

- Em nói gì cơ?

- Em không rõ nhưng hắn ta rất quan tâm đến anh Tanjiro, còn thỏa thuận sẽ tha chết cho tất cả mọi người bao gồm những người trong làng nếu anh ấy chịu rời đi cùng với hắn.

- Nhóc nhắc ta mới nhớ, dạo ngày nay, các thành viên trong đoàn đang thảo luận về một tin đồn từ phía quỷ rằng Kibutsuji Muzan đã tìm thấy nửa kia của đời mình, tức là phu nhân của chúa quỷ. Chẳng lẽ nào, hắn ta làm vậy vì...

 Họ không thể tin được, anh hai mà họ yêu quý lại là...

" CẠCH"

 Bỗng dưng họ nghe thấy tiếng động lạ, dường như có gì đó đập vào vách tường nhà ông Urokodaki. Theo phản xạ, Gyuu nhanh chóng phi ra ngoài, lòng thầm khẳng định nhất định đó là quỷ, huống chi phần phát ra tiếng động nằm ở nơi có bóng râm của cây cối. Anh nhanh chóng túm chặt lấy cánh tay của người nọ đang có ý định chạy chốn. Trong một khoảnh khắc người kia quay mặt lại, tim anh bất giác đập liên hồi, đứng đơ như tượng nhìn thiếu niên nọ mặc cho người kia cố gắng thoát khỏi cánh tay của anh. Ba người còn lại sau khi hoảng hồn chạy theo Gyuu, Takeo như không tin mắt mình khi nhìn thấy mái tóc màu đỏ rượu quen thuộc ấy. Anh hai họ, Kamado Tanjiro tự dưng xuất hiện!!??





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net