Truyen30h.Net

(Alltan) Từ hiện đại xuyên đến Kimetsu no Yaiba

Chap 20: Bài xích máu người?

HimeYukiri07

Kibutsuji Muzan cùng Kamado Tanjiro ngồi trong một căn phòng riêng. Họ có thể nói chuyện hài hòa với nhau hơn rất nhiều, cứ thế tiếp diễn đến tận giờ trưa. Theo đồng hồ sinh học, giờ này nhà Kamado thường đang ăn trưa. Vì chưa bỏ gì vào bụng từ sáng đến giờ, dạ dày cậu réo lên. Tanjiro chỉ có thể gượng cười nhìn chúa quỷ đang nhìn mình nãy giờ. 

Hắn ta vì thế mà giật mình, tự trách bản thân sao có thể quên được bữa ăn sau khi hóa quỷ của cậu, lập tức triệu người mang "sơn hào hải vị" lên. Nakime nghe thấy lệnh của chủ nhân, cô gảy đàn một cái. Thoáng chốc, lũ người được đám Thượng Nguyệt quỷ dâng lên xuất hiện trong căn phòng. Tanjiro thấy vậy sợ hãi vô cùng, chẳng lẽ hắn định...

- Tanjiro, em hẳn đã đói. Ta mang thức ăn đến cho em này. Em muốn ăn người nào trước?

- Không... Không muốn...ăn người...

- Nghe ta, quỷ ngoài người ra thì không ăn thứ gì khác. Em không ăn sao mà chịu được?

- Nhưng tôi... không đói!- Cậu lắc đầu nguầy nguậy. Muzan hắn kiên nhẫn dỗ phu nhân mình bao nhiêu, Tanjiro lì lợm kháng cự bấy nhiêu. Cuối cùng, hắn hóa liều, bắt lấy cô gái gần đó. Hắn cứa móng lên cánh tay cô khiến nó bật máu. Những giọt máu hiếm chảy từng giọt, từ từ ồ ạt xuống sàn nhà, mùi bốc lên tanh nồng khiến cậu thiếu niên phải bịt mũi.

Tanjiro hiện rất khó chịu, cậu không hề thèm khát máu thịt con người chút nào, thậm chí có chút bài xích. Muzan lầm tưởng cậu đang kìm nén ham muốn của mình, hắn tức giận, đưa những ngón tay dính đầy máu vào trong khoang miệng cậu. 

- Thấy ta nói đúng không? Quỷ không thể sống và thoát khỏi sự ham muốn máu thịt con người...

Hắn sốc không nói thành lời, nói đúng hơn là hoảng loạn cùng cực. Tanjiro bé nhỏ của hắn đau đớn nôn hết máu cậu mới uống. Không chỉ máu của cô gái ấy, pha lẫn số phần lớn là máu từ bên trong cơ thể cậu. Cậu thổ huyết nặng đến mức, hắn nhận ra, đây không phải là giả vờ hay tự ép bản thân, người cậu bài xích máu người khủng khiếp.

- Tanjiro, tỉnh lại đi! Em có nghe ta nói gì không?

- Muzan-sama, mùi máu... nồng... khó chịu... quá...

- Nakime, chuyển số người này sang phòng khác cho ta!!! Di chuyển ta đến phòng nghiên cứu, NHANH!!!

Kibutsuji Muzan lần đầu tiên hoảng loạn đến vậy, hắn sợ sẽ mất mặt trời của hắn. Đến phòng điều chế thuốc thang của mình, hắn sau khi trấn an, khám tổng quát cho cậu, vội đi tìm tài liệu nghiên cứu từ trước tới nay để tìm hiểu lí do vì sao cậu lại bài xích máu người. Chưa một con quỷ nào có thể làm điều thần kì này, cậu là trường hợp đầu tiên. 

Bất ngờ, Tanjiro ôm hắn từ đằng sau, cậu nhe răng, cắn phập vào vai hắn. Cậu uống rất nhiều, máu của hắn, chúa quỷ Muzan ấy. Đến khi đầu óc tỉnh táo trở lại, cậu ngẩn ngưởi, hấp tấp xin lỗi hắn:

- Muzan-sama, tôi không cố ý. Chỉ tại... tự dưng tôi...

- Em vừa hấp thụ máu ta? Một cách dễ dàng như vậy?

- Dạ... tôi quá đói nên...

Muzan hắn lặng lẽ đến quầy đựng máu người trước con mắt bất ngờ của Tanjiro. Hắn định lấy một ít vào cốc, có một số thứ hắn cần phải kiểm tra. Nhưng chỉ mới mở nắm bình chứa máu, cậu đã vội bịt mũi lại, bắt đầu ho, nôn ra máu. Hắn vội bịt bình lại, cậu đã đỡ rồi, chỉ còn ho thôi. Rốt cuộc cơ thể cậu bài xích với máu người khủng khiếp thế nào vậy?

- Tanjiro, em thấy máu ta thế nào?

- Ngọt, dễ uống... tôi nghĩ vậy?

Đùa à, tả máu hắn cứ như tả nước ép trái cây vậy? Máu hắn thuộc diện khó hấp thụ nhất thế gian, nếu không thể làm hòa với nó chỉ có nước chết tức tưởi. Thế mà cậu uống như uống nước vậy, hấp thụ bình thường, dễ như trở mặt bàn tay... Nếu cứ đà này, tương lai sau này, cậu chắc chắn sẽ trở thành con quỷ tối thượng nhất!

- Vậy từ nay, có đói thì bảo ta, ta cho em máu.

- Hể? Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết, em đâu uống máu người được, lại hấp thụ tốt máu ta. Không uống máu ta chứ còn ăn cái gì. Nhớ, một ngày đủ ba bữa, không nghe lời là ta không cho về thăm nhà đâu đấy!

Tanjiro nghe thấy vậy chỉ dám tuân theo. Thôi thì mỗi ngày chỉ uống một ít thôi, như vậy sẽ đỡ phần nào cho hắn. Nhớ đến những người bị Muzan đưa vào phòng ban nãy, cậu dè dặt hỏi hắn:

- Những người vừa rồi... ngài đưa họ đi đâu? 

- Ta đưa họ đến một căn phòng khác. Tí nữa định trả họ về nhà mình, đằng nào thì ta cũng đã hứa với em sẽ không giết người rồi đúng không?

- Thế còn cơn đói của quỷ?

- Có lẽ ta sẽ dùng quyền lực mua máu ở bệnh viện... Những con quỷ yếu kém, không có địa vị trong xã hội con người thì chắc uống máu động vật hoặc người chết thay.

- Ngài thực sự sẽ giữ lời hứa với tôi?

- Yên tâm, ta nói thì sẽ làm. Huống chi, em là phu nhân, là tình yêu của đời ta, một chút yêu cầu nhỏ nhoi này chẳng lẽ ta làm không được?... Những con quỷ không nghe lời sẽ bị trừng phạt, ta không một phút giây nào không kiểm soát từng bước đường đi của chúng nên em không phải lo lắng... Giờ em có muốn đi đâu chơi không, ta đưa em đi, ta cùng nhau hẹn hò?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net