Truyen30h.Net

(Alltan) Từ hiện đại xuyên đến Kimetsu no Yaiba

Chap 21: Hẹn hò

HimeYukiri07

Kibutsuji Muzan hắn vốn không định đưa phu nhân nhà mình đi chơi, đơn giản vì hiện tại trời còn sáng. Mà quỷ thì không thể hoạt động dưới ánh mặt trời. Nhưng hắn không thể nhẫn tâm để tình yêu của đời mình chán chết trong một căn phòng bí bách. Mặc dù cậu đã mở lòng với hắn hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu hết sợ hắn hoàn toàn. Bầu không khí đôi bên vẫn còn gượng gạo, nên hắn nghĩ, biết đâu đi lượn lòng vòng sẽ khiến tâm trạng, mối quan hệ đôi ta trở nên tốt hơn?

Tanjiro là một con người hoạt bát, tràn đầy năng lượng. Cậu nhất định sẽ hào hứng đi chơi cùng hắn. Hơn nữa, biết là vô lí, nhưng rõ ràng cậu rất hợp với ánh nắng mặt trời. Khi cười rộ lên, cậu tỏa sáng không khác gì một mặt trời nhỏ. Những người nhìn thấy đều sẽ cảm thấy ấm áp và yên tâm phần nào trong lòng, hắn cũng vậy. Vấn đề không thể đi lại mỗi khi trời sáng không phải là  không có cách đối phó. Hắn và cậu đội mũ trùm kín mít là được...

- Ừm... Muzan-sama, ta bắt buộc phải đội cái nón rườm rà này sao? -Tanjiro vừa thắc mắc vừa chỉ vào cái nón hắn đội lên cho cậu, một cái nón có tán rộng, quanh mép nón còn có một tấm vải tương đối dày. Nó rất cản trở tầm nhìn, nhưng họ là quỷ, nên vấn đề này hoàn toàn bị gạt sang một bên. Dù vậy, không thể phủ nhận rằng nó sẽ khiến họ nổi bật giữa đám đông a.

- Phải, quỷ không thể đi dưới ánh mặt trời, em hiểu ý ta chứ?

Vâng dạ một hồi, cuối cùng Tanjiro mới được Muzan chuẩn bị xong: đeo găng tay da mỏng, đội chiếc nón vành to với một tấm lụa dày. Theo lệnh chúa quỷ, Nakime gảy đàn một cái, ngay sau đó, hai người họ rơi xuống rừng hoa anh đào trên núi Yoshino. 

Tanjiro ngơ ngẩn ngắm nhìn khung cảnh nơi đây. Cánh hoa anh đào màu hồng nhẹ, những cành hoa xinh đẹp rung rinh nhè nhẹ trước gió. Những chú chim xinh xinh bay lượn, nhảy thoăn thoắt từ cành này sang cành khác. Tiếng ríu tít của chúng náo loạn một khoảng trời xanh, tô điểm bởi những tán cây độc nhất một màu hồng thơ mộng. Cậu vui sướng, cười tươi, xinh đẹp tựa trăm ngàn hoa nở rộ, sưởi ấm một vùng trời tiết trời giá lạnh. 

Cậu háo hức như một đứa trẻ lên ba, chạy nhảy vui vẻ dưới "cơn mưa hoa anh đào". Đưa tay ra hứng những cánh hoa rơi, cậu cười tít mắt. Muzan hắn từ khi nào nở một nụ cười dịu dàng nhìn về phía "mặt trời nhỏ". Quả nhiên lựa chọn này hoàn toàn đúng đắn. Cậu đúng như hắn nghĩ, Kamado Tanjiro vốn thuộc về ánh sáng, thuộc về mặt trời. Dù có cố kéo cậu xuống bóng tối bao nhiêu, ánh dương ấy, tính cách ấy vẫn không đổi thay. Nó vẫn tỏa sáng, một luồng sáng ấm áp xua tan mọi muộn phiền, đem lại cảm giác an yên không thể chối cãi. 

Tanjiro hào hứng đến mức đôi chân đã tự động chạy một khoảng khá xa với Muzan. Hắn chỉ bước đi chầm chậm, dõi theo sau bóng lưng cậu. Bỗng có cơn gió mạnh thổi đến, theo bản năng sinh tồn, hắn kịp giữ lấy cái nón trên đầu nhưng cậu thì không được như vậy. Gió thổi bay chiếc nón cậu đội, lộ ra thiếu niên tóc đỏ rực xinh đẹp, nổi bật giữa rừng hoa thơ mộng.

Hắn đắm chìm trong cảnh tượng đẹp đẽ ấy, suýt quên mất chuyện cậu là quỷ. Hắn vội chạy đến bên cậu, nhưng trước đôi mắt ngạc nhiên, sen lẫn sững sờ của hắn, Tanjiro không bị đốt cháy bởi ánh nắng mặt trời. Cậu thậm chí còn không hay việc chiến nón đã bị gió cuốn đi. 

- Muzan-sama, nơi này thật đẹp. Tôi rất thích, cảm ơn ngài rất nhiều!

- Em... đi được dưới Mặt trời?

Đến lúc này Tanjiro mới nhận ra chiếc nón đã bay đi tự khi nào. Cậu hốt hoảng xoay đi xoay lại xem bản thân có sao không, thấy ổn hết, cậu thở phào. Bất ngờ, Muzan chạy đến ôm cậu vào lòng, thủ thỉ:

- May mà em không sao? Tạ ơn trời... Lần sau đừng như vậy nữa, ta đã sợ lắm đấy!

- Vâng!

Lần này cậu quyết định không đi trước nữa, hai người song bước đi cạnh nhau, im lặng tận hưởng phong cảnh nên thơ này. Muzan hắn liều nắm tay cậu, cậu có chút ngạc nhiên nhưng không bài xích. Cậu nắm lấy bàn tay lạnh lẽo ấy như một sự đáp trả. Hắn thấy thế lòng có dịp mở cờ, tâm vui sướng hân hoan, cuối cùng cũng có người sưởi ấm bàn tay lạnh giá của hắn rồi!

- Muzan-sama, rừng anh đào đây thật khiến tôi nhớ nhà. Mùa xuân đến, ngọn núi nhà tôi ở bao quanh một rừng hoa như vầy...

- Ta hiểu rồi. Nếu em muốn, đêm nay ta sẽ cho em về thăm nhà. Nhớ, một đêm thôi đấy!

Rối rít cảm ơn hắn, hai người lại vui vẻ dạo bước thăm rừng hoa.

Tối đến, đúng như lời hắn hứa, hắn đưa cậu về thăm gia đình. Nhưng lạ lùng thay, không có lấy một bóng dáng ai trong nhà. Phòng khách còn lại vệt máu đêm hôm đó. Vào nhà, cậu cất tiếng gọi từng người một nhưng không một tiếng đáp trả. Có phải, họ rời đi là để cắt đứt liên lạc với cậu? Họ căm ghét cậu, chỉ vì cậu là quỷ? Nhưng... cậu muốn dõi theo họ, dù chỉ âm thầm thôi cũng không sao, vậy... cũng không được?

Muzan thấy rõ sự thất vọng, đau buồn từ phía phu nhân nhà mình. Hắn nắm tay cậu, an ủi:

- Ta sẽ sai quỷ tìm kiếm tung tích gia đình em. Đừng lo lắng, không tốt cho sức khỏe.

Trấn an cậu một lúc, Tanjiro cảm thấy nhẹ lòng hơn phần nào. Muzan hắn gợi ý đến lễ hội ở ngôi làng bên cạnh, cách đây một dãy núi. Cậu đồng ý. Với năng lực của Nakime, họ đặt chân đến đó chỉ với 5 giây. Cậu mới đó đã quên hết chuyện buồn vừa rồi, vui vẻ tận hưởng khung cảnh náo nhiệt của lễ hội. Cậu kéo hắn hết gian hàng này đến gian hàng khác trong sự háo hức không thôi. Muzan cũng nhiệt tình đáp ứng yêu cầu của phu nhân nhà mình. Cả hai hòa nhịp với không khí rộn ràng của lễ hội, đi chơi với người thương thật tuyệt!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net