Truyen30h.Net

(Alltan) Từ hiện đại xuyên đến Kimetsu no Yaiba

Phần 7: Gặp Tomioka Giyuu- Anh hai chờ tụi em!

HimeYukiri07

Ngay khi trời mới sạng sáng, soi chiếu ánh nắng xuống nền đất tuyết, Nezuko đã sớm mở mắt thức dậy. Cô có linh cảm không lành. Trực giác của một người phụ nữ như đang mách bảo cô rằng hãy mau về ngay, nếu không MỌI NGƯỜI ĐANG GẶP NGUY HIỂM!!! Cô rất tự tin với trực giác của chính bản thân mình. Từ lâu đến ngay nó luôn đúng. Ngay lập tức, cô vội chào bác tiều phu, xin phép trở về nhà.
Nezuko nặng nhọc mở cửa. Cô cảm nhận được điều gì đó bất bình thường đằng sau cánh cửa. Lo sợ mở nhẹ cánh cửa gỗ, cô hét toáng lên hoảng hốt:
- MẸ! CÁC EM!!!
Nezuko vứt hết đồ xuống nền tuyết trắng. Cô sợ lắm, sợ những điều không mảy may cướp đi hạnh phúc của gia đình mình. Vội vàng kiểm tra mạch tim của từng người, cô bé thở phào nhẹ nhõm. Tốt quá, tim họ vẫn còn đập, hơi thở vẫn ổn định. Tạ ơn trời! Nezuko không nhanh không chậm lấy hộp y tế băng bó cho Takeo, nhẹ nhàng đưa mẹ và các em lên tấm futon nằm nghỉ. Để rồi cô bé chợt nhận ra: " Anh hai của mình... đâu mất rồi!!!"
Cô vội vã tìm kiếm xung quanh ngôi nhà nhỏ, nhưng kết quả tìm được chỉ vẻn vẹn một con số không tròn trĩnh. Tiêu thật rồi, anh hai...mất tích rồi!
Takeo mơ màng mở mắt. Cậu chẳng còn nhớ rõ kí ức ngày hôm qua nữa. Một người đàn ông nguy hiểm xông vào nhà cậu... Mẹ cùng các em thiếp đi... Hắn ta định ăn thịt mọi người...và anh hai...bị bắt... Cái gì? Bị bắt? Phải rồi, đêm qua anh hai đã đánh đổi mạng sống của mình để bảo vệ cậu, bảo vệ mẹ cùng các em. Cậu thật chẳng có tích sự gì cả, chẳng thể bảo vệ ai...kể cả anh trai của mình, Kamado Tanjirou... Cậu thật vô dụng!
- Takeo, em tỉnh rồi sao? Thật tốt quá! Chuyện gì xảy ra vào tối hôm qua vậy? Máu của ai nhuộm đỏ phòng ăn? Và còn...anh hai đâu? Anh ấy đang bệnh mà, giờ lại đi đâu vậy?
- Chị à... hức...hức...anh hai...anh ấy...
Lần lượt các em còn lại cùng mẹ Kie cũng đã tỉnh lại. Khi đã định hình những kí ức đêm kinh hoàng ngày hôm ấy, họ không ngừng chạy ra nơi phòng sinh hoạt chính kia, thấy máu vương vãi khắp nơi khiến họ điên đảo, trái tim như thắt lại, băm thành trăm nghìn mảnh, cuối cùng cảm thấy yếu đuối, quỳ xuống mà khóc nức nở. Nezuko chưa hiểu được chuyện gì diễn ra thì cửa nhà bỗng dưng mở, một bóng hình người nam nhân xuất hiện ra. Anh ta mặc trên mình bộ quân phục màu đen, kì thực là không rõ thuộc tổ chức nào. Khoác bên ngoài bộ áo quân phục hiện đại là chiếc áo haori kì lạ được may từ hai mảnh vải khác nhau, không ăn khớp, phối hợp đồng đều nơi hoạ tiết. Kì lạ hơn nữa là thanh kiếm kanata bên hông anh. Chẳng phải chính phủ đã lệnh cấm sử dụng vũ khí bao gồm: kiếm, dao,...rồi sao? Khuôn mặt anh tĩnh lặng, lạnh lùng mà đẹp tuyệt mĩ, trái ngược với mái tóc xanh thẳm được cột xuề xoà của anh.
- Xem ra, ở đây vừa có quỷ xuất hiện nhỉ?
- Quỷ? Ý anh là sao?
- Anh gì đó ơi, có phải là thứ sinh vật kinh khủng tối qua...
- Đúng đó, có khi hắn ta là quỷ í chị Hanako! Chính mắt em đã thấy hắn ta...xuýt nữa tấn công em...và...
- Và?
- Chị Nezuko, em biết điều này hơi khó có thể chấp nhận được nhưng...anh hai đã chiến đấu với nó vào tối qua...và bị nó bắt đi rồi!
- KHÔNG THỂ NÀO? Em đùa chị sao? Quỷ? Nó không có tồn tại!
- Tại sao cô bé nghĩ vậy?
- Em...
- MẸ ƠI...MẸ..., ĐỪNG NGẤT!
- Ôi Tanjirou, con trai của mẹ...
Bầu không khí thật tang thương làm sao! Một gia đình nhỏ hạnh phúc, tốt bụng, không phạm tội gì sao lại phải chịu một mất mát lớn như vậy. Kamado Tanjirou - anh cả nhà Kamado, mặt trời nhỏ ấm áp của họ đã biến mất không một dấu vết. Họ lúc này rất tuyệt vọng. Cậu là ánh dương toả nắng ấm áp cho căn nhà này, gánh vác trách nghiệm nặng nề mà không một lời oán trách. Cậu luôn là người động viên mọi người khi họ buồn bã, luôn là người bên cạnh họ mỗi khi họ mệt mỏi, cô đơn, trao cho họ những lời ngọt ngào yêu thương, những lời lẽ chân thật, ấm áp nhất. Vậy mà giờ đây...sao ông trời có thể ác độc như vậy? Chẳng lẽ họ làm điều gì sai trái sao? Nhưng kể cả vậy đi chăng nữa, làm ơn đừng trút giận, trút những tội lỗi của họ lên đầu cậu bé ấy được không? Cậu... chịu quá nhiều mất mát, khổ đau rồi!
- Mẹ ơi! Là lỗi tại con. Con là thằng vô dụng. Con đã không thể làm bất cứ điều gì cả, chỉ biết yếu đuối đứng sau bóng áo anh lo sợ, để anh bảo vệ. Hức...con đau lòng lắm. Lúc mà anh ấy quỳ xuống cầu xin con quái vật ấy... Hức... Rằng nó muốn làm gì anh cũng được, nhưng làm ơn đừng hại đến chúng ta... Hức... Con...con...sợ lắm!
- Thôi nào Takeo! Con đã rất cố gắng rồi!
- Mẹ, các em, con xin lỗi! Giá như con về trước khi mặt trời lặn, thì anh hai có lẽ...
- ĐỪNG CÓ GIÁ NHƯ NỮA! THỜI GIAN KHÔNG THỂ QUAY VỀ ĐƯỢC! Có ước thì cũng như không, anh trai cô vẫn không thể sống lại được đâu!
- Nghe nè, các người tốt nhất nên dẹp ngay bộ mặt ủ rũ đó đi! Cậu ta mà thấy như vậy...sẽ rất đau lòng!
-...
Bỗng như chợt nhớ ra điều gì, Nezuko bỗng ngớ người ra một hồi lâu. Tại sao anh ta lại biết về sự tồn tại của lũ quỷ? Chẳng phải, quỷ được xem như loài sinh vật ảo tưởng, không có thật. Cớ sao?...
Ngay khi Giyuu định rời đi, Nezuko lên tiếng nói:
- Anh... rốt cuộc là ai? Tại sao lại biết được sự tồn tại của quỷ?
- Tôi...là một sát quỷ nhân.
- Vậy...thanh kiếm bên hông anh dùng để giết quỷ sao?
- Đúng!
- Làm ơn! Hãy cho tôi theo anh!
Giyuu có chút bất ngờ dù khuôn mặt chẳng thể hiện rõ là bao. Nhưng anh có thể thấy được lòng quyết tâm của đứa trẻ này sâu trong đôi con người hồng nhạt đó. Đó là ánh mắt rực lửa, khát khao được trả thù...và một chút hy vọng rằng một ngày nào đó, cô sẽ gặp được người anh trai của mình. Anh thực sự không nỡ lòng nào từ chối, cô bé này cũng giống như anh hồi xưa, thảm hại khi chứng kiến chị mình bị giết chết bởi quỷ mà không thể làm gì được.
- Chị Nezuko, em cũng muốn đi theo.
- Tốt lắm, Takeo!
- Chờ đã, nếu vậy hai đứa sẽ phải chiến đấu với quỷ. Sẽ rất nguy hiểm! ...Mẹ đã để vuột mất Tanjirou rồi, nếu để hai đứa đi, mẹ sẽ vi phạm lời hứa trước khi ra đi của cha con mất!
- Mẹ...
- Con biết là mẹ lo lắng cho con. Nhưng con không thể đứng yên ngồi không được nữa rồi. Không chỉ gia đình chúng ta mà còn có rất nhiều gia đình khác cũng phải chịu nỗi khổ đau, mất mát chỉ vì lũ quỷ đó! ... Con không thể để bất cứ ai lãnh chịu nó giống như chúng ta nữa!
Không thể từ chối ánh mắt rực lửa của Nezuko và Takeo, bà Kie quỳ rạp xuống. Quả nhiên, ta không cản chúng được...
- Tôi vốn không thể huấn luyện được cho các người nhưng thầy ta có thể. Đi đến chân núi Xương Mù, nếu gặp một người tên Urokodaki Sakonji, nói tôi giới thiệu các người cho thầy ấy. Nhất định thầy ấy sẽ giúp các người. Còn người mẹ và cậu bé nhỏ ở đằng kia, nếu không muốn cản đường họ thì đến Điệp phủ. Hai người có thể giúp các y tá, bác sĩ và đầu bếp ở đó.
- Đa tạ anh nhiều lắm!
Nói rồi Tomioka Giyuu biến mất sau màn tuyết trắng, để lại một gia đình nhỏ vừa trải qua mất mát. Nhưng họ đã tìm ra dự định mới, cùng nhau hướng tới tương lai mà không bỏ lại ai phía sau.
"Tanjirou onii-chan, chờ tụi em! Kibutsuji Muzan, bọn ta sẽ giết chết ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net