Truyen30h.Net

(allv) Có Không Giữ ... Mất Đừng Tìm

chap 12

vuthienthuy

OMG!! CONCEPT ĐẦU TIÊN CỦA PERSONA!!!

----------

Hôm nay là ngày cuối tuần, học sinh trong lớp đang tất bật đi ra đi vào khắp các cửa hàng thời trang để mua những bộ đồ đẹp nhất. Sở dĩ họ bận  rộn chọn lựa quần áo như thế là vì tối này họ sẽ được ăn ở nhà hàng lớn nhất cái Đại Hàn Dân Quốc này với ' thiên thần ' của họ. Từ cái nickname nữ hoàng băng giá, nay đã tăng lên một đẳng cấp mới. Phải thôi, từ ngữ 'thiên thần' này hẳn là hợp với cậu hơn còn gì. Vừa đẹp, vừa thông minh lại còn ấm áp. Ai cũng mang trong mình hy vọng có thể được cậu để mắt đến hay nhiều hơn là có thể được yêu thương cậu. Họ đã dành cả ngày nghỉ chỉ để đạt được mong ước của bản thân.

Các anh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Họ đã dậy từ sớm để đi đặt đồ. Đương nhiên cậu thì miễn bàn, ở nhà nghỉ khoẻ, Lucy tự lo liệu được.

Ngáp dài ngáp ngắn nhìn đồng hồ, đã 10h30 rồi à?? Cậu có lẽ nên dậy thôi. Vệ sinh cá nhân được một lúc, cậu từ tốn bước xuống nhà. Bộ dáng lười biếng, đôi mắt còn ầng ậng nước mắt do buồn ngủ.

- cafe của cậu

Và mỗi sáng như thế, bác quản gia luôn là người đưa cho cậu một tách cafe ấm nóng. Cậu đưa tay nhận lấy, nhấp một ngụm rồi với tay lấy tờ báo để trên bàn. 

- kíng coong kíng coong...

- papa

Cậu đang ngồi đọc báo, nghe thấy giọng nói thân thuộc mới ngước mặt lên. Một cục bông tròn tròn trắng trắng nhảy vồ vào lòng cậu, áp mặt vào lồng ngực ấm áp của cậu mà cọ xát.

Cậu mỉm cười đưa tay đan vào mái tóc nâu bồng bềnh của cục bông nhỏ. Ôn nhu hỏi

- bảo bối đi chơi có vui không???

- có a, người ta còn có quà cho papa nữa nga~~

Ra là tiểu tổ tông đi chơi với Junsu về rồi. Cậu nhìn nó nhướn mày, có quà nữa sao?? Nhìn tiểu bảo bối lăng xăng chạy lại chỗ đồ đang được bảo mẫu cầm, lấy trong balo ra một con hổ bằng thủy tinh.

- là papa nga~

- là ta sao?? Con hổ??

- nae~~ papa giống con hổ nhỏ dễ thương

Nói rồi nó híp mắt cười. Cậu ngồi đó nhìn bộ dáng hài lòng của tiểu tâm can liền giựt giựt khoé môi. Cậu hảo soái thế này mà nó dám nó cậu là hổ nhỏ dễ thương?? Được rồi, càng lớn càng to gan. Bất quá nhìn nó cậu lại không phạt nổi, chỉ mở miệng trách yêu

- papa của con đẹp trai thế này cớ lại giống hổ nhỏ dễ thương sao.

- đúng vậy nga~~

Cậu mỉm cười nhìn cục bông nhỏ. Đúng là chỉ có nó mới làm cậu cười nhiều đến thế này. Nó không phải là con nuôi nữa mà cậu chính thức coi nó như mạng sống mà bảo vệ.

- chúng tôi về rồi đây.

Tiếng các anh công từ ngoài cửa vọng lại. Tiểu thiếu gia sau khi nghe thấy tiếng ồn ở ngoài cửa liền nép sau lưng cậu, biểu cảm sợ hãi thấy rõ. Nhưng giây trước giây sau, nhóc con liền vứt phăng bộ dáng đó đi mà nhanh chân chạy đến chỗ người kia. Là Jungkook, nó rất thích chú này nha~ chú thương papa nó và nó nè, chú hiền và vui tính nè, chú còn chăm sóc lúc bó bị bệnh, bảo sao nó không thích cho được.

Các anh thấy cục bông nhỏ thì hết sức ngạc nhiên. Thằng nhóc này là ai thế?? Nhìn cũng rất dễ thương, còn có chút giống cậu. Riêng Jungkook thấy cục bông nhỏ đang chạy đến thì ngồi xổm xuống bế bổng nó lên, nhéo nhéo cái mũi nhỏ của nó rồi yêu chiều hỏi

- đi chơi có vui không bảo bối??

- rất vui nga~ con còn mua quà cho chưa nha~

- thật sao??

- đúng vậy, chờ con nha

Nó tuột từ trên tay anh xuống đất, lúc la lúc lắc chạy đi lấy quà. Đến khi lấy xong các anh đều rất bất ngờ. Là ảnh gia đình của các anh. Nếu nhớ không nhầm thì tấm ảnh này đã mất vào 5năm trước do bị cháy mà không rõ nguyên do, đi tìm bản sao hay thợ chụp hình có thể chụp được thần thái đẹp như vậy nhưng bất thành. Đúng là bất ngờ, nó đang giữ bức ảnh này??

- tặng chú nga~

- con lấy cái này ở đâu??

- không thể nói đâu!

Nó nháy mắt tinh nghịch rồi xoay gót chạy lên lầu. Các anh lúc này mới hoàn hồn nhìn cậu. Các anh líc này chỉ muốn hỏi một câu duy nhất. Đương nhiên cậu biết nó là gì nên nhàn nhã trả lời

- là bảo bối tôi nhận nuôi

Các anh nghe vậy thầm thở phào một tiếng. Cậu nhóc này cũng rất được nga. Các anh tuy không có hảo cảm đối với trẻ con nhưng cậu bé lại không tồn tại một chút phiền phức.

- các anh mau đi nghỉ ngơi, tối này 6 giờ xuất phát.

----------

_6h tối ở nhà hàng awake

Hàng loạt những chiếc xe đắt tiền tiến vào khu vực sân trong. Bước xuống nhưng con siêu xe đắt tiền là những cô chiêu cậu ấm của các tập đoàn lớn.

Lúc này, bỗng xuất hiện một chiếc Hyundai genesis coupe chạy vào. Bước xuống xe là một cô gái cùng một người phụ nữ. Có điều, họ như không hợp với nơi sang trọng như thế này. Tuy đi trên chiếc xe đắt tiền nhưng bộ váy hai người đang mặc lại phần nào nói lên tính chua ngoa lại còn kiêu căng ngạo mạn của họ. Cô con gái mặc chiếc vày đỏ ôm sát vào thân hình mảnh mai, phần trên cúp một nửa bầu ngực căng tròn tựa như chỉ cần cúi thấp liền lộ ra hai điển hồng, phần dưới lại ngắn cũn cỡn. Người phụ nữ bên cạnh thì mặc chiếc sườn xám xẻ hông chạy dài từ phần đùi xuống đến gót chân, bên trên khoác một chiếc áo lông cừu thượng hạng. Tuy nhiên có một điểm chung chính là khuôn mặt được trang điểm quá mức đặc sắc đến hù người khiến ai cũng đặt trong đầu câu hỏi " có thể tốn bao nhiêu tuýt kem vào khuôn mặt đó ". Và nói vậy thì ai cũng biết hai người đó là ai. Là người "chị" và "mẹ" kính yêu của cậu nga~. Hai mẹ con ả để ý thấy xung quanh toàn là giai cấp thượng lưu danh giá liền hai mắt sáng rực như vớ được vàng. Cũng phải, hai mẹ con ả là dựa vào khuôn mặt " hàng tỷ" để quyến rũ bao nhiêu người đấy thôi. Và tối nay nhất định sẽ là một mẻ cá lớn.

----------------

Au có đôi điều muốn nhờ các bạn. Nếu bạn nào đọc phần này thì làm ơn góp ý giúp au nhé.

Thứ nhất chính là au bị bí r a~

Nên au muốn cho các bạn xuyên tạc diễn biến tiếp theo của cậu chuyện theo ý muốn của các bạn nha

Thứ hai dựa trên ý thứ nhất, au sẽ đúc kết hết tất cả ý kiến của các bạn để tiếp tục lấy ý tưởng viết truyện nha~

Hi vọng có thể thoả mãn được trí tưởng tượng của mọi người

Kamsahamnida❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net