Truyen30h.Net

(allv) Có Không Giữ ... Mất Đừng Tìm

chap 2

vuthienthuy

Cậu dành gần như cả buổi chiều ở tập đoàn. Nói gì chứ dù sao tập đoàn của cậu đứng đầu thế giới đó. Cậu lại ngồi ở ghế chủ tịch đương nhiên công việc không ít. Về khoản này không làm cậu khỏi đau đầu.
Cậu tan ca sớm liền phi xe về nhà. Vừa bước vào nhà đã nghe tiếng nói nhão nhoẹt của 'nhị phu nhân' và con gái bà ta.
- Taehuyng con về rồi, mau vào ăn cơm.
- phải đó, mau vào ăn cơm thôi Taehuyng.
Cậu hừ lạnh rồi liếc hai mẹ con ả. Hôm nay thiếu gì đó thì phải?! À a các ' vị hôn phu' của cậu hình như không có ở đây. Cậu thắc mắc tại sao hai mẹ con ả không nhả cái mặt nạ đó ra thì để ý hình như còn có bố cậu ở đó. Cậu nhếch môi cười cười rồi đi thẳng lên phòng.
Mở cửa phòng ra cậu không khỏi hài lòng nhưng nói gì thì nói, ở cùng nhà với 'kẻ sát nhân' đã giết mẹ mình thì không được thoải mái a~~ vẫn nên dọn về biệt thự của cậu.
- cốc cốc, cậu chủ, bữa tối đã sẵn sàng.
Cậu không nói gì liền một mạch đi xuống phòng bếp.
Vừa bước vào, đập vào mắt cậu là ba con người đang quy tụ đầy đủ ở bàn ăn. Cậu nhếch môi cười rồi tiến đến. Lúc này không khí trong nhà trầm xuống làm người khác tưởng chừng như đang đi ngang qua nhà ma. Suốt bữa ăn không ai nói câu nào. Ăn xong cậu ngẩng lên nhìn ông Kim. Ông Kim cảm thấy có ánh mắt diễu cợt đang nhìn mình thì ngẩng lên.
- tôi muốn dọn ra riêng
Ả nghe thấy cậu nói dọn ra riêng liền không vừa lòng. Tất nhiên là không vừa lòng rồi. Ả còn chưa hành hạ cậu đủ mà. Cảm thấy bất ổn ả liền lên tiếng.
- em cảm thấy không thoải m..- được!?
Ông cắt lời ả. Cậu nhếch môi. Không ngờ ải này lại dễ qua đến vậy.
- ngày mai.
Nói rồi cậu đi lên phòng dọn đồ. Vừa bước đến chân cầu thang thì nghe giọng ông vọng lên.
- Mai đi học
- được
----------_______
Sáng ra đã có hai chiếc xe dòng Ferrari Enzo đậu trước cổng Kim gia. Không ngờ cậu muốn rời khỏi sớm như vậy. Cậu đi xuống nhà, theo sau là hai người đang xách đồ cho cậu. Mấy cái balo yêu dấu của cậu đương nhiên là không thể thiếu. Cậu đi qua phòng bếp, nơi ba người đang ngồi ăn. Cậu không liếc mắt một cái liền rời đi. Còn ông Kim thì im lặng thắc mắc tại sao cậu lại có hai chiếc xe thuộc tầm thế giới mà ông không thể sở hữu? Thắc mắc như vậy nhưng ông cũng không hỏi.
Cậu đi ra tới cổng thì có một cậu bé nhỏ nhắn tầm 6 tuổi từ trong nhà chạy đến. Cậu bé này rất dễ thương, sở hữu đôi mắt to, đen láy, hai má phúng phính,  nước da trắng, mái tóc đen loà xoà trước trán. Cậu bé này chạy đến chắn trước mặt cậu. Cậu nhìn cậu bé này thì phì cười. Thật dễ thương a. Cậu ngồi xổm xuống. Cậu bé thấy vậy thì cười toe toét rồi đưa một chiếc bông tai bạc hình thánh giá cho cậu
- của mẹ cháu nhưng mẹ mất rồi, mẹ cháu nói nếu cháu yêu ai thì hãy tặng nó cho người đó, cháu yêu cậu, cậu chủ.
Bạn đầu cậu có hơi bất ngờ rồi nhìn cậu bé bằng ánh mắt ôn nhu. Thật giống cậu, đều mồ côi mẹ. Cậu mỉm cười hiền từ nhìn cậu bé trước mặt. Là nụ cười yêu thương không pha chút tạp nham phàm tục. Cậu nhẹ nhàng đeo chiếc bông tai lên tai mình.
- cháu tên gì?
- cháu tên yoentan, cháu không có họ vì cháu không có ba.
Cậu bất ngờ trước câu trả lời của cậu bé. Thật đáng thương.
- ta muốn cháu làm con ta, thích không?
- thật..thật không cậu? Hic hic, cháu rất thích, cảm ơn cậu. Thế là ..hic hic .. cháu có ba rồi.
- từ nay cháu tên là Kim yoentan, ngoan, mau gọi papa
- papa
Cậu cười hiền rồi đứng lên, ra lệnh cho một tên gần đó đưa nó lên một chiếc xe rồi đi đến biệt thự của cậu . Còn cậu lên một chiếc xe khác rồi phóng tới trường.
Trên xe, cậu nhếch môi cười bí hiểm làm tài xế và thư ký ngồi gần không khỏi rùng mình. Boss của họ chưa bao giờ cười như vậy a. Cậu im lặng lấy laptop ra làm việc. Đi học nhưng cậu làm tổng tài rồi còn phải học ư?đương nhiên là không rồi. Cậu chỉ muốn trả nợ cho thân chủ thôi. Cậu rất trọng chữ tín nga. Vậy nên cậu tới trường nhưng không học mà làm việc. Là làm việc đó.
Một lúc sau khi rời khỏi căn biệt thự đó thì cũng đã tới trường. Thư ký của cậu nhanh chóng xuống xe mở cửa.
- khi nào về tôi sẽ gọi
- vâng thưa chủ tịch
Rồi chiếc xe phóng đi mất hút.
Vì cậu đến trường rất sớm nên trường chưa mở cổng. Cậu để ý gần đó có một tiệm fast food thì đi tới. Sáng nay cậu còn chưa ăn mà.
Cậu tới quầy gọi món rồi đi tới một góc tiệm ngồi đợi. Đang mải ngắm nhìn thì một giọng nói có chút diễu cợt vang lên
- lúc đầu còn tưởng là ai hoá ra lại là mày à thằng lẳng lơ
Cậu ngước lên nhìn cậu trai trước mặt. Hừm, lục lọi trí nhớ một hồi, ra là anh ta.
Cậu nhếch môi nhìn hắn rồi quay qua chỗ khác
- ồ, ra là hôn phu của tôi, đây chẳng phải là.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net