Truyen30h.Net

(allv) Có Không Giữ ... Mất Đừng Tìm

chap 4

vuthienthuy

Hôm nay không có sự xuất hiện của nữ chính nên vô cùng yên bình mà kết thúc giờ học. Bọn nam chính thì đi đâu không rõ nên cũng không làm gì động đến cậu. Ngày đầu tiên như thế này cũng không tệ.
-rreengggg
Tiếng chuông giải thoát những linh hồn vang lên. Cậu gấp laptop, cất vào cặp rồi đi đến cổng trường. Lôi điện thoại ra gọi cho thư kí Jang đến đón. Vừa dứt cuộc điện thoại thì ở đâu xuất hiện một chàng trai khá ưa nhìn. Nói sao nhỉ?! Gương mặt v-line, thoạt nhìn thì thấy hắn có làn da trắng, đôi môi hồng hồng, sóng mũi cao rọc dừa thon gọn nổi trội, đôi mắt phượng, con ngươi đen láy khó đoán. Tóm lại một câu : trai đẹp -.- !!
Hắn ta thấy cậu nhìn thì nhếch môi rồi nhanh chân đi đến chỗ cậu đang đứng. Cậu phớt lờ hắn quay đầu quá chỗ khác chờ thư kí Jang đến đón. Cậu ta bữa nay làm việc kém nhỉ?! Báo hại cậu bị hắn ta làm phiền, thư kí Jang à, anh chuẩn bị nhận tin trừ lương đi là vừa rồi đó.
-em là Kim Taehuyng?!
Cậu không trả lời chỉ dời tầm mắt sang nhìn hắn.
- có ai nói với em rằng em rất đẹp chưa?!
- rồi!!
Cậu chỉ là đang nói thật thôi mà. Ở thân thể cũ cậu lấy được trái tim của bao cô gái nhờ gương mặt này chứ đâu (vì hai gương mặt rất giống nhau nên cậu nói vậy cũng không sai). Cậu đi tới đâu là y như rằng nơi đó chật kín phụ nữ.
Còn hắn thì có chút tia ngạc nhiên vụt qua trong mắt rồi biến mất. Hắn không ngờ cậu thẳng thắn như thế. Cũng không sao, hắn thích cậu như vậy.
- anh là park bogum, anh của jimin, rất vui được gặp em.
- sẽ nhớ.
Nói rồi cậu quay gót bước đi để lại anh với ánh mắt đầy hứng thú nhìn cậu.
"Hổ con xinh đẹp"- bogum pov's
Nhìn thấy bóng cậu biến mất trong chiếc form thì lắc đầu tiếc nuối rồi cũng xoay đầu bước đi. Cậu vừa lên xe đã làm thư kí Jang khóc ròng.
- Jang Jusin, cậu bị trừ lương
- chủ tịch à..
- cậu hại tôi phải nói chuyện với cái tên bogum gì gì đó, thật đau tai chết được. Tác phong làm việc chậm chạp này có từ khi nào hả?! Tôi phải phạt thì cậu mới không tái phạm. Một lời nữa liền trừ xuống 5% tiền thưởng, cứ vậy mà tính.
Thư kí Jang khóc không ra nước mắt, chẳng phải vẫn đang là kỳ nghỉ phép của anh sao?! Tự nhiên chủ tịch gọi rồi ra lệnh anh đi đón làm anh chạy như điên đến tập đoàn lấy đại một chiếc xe trong gara mà phóng đến đây. Vừa đến lại nghe tin bị trừ lương, chủ tịch à, ngài không thể bớt bá đạo lại sao?! Có lẽ ngày hôm nay kỳ nghỉ của anh chính thức kết thúc, ngày mai phải đến tập đoàn đi làm thôi aaaaa....
Cậu thì vừa dứt lời liền lôi laptop ra làm việc. Haizzz, cậu đích thực là con ma công việc. Mà nói nếu cậu cứ thong thả làm việc thử hỏi tập đoàn có lớn mạnh- không đối thủ như thế này được không cơ chứ?! Nhưng dù sao công việc cũng giải quyết xong xuôi rồi. Có lẽ cậu nên dành khoảng thời gian không có việc gì làm sắp tới để đối đầu với đám nam-nữ chính kia cho bớt nhàm chán cũng được.
________quãng đường cậu về ______
-papa, papa
Tiếng của yoentan từ trong nhà vọng ra. Từ xa đã thấy dáng dấp nhỏ bé thoáng ẩn thoáng hiện đang vui vẻ nhảy cẫng lên. Cậu nghe tiếng của nó thì cảm thấy rất lạ. Ít ra bây giờ đã có người cảm thấy hạnh phúc khi thấy cậu rồi. Một người không tham lam, đơn thuần vui vẻ khi thấy mình trở về. Cảm giác này....cũng không tệ.
Cậu nhẹ nhàng bước xuống xe, không nhanh không chậm tiến vào biệt thự. Nó thấy dáng cậu thì chạy ào tới đu lên người cậu. Cậu thuận tay nhấc bổng nó lên. Nó nhìn cậu khúc khích cười. Trông nó thật hạnh phúc. Xem ra cậu có thêm một cục nợ đáng yêu rồi.
Cậu bế nó vào nhà, thả nó ngồi trên sofa còn cậu đi thay đồ. Căn bản biệt thự này có nó đã trở lên nhộn nhịp hơn hẳn. Nó có thể xem là phần tử không thể thiếu của cuộc đời cậu từ hôm nay?! Cậu cùng nó ăn bữa tối trong tiếng cười giòn vang của tiểu thiếu gia. Thật ấm áp. Cậu thực thích không khí này. Cục bông nhỏ không ngừng nói, nói rồi cười  đáng yêu làm cậu cũng cười theo.
Ăn xong cậu cùng nó ra sofa xem tivi.
- tanie, mai con phải đi học.
- papa à, tanie không muốn đi học đâu a~~
- thế tanie có muốn giỏi như papa không?!
- có a~~
- thế thì phải đi học.
- nhưng tanie rất sợ a~~
Cậu thực cũng đã nghĩ về việc này. Tanie đáng yêu như vậy lại chỉ sợ có người bắt nạt cậu bé. Cậu sẽ rất xót a~. Nhưng cũng không thể để nó ở nhà mãi được. Sẽ rất chán. Nói gì thì nói, có lẽ để sau vẫn hơn. Cậu phải rèn cho nó cái khí chất cao quý lạnh lùng mới yên tâm nó không bị bắt nạt.
- được, papa không ép con đi học bây giờ nhưng con sẽ phải học ở nhà.
- nae papa
Nó nghe thấy học ở nhà thì thần sắc tươi như hoa, cười toe toét làm cậu cũng buồn cười theo. Có lẽ rất lâu rồi cậu mới cười nụ cười không vướng bận như thế này.
- nào, màu đi ngủ rồi ngày mai ta sẽ cho người tới dạy con, được chứ?!
- nae papa, papa ngủ ngon.
Nói rồi nó chồm tới hôn lên má cậu rồi lại cười khúc khích.
- được, tanie ngủ ngon.
Cậu cười, xóa đầu nó rồi bế nó lên phòng. Có lẽ từ tối nay căn nhà lại thêm một tiểu chủ nhân rồi. Cũng...không tệ .....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net