Truyen30h.Net

(allv) Có Không Giữ ... Mất Đừng Tìm

chap 6

vuthienthuy

- này thằng trai bao kia, mày còn chưa chết sao?
Cậu đang bế bé tanie thì nghe giọng nói có quen quen liền quay lại.
- tưởng ai, hoá ra là mấy người sao?!
Cậu liếc mắt khinh bỉ, nhếch môi tựa tiếu phi tiếu hỏi.
- cái thái độ này là sao hả?! Mày là muốn ăn đòn sao?!
- ây da, Lucy, Junsu dắt bé tanie đj mua kem đi.
Lucy hiểu ý huých vai Junsu rồi đón lấy bé tanie bế đi. Lúc này cậu mới lạnh lùng quan sát các anh.
- các anh dám?! Kim đại thiếu gia nghịch lý chạm vào tôi đã bị thương không nhẹ. Có phải ý các anh là nhiêu đó chưa chứng minh được gì?!
Các anh, đặc biệt là Jin khẽ nuốt nước bọt. Sao lại lạnh thế này, không phải đang là mùa xuân sao?! Cậu khẽ châm biếm vài đường trên môi rồi híp mắt khinh bỉ nhìn các anh. Ồ hô, giờ mới để ý có cả nữ chính ở đây nữa nè. Tại sao lại im lặng thế chứ?! Không vui gì cả.
- a chào chị, tiểu thư của Kim gia nhỉ?!
Ả thì đang bị sát khí của cậu bức chết bỗng nghe thấy tiếng nói trầm trầm của cậu mà cứ ngỡ mình sắp đi gặp Diêm Vương uống trà. Ả khẽ nuốt nước bọt rồi rụt rè nhìn nụ cười trên mặt cậu mà mặt cắt không còn một giọt máu. Ả cứ trân trân nhìn cậu làm nụ cười trên môi cậu thêm sâu.
- sao thế?! Chị không nhớ đứa em này sao?!
- h...hả?! Sao..sao cơ ?!
Ả ấp úng như gà mắc tóc làm cậu không nhịn được mà phì cười. Các anh thấy cậu cười thì nhíu mày khó chịu.
- cười cái gì?!
- a, không có nga~~ chỉ là sao biểu cảm trên mặt cô ta sống động thế?! Đâu phải tôi định giết cô ta?? Sợ sệt chi vậy?!
Cậu khẽ động con ngươi đen láy sâu thẳm nhìn các anh. Các anh nhìn thấy ý cười nhạo báng trong mắt cậu mà tức giận không thôi.
- mày dám nhìn tao như vậy?! Là muốn chết?
- haha.... Các anh là đang kể chuyện cười sao?! Hahaha.... Muốn tôi chết?! Không phải dễ 😏
-m...mày..
Lúc này, một cánh tay vung lên không trung rồi giáng mạnh xuống má cậu, là Jungkook. nhưng cậu không phải dễ đụng, cậu dùng tay chặn cánh tay đó lại rồi giơ chân lên tung một cước thật mạnh vào bụng anh làm anh phun ra một ngụm máu, rồi văng ra xa cả thước. Các anh công còn lại thấy vậy thì tức giận chạy lại đỡ Jungkook, còn ả thì nước tràn bờ đê luôn rồi. Cậu nào quan tâm, từ từ tiến đến gần các anh, từ trên cao cậu híp mắt nhìn xuống Jungkook đang nằm ôm bụng dưới đất mà cười nhạt.
- sao nào?! Đòi giết tôi sao?! Nào, đứng lên thì mới giết được tôi chứ!! Mau đứng lên.
Cậu lạnh giọng ra lệnh cho anh. Anh nhìn cậu thì lạnh cả sống lưng. Giờ đây nhìn cậu không còn là con người nữa mà là một ác quỷ, là ác quỷ đội lốt người.
Các anh hận thù nhìn cậu như muốn nhai tươi nuốt sống. Cậu thấy anh như vậy thì nhún vai tỏ ý chán phèo rồi quay lưng bước đi. Các anh nhìn bóng lưng cậu đi có chút cô đơn, giống như cậu đang tự tạo ra một vẻ ngoài mạnh mẽ để tự vệ. Nhìn mà đau lòng. Rồi các anh vô thức chìm vào im lặng. Mỗi người đang chìm trong suy nghĩ của mình. Chung quy lại vẫn là câu hỏi: tại sao lại như vậy? Dù các anh là người biết rõ hơn ai hết. Con tim của các anh nhói lên đau đớn. Tim à, mày sao lại thế hả?! Sao lại nhảy loạn lên thế?! Còn nhói nữa sao?! Là ai đang bóp nghẹt mày lại vậy?! Đừng vậy nữa, tạo đang đau lắm. Mày thật hư mà. Các anh ôm mỗi người một tâm trạng mà quay gót dần rời đi. Mỗi người một hướng. Có lẽ sự yên tĩnh chính là thứ cần thiết nhất lúc này. Các anh đều cần phải suy nghĩ lại. Mỗi người một hướng, mỗi bước chân như hàng tấn sắt nặng nề đè lên. Nặng trĩu như cõi lòng các anh vậy.
Ả thì sợ quá nên thất thần không nói không rằng gì mà bỏ về nhà. Thực sự rất đáng sợ. Có lẽ từ nay phải thật cẩn thận. Cậu bây giờ...không thể đùa được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net