Truyen30h.Net

(allv) Có Không Giữ ... Mất Đừng Tìm

chap 8 (kookv)

vuthienthuy

-kétttttt
Tiếng thắng xe của chiếc moto rebel USA. Taehuyng bước xuống xe, ném chìa khoá cho bảo vệ rồi tiêu soái bước vào trường. Lạ là hôm nay không hề có tiếng hô gào mãnh liệt của học sinh toàn trường như mọi hôm, bọn họ vẫn tập trung ở cổng trường, còn cầm sẵn loa phát thanh cơ . Chẳng qua họ bị vẻ đẹp phi phàm của cậu dìm chết, cổ họng cứng lại, thập phần khao khát muốn sở hữu chỉ là cậu lạnh lùng bước qua không ý tứ một tiếng. Lúc lâu sau toàn trường bắt đầu xì xào về cậu bạn cùng trường xinh đẹp kia. Trong mắt họ, cậu là vô tình để lại ấn tượng tốt đi, cũng chẳng có gì phiền phức vả lại cậu không thực quan tâm.
Đến khi còn 10 phút trước khi vào lớp, sân trường ồ ạt tiếng hò hét của đám nữ sinh. Các anh bước xuống chiếc Lamborghini Gallardo SE cùng ả làm cho sân trường tĩnh lặng bị phá bĩnh đến phát bực. Học sinh hôm nay cũng chẳng để ý việc Jungkook không đi cùng họ, hẳn rồi, việc của họ chỉ là ngắm nam thần và ca tụng nữ thần thôi mà.
Cậu ở trên lớp đang chăm chú làm việc trên laptop trong im lặng thì tiếng ồn ào đáng chết ở đâu truyền tới. Ngó qua cửa sổ, thấy họ đến, thái độ của cậu một chút cũng không đổi, nhìn họ sau lại nhìn laptop.
Bỗng - xoạch - một tiếng, cửa lớp mở ra cách mạnh bạo không tránh khỏi việc gây lên tiếng ồn lớn. Cậu đang hoà mình vào công việc, nghe thấy tiếng ồn bên tai không khỏi nhíu mày nhìn về phía cánh cửa. Là Jungkook?! Tên này vào lớp cũng không nhẹ nhàng được à?! Cậu khó chịu bắn ánh mắt 'chan chứa cảm tình' về phía Jungkook, lừ một cái rồi quay lại làm việc.
Anh thì đứng đơ ở trước cửa lớp. Vốn là định sẽ vô lôi cậu đi cùng ăn sáng nhưng khi nhìn thấy cậu, anh gần như bất động tại chỗ. Tại sao cùng là con người mà cậu lại có thể yêu nghiệt đến thế. Khuôn mặt chuẩn sách giáo khoa, góc mặt tinh xảo, mái tóc đen tăng thêm nét ma mị trên khuôn mặt 'giết người' của cậu. Đã thế cậu còn ngồi cạnh cửa sổ, tạo điều kiện cho ánh nắng ấm áo hắt vào làm cho người nhìn thực sự muốn chưng bày vào tủ kính cho riêng mình.
Anh sau khi định hồn lại cũng là lúc vào lớp. Tiếc nuối rời đi, anh thực sự muốn ngắm cậu nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Tại sao anh lại không nhận ra được vẻ đẹp phi giới tính đó chứ. Đáng ra anh phải biết sự thật sớm hơn thì có phải Taehuyng đã cùng anh ở chung một chỗ hay không?! Thật tức!
Không nói không rằng, anh một mạch đi đến chỗ cậu, nắm lấy bàn tay thanh mảnh đang liên tục lướt trên bàn phím lôi đi.
Cậu đang mải làm việc thì ở đây có bàn tay với lấy bàn tay cậu. Wtf ?? Đây chẳng phải là Joen Jungkook ?? Cậu nhíu chặt đôi lông mày thanh tú, chăm chăm nhìn con người đang lôi mình đi. Cậu ra sức vùng vẫy nhưng cậu càng giãy thì anh lại càng siết lấy cổ tay cậu. Đau đến rớm nước mắt, cậu hét lên
- YA TÊN KIA, ĐAU CHẾT ÔNG RỒI, MAU THẢ TAY ÔNG RA!!!!!!
Anh đang chăm chăm kéo cậu đi thì bị giọng "nói" của cậu làm cho giật mình, tỉnh lại thì thấy bàn tay của mình đang siết đến chắt cứng cổ tay của cậu. Anh hốt hoảng lật qua lật lại bàn tay đáng thương của cậu. Sau khi chắc chắn là không có vết bầm, anh thả tay cậu ra, thầm thở phào một hơi. Cậu khó hiểu nhìn anh, ánh mắt mười phần ngoài chán chỉ có ghét làm anh cảm thấy đau lòng không thôi. Cậu không nặng không nhẹ phán ra một câu làm anh bất động tại chỗ
- bị điên??
Đến khi cậu khuất bóng sau cánh cửa lớp học, anh mới lấy tay ra sức vò đầu bứt tóc. Anh là định mời cậu ăn sáng rồi nhân cơ hội bám lấy cậu, kết quả lại bị cậu mắng cho một câu bị điên. Đau lòng không chứ, huhu. Anh thở dài, sắc mặt ỉu xìu, dựa lưng vào tường.
Lúc này các anh còn lại đi tới cùng với ả. Jungkook là không thèm tặng cho họ cả một cái liếc mắt. Yoon Gi thấy Jungkook thì đi lại
- chú mày bị sao đấy?
- liên quan đến anh sao?
- hôm này chú rất lạ đấy, có phải bị cậu ta đánh cho ngu rồi không??
Yoon Gi ý hỏi nửa đùa nửa thật làm Jungkook khinh bỉ nhìn anh rồi bỏ đi mà không trả lời. Hắn đứng bất động nhìn theo bóng anh, thái độ đó là sao?! Ả ban đầu định đi lại chỗ anh nhưng bị hắn giữ không cho đi. Chỉ là nhìn thấy thái độ đó của anh, ai cũng không chủ động suy nghĩ đến việc bị cậu đánh cho bị sao mất rồi??!
Cậu đi vào lớp, xoa xoa cổ tay. Tên kia bị điên?! Cớ sao đang yên đang lành lại kéo cậu đi?! Đây là muốn đánh nhau đi?! Mà hắn cũng không phải dạng hay giữ gìn cơ sở vật chất của nhà trường, cứ đánh luôn ở đây cho đỡ phiền, việc gì phải kéo cậu đi ra chỗ khác. Đúng là phiền phức mà. Cậu lầm bầm chửi vài câu rồi lại quay lại làm việc.
-----
Đến giờ nghỉ trưa, cậu định rời trường đến tập đoàn thì lại bị tên Jungkook hỗn đảng lôi đi. Lần này hắn cẩn thận không siết lấy tay cậu như lần trước nhưng cậu cx không thể lấy tay ra được. Sao tên này thích làm phiền cậu thế?!
Đi đến một bàn trống trong căn tin trường, anh đẩy cậu xuống ghế còn mình đi lấy đồ ăn. Cậu không ý kiến cứ để anh muốn làm gì thì làm. Nếu hắn có lòng mua đồ ăn cho cậu thì cứ việc nhận thôi. Việc gì phải xoắn :)
Jungkook vừa rời khỏi thì thấp thoáng bóng dáng của các anh đi tới. Vốn định khinh bỉ cậu một tiếng nhưng là đang bị vẻ đẹp của cậu hút hồn đi. Chết tiệt, cái nhan sắc này đã dụ dỗ bao nhiêu người rồi thế?! Đẹp đến không thực tế.
Cậu đang lúc đợi đồ ăn thì thấy các anh đến. Cậu để ý là không có cô chị cùng cha khác mẹ đó đi. Sao hôm nay cô ta không xuất hiện nhỉ?! Đáng ra thấy tên " thỏ cơ bắp kia " không quan tâm đến mình liền tìm cậu quấy rối chứ ?! Mà từ khi nào cậu quan tâm ả thế?! Thôi kệ đi.
Jungkook sau khi lấy đồ ăn đi đến chỗ cậu thì thấy mấy anh đang nhìn cậu đến ngây ngẩn, bản thân anh tự nhiên lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Kiểu này cần đẩy nhanh tiến độ, mau chóng đánh dấu chủ quyền lên hổ nhỏ để không bị mấy tên kia cướp mất ?! Anh nhanh chân bước đến chỗ cậu, thuận lợi chắn hết tầm nhìn cậu của mấy người kia. Mỉm cười để hài lòng, anh bỏ khay đồ ăn xuống
- mau ăn đi
- có độc??
Vẻ mặt cậu nghi ngờ nhìn anh làm anh không khỏi bật cười. Thật đáng yêu đi.
- không có, mau ăn
Anh chăm chú nhìn cái đầu đen đen đang ăn liền thầm khẳng định sẽ không đánh mất cậu lần nào nữa. Thề đó.
Cậu cảm thấy có ánh mắt nhìn mình chằm chằm kiền không thấy tự nhiên ngước lên. Nhìn anh sau đó nhìn xuống khay cơm của anh, còn nguyên?! Cậu nhíu mày, hết nhìn khay cơm lại nhìn anh ý bảo: anh mau ăn đi, nhìn cái gì mà nhìn.
Anh bật cười nhìn cậu. Hai má bánh bao đầy cơm chưa kịp nhai nuốt cứ phồng phồng, đôi môi đỏ mọng tự nhiên, ánh mắt láo liên. Đây có được coi là câu dẫn không. Dù không cần phải khẳng định nhưng cậu thực đáng yêu a~~ cục bông nhỏ, anh muốn ăn em.
Cậu nhìn ra ánh mắt nóng rực của anh nhìn mình. Nhanh chóng nhai hết cơm trong miệng
- mau ăn đi
- nhìn em ăn là no rồi.
Cậu không nói gì, mặc kệ hắn tiếp tục ăn phần ăn của mình. Tên này chắc chắn là điên rồi.
Anh thấy cậu quan tâm mình liền vui mừng hơn hết. Coi bộ tương lai đc tha thứ không còn xa nữa a~~
-------
Không đâu anh ơi, au sẽ ngược chết anh sau đó mới cho rước hổ về nhà 😝😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net