Truyen30h.Net

|| AllVietNam || Bình Thường Đến Mức Bất Thường

Chap 51

Wolfy_Silver

Sáng hôm sau. Cậu bước xuống nhà với chiếc áo thun đen đơn giản và chiếc quần dài đến đầu gối.

"Bố ơi, con đi ra ngoài đây ạ"

Cậu nói lớn và chạy đi mang giày. Đại Nam từ trong bếp ngó đầu ra nhìn và hỏi.

"Đi đâu đó?"

"Con đi chơi với mấy đứa trong lớp ấy, tối con về, bố khỏi chờ cơm nha"

Đại Việt từ ngoài vườn bước vào, tay áo được ông kéo cao, trên tay vẫn câm cây kéo cắt lá lớn.

"Về sớm nha con, được thì kêu bọn nó đưa về chứ dạo này con không được khỏe đó"

"Vâng"

Tây Sơn trong bếp cùng Đại Nam vội lau khô tay rồi chạy đi vào phòng.

"Việt Nam"

"Dạ?"

Tây Sơn ném cho cậu một cái áo khoác, nó khá lớn với kích cỡ của cậu nhưng cũng ấm hơn.

"Thành phố dạo này lạnh lắm. Con cẩn thận đừng để bị lạnh"

"Vâng"

Cậu mặc vào chiếc áo khoác và đứng dậy sau khi mang giày xong.

"Bố với hai bác ở nhà ăn trước đi nha, đừng chờ cơm con"

"Ừm"

Nói xong Việt Nam rời khỏi nhà. Cậu khá lười để đi xe nên gọi taxi đi luôn cho nhanh. Một lát sau cậu đến trước nhà Russia và nhấn chuông cửa.

"Ai đó"

Âm thanh từ chuông cửa vang lên. Ussr từ trong nhà thấy cậu liền nhấn mở cổng.

"Em vào đi"

"Vâng"

Việt Nam trong thả bước đi trong vườn nhà anh, cậu chưa kịp gõ cửa, đã có người mở cửa cho cậu.

"Vào đi nhóc"

R.E nhìn cậu từ phía sau cánh cửa. Việt Nam có chút ngơ ngác nhưng vẫn bước vào.

"R.E? Sao ông lại ở đây?"

"Hô hô, ta chuyển đến đây sống luôn rồi"

"Ơ, rồi còn tài sản với nhà ông thì sao?”

"Nhà thì ta đem cho thuê rồi, công ty với tài sản ta để cho Ussr hết rồi, giờ ta chỉ việc dưỡng tuổi già thôi"

R.E cười một cách thích thú và bước đi vào phòng khách. Việt Nam đi theo phía sau nhìn ông bằng ánh mắt khám xét.

'Là già dữ chưa????'

Cậu nhìn cái body cân đối, múi nào ra múi đó, mỡ và cơ bắp được cân bằng một cách hoàn hảo đó.

'Mình nên đi nghỉ ngơi tuổi già thì đúng hơn'

"À mà Russia đâu ạ?"

"Thằng nhóc ấy bây giờ mới dậy, em chịu khó chờ nó một chút"

Ussr từ phòng khác bước ra. Anh ra hiệu cho cậu ngồi xuống.

"Ăn bánh ngọt hong?"

R.E lấy đâu ra một bánh ngọt khá đẹp, trông rất sang trọng.

"À ừm cảm ơn ông"

Cậu lấy một cái bánh quy và ăn thử.

"Ngon thật đấy"

"Hehe không uổng công ta đã kinh doanh buôn bán thứ đồ ăn tuyệt phẩm này"

Việt Nam nhìn sang Ussr với vẻ khó hiểu, Ussr im lặng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng uống một ít trà.

R.E nhìn cậu rồi tự hào giới thiệu.

"Sau khi để Ussr quản lý công ty của ta thì ta đã dùng số tiền thuê nhà kiếm được để mở tiệm bánh nhỏ. Mỗi hộp bánh cũng chỉ có 32 triệu một hộp thôi"

Việt Nam sốc đến bay màu nhìn R.E, ông nói thêm

"Hộp nhóc vừa ăn giá gấp ba lần đấy"

Việt Nam nhìn sang Ussr. Anh như hiểu được ý cậu chỉ lặng lẽ uống thêm một ngụm trà và nói.

"Em vừa bỏ vào miệng 1 triệu 200"

"Phụtt- khụ khụ khụ khụ"

Cậu ho sặc sụa. R.E thấy thế liền đưa cho cậu ly trà của ông.

"Uống từ từ thôi nhóc, làm gì mà lại ho như thế"

Cậu cầm ly trà và bình tĩnh uống. Ussr bên kia cũng thưởng thức hương vị của trà. Đến khi cậu nhìn lại bên cạnh ấm trà là gói trà trông cũng không được bình thường lắm.

"Loại đắt tiền, giá cũng 30 thôi"

Việt Nam thở phào, ít nhất nó cũng không mắc bằng đống bánh kẹo R.E vừa đưa cho cậu ăn.

R.E mỉm cười quay sang nhìn cậu và nói.

"Nó khoản 30 tỷ một kí thôi à"

Việt Nam cố nhịn lại không phun ra.

"Ực- này......lần sau đừng có cho tôi ăn mấy thứ giá triệu đô được không??"

"Tại sao? Ta kinh doanh đồ chất lượng cao cũng vì ngươi không đó"

"Vì tôi????......là sao??"

"Để ngươi không xem thường ta là lão già vô dụng chứ sao"

"........"

Russia từ trên cầu thang bước xuống, nhưng nói thật thì anh phóng thẳng từ cầu thang xuống thì đúng hơn.

"Việt Nam- xin lỗi để cậu chờ lâu, tụi mình đi thôi"

"À ừm"

Nói xong cậu đứng lên cúi chào R.E và Ussr rồi chạy theo sau lưng Russia.

"Hừm......"

"Nhóc con đó không thích đồ ăn đắt tiền của ta"

"Chịu thôi, thứ này quá đắt rồi"

"Haizz...."

Russia lái xe chở cậu đến nhà Philip. Việt Nam nhìn thấy Philip đang vào nhà liền vội ra hiệu.

"Việt Nam à? Vào đi, nhà tớ chỉ có tở và anh trai thôi"

"À ừm"

Russia cùng Việt Nam đi theo sau Philip.

"Khoan, đằng kia là hoa à? Cậu còn nuôi cá cảnh nữa sao?"

Russia đi theo sau không khỏi cảm thán. Philip mỉm cười và nói

"Nếu cậu thích thì tớ sẽ kêu quản gia đưa cậu đi tham quan khu vườn"

"Ồ, được đấy"

Nói xong Russia liền đi đến vườn hoa và để hai người họ vào nhà trước.

"Anh Martial Law!!! Bạn em đến chơi nè!!!"

"Nhỏ nhỏ cái mồm lại, anh mày biết trước rồi"

Một chàng trai với vẻ ngoài điển trai cùng chiếc áo hoodie đơn giản và quần dài bước xuống.

"Đây là bạn em Vi-"

Rầmm

Chưa để Philip nói hết Martial Law đã tiến đến ép cậu vào tường.

"Xin chào bé cưng~ em còn nhớ anh không? Anh là người giúp em lúc em bị J.E bắt đây"

"D-d-dạ......"

"Đáng yêu quá, làm người yêu anh nhé?"

• • •
Há há há
Cuối cùng cũng đến lúc ngọt đến mức tiểu đường rồi!!!! Chuẩn bị đi mấy bác, nước đường đến đây!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net