Truyen30h.Net

[ AllVietnam | CHS ] Hoa hồng tàn phai

Chương 5: East Laos and a mysterious man

NguyetAnhisme2k11

   Sau một hồi đi chơi cùng Indochina thì Việt Nam mới chịu về nhà. Tất nhiên, Indochina đã nhập vào người em rồi.

  Mở cửa nhà ra, cảnh tượng trong nhà lại khiến em sa mạc lời: Đông Lào đang cãi nhau với Việt Minh xem China yêu ai hơn.

- CHẮC CHẮN CHINA YÊU EM HƠN!!! |- Đông Lào đập bàn rồi nói.

- CÓ CÁI NỊT NHÉ EM TRAI "YÊU QUÝ"!! |- Việt Minh cũng chẳng thua kém gì, đứng dậy rồi chỉ thẳng vào mặt nó. Nó tức muốn lòi ruột ra rồi kìa...

- Nào nào... Ồn ào quá đấy... |- Em nhíu mày, khẽ nhắc nhở.

- Hả? Anh Việt Nam? Anh về rồi sao? |- Đông Lào quay ra nhìn em, giả bộ bất ngờ.

- Ừ. |- Em nghiêng đầu mà nói. Thấy đã yên tĩnh hơn, em lẳng lặng đi lên tầng rồi đóng sầm cửa vào.

- ... Nó bị làm sao đấy? |- Việt Minh lên tiếng hỏi.

- Chắc bị China bơ... |- Đông Lào đáp lại. Ừm, sai cmn rồi còn đâu.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Phù... |- Em thở dài, đặt cặp của mình xuống. Aiza, mệt quá a... Mong là lần này không có nhiệm vụ m-

- [ Tinh! Nhiệm vụ mới. ]

  Ôi không... Lại bị phá đám rồi...

- [ Haiz... Là gì? ] |- Em thở dài đáp lại.

- [ Nhiệm vụ mới:

- Làm Việt Minh và Đông Lào có tình cảm với mình (theo kiểu tình yêu)

- Phần thưởng:

+ 2 linh hồn từ thế giới cũ.

+ 400 điểm tích.

- Thời hạn: 10 ngày.

~ Chúc ngài làm nhiệm vụ vui vẻ! ~ ]

  Etou... Lần này... Có vẻ nhiệm vụ hơi khó rồi...

  Thôi kệ, em đi tắm cái đã.

_- Time skip -_

   Hừm, đã 7 giờ tối rồi sao? Em vừa mới ăn xong thì liền đi ra khỏi nhà mà chạy đi chơi. Tất nhiên là có một vị khách đặc biệt đi theo rồi. Là Indochina chứ còn ai nữa?

- ! |- Đột nhiên, mắt em bừng sáng khi thấy quán kem ở gần đó. Em ngay lập tức kéo Indochina đến quán kem.

  Aiza, em thích đồ ngọt lắm. Chúng rất ngon! Bình thường là các đồng bào của em sẽ mang kẹo dừa, kẹo socola đến để tặng em nhân ngày 30/4 đấy! Cũng vì thế nên em nghiện đồ ngọt luôn.

- Coi kìa! Ăn mà vương vãi hết lên mặt thế kia? |- Gã nhìn em đang ăn cây kem mà lên tiếng trách móc. Tay gã lấy ra một chiếc khăn trắng, lau miệng cho em.

- Ăn cho gọn gàng vào, nhớ chưa? |- Gã nói trong khi tâm lại muốn gào thét thật to.

- Rồi rồi. |- Em chỉ trả lời cho có lệ, để yên để gã lau.

   Nhưng họ không để ý rằng, xa xa kia, có một bóng người đang núp đằng sau cây mà nhìn họ chằm chằm.

- Hừ, tưởng gì... Anh nghĩ em không xuyên sao, anh hai?

- [ Hảo cảm của ? : +100%

^ Báo động: ? là một người chiếm hữu 100%. Xin ngài hãy tránh xa ? càng ngày càng tốt!! ^ ]

- Hửm? |- Việt Nam khó hiểu nhìn thông báo. "?" là ai trời? Em đâu có biết?

- [ VienDun? ] |- Thôi, đành hỏi vậy...

- [ Là Rimuru, thưa ngài... ] |- Ôi trời, là Rimuru sao? Giọng nó có phần gần giống VienDun nên em toàn nhầm...

- [ À... Rimuru... "?" là ai vậy? ] |- Em đập trán rồi hỏi. Indochina ở cạnh cũng hiểu em đang làm gì nên đang im lặng cho em nói chuyện với Rimuru.

- [ Ngài cần tự tìm hiểu ạ... ] |- Aiza... Có vẻ Rimuru cũng không biết rồi.

- [ Haiz... Hảo cảm của đối tượng cần công lược. ] |- Em cũng bó tay luôn.

- [ Hảo cảm của Việt Minh: 16% ] |- Ơ, hình như thiếu ai đó thì phải...

- [ A, Đông Lào thì sao? ] |- Việt Nam hỏi.

- [ Ủa? Ngài Đông Lào là 100% rồi... Cần gì công lược nữa hả ngài?? ] |- Ôi trời, sao hảo cảm của nó tự dưng tăng vụt lên vậy...??

   Ôi, em hiểu vấn đề luôn rồi... Thấy em có vẻ trầm tư, Indochina lên tiếng hỏi:

- VieVie? Em sao thế?

- À... Không có gì đâu. |- Em nói xong, cách xa gã khoảng 4 bước. Gã không hiểu gì nhưng vẫn cứ đứng đấy nhìn.

  Đột nhiên, có một con người với mái tóc đỏ lao tới và... Ngã sấp mặt.

- Auuuu!! |- Aiza, cái giọng nói trẻ con này...

- Đông Lào... |- Em bước tới, nhìn nó mà nói. Nó cứ ngỡ em sẽ hỏi han nó nhưng thay vào đó, em nói thêm:

- Làm thế đ*o nào mà em tới đây được vậy?
  Đông Lào suy vaiz òoooooo.... Anh nó vừa chửi nó đấy à... Anh nó... KHÔNG YÊU NÓ NỮA RỒI ĐÚNG KHÔNG?!!!

   Thế là Đông Lào lại khóc sướt mướt ( T/g: Fake đấy ), miệng luôn nói rằng: "ANH HAI KHÔNG THƯƠNG EM NỮA!!!". Ư... Em đến mệt với nó thôi...

   Sau một hồi dỗ dành nó bằng "vài" nụ hôn "không" ở môi thì nó mới hết khóc ( T/g: Khóc fake uy hiếp người ta=)) ). Xong rồi, nó lại đi đấu mắt với Indochina.

   Em quá quen rồi nên cứ thế mà đánh "BỐP" vào đầu hai người.

- Thôi đi. Ngày hôm nay tôi không muốn có drama đâu! |- Em bực tức nói. Đang đi chới vui vẻ thì lại bị phá đám. Thằng oắt Đông Lào không biết chọn thời điểm đển xông ra gì cả...

  Aiza... Từ nay trở đi, em lại có thêm một "con đỉa" nữa rồi. Mệt quá trời...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Aiza... Việt Nam em ấy vẫn chưa biết mình có ở đây... |- Một người đàn ông cao lớn nấp sau bức tường mà thầm nói.

- Haha... Thật vui khi ta được đến đây! Haha ~ |- Hắn cười phá lên rồi nhìn vào con dao dính máu của mình.

- Are are ~ Chắc là Vivian chưa thông báo với em nhỉ? |- Hắn cười, nụ cười rộng đến tận mang tai. Ôi, thật ghê rợn làm sao.

  Thứ chất lỏng màu đen rơi lách tách xuống đất, đột nhiên biến mất vào hư vô như nó chẳng hề tồn tại. Những chiếc chuông của sợi dây được buộc vào hai chiếc sừng to lớn của hắn cứ kêu leng keng mãi không ngừng.

  Hắn là ai vậy nhỉ?

-------------------------------------------------------------

1090 từ=33

Tên chương mị dịch nè: Đông Lào và gã đàn ông bí ẩn.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA MỊ HỌC HẾT THỨ 6 TUẦN SAU LÀ ĐƯỢC NGHỈ HÈ RỒI NÈ!!!!!!!!

Mà đoán xem người ở cuối chương này là ai đi=33

Bye bye><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net