Truyen30h.Net

☆▪︎{AllVietnam}▪︎☆ I Will Change Your Life, Darlings

Chap 8

NanemiYuriko

Cái video mang tính cười bò cái bác à. Mà tôi thấy nét vẽ đẹp phất.

Tôi mới thi xong nên đừng ai hỏi sao tôi ra chap chậm. Mà mọi hôm tôi cũng chậm do thi cả. Mà mai mốt đi học nữa nên có thể  tôi sẽ dời lịch. Có gì thì tôi báo cho.

____________________________________

Ukraine nằm phịch xuống giường. Chống tay lên trán suy tư về cái gì đó. Anh có cảm giác anh mình hôm nay hơi lạ. Mọi hôm thì Russia nghiêm túc hết chỗ nói. Chỉ cần vi phạm hay thậm chí làm trái với luật quân đội thì chỉ có mà toang với cha. Lần này, anh ta có vẻ không quan tâm đến việc này cho lắm. Có vẻ như đang suy tư về một ai đó. Kết hợp với lời kể của Belarus thì chắc chắn là đang suy tư về ai rồi:
"- Anh mình đang tương tư người thương à. Mà hình như Belarus cũng mới gặp hồi sáng."
"-........"
"- Người mà anh ta tương tư là ai nhỉ. Muốn gặp ghê. Cho dù Belarus kể rồi."
"- Mình có thể tưởng ra khuôn mặt đó. Nhưng có vẻ như nếh gặp mặt sẽ tốt hơn nhỉ?"
"- Tôi hi vọng anh sẽ không như những người khác. Chỉ quan tâm đến địa vị mà làm điếm."
"- Bởi vì tôi rất kinh tởm, hay thậm chí là cực kì, cực kì kinh tởm loại người như vậy."

Đừng hỏi Ukraine vì sao ghê tởm. Đơn giản là vì anh đã thấy rất nhiều người muốn lên giường với cha mình. Họ rũ bỏ làng tự tôn mà trở thành một loại người mà ai cũng kinh tởm. Nhưng cha anh là một con người nghiêm túc và chính trực nên chả bao giờ có hứng thú hay ham muốn như thế cả.

"- Nếu cậu ta có bầt kì ý đồ gì, mình không chắc là cậu ta sống nổi trong căn cứ này đâu."
Ánh mắt lạnh lẽo nhìn theo hướng vô định, tăm tắp; chan trong đó là sự đe dọa và kiên định. Bàn tay nắm chặt bất đầu buông thõng mà đập xuống giường:
"- Mà thôi mình nên đi ngủ chút chứ buồn ngủ lắm rồi."

Đôi mắt ngày càng cụp xuống cho đến khi căn phòng chỉ còn tiếng thở đều đặn. Nó yên bình đến lạ thường. Yên bình và tĩnh lặng.

____________________________________

Russia đến được căn phòng thân yêu của mình liền chạy như bay lên giường. Lòng khó hiểu nhìn xung quanh. Mau chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy. Ôm mặt thở dài rồi dần chìm vào giấc ngủ.
"- Mệt quá. Mình nên nghỉ ngơi một chút."

____________________________________

Mặt Trận nhìn chăm chăm vào một khoảng không, nheo mắt lại để biểu rõ sự nhìn xa của mình. Trông anh lúc này buồn ngủ không tả nổi: vừa giống Tôn Ngộ Không đang tìm sư đệ vừa giống một con cú đang theo dõi con mồi.

Dứt khỏi trạng thái đó rồi quqy sang nhìn người cha và chú của mình. Có vẻ hai người cũng vừa nhìn hướng mà bản thân nhìn theo. Chạy đến hai người, Mặt Trận hỏi:
"- Có phải hai người cũng thấy?"
Dainam lẫn Tây Sơn gật đầu:
"- Bọn ta cũng mới thấy."
Mặt Trận mặt hứng khởi, đáp lại bằng sự hưng phấn:
"- Có vẻ đó là em trai. Trông em ấy có vẻ như không thay đổi nhỉ?"
"- Phải nhưng ta lại thấy em ấy gầy đi không ít." Dainam đáp lại bằng giọng nói bình thản nhưng nếu nghe kĩ thì chắc chắn sẽ cảm nhận được niềm vui xen với đó là thương sót.
"- Mà hình như Russia dẫn em ấy về phòng Boss nhỉ. Chắc là sắp được gặp rồi." Tây Sơn im lặng từ đầu đến giờ mới hé lời.
"- Hưm~ Cũng đúng. Mong chờ ghê." Mặt Trận đáp lại hờ hững.
"- Thôi vào phòng đi hai ông trễ rồi. Bệnh cả đám đấy." Dainam thở dài đập lưng mỗi người một cái mà không khỏi bất lực.
"- Biết rồi. Mà cần đánh đau vậy không." Tây Sơn và Mặt Trận ôm lưng đau điếc, ánh mắt căm phẫn nhìn người vừa đánh mình.
"- Rất cần thiết." Dainam nở nụ cười nhẹ nhưng trên mặt đã và đang rất đen.
"- Hí. Đáng sợ thế!" Suy nghĩ của hai người nào đó trong khi chạy muốn thụt mạng vào nhà.

Dainam chậm rãi đi vào. Lòng hưng phấn hết chỗ nói. Vui vẻ, từ tốn mà bước vào phòng.

____________________________________

Cả ngày hôm đó, căn cứ chìm trong yên tĩnh. Người đi ngủ kẻ làm việc. Và đa phần cảm xúc của họ là sự chăm chỉ và cố gắng hết mình để hoàn thành công việc. Nhưng vẫn có vài người với tâm trạng nhớ nhung, mong chờ cái gì đó; cũng có cảm xúc của nghi ngờ mà hưng phấn, thú vị. Mọi thứ đang dần cô đọng, hệt như đang tạo ra một giọt cà phê đậm đà từ những hạt cà phê riêng lẽ mà cho ra một thứ sánh mịn, đậm đà. Nó hài hòa trong vô định mà chẳng ai để ý. Thứ "sánh mịn và đậm đà" ấy đã và đang hợp lại với cái không gian chứa đầy sự yên lặng này. Yên bình làm sao nhưng ai biết được liệu cái sự này nó sẽ như thế trong tương lai. Hay sẽ có cái gì đó đang âm mưu nhằm phá hỏng nó. Không ai biết được và cũng không ai nhìn thấy. Chỉ có thể cầu mong thời gian và các vị thần mà thôi.

____________________________________

USSR tỉnh dậy vào sáng hôm sau trong tình trạng là hôn mê nhân sự trên giường. Ông bắt đầu băn khoăn, khó hiểu:
"- Ủa? Mình nhớ là mình đang làm việc mà. Sao lại trên giường rồi?"

Mặt USSR bây giờ có thể coi là đần hết chỗ nói. Kì quặc nhìn quanh phòng mình. Bất chợt nhìn thấy đống giấy tờ đã được xếpblaji gọn gàng một bên, trên bàn là một người đang say ngủ. USSR chậm chạp bước xuống giường, đi lại đống giấy kia. Ông ngỡ ngàng:
"- Em ấy đã giải quyết hết cái này cho mình sao."
Nhìn sang người bên cạnh, nhẹ nhàng xoa đầu, nhẹ giọng mà nói:
"- Cảm ơn rất nhiều."
"-............" USSR chợt im lặng, mặt bắt đầu đỏ lên.
"- Mà hôm qua mình ngủ gật nhỉ. Và chẳng bao giờ có chuyện mình có thể tự vào giường sau khi ngủ gật được. Nhưng có thể mình bị mộng dụ, mà mộng du thì làm sao đến giường theo cách hoàn hảo vậy được"
"- ......Vậy là em ấy thấy mình ngủ gật và cũng là người "dìu" mình đến giường."
"-..............."
"- Á! Mất hình tượng rồi, USSR ơi. Sao mi ngu vậy."
Nhìn ông vô cảm vậy thôi chứ trong lòng đang "sông sâu biển rộng" chứ đùa. Cũng dễ hiểu thôi: Là đang bị mất hình tượng trước người mình yêu mà. Giờ nếu có cổ máy thời gian thì chắc chắn một điều là ông sẽ trở về lúc mình chuẩn bị ngủ mà đập nó dậy.

"- Nhưng mà vậy cũng được. Được em ấy dìu đến giường cũng được."

____________________________________

Tôi sẽ cho các bác ăn hint USSR×Vietnam ứ họng luôn. Hahahaha. Tôi là người tốt.

Spoil cho các bác là Nam sắp bị bắt cóc rồi. Mà ai bắt thì đoán đê. Không nói đâu. ÙwÚ

Tôi có nên cho luôn East Germary và West  Germary vào Harem khong nhỉ. Cho cha với ông của vài người vào luôn nhỉ?

Chúc một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net