Truyen30h.Net

AllXiao

Aexiao - r18

lAYlA12344511

Tác giả: Hofaz

Khoác áo, chỉnh trang lại trang phục, kiểm tra vũ khí cẩn thận...

Khi chắc chắn tất cả đều ổn, Xiao liếc nhìn đồng hồ. Trên màn hình hiển thị 20h08. Cũng có nghĩa là đã sắp gần đến giờ hành động.

....

Tọa lạc nơi trung tâm thành phố, quán bar ở ngay giữa phố đèn đỏ. Xiao đeo kính râm lên, liếc nhìn qua tên gác cổng cao to. Trong túi rút ra một tấm thẻ thông hành đưa đến trước mặt hắn rồi ung dung bước vào.

Phía bên trong quán bar là sự hòa trộn của tiếng nhạc xập xình, mùi thuốc lá cay gắt mũi, rượu và nước hoa trộn lẫn vào nhau dưới cái hơi lành lạnh của bộ điều hòa.  Xiao chọn ngồi ở một góc gần quầy pha chế, nơi có thể quan sát gọn hết nơi này. Anh gọi một ly cocktail rồi  bắt đầu tiến hành nhiệm vụ ngày hôm nay.

Xiao - một sát thủ dưới trướng Morax và mục tiêu hôm nay của anh là ám sát trùm mafia của Giáo đoàn vực sâu - người có biệt danh là hoàng tử điện hạ.

Chỉ có điều người này kín tiếng vô cùng. Cho dù bản thân xoay giới chính trị gia vòng vòng khiến thất quốc như phát điên. Hắn lại cứ như một bóng ma lởn vởn ở trên lục địa này âm thầm phía sau tác động lên mọi thứ mà chẳng ai làm gì được. Kể cả người buôn tin tài ba nhất bến cảng này cũng chẳng có chút gì về hắn ta. Tuổi tác, ngoại hình, danh tính ra sao. Không một ai biết. Duy chỉ có một thứ mà người ta rỉ tai nhau đó chính là những việc mà tên điện hạ kia làm khi điều hành giáo đoàn vực sâu.

Những tội ác man rợ khi Abyss Order sẽ không ngại dính máu người vô tội nếu bọn chúng cảm thấy ngứa mắt.

Không ai rõ nguyên do hắn làm thế, nhưng người ta có thể ngầm hiểu với nhau rằng. Giáo đoàn vực sâu - Tổ chức Mafia khét tiếng nhất lục địa này, rõ ràng có một niềm căm thù nào đó với nhân loại và sẽ không ngần ngại tàn sát bao nhiêu người vô tội.

Và nhiệm vụ của Xiao, là tìm ra kẻ nắm đầu tổ chức đó, tự tay cắt cổ hắn trả thù cho năm người bạn đã mất của anh trong cuộc thảm sát đẫm máu 5 năm trước. Anh bước vào con đường này cũng chỉ vì điều đó.

Tuy bảo là không có chút thông tin gì về hắn ta, nhưng phía bên tình báo đã rỉ tai nhau về một cuộc giao dịch lớn của Giáo đoàn vực sâu với một băng đảng Mafia vào đêm nay. Và địa điểm của cuộc trao đổi có thể là quán bar này.

Xiao nhâm nhi ly cocktail của mình, đang thầm rủa kẻ vô nhân đạo kia thì đập vào mắt anh là một thiếu niên đâu tầm 17 18 tuổi gì đó đang ngồi khép nép trên ghế, đã vậy còn bị lũ đàn ông già khú đế vây hãm.

Thiếu niên nhìn mặt non tơ, dáng người mảnh khảnh, bị bao vây cũng không có phản kháng. Tùy ý để mấy lão già sờ mó, chẳng qua là cười trừ từ chối mấy yêu cầu đê tiện mà thôi.

Đột nhiên Xiao thấy cậu ta nhìn về phía mình, ánh mắt như cún con cầu cứu. Ngay lập tức anh liền quay đầu đi chỗ khác để tránh dây vào rắc rối. Nhưng khi nhìn lại về phía cậu ta thì vẫn như thế. Cậu ta nhìn anh đầy mong chờ, như thể anh sẽ là người đến giải vây cho cậu ta ấy!

Không đời nào Xiao làm mấy chuyện bao đồng thế đâu!

.

.

.

"Xin lỗi, nhưng phiền ngài có thể buông bạn tôi ra được không ạ?" - Xiao trừng mắt nhìn về phía một gã đàn ông đang vòng tay qua eo thiếu niên. Thế nhưng ông ta không có vẻ gì là sẽ hợp tác. Hơn nữa là mấy tên xung quanh nhìn thấy Xiao xen vào còn bắt đầu chuyển sang trêu chọc anh.

"Em trai xinh đẹp thế này á, không bằng đi chơi với bọn anh đi. Đảm bảo sẽ không để cưng chịu thiệt." - Một gã nâng cằm Xiao lên, cười đê tiện.

"Xin ngài vui lòng bỏ tay ra ạ." - Xiao hất tay gã ra, gằn giọng đe dọa.

"Ô chao, em ấy ngại ngùng này, sao tất cả chúng ta không cùng vui vẻ với nhau một chút nhỉ?" - Gã tiếp tục trêu đùa cười cợt đầy ngả ngớn. Mấy tên đằng sau cũng bắt đầu động tay động chân.

Bốp!

Mũi tên nâng cằm Xiao ngay lập tức chảy xuống máu tươi.

Mấy tên xung quanh thấy đồng bọn bị đánh liền giật mình ngạc nhiên. Lập tức muốn xông vào ẩu đả. Thế nhưng bọn chúng chỉ cậy được mồm chứ chẳng tên nào là đối thủ của Xiao. Chẳng mấy chốc cả bọn đều bị hạ.

Nhưng cuộc ẩu đả cũng mang đến rắc rối, bảo kê bắt đầu xông vào. Xiao tặc lưỡi một tiếng, hơi do dự một lúc thế nhưng vẫn quyết định kéo tay thiếu niên kia nhân lúc hoảng loạn chạy ra ngoài.

Họ đến trốn trong một con hẻm cách đó khá xa, Xiao quan sát tứ phía thấy không có người đuổi theo mới khẽ lau mồ hôi trên trán.

"Cảm ơn anh." - Thiếu niên kia khẽ lên tiếng, giọng nói cậu ta dễ nghe cực kì.

"..." - Xiao im lặng nhìn về phía cậu ta. Rõ ràng là một thiếu niên non tơ, không quá 20 tuổi.

"Tên tôi là Aether" - Cậu nhóc kia lại nhìn về phía Xiao, ánh mắt cún con lấp lánh đầy mong chờ

"Xiao." - Anh khẽ nói ra một tiếng - tên mình. Thiếu niên kia thấy anh trả lời mình thì mừng rỡ, đột nhiên nhào đến ôm chặt Xiao.

"Cảm ơn Xiao!" - Cậu ta nói.

Người Aether có mùi nước hoa thơm nhè nhẹ rất thoải mái, dễ chịu. Nhưng bị người lạ ôm Xiao không quen lắm liền đỏ mặt đẩy cậu ta ra.

Nhiệm vụ cũng bị gián đoạn mất một nửa. Xiao tặc lưỡi nhìn tên nhóc trước mặt. Thầm nghĩ có khi đám lộn xộn đó kinh động đến tên hoàng tử điện hạ kia rồi hắn lại chả lủi mất rồi.

Nhìn qua thiếu niên trước mặt, cậu ta cao hơn anh một tí nhưng chung quy vẫn là khuôn mặt non choẹt như chú nai tơ.

Xiao thở dài một tiếng sau đó đưa tay xoa đầu Aether nhẹ nhàng bảo.

"Sau này nếu có thiếu thốn cũng đừng đến những nơi kia kiếm tiền nữa, quá nguy hiểm."

Thiếu niên tóc vàng nhìn Xiao chớp chớp đôi mắt to tròn tỏ vẻ ngạc nhiên.

Sau đó cười hì hì mấy cái, rướn người tới hôn nhẹ lên má Xiao.

"Vâng."

Xiao bị hành động này của cậu ta làm cho ngớ người, nhất thời phản ứng chậm chạp đỏ mặt không nói được câu nào.

Thiếu niên kia sau đó quay người rời đi.

Đồ ranh con phiền phức, Xiao chửi thầm trong lòng nhưng không cách nào khiến khuôn mặt dừng đỏ được.


...

"Thưa điện hạ đây là thông tin ngài cần." - phía cửa ra vào, một tên đàn ông ăn vận chỉnh tề cung kính dâng lên một xấp giấy tờ cho người trước mặt.

"Để đấy rồi lui đi." - Người kia quay lưng với kẻ nọ, không có ngoảnh đầu

"Vâng."

Thiếu niên cầm trên tay xấp tài liệu, lật qua lật lại mấy trang, môi tự động nhếch lên thành một đường mỏng.

"Thú vị rồi đây."


.

Cuộc giao dịch sẽ diễn ra vào lúc 23h ở đâu đó tại một trong số những phòng nghỉ đằng sau quán bar này. Nhưng về quy mô tính chất cuộc họp và tính ảnh hưởng của Giáo đoàn vực sâu có lẽ bọn chúng sẽ lựa chọn tầng cao nhất, nơi có những căn phòng riêng tư thuận lợi cho việc mua bán bất hợp pháp.

Xiao đột nhập vào phía sâu bên trong nơi này. Khi anh lên đến tầng cao nhất thì quả nhiên nơi này đây đầy rẫy những tên trực thuộc Vực sâu.

Điều này có nghĩa là tin tình báo đã đúng và hoàng tử điện hạ sẽ xuất hiện. Thời cơ ngàn năm của Xiao cuối cùng đã đến.

Đột nhiên một bóng hình quen thuộc khi nãy sượt qua mắt anh. Thiếu niên tóc vàng bị mấy tên thuộc Giáo đoàn vực sâu đứa đi về phía một căn phòng gần đó.

Xiao nhìn người vô tội bị liên lụy ngay lập tức muốn xông lên cứu thế nhưng nếu làm vậy thì quá khinh suất, có khi dẫn đến hậu quả khôn lường.

Xiao đã định bỏ mặc cậu ta, dù có chút không nỡ nhưng mắt thấy thiếu niên kia bị người ta đưa đi đến một căn phòng, suốt quãng đường trông cậu ta cố gắng phản kháng trong vô vọng thì Xiao không thể trơ mắt làm ngơ được nữa. Ngay lập tức xông lên đánh bay kẻ kia sau đó dứt khoát nắm chặt lấy tay Aether mà chạy.

"..."

Đúng là tự chuốc lấy rắc rối.

"Cái đó xin lỗi anh…" - Thiếu niên kia bị Xiao kéo nhỏ giọng nói.

Nghe thấy động tĩnh, đám Mafia ngay lập tức tập hợp lại và bao vây lấy Xiao cùng Aether.

Xiao rút vũ khí giấu trong áo ra hạ liền mấy tên cản đường, sau đó nhìn về phía Aether theo sát. Tiếp tục mở đường máu.

Thế nhưng bọn chúng đông vô cùng. Việc vừa đánh nhau vừa chạy lại thêm vừa bảo vệ tên nhóc này nữa khiến Xiao nhanh chóng rơi vào trạng thái mất sức.

"Xin lỗi Xiao…" - Thiếu niên kia đột nhiên dừng lại, Xiao thở dốc, quay đầu về phía cậu ta. Hai đường hành lang đã bị chặn cứng.

"Đừng nói nhiều mau chạy thôi!" - Giọng Xiao khẩn trương vô cùng, nhìn về phía Aether đứng bất động. Kẻ địch thì bao vây gần đến nơi.

Thế rồi đột nhiên cậu ta chầm chậm bước về phía Xiao, bước chân cậu ta rất thong dong. Như thể đây không phải vấn đề gì lớn.

Xiao rùng mình, và đâu đó ngay lập tức cảm thấy có vấn đề ở thiếu niên này, không khí dần thay đổi, sự nguy hiểm cũng dần tăng lên. Có gì đó không đúng, và có cái gì đó rất lạ khi một thiếu niên rõ ràng là không thích hợp để xuất hiện ở một nơi như thế này.

Như thể nó là để cho Xiao nhìn thấy

Như thể nó đã được sắp đặt sẵn.

Và bước chân quá đỗi thong thả của cậu ta khiến Xiao bất an.

"Nhưng tôi đã nghe bảo rằng, đêm nay sẽ có người đến ám sát tôi."

"Và trùng hợp thật đấy, người đó là anh sao?" - Giọng nói của thiếu niên kia nghe rất êm tai, thế nhưng thanh âm lại mang đến cảm giác lạnh lẽo khiến người ta không khỏi lạnh sống lưng.

Đám Mafia cũng bao vây tới nơi. Nhìn về hướng thiếu niên trước mặt cung kính quỳ xuống gọi hai tiếng "điện hạ"

Và giây phút ấy, Xiao biết tất cả những thứ này là màn kịch dụ anh vào tròng.

"Đừng xen vào, ta muốn chơi đùa với cậu ta một lát." - Thiếu niên kia cất giọng, mỉm cười thơ ngây.

Không do dự, Xiao giấu toàn bộ biểu cảm dưới vỏ bọc lạnh lẽo. Anh rút con dao giấu trong người ra lao về phía Aether, thế nhưng cậu ta ngay lập tức né được, còn tặng anh một cước vào giữa bụng.

"Ồ, tôi đã điều chỉnh lực đá để không làm gãy cái xương nào của anh đâu." - cậu ta nói. Xiao lùi ra xa, nén đau ôm bụng, quyết định rút súng đã thủ sẵn giải quyết nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị Aether hất văng khẩu súng, không những thế còn bị ăn thêm 1 cước nữa. Xiao ngã ra đất một cách đau đớn, thiếu niên kia lại từ tốn đi đến ngồi xổm xuống trước mặt Xiao, tay nắm chặt tóc, anh lạnh giọng nói.

"Khá khen cho anh đã có cái ý định giết tôi, thế nhưng kẻ thua cuộc mới là người phải chết."

Xiao trừng mắt nhìn về phía người kia. Tay bấu chặt vào cổ tay Aether muốn đem tay hắn gỡ ra nhưng ngoài cảm nhận được da đầu mình bị kéo căng ra đau đớn thì Aether vẫn không hề nhúc nhích.

"Nhưng đừng lo lắng, vì tôi khá thích anh nên anh sẽ không phải chết đâu." - Thiếu niên kia nhếch môi, không phải cái điệu cười thơ ngây như lúc nãy. Nó khác hoàn toàn.

Lạnh lùng, tàn nhẫn và có cái gì đó lãnh đạm trong nụ cười mà đáng lẽ một thiếu niên sẽ không bao giờ nên sở hữu.

"Tôi sẽ vui vẻ với anh một lát." - Nói rồi thiếu niên đưa tay lên lau vết máu dính trên môi Xiao. Sau đó lực tay gắt đến nghẹt thở, bóp chặt lấy cổ Xiao.

Xiao giằng co muốn thoát khỏi bàn tay đang bóp cổ mình. Nhưng Aether thì vẫn như cũ, không nhúc nhích hay lay động dù chỉ một chút. Tầm nhìn của Xiao bắt đầu mờ dần, không khí trong phổi cũng bị lấy mất. Trước mắt lờ mờ những mảng tối đen, và trước cái khoảnh khắc mà anh nghĩ rằng mình sẽ chết dưới tay kẻ này. Aether buông tay ra.

Xiao lại bị đá một cước vào bụng, đau đến đầu óc choáng váng. Cuối cùng là ngất đi.

Hoàng tử điện hạ nhìn về phía đám thuộc hạ đang cung kính quỳ gối ra lệnh.

"Mang cậu ta đến phòng ta."

Rồi xoay người rời đi.

Aether nhìn đồng hồ 22h15, tức là cũng đã gần đến giờ hẹn.

Cuộc trao đổi về cơ bản là rất thuận lợi - diễn ra mà không gặp bất kì cản trở nào. Khi Aether nhìn đồng hồ lần nữa, thấy đã nhá nhem gần 1 giờ sáng. Cậu bước về nhà với tâm trạng phấn khích. Dẫu sao thì hôm nay hoàng tử điện hạ cũng đã bắt được một món đồ chơi mới nhỏ xinh.




Căn phòng tối đèn, lúc bật đèn lên trông thấy Xiao vậy mà đã tỉnh còn trừng mắt nhìn về phía mình như muốn ăn tươi nuốt sống khiến Aether không khỏi nhếch môi đầy khiêu khích.

Khuôn mặt xinh xắn đó đang tức giận và bất lực khi nhìn về phía Aether.

Cậu ta cũng không vội, từ tốn tháo xuống cà vạt. Sau đó chậm rãi đi pha cà phê bỏ mặc Xiao một mình trước bàn làm việc.

Xiao giật giật sợi dây thừng trói chặt mình, cái bịt miệng chặn giữa khiến anh không thể nói nên lời nào ngoài những thanh âm a a không rõ nghĩa. Áo khoác bị người ta cởi vứt đi, vũ khí trong người bị lấy mất. Trong phòng nhiệt độ khá thấp nên Xiao không kìm được hơi run lên.

Một lúc sau Aether quay lại với ly cà phê trên bàn, đặt nó xuống trước mặt Xiao. Ngắm nhìn anh bị trói ngồi trên chiếc ghế làm việc của cậu ta.

Aether nâng cằm Xiao lên ngắm nghía, không khỏi cảm thán người này xinh đẹp vô cùng. Dung mạo thanh tú, tạo cho người ta cảm giác thanh cao lạnh lùng, mi mắt được trang điểm màu đỏ đầy mê hoặc, sống mũi cao và bờ môi mỏng cùng với nốt tử sa toạ lạc giữa trán. Khiến người trước mặt toát ra một thứ khí chất gì đó lả lơi đầy quyến rũ.

Aether cũng đẹp, nhưng không phải mang nét mê hoặc như Xiao, cậu ta là mang nét đẹp của một thiếu niên ngây thơ. Thế nhưng trái lại thiếu niên kia không giống với vẻ bề ngoài của mình. Cậu ta là người lạnh lùng tàn nhẫn, sẽ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích.

Xiao nghiêng đầu muốn né tránh cái chạm của Aether, bộ dáng giãy dụa chật vật thực sự là muốn khiến người ta bắt nạt. Aether buông tay ra, xoay người lại, nâng cốc lên. Nhấp một ngụm cà phê. Sau đó đem phần cà phê còn lại đổ hết lên người Xiao, rồi mỉm cười xấu xa.

Xiao bị hành động này làm cho giật bắn người, thứ nước đen ngòm rin rít thấm vào vải áo, lồng ngực phập phồng lên xuống, đỏ mặt trừng mắt về phía người kia.

Aether tỏ ra vô tội, sau đó cậu ta cười cợt nói.

"Ôi chao hình như áo anh bẩn rồi, cũng tiện để tôi giúp anh thay."

Aether nắm trên tay con dao thó được của Xiao, ve vẩy trước mặt anh mấy cái sau đó chầm chậm đưa tới trước cổ anh, lướt qua làn da trắng ngần, xuống tới nơi xương quai xanh quyến rũ, sau đó một đường ngọt xớt cắt đôi chiếc áo mỏng tang mà Xiao đang mặc mà không làm chảy tí máu nào.

Xiao mặt đỏ càng thêm đỏ hướng về phía người kia trừng mắt.

"Hung dữ như thế làm gì, chả phải áo anh bẩn sao." - Kẻ kia còn không biết xấu hổ nói ra những câu từ ấy.

Xiao tỏ ý không muốn phản ứng lại với cậu ta, né tránh ánh mắt.

Aether rất là thỏa mãn cảnh tượng trước mắt này, đem dao múa qua múa lại lướt mấy đường trên đùi Xiao. Nhìn về phía người kia hơi rưng rức, cảm giác muốn tiếp tục trêu chọc người này đến phát khóc càng dâng cao.

Aether đem Xiao quần áo xộc xệch vác trên vai, thả người xuống sofa, mắt nhìn thấy làn da trắng ngần không chút dấu vết trước mặt liền muốn để lại trên đó mấy thứ dấu vết ám muội.

Xiao nhắm chặt mắt, quay đầu run nhè nhẹ. Không dám tưởng tượng tiếp theo sẽ gặp phải chuyện gì.

Nhìn thấy mỹ nhân trước mặt dâng lên tận miệng, chỉ có đứa ngu mới không húp. Hoàng tử điện hạ liền để ý đến nụ hồng run rẩy giữa làn tuyết trắng kia. Nó như đang mời gọi người ta cắn mút nó, chà đạp nó đến khi sưng tấy lên cứng ngắc.

Đột nhiên một bên ngực bị liếm láp, một bên thì bị ngón tay thô ráp vân vê giữa hai đầu ngón tay. Thi thoảng còn kéo mạnh khiến Xiao nhăn mặt đau đớn. Nhưng giữa những cảm giác đó lại có một thứ cảm giác kì lạ khác đang dần nảy nở. Như thể có những dòng điện tê tê dại dại chạy về phía đại não, kích thích tâm trí một mảng hỗn loạn. Cảm giác này khiến Xiao rất sợ hãi, muốn tránh né. Nhưng bất luận có vùng vẫy thế nào người kia cũng không dừng lại, đau đớn cùng bất lực khiến mi mắt Xiao vốn ươn ướt bây giờ rơi xuống nước mắt tủi nhục.

Xiao vặn vẹo cơ thể, muốn tránh né cái cảm giác khó chịu này, thế nhưng người kia càng làm thêm trầm trọng. Nụ hồng
bị liếm bị cắn đến đau đớn, sau một hồi khiêu khích Aether mới quyết định cắn thật mạnh xuống ngực Xiao rồi ngồi dậy.

"Ưm…" - Xiao phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ, ngón tay đùa giỡn phía đầu ngực kia cũng không có dừng lại mà tiếp tục kéo mạnh. Xiao thở gấp, sau cùng hai tay Aether đều nhéo ngực anh.

Thiếu niên nhìn xuống người dưới thân bị trêu đùa ngực mà rơi nước mắt nức nở mới tạm buông tha cho hai đầu vú sưng đỏ. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng lau nước mắt cho Xiao.

"Chịu phục tùng chứ?" - Aether hỏi, xong lại nhìn thấy Xiao kiên quyết quay đầu. Trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu.

Càng cương ngạnh lại càng khiến người ta muốn bẻ gãy.

Hoàng tử điện hạ là người sẽ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Đối với những thứ không nghe lời thì hắn sẽ dùng mọi cách để bẻ gãy người kia trở nên ngoan ngoãn.

Bàn tay tò mò bắt đầu chuyển xuống vùng bụng khẽ khàng vuốt ve. Một ngón tay bắt đầu lần mò xuống dưới, sờ soạng thứ phồng lên qua lớp quần jean bó, mân theo đường gốc mà nắn bóp.

"Ngực bị đùa giỡn nên có cảm giác dưới này sao?" - Aether cười cười hỏi. Xiao nghe xong mặt mũi càng đỏ, bản thân vốn là chưa từng nghe những lời nói khiêu khích như thế, Xiao tuyệt đối sẽ không thừa nhận rằng bản thân anh chính là một tờ giấy trắng, còn dục vọng chính là thứ trái cấm chưa từng nếm qua.

Thấy Xiao im lặng Aether ngay lập tức hiểu ra. Buông người, đi đến nơi tủ đồ lục lọi một hồi. Sau đó mang tới nhiều thứ kì lạ mà Xiao chưa từng thấy qua.

Aether tháo xuống miếng bịt miệng chặn Xiao, sau đó bóp mạnh má anh. Một lọ chất lỏng sền sệt cay nồng được đổ thẳng vào miệng. Xiao biết chắc chắn không phải thứ tốt lành gì nên lần  giằng co muốn phun ra. Mà Aether chỉ cười khẩy một tiếng, một tay chặn miệng Xiao lại, một tay bóp cổ. Lọ thủy tinh kia rơi lổn cổn trên đất, còn Xiao thì bị ép nuốt xuống sạch thứ chất lỏng mờ ám kia.

Aether buông tay bóp chặt Xiao ra, anh ho khan mấy tiếng, khuôn mặt đỏ bừng, mi mắt ươn ướt giờ hơi nhòe đi vì nước mắt. Còn chưa kịp định thần lại thì Aether đã cúi người xuống hôn Xiao.

Nụ hôn đầu của Xiao đáng lẽ ra phải nên thật dịu dàng, nhẹ nhàng và được trân trọng bởi người anh thương yêu. Thế nhưng giờ đây. Aether - mục tiêu của cuộc ám sát mà Xiao đang làm lại cưỡng hôn anh đầy thô bạo. Xiao quay đầu muốn tránh né, Aether lại càng gắt gao giữ chặt lấy gáy anh. Xiao vừa tức giận vừa bất lực khi bị người này vờn, không nhịn được rơi xuống nước mắt. Người kia hôn anh đến nghẹt thở, từng giây từng phút xâm chiếm cướp đi dưỡng khí của Xiao. Cho đến khi đầu óc anh mơ màng dần, yếu ớt rên rỉ trong cổ họng Aether mới buông anh ra.

Nhìn người dưới thân bị cưỡng hôn đến rơi nước mắt, lồng ngực phập phồng cùng với gò má đỏ bừng đột nhiên có chút tội lỗi, buộc miệng hỏi.

"Nụ hôn đầu của anh sao?" - Xiao nghiêng đầu, từ chối trả lời nước mắt tiếp tục rơi.

Đột nhiên Aether cảm thấy có chút thương xót. Thế nhưng cậu ta cũng chẳng có ý định dừng lại.

Cùng lúc đó cơ thể Xiao đột nhiên có cảm giác nóng như lửa đốt, nơi thầm kín cũng bắt đầu đau nhức không thôi. Cơ thể trắng ngần nhanh chóng nhuộm màu hồng nhạt như trái đào chín mọng nước. Hai mắt rưng rưng. Môi mỏng vì bị cưỡng hôn mà sưng đỏ không ngừng thở dốc. Hai nụ hồng đỏ chói sừng sững như muốn dụ người ta kéo mạnh.

"Ah…" - Xiao không ngăn được tiếng thở gấp, trong khi đó Aether chỉ mới chạm nhẹ vào một bên đầu ngực.

"Nhạy cảm thế sao?" - Ngươi kia tiếp tục bắt đầu sờ sờ nhẹ đầu ngực nhạy cảm, Xiao cố nén rên rỉ. Cơ thể nóng bừng không ngừng đổ mồ hôi, dưới sự phát huy của thuốc kích dục cơ thể đã mẫn cảm lại cứ như diều gặp gió mỗi một chút đều nóng bừng lên.

Đã vậy còn muốn được chạm vào.

Aether một bên trêu đùa nụ hoa một bên hạ tay sờ xuống đũng quần của Xiao.

Cách một lớp vải sờ soạng khiến Xiao như phát điên, chịu không nỗi thứ kích thích này muốn vặn người né tránh. Thế nhưng Aether lại một tay bóp chặt khiến Xiao thở gấp.

Aether cởi xuống thắt lưng Xiao, kéo quần dài ngoài xuống phân nửa. Chạm vào thứ đang cương cứng rỉ nước đằng trước, cố ý chà sát lên đầu dương vật.

Aether kéo xuống quần lót của Xiao, ngắm nhìn cậu em nhỏ nhắn đang khát cầu được chạm vào.

Aether ngón tay chạm nhẹ vào đầu mút, sờ lên lỗ tiểu. Xiao bị cái cảm giác xa lạ do bàn tay động chạm sợ hãi muốn vặn người né tránh, thế nhưng bị đè không cục cựa được. Bàn tay Aether lên xuống theo từng nhịp.

"K-Không muốn….buông ra." - Xiao thở hổn hển, khoái cảm chực trào khiến anh rất sợ hãi.

Aether gia tăng tốc độ, Xiao thì khóc nức vì bị kích thích. Một tay đang rảnh rang cũng không ngừng vặn vẹo núm vú của Xiao. cả phía trên lẫn phía dưới bị kích thích, Xiao thấy mình sắp không xong mất. Đột nhiên anh cảm giác có thứ gì đó sắp đến, cơ thể cũng không khống chế được run rẩy ngày càng mạnh. Aether gia tăng tốc độ thật nhanh rồi đột nhiên buông ra ngay cái khoảnh khắc mà Xiao tưởng chừng mình sẽ được phóng thích.

Hụt hẫng, đau đớn như ngàn vạn kim châm trải dài khắp cơ thể anh, Xiao nén một tiếng thút thít. Nước mắt lăn dài trên má, Aether ngắm nhìn người dưới thân chật vật liền muốn dụ Xiao nên ngon ngọt nhẹ giọng bảo.

"Chỉ cần anh ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ để anh thoải mái."

Xiao mím môi, chút ý thức cuối cùng bảo rằng anh không được khuất phục kẻ này.

Nhìn thấy người trước mặt bướng bỉnh, Aether cảm thấy rất khó chịu. Thế nhưng đây là thuốc loại mạnh, có cầm cự mấy rồi cũng phải nức nở khóc lóc cầu xin mà thôi. Aether cũng không vội làm gì, dù sao thời gian vẫn còn dài. Nên được cậu ta muốn tận hưởng tiếng kêu khóc của người kia nhiều chút.

Đột nhiên trên ngực bị dán một vật tròn nhỏ như đầu ngón tay, Xiao ngơ ngác nhìn về phía Aether. Tiếp theo là một vòng tròn được trượt xuống gốc dương vật đang cương cứng của cậu, và một que sắt dài được Aether phe phẩy trước mặt, sau đó chầm chậm cắm vào lỗ dương vật Xiao.

"AHH- A...."

Cái cảm giác dương vật bị thanh kim loại ấy cắm vào rất đau, Xiao hét lên thành tiếng. Vặn người né tránh. Aether thấy thế thì không hài lòng đánh mạnh vào đùi Xiao, hằn lên một bàn tay đỏ chót. Cuối cùng là vẫn bị que sắt kia cắm vào đến tận gốc.

Xiao đau đến thất thần, nhưng người kia vẫn không tha cho anh.

Tiếp đoạn, anh bị lật úp lại. Hai cánh tay bị trói chặt tới rướm máu khẽ giật giật dây thừng. Aether tách mông Xiao ra, đem thứ nước lành lạnh đổ vào giữa hoa huyệt đang không ngừng co rút. Tiếp đến một ngón tay đột nhiên xâm nhập vào càn quấy. Cảm giác kì lạ cứ thế tăng lên, Xiao lắc lắc người muốn tránh sự xâm phạm này kết quả bị đánh một phát vào mông. Anh bị đánh liền giật mình, không kìm được tiếng rên rỉ.

Rồi cứ thế một ngón rồi thêm một ngón nữa cố chèn vào trong. Điên cuồng đào sâu vách tường thịt của anh, mò mẫm đang tìm kiếm thứ gì đó. Hồi lâu chạm tới một điểm hơi gồ lên, cơ thể Xiao cũng vì thế mà khẽ run lên. Người kia phát hiện ra liền ngay lập tức ấn vào thứ đó liên tục, Xiao bị kích thích phía sau nhưng phía trước lại bị chặn không cách nào giải phóng được chỉ có thể khóc nức nở. Mà Aether lại rất thoả mãn bộ dạng này của Xiao, tiếp đoạn đem bốn năm cái trứng giống với 2 cái trên ngực anh nhét hết vào bên trong. Nhìn mông bị hằn vết một bàn tay, phía sau đang nhét liền mấy cái trứng rung mà hài lòng mà bóp bờ mông trắng ngần.

Tiếp đoạn Aether lật Xiao nằm ngửa, nhìn trước người mặt người bị thuốc làm cho mê man, lại không được thoả mãn mà rơi xuống nước mắt, Aether dịu dàng hôn lên khóe mi anh một cái.

Sau đấy, mấy thứ trứng rung kia đều đồng loạt rung lên mạnh bạo. Xiao còn chưa kịp thích ứng chuyện gì đang xảy ra trên ngực, sau hậu huyệt đều bị rung động càn phá. Aether còn đặc biệt dán thêm một cái lên dương vật Xiao. Quá độ kích thích khiến anh không ngừng nức nở, kêu gào lấy chúng ra.

Mà Aether cũng chẳng muốn nghe mấy thứ thanh âm này, đem bịt miệng đeo lên cho Xiao. Khiến những thanh âm không cần thiết thay thế bằng tiếng rên rỉ và nức nở ngọt ngào. Aether dùng dây buộc chặt đùi Xiao lại, đem người kia đặt ngồi lên ghế, thư thả ngắm nhìn Xiao.

Trong miệng bị thứ đồ vật kia chặn lại Xiao chỉ có thể phát ra âm thanh "ư ư", trong phòng chỉ còn tiếng nức nở và tiếng máy rung kêu đến ngượng tai.

Trái lại Aether rất tận hưởng hình ảnh trước mắt này, hôn nhẹ lên mi mắt đẫm nước của Xiao. Sau đó Xiao càng thêm tan vỡ khi nghe giọng dịu dàng kia nói ra câu nói tàn nhẫn.

"Không nghe lời thì cứ giữ những thứ đó vài tiếng đi, đợi khi nào biết nghe lời rồi thì mới thôi." - Aether dịu dàng xoa đầu Xiao, nâng mặt anh lên hôn nhẹ lên má.

Cậu ta cũng chả vội, xoay người bỏ đi vào phòng tắm.





Tầm 30 phút sau, Aether quay lại. Nhìn Xiao hai mắt thất thần mơ màng, tiến đến đem gỡ dây trói hai đùi Xiao ra, một bên ngực đã rớt đi 1 cái trứng. Sau đó anh bế người kia thả lên giường. Nửa tiếng bị giày vò khiến Xiao rất mệt mỏi, cơ thể kiệt sức cực độ không thể phản kháng, Aether tháo xuống miếng bịt miệng ra, viên nhẫn tròn và que sắt ở giữa. Cơ hàm Xiao đau nhức vì phải ngậm nó liên tục, hai mắt thất thần không mở nổi, cảm giác muốn trực tiếp ngất xỉu.

Aether đem Xiao bị trói đặt người ngồi tựa lưng trong lòng mình. Lại bắt đầu trêu chọc cơ thể anh.

Động tác của Aether rất chậm, nhẹ nhàng trêu đùa nụ hoa trước ngực, nhéo, vò hay kéo ra đều rất chậm. Lỗ tai nhạy cảm bị Aether thi thoảng cắn mút thổi khí khiến Xiao không chịu nổi kích thích run rẩy kịch liệt.

Phía dưới hậu huyệt bị nhét vào mấy cái trứng rung vẫn không ngừng càn quét lấy tường thịt.

Aether còn cố tình đặt cái gương lớn trước mặt Xiao để anh nhìn thấy bản thân giờ này đang bị làm nhục thế nào.

Xiao chịu không nổi, hai mắt ươn ướt, mím môi cắn răng, nhắm mắt không để bản thân phát ra thanh âm đáng xấu hổ nào. Mà bản thân anh cũng không muốn nhìn thấy tình trạng sa vào dục vọng của mình bây giờ.

Thấy Xiao tỏ ý phản kháng, Aether cũng chẳng buồn để tâm, thi thoảng động tác chậm chạp lại phát ra gay gắt, nhéo nụ hoa mạnh bạo khiến Xiao tuôn ra một tiếng thở dốc. Vành tai bị cắn mút ướt sũng khiến thính giác trở nên rất nhạy cảm.

Cơ thể Xiao trong vòng tay Aether đang không ngừng run rẩy, thi thoảng còn nghe được tiếng rên khe khẽ.

Đột nhiên Aether cũng thấy mình có hơi quá đáng.

Nhưng vẫn Aether hôn nhẹ lên vành tai, tiếp tục quá trình này, hai bàn tay trước ngực cũng không dừng lại.

Suốt một tiếng đồng hồ, Xiao bị ép ngồi dựa lưng vào mục tiêu ám sát, bị đùa giỡn cơ thể.

Ngực bị nhéo liên tục đau đớn không thôi, anh thật sự chịu không nổi, vặn vẹo người muốn khiến cái này cảm giác đau đớn bớt đi chút kết quả là bị Aether đánh một phát vào giữa đùi.

"A…" - Xiao bị đánh liền giật mình, không kìm được tiếng rên rỉ.

"Ngồi yên."

Giọng người kia ôn nhu thế nhưng hành động chầm chậm tra tấn lại không có dừng lại.

"Đ-Đau quá…"

"Thế có nghe lời không?" - Aether hỏi, bàn tay vân vê cặp hồng trước ngực một cách thô bạo, khiến cho Xiao thở gấp mấy tiếng, vặn vẹo người, mím môi.

Thấy người kia không trả lời, Aether trong tâm lại càng khó chịu, một tay thả nụ hồng ra, đem điều khiển trứng rung tăng đến mức cao nhất.

"A!" - Xiao không kịp phản ứng, ngửa cổ rên to một tiếng, Aether tiếp theo cắn mút lấy cần cổ trắng ngần, in lên đó mấy vết đỏ hỏn.

"Không nghe lời là muốn chịu trừng phạt." - Hai bàn tay tiếp tục dày vò nụ hồng trước ngực. Thời gian dài bị đùa giỡn, cơ thể Xiao đã sinh ra khoái cảm trong đau đớn, Lần này trứng rung cường độ lớn nhất khuấy động cùng với bàn tay thô bạo nhéo véo núm vú, Xiao không thể nhịn được mà xuất.

"Ah~A  A mhg…" - Trứng rung trong hậu huyệt vẫn còn hoạt động không dừng, Xiao trong cao trào không cách nào xuống được. Trước ngực vẫn bị người ta đùa giỡn vứt bỏ cả tự tôn điên cuồng cầu xin người kia dừng lại.

"Đ- Đau… lắm- hức...dừng lại….cầu xin ngươi...cầu xin ngươi….- cảm giác lạ lắm... A Ah- ưm"

"Nếu nghe lời thì ta sẽ dừng lại, thế có nghe lời không?" - Aether hôn nhẹ lên gò má ướt đẫm mồ hôi và nước mắt, giọng điệu như cũ hỏi.

Xiao bị khoái cảm đánh úp làm cho phát điên, không ngừng gật đầu.

"Gọi chủ nhân." - Thiếu niên kia thấp giọng, bờ môi mút vào cần cổ trắng ngần.

Xiao nức nở mấy tiếng, xong dù không muốn vẫn vứt bỏ lòng tự tôn gọi hai tiếng "Chủ nhân" đứt quãng.

"Tôi nghe không rõ." - Aether hạ thấp giọng, thì thầm vào cái kia nhạy cảm lỗ tai. Hai tay phía trước nhéo càng thêm mạnh.

"Ah...A...C-chủ...nhân..xin người....dừng lại….A.."

Xiao sắp chịu không nổi, nức nở mấy tiếng kêu đứt quãng. Aether lúc này mới dừng lại, tắt máy rung. Xiao ngồi trong lồng ngực Aether cố gắng lấy lại hơi thở như cá mắc cạn, ánh mắt không chú ý vô tình nhìn vào tấm gương trước mặt.

Cơ thể Xiao bị nhuộm một màu hồng nhạt của dục vọng, hai bắp đùi vẫn còn dấu vết bị trói lại với nhau, đầu ngực bị nhéo liên tục trong một tiếng đồng hồ dựng cứng và sưng đỏ. Phía dưới hậu huyệt còn đang cắm đồ chơi. Cơ thể vì bị chơi ngực và hậu huyệt mà đạt đến cao trào. Bộ dạng này triệt để khiến tuyến phòng thủ tâm lý của Xiao sụp đổ. Anh không muốn nhìn, không muốn thấy bản thân nhiễm màu tình dục trong gương. Tủi nhục khiến lòng tự trọng như gãy làm đôi, nức nở thút thít khóc.

Aether đem Xiao thả xuống giường êm, nhẹ nhàng dùng tay chùi lau nước mắt cho anh, Xiao quay đầu tỏ ý không muốn để cậu ta động vào mình. Aether cũng chẳng bực mình. Trái lại là nhìn người đẹp trước mặt bị trêu đùa khóc ra thành tiếng càng thêm hưng phấn.

Aether hôn Xiao, không dịu dàng chút nào. Mỗi giây mỗi phút cứ như muốn cướp lấy sinh mạng của người dưới thân vậy. Xiao bị hôn đến đầu óc mơ màng, cơ thể chịu đối đãi tàn bạo. Âm thanh rong miệng tỏ ý không muốn đều bị chặn lại.

Môi Xiao có vị rất ngọt, như đậu hũ hạnh nhân ngọt bùi thơm mát khiến người ta không muốn buông ra. Lúc Aether rời môi Xiao thì người nằm dưới lồng ngực phập phồng thở, bờ môi sưng tấy còn vương vệt nước. Aether tay chạm nhẹ vào môi dưới Xiao, sau đó dịu dàng hôn nhẹ lên.

Cơ thể người dưới thân vì tình dục mà nhuộm một màu hồng nhạt đến mê người, Aether cúi người xuống trước đầu ngực bên trái trước đó bị dày vò đến sưng đỏ hôn nhẹ lên. Một tay đem trứng rung vẫn còn dính ở đằng sau rút ra. Sau đó ấn vào lỗ nhỏ Xiao.

Aether thấy người dưới thân tỏ ý kháng cự, một tay ấn eo đem người dán chặt xuống giường, ngón tay vẫn tiếp tục không ngừng càn quét. Đầu óc Xiao trống rỗng, không kìm nổi rên rỉ nức nở.

"Không muốn…"

Động tác Aether thoáng chốc dừng lại, nhìn về phía người trước mặt, khuôn mặt nhỏ xinh nước mắt lăn dài, cơ thể run rẩy không ngừng. Giọng nói nức nở yếu ớt.

"Nghe lời đi, không đau đâu." - Aether hiếm khi lại dịu dàng trấn an ai đến vậy, cậu ta hôn nhẹ lên trán Xiao an ủi, thế nhưng Xiao vẫn không khỏi lo lắng, lắc đầu không ngừng, tỏ ý không muốn.

Mà dù cho bảo không muốn thì chắc gì Aether đã dừng lại quái đâu?

Ngón tay càn quét trong hậu huyệt rút ra, Xiao mới lấy lại được chút hơi thở. Nhưng còn chưa kịp định thần lại thì cảm giác có thứ gì đó đặt ở lỗ sau mình đang ấn ấn vào.

"Đ- Đừng mà….AAA..!"

Xiao còn chưa kịp định hình thì đột nhiên phía sau bị Aether một phát đẩy chạm đến nơi sâu nhất. Dù là có chuẩn bị trước, nhưng đối với cái này sự tình này vẫn không thể thích ứng liền được.

Bên trong vô thức mà kẹp chặt, cơ thể bắt đầu run lên, không kìm được mà thở dốc.

Aether thử di chuyển một chút, kết quả bị kẹp đến không thể động đậy được.

"Đau quá…hức" - Xiao thì thào, trán đầm đìa mồ hôi.

Trở người ôm Xiao vào lồng ngực, thiếu niên cắn lấy phía kia lỗ tai đỏ bừng. Chậm rãi liếm láp, nhỏ giọng thủ thỉ.

"Nghe lời thả lỏng cơ thể đi." - Giọng cậu ta dịu dàng khiến Xiao có chút buông lỏng cảnh giác, phía dưới thả lỏng chút ít.

Thế nhưng vừa chưa kịp thư giãn đã bị người kia một nhát đâm sầm vào khiến anh không nhịn được khóc lớn.

"Đau quá... Hức...không muốn A Ah A.."

Aether cười khẽ, giọng nói cậu ta dịu dàng bao nhiêu lại càng không thương tiếc người dưới thân bấy nhiêu. Mỗi lần đi vào đều là thẳng lưng đâm tới. Xiao vừa bị đau vừa xen lẫn khoái cảm đến tưởng chừng sẽ chết, bị đối xử thô bạo không nhịn được nức nở mấy tiếng. Thế nhưng thứ thuốc kia phát huy công dụng trong người, thân thể lại không biết xấu hổ mà nổi lên phản ứng.

Cơ thể như thế, tinh thần Xiao lại càng như chết lặng, nhắm mắt lại run rẩy liên tục. Môi cắn chặt đến bật máu chỉ vì lo sợ bản thân lại phát ra thứ thanh âm đáng xấu hổ kia.

Xiao đột nhiên im ắng lạ thường khiến Aether có chút khó hiểu, đem hai chân anh nâng lên thành tư thế chữ M.

"Thoải mái sao?" - Nước mắt Xiao rơi lã chã, Kẻ kia cười cười, dùng giọng điệu dịu dàng hỏi. Tiếp đến cắn vào vành tai đỏ bừng nhạy cảm. Bị đâm vào đầu óc mơ màng, ý thức chỉ còn lại đau đớn lắc lắc đầu tỏ ý kháng cự.

Aether thấy người kia lắc đầu, một tay đặt lên cằm dưới Xiao nâng lên, hạ giọng nói.

"Nhìn xem, rõ ràng là anh rất thoải mái."

Xiao mơ mơ màng màng, rõ ràng không hiểu ý của hắn. Đôi con ngươi mơ màng, lờ đờ nhìn thẳng đột nhiên nhận ra thế mà trước mắt mình có một cái gương cạnh đó còn có máy quay phim đang cật lực ghi lại hình ảnh này.

Nhìn mình trong gương, bộ dáng dâm loạn không biết xấu hổ mà lên giường với mục tiêu ám sát, cơ thể đầy dấu vết ái muội. Nhìn thấy những thứ đó khiến tinh thần Xiao lại càng  thêm tan vỡ. Kịch liệt giãy dụa muốn thoát ra.

"Không muốn...cút ra ngoài...A...cút ra ngoài…"

Aether càng thêm hưng phấn, những lần kế tiếp đều thẳng lưng đâm sâu, tốc độ cũng nhanh dần. Dương vật liên tục chạm vào điểm mẫn cảm, Xiao bắt đầu hô hấp không mạch lạc. Quá độ kích thích khiến cậu đầu óc lại trống rỗng, tầm nhìn cũng dần trắng xoá một mảng. Cuối cùng là bị chơi đằng sau mà đến lần nữa.

Aether thừa dịp, đè người kia xuống giường bắt đầu đút vào với biên độ nhỏ, nhưng mỗi một nhát đều nghiền lấy điểm mẫn cảm của Xiao khiến cơ thể đang trên cao trào không nhịn được run rẩy liên hồi, đầu óc cũng không còn minh mẫn phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào. Quá độ mệt mỏi, cùng tra tấn trước đó Xiao cuối cùng là chịu không nổi nữa, ngất xỉu tại chỗ.

Aether thấy người dưới thân không động đậy, xoay người Xiao lại, vỗ vỗ má nhưng mi mắt Xiao vẫn nhắm nghiền
không tỉnh lại. Aether nhìn đồng hồ, đã tận 5h sáng, quá muộn cho một đêm mới tạm thời tha cho Xiao.

.

.

.

Đợi đến lúc Xiao lần nữa tỉnh lại đã là nhá nhem chiều tối, cơ thể đã được tắm rửa sạch sẽ, mặc một bộ đồ ngủ mới toanh. Aether ngồi thư thả nhấp cà phê trầm tư nhìn xem giấy tờ trên tay. Bộ dạng thiếu niên an tĩnh thực sự rất đẹp khiến người ta không muốn rời mắt.

"Dậy rồi sao?" - Aether cất giọng, nhìn về hướng Xiao.

Xiao có chút lo lắng liền nằm xuống nhắm nghiền mắt lại giả vờ ngủ. Aether bật ra một tiếng cười khúc khích. Sau đó Xiao nghe được tiếng cậu ta đứng dậy đi về phía mình.

Anh cảm nhận được ga giường lún xuống, một bàn tay hướng về phía khuôn mặt Xiao, nâng nó lên.

"Thế nào, ngắm trộm tôi mà không dám thừa nhận sao?"

Xiao mím môi, tròn mắt, có chút chột dạ nên đỏ mặt quay đầu né tránh không nói tiếng nào.

Aether thấy thế cũng không ép nữa, thả Xiao ra. Xuống giường, nhìn người trước mặt ngồi dậy lùi mình vào phía tường cảm thấy có chút buồn cười.

"Về cái chết của năm người bạn anh, cái đó không phải do chúng tôi làm, anh cố chấp không tin như thế chỉ tổ gây phiền phức cho mình mà thôi." - Thiếu niên kia nói, nhìn về phía Xiao ấp úng ngạc nhiên không nói được câu nào mà không nhịn được cười khẽ.

"Đi nhanh đi, trước khi tôi đổi ý nhốt anh ở lại đây luôn."

Câu tiếp theo khiến Xiao tròn mắt, mím môi im lặng hồi lâu xong mới quyết định lên tiếng hỏi.

"Cái đó, ngươi đối với ta rốt cuộc là muốn thứ gì?"

Aether nghe xong câu hỏi thì làm ra điệu bộ suy tư thần thần bí bí cuối cùng câu trả lời lại phải nói là quá cảm tính đi.

"Hmmm cứ cho là tôi hứng thú với em đi, còn không tin thì muốn nghĩ thế nào cũng được."

"Hơn nữa, tôi lớn tuổi hơn em nhiều, không phải thằng lỏi con như em nghĩ đâu."

Xiao nhíu mày, lập tức xuống giường, mặc kệ thân thể đau nhói. Rời đi không muốn nhìn thấy mặt hắn lần nữa nhưng trong thâm tâm anh lại thấy hơi tiếc nuối.




--------------------------End---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net