Truyen30h.Net

AllXiao

Chương 2 - r18

lAYlA12344511

"Ngươi là ai…?" Morax thở phào, chống lại ý muốn đẩy Dạ xoa trở lại giường và xé toạc phần còn lại của chiếc áo vẫn còn trên người dạ xoa.

Ánh mắt của Morax hướng đến vết cắn mà anh tạo ra trên cổ của dạ xoa. Máu vẫn nhỏ giọt từ vết thương với năng lượng màu xanh lá mờ dần trong không khí. Anh liếm môi, cổ họng khô khốc vô cùng. Anh muốn đưa miệng mình trở lại cái cổ đó và thưởng thức nhiều hơn nữa.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Morax không thể cảm nhận được sức nóng bên trong khi anh nhìn chằm chằm vào vết cắn ở bên kia cổ dạ xoa - vết cắn đó đang được chưa lành.

Hình thức của răng, kích thước, khoảng cách ... 

Ánh mắt của vị thần nhìn xuống thấp hơn và lúc này ông mới nhìn thấy những dấu hôn rải rác khắp cơ thể của dạ xoa.

"Đế Quân..?" Dạ xoa chớp mắt nhìn anh. Sau đó anh ta đưa tay lên vết cắn cũ hơn, nhận ra đó điều khiến vị thần ngạc nhiên. Anh đưa tay xuống và nắm lấy sợi dây thắt lưng quanh eo. Với một cú giật mạnh, chiếc áo ngủ che phủ cơ thể của anh ta rơi ra - trượt khỏi cơ thể và để lộ thân hình mảnh mai của anh ta trước mắt thần.

Morax nuốt nước bọt, không thể dời mắt khỏi làn da trắng mịn và nhợt nhạt đó. Dạ xoa co chân lại và quay người đi để khoe một bên cơ thể. Ánh mắt Morax bị mê hoặc và dõi theo từng đường nét của những thớ cơ săn chắc và những đường cong trên cơ thể dạ xoa. Anh không nhìn thấy dấu vàng đó cho đến khi ánh mắt anh di chuyển xuống và nhìn vào một bên hông của dạ xoa.

Một biểu tượng Nham - sức mạnh mà Morax sở hữu. Nó được in dấu trên hông trái của dạ xoa và phát ra một năng lượng mạnh mẽ đồng thời rất quen thuộc.

Morax đưa tay ra và khi ngón tay anh lướt qua biểu tượng trên làn da mềm mại, nó bắt đầu phát ra ánh sáng vàng.

Năng lượng này - anh chắc chắn về nó!

Nó thuộc về anh… nhưng làm sao có thể?

"Đó là một biểu tượng mà ngài đã ban cho tôi" dạ xoa nói với anh ta. "Là một dấu ấn xuất hiện sau khi ngài truyền đi 'hạt giống' "

Morax muốn nói rằng anh chưa bao giờ làm điều đó với ai, nhưng anh không thể. Khoảnh khắc nhìn thấy vết cắn giống hệt nhau đó, anh đã có cảm giác về chuyện gì đang xảy ra và dấu ấn này nắm giữ sức mạnh của anh khiến anh càng khẳng định điều đó.

Nơi này - dù anh ở đâu - ở một dòng thời gian khác.

Anh đang ở trong tương lai.

Nếu vậy thì, dạ xoa này là…

Morax đứng hình khi có một đôi tay ôm lấy má mình. Anh ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của dạ xoa cách đó vài inch, đôi mắt đó phản chiếu hình ảnh của anh như đại dương tắm trong ánh bình minh rực rỡ.

"Tôi biết ngài cần gì, thưa Đế Quân. Hãy sử dụng tôi theo bất kỳ cách nào mà ngài thích, bởi vì tôi đã là của ngài”.

Lần này, Morax đã chịu đựng sự ham muốn quá lớn. Anh ta muốn 'ăn' dạ xoa này — nếm mọi bộ phận trên cơ thể, nghe mọi âm thanh anh ta tạo ra, đến khi nhìn thấy anh ta không có gì ngoài dấu vết của anh.

Những gì phát ra từ miệng anh ta tiếp theo không phải là lời nói, mà là tiếng gầm không khác gì một con thú.

Đánh mất phần còn lại của lý trí cũng dẫn đến việc vảy rồng của Morax dày đặc hơn trên da. Hai chiếc sừng trên đầu anh ta bắt đầu phát triển lớn hơn và ánh lên màu vàng hổ phách

Ánh vàng ấy bao phủ quần áo của anh ta và chỉ trong nháy mắt, chúng biến mất, để lại vị thần hoàn toàn trần trụi. Chiếc đuôi dài, màu nâu của con rồng quất ngang qua căn phòng.

Hơi thở dạ xoa loạn nhịp khi Morax thả sức nặng của mình lên người anh và đẩy anh xuống nệm. Anh gần như không có thời gian để nhận ra rằng hai chân của mình bị tách ra trước khi vị thần đưa dương vật của mình vào cơ thể của dạ xoa trong một cú thúc nhanh chóng.

"A-AAAAH !!!" Cơ thể của dạ xoa cong lên như một cây cung bị kéo dây. Một tiếng kêu dài phát ra từ cổ họng anh theo sau đó là những cú thúc tàn bạo phá tan lối vào của anh.

Bị ảnh hưởng bởi chất độc và cuối cùng Morax cũng làm điều mà mình từ chối lâu nay, anh xuất tinh ngay lúc đó - phủ tinh dịch bên trong dạ xoa. Thế nhưng, bấy nhiều đó vốn không thể xoa dịu đi chất độc ấy hay ham muốn chiếm lấy dạ xoa đang bùng cháy trong anh.

Không dừng lại, Morax rút ra và đẩy mình trở lại, kiếm thêm một tiếng kêu ngon lành từ dạ xoa.

Anh đâm sầm vào dạ xoa, hông của họ va đập vào nhau một cách tàn bạo, chiếc giường rung lên vì những chuyển động thô bạo.

Dạ xoa rên rỉ và khóc lóc, nhưng chưa lần nào cầu xin vị thần chậm lại. Anh nắm chặt tấm ga trải giường bên dưới và cố gắng để chịu đựng sự khởi đầu của cuộc tấn công dữ dội của vị thần…


------------------------------------------------------------

Gắn hình pỏn có bị ăn gậy không thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net