Truyen30h.Net

AllXiao

Chương 3 - r18

lAYlA12344511

“Hn…Hmm…”

Lông mi của Xiao rung lên.

“Hmm… ah… ahn…”

Anh từ từ hé mở mắt, tầm nhìn của anh đang khá mờ ảo.

“Ahn… hah…”

Xiao thở hổn hển, đôi mắt mở to hơn một chút để nhìn thứ gì đó phát sáng trong ánh vàng. Lông mày anh ta nhíu lại và những ngón tay anh ta vươn ra để chạm vào cái thứ phát sáng đó.

Sau đó… một bàn tay đưa ra và bắt lấy anh.

“Ngh…!”

Ngón chân cậu cuộn chặt lại vì cảm giác ngứa ran lan tỏa khắp cơ thể. Anh nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm lấy tay anh. Anh cố gắng ngóc đầu lên, chỉ để cảm thấy có thứ gì đó ôm sau đầu - giữ cho anh ngồi thẳng.

Xiao nhìn ngón tay cái của vị thần vuốt ve trên mu bàn tay mình trước khi bị kéo vào lồng ngực của Morax. Vòng tay mạnh mẽ ôm lấy thân hình nhỏ bé của cậu rồi thần vùi mặt vào cổ kẻ kia.

Với một tiếng rên rỉ cuồng vọng, chân Xiao run lên. Cùng lúc đó, cơ thể anh bất giác chuyển động và bên trong anh lại một lần nữa bị chế ngự với một luồng nhiệt tràn ngập đến tận ngực.

Đã bao lâu rồi?

Morax đã ra trong anh biết bao nhiêu lần?

"Đế Quân…” Xiao thở hổn hển và Morax đáp lại bằng cách ôm chặt anh hơn.

Khi Xiao quay đầu lại để cố gắng nhìn thấy khuôn mặt của vị thần. Anh ấy cần biết anh ấy như thế nào. "Ngài đã ổn hơn không ... ahn ....?"

Bàn tay ôm chặt lấy anh, nhưng không có lời nào phát ra từ vị thần.

Đôi mắt của Xiao nhắm lại và anh rên rỉ khi phần hông bên dưới anh tạo ra một lực đẩy nhỏ khác.

Lam thê nao ma chuyen do co thể xảy ra?

Xiao nhớ đó là ngày hôm trước — không… Xiao không biết đã trôi qua bao lâu. Nhưng anh có thể cảm thấy hiện giờ đã là mấy ngày rồi, nhưng anh không biết vì nơi ở của họ luôn là ban đêm. Điều cuối cùng anh nhớ là anh ngủ thiếp đi trong vòng tay của Zhongli.

Khi anh tỉnh dậy, đáng nhẽ Zhongli đang nằm cạnh anh, nhưng anh ta đã  biến mất, thay vào đó là Zhongli trong hình dạng lúc chiến tranh ma thần. Nếu Xiao phải đoán, thì qua sức mạnh phát ra từ vị thần, Zhongli - hay Morax như bây giờ - đang khoảng hai nghìn năm tuổi.

Không chỉ vậy, còn có một mùi ngọt ngào kinh khủng toả ra từ cơ thể.

Cho dù hàng ngàn năm trôi qua, Xiao sẽ không bao giờ quên được mùi này. Đó là một trong những chất độc mà người chủ cũ của anh thích sử dụng - một chất độc đủ mạnh để hủy hoại cơ thể của các vị thần.

Cô ta sẽ trộn nó với nước có mùi thơm của hoa và đưa nó cho những thần dân của mình đang chết khát. Họ sẽ uống nó một cách không nghi ngờ, không hề hay biết số phận đang chờ đợi họ. Sau đó, cô ta sẽ ngồi trên ngai vàng của mình và nhìn họ rơi vào tình trạng ham muốn trong khi Xiao đứng bên cạnh cô - không thể làm gì để ngăn điều đó xảy ra.

Nhưng ai có thể làm điều này với Morax?

Mặc dù vị thần trước mặt trẻ hơn Zhongli hiện tại nhiều, nhưng Xiao không tin rằng anh ấy lại trúng thứ độc đó. Vị thần mà anh biết trong Chiến tranh ma thần cực kỳ thận trọng, vì vậy nó hẳn đã được thực hiện bởi một người thân cận với anh ấy…

“… Ah” Xiao giật mình thốt lên khi Morax di chuyển hông, khiến dương vật cứng ngắc bên trong cọ sát vào bức tường nhạy cảm của anh.

“Tôi xin lỗi…” Hơi thở nóng hổi phả qua má Xiao. “Tôi không thể…”

“ Hn … Ngài không phải xin lỗi” Xiao cố gắng trấn an anh ta. Mặc dù tâm trí của Morax đủ sáng suốt để bắt đầu một cuộc trò chuyện, nhưng Xiao biết chất độc mạnh như thế nào. Bấy nhiêu đó không đủ để xoa dịu đi cơn nóng trong vị thần. "Hãy cứ sử dụng tôi … cho đến khi— ah … ngh … cho đến khi hết thuốc— hyaa !”

Xiao kêu lên khi Morax đưa ra một lực đẩy mạnh. Tiếng kêu ướt át không ngừng xâm nhập vào tai Xiao, khiến anh ý thức được rằng mình đã ướt như thế nào ở dưới đó. Morax lùi ra vừa đủ để họ có thể nhìn mặt nhau.

“Hãy cho tôi biết tên của em” Morax nói, giọng anh có chút run rẩy và nó giống như một lời cầu xin hơn.

Xiao nhìn chằm chằm vào Morax, người đang nhìn vào mắt mình. Morax buộc mình phải giữ yên, rất muốn nghe câu trả lời của Xiao và ghi nhớ cái tên đó vào trí nhớ của anh.

Xiao mở miệng, nhưng anh không nói thành lời.

Hiện tại, vị thần này là từ quá khứ. Bất cứ sức mạnh gì đưa anh ta đến đây đều không thể là vô hạn.

Khi hết thời gian, Morax sẽ quay trở lại dòng thời gian của mình.

Nếu Xiao nói với anh ta tên của mình, điều đó có làm thay đổi quá khứ và ảnh hưởng đến hiện tại không?

Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, ký ức của Xiao hiện lên trong mắt anh. Từ người chủ cũ của mình cho đến sau khi anh ta được Nham Thần giải cứu… đến gia đình anh và cả khi anh lãnh đạo quân đội của Nham Thần với tư cách là tướng quân.

Phù Xá — Tâm trí của Xiao lang thang đến Vực thẳm.

Đã ba tháng kể từ khi anh biết chuyện gì đã xảy ra với Phù Xá. 

Mỗi trận chiến và những bước đi của anh và đồng đội đều thực hiện dưới trướng của Morax với mục địch đem lại bình yên cho Liyue. Cũng nhờ những điều đó mà Liyue ngày nay càng trở nên thịnh vượng đổi lại là sự hy sinh của đồng đội anh.

Xiao sẽ không cho phép bất cứ ai thay đổi hay chà đạp lên những sự hy sinh ấy.

“Em không thể cho tôi biết tên?” Morax hỏi sau khi nhận được sự im lặng từ dạ xoa.

“Tôi xin lỗi…” Xiao quay đầu đi và hướng ánh mắt nhìn về phía góc phòng.

Một bàn tay đưa lên, trượt lên má phải và vén tóc ra sau tai. Những ngón tay dài đó sau đó di chuyển đến cằm và hướng đầu anh ấy về phía mình. Xiao bắt gặp ánh mắt buồn bã của vị thần, anh cảm thấy có thứ gì đó trong mình vặn vẹo một cách khó chịu.

"Đế Quân—”

“Tôi hiểu” Morax cắt lời anh, mặc dù Morax không thể che giấu sự thất vọng của mình. Nhìn vẻ mặt dễ nhìn thấu như vậy khiến Xiao nhớ Morax này còn trẻ như thế nào so với Nham Thần, người được tôn lên với danh hiệu Thần chiến binh trong Cuộc chiến Ma Thần.

Morax mà Xiao biết là một vị thần quyền năng không có lòng thương xót đối với kẻ thù của mình và những người dám phá vỡ hợp đồng. Anh ấy không bao giờ thể hiện bất kỳ cảm xúc nào trên khuôn mặt của mình, khiến nhiều người tự hỏi liệu rằng anh ấy có cảm xúc hay không?

Morax nghiêng người về phía trước và để trán họ chạm nhẹ. Anh siết chặt vòng tay của mình, kéo Xiao lại gần hơn và làm cho dạ xoa rên rỉ khi cảm thấy dương vật trong cơ thể anh đang di chuyển.

“Tôi không thể giữ được lâu” Morax thở gấp gáp khi anh nói. "Tôi muốn biết nhiều hơn về em."

"Đế Quân, tôi ..."

“Tôi sẽ không hỏi em bất cứ điều gì có thể thay đổi tương lai” Morax biết điều Xiao lo sợ. “Em không cần phải nói với tôi nếu mà em không muốn. Tôi chỉ muốn biết thêm về em ”.

“Tôi…” Xiao đã mất hồn sau khi nghe những lời đó.

Làm thế nào để anh đáp lại câu hỏi đó?

"Em sẽ không nói với tôi bất cứ điều gì về bản thân sao?" Morax hỏi, tinh thần của anh càng thêm sa sút trước lời từ chối.

“Không, không phải vậy!” Xiao vội vàng giải thích. "Do ... tôi không có điều gì cụ thể để nói."

“Bất cứ điều gì cũng được… làm ơn…” Morax cầu xin và Xiao cảm thấy bàn tay trên má mình hơi run.

“Tôi… tôi…”

"Em có thích loài hoa nào không?"

"Hoa?" Xiao đang cố gắng suy nghĩ, nhưng thật khó với dương vật đang từ từ mài và khuấy xung quanh bên trong anh. Morax đang bắt đầu di chuyển trở lại, có nghĩa là lý trí của anh ta đang dần mất đi một lần nữa. "Có lẽ… ngh … Tôi thích hoa Thanh Tâm.”

“Những bông hoa trắng mọc trên đỉnh núi...” Morax đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán của dạ xoa. "Đó là một bông hoa rất phù hợp ..."

Xiao không rảnh rỗi để hiểu ý của Morax về câu nói vừa rồi. Anh cảm thấy ngón tay cái của Morax đang vuốt ve má mình trong khi tay còn lại trượt xuống bên hông - nơi có biểu tượng Geo.

“Tôi thích — Ah... ở trên những đỉnh núi…” Xiao đỏ bừng khi tâm trí anh đang quay cuồng với khoái cảm. “Nó có… tầm nhìn rộng hơn…”

"Em thích ngắm nhìn phong cảnh?"

“V-vâng… ah … mang lại sự bình yên. Ngoài ra — ưm... tôi có thể đến bất cứ đâu ngay lập tức… nếu ma vật xuất hiện… ”

Morax dừng lại trong tích tắc trước khi tiếp tục chuyển động của mình. Xiao đang bị phân tâm, anh đang rên rỉ vì khoái cảm. Vô số suy nghĩ đang lướt qua tâm trí Morax. Anh ta muốn yêu cầu dạ xoa nói rõ hơn nhưng nếu anh ta làm vậy, dạ xoa chắc chắn sẽ từ chối vì nó có thể làm thay đổi tương lai.

Tính cách của dạ xoa này và nghiệp chướng nặng nề đã ngấm vào tâm hồn
… tại sao anh của thời gian này không bảo vệ người thân yêu của mình một cách đúng đắn?

Bản thân anh đang làm gì ở dòng thời gian này?

Dù muốn biết bao nhiêu, anh biết mình sẽ không nhận được bất kỳ câu trả lời nào. Nếu dạ xoa này nói với anh, Morax rất có thể biến tương lai của anh ta trở nên tốt đẹp hơn. Không lý nào mà dạ xoa này lại không biết điều đó… nhưng anh ta đã chọn im lặng không phải vì lợi ích của bản thân, mà vì lợi ích của tương lai hiện tại mà họ đang ở.

Có phải nghĩa là bất kể tương lai này là gì, thì đó vẫn là con đường chính xác trong mắt của dạ xoa?

Nếu vậy thì Morax sẽ tôn trọng quyết định của anh ấy.

"Em sử dụng vũ khí gì?" Anh đã thay đổi cuộc trò chuyện sang một thứ khác.

“Tôi có thể sử dụng bất kỳ vũ khí nào” Xiao trả lời. “Dù tôi thành thạo hơn với… với giáo— Ahh ”

Dạ xoa thở hổn hển khi Morax chồm tới và cắn vào cổ anh. Vị thần gặm nhấm làn da trắng như sữa cho đến khi nở ra một bông hoa đỏ xinh đẹp.

Một ngọn giáo…

Bản thân Morax là một bậc thầy của mọi loại vũ khí. Không có bất kỳ thứ nào trong số chúng mà anh đặc biệt thích sử dụng, nhưng giáo là vũ khí đầu tiên anh cầm. Nếu có thể, anh muốn thử đấu với dạ xoa này… nhưng tất cả những gì Morax muốn lúc này là nếm thử anh ta.

Anh muốn nghe âm thanh mà dạ xoa tạo ra… mùi hương ấy … mọi thứ.

Xiao rên rỉ khi anh bị hôn sâu. Cái cách mà chiếc lưỡi của vị thần tàn phá trong miệng khiến Xiao ý thức được dương vật trong cơ thể mình cũng đang bắt đầu ra vào.

Morax nắm lấy vai Xiao, đẩy anh xuống giường khi sợi dây kiềm chế cuối cùng của anh bị cắt đứt.  

Xiao hét lên khi hông của vị thần đâm sầm vào anh. Cơ thể nhỏ bé của anh giật bắn lên và anh cảm thấy tim mình như muốn bắn ra khỏi cổ họng. Nếu vị thần không nắm cổ tay anh, anh chắc chắn rằng anh sẽ ngã khỏi giường vì lực đẩy.

------------------------------------------------------------

Cre 🐦: kisaki030p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net