Truyen30h.Net

AllXiao

Chương 5 - r18

lAYlA12344511

Morax gầm gừ, đẩy Xiao xuống giường khi anh ta hôn Xiao một cách thô bạo với máu chảy xuống từ môi của cả hai. 

Ngay lập tức, vị thần đâm lại vào cơ thể Xiao. Anh rên rỉ trên môi Morax khi tốc độ ngày nhanh hơn và sâu hơn nữa.

Dù mệt nhưng Xiao thấy cơ thể mình phấn chấn lạ thường. Dương vật của anh lại cứng lên qua từng hơi nóng chảy trong người anh. Anh đã thành công biến bản thân trở thành nhu cầu duy nhất của Morax để anh ta không tự làm bản thân bị thương.

Xiao cảm thấy như đầu óc mình bị xáo trộn nhưng anh đã có thể bình tĩnh trở lại. Đẩy đi cơn khoái cảm đang tàn phá cơ thể, anh tập trung để cảm nhận bên trong cơ thể mình và nhận thấy hơi nóng bất thường đang tỏa ra từ đáy bụng.

Ngay lập tức, Xiao đã tìm ra câu trả lời cho mình.

Máu của Morax - đó là nguồn gốc của sự thay đổi trong cơ thể anh.

Chất độc di chuyển theo dòng máu của nạn nhân nên khi máu của Morax chảy vào trong người anh, anh cũng đã nạp chất độc vào cơ thể.

Xiao cố đẩy Morax ra để đến gần vết thương ở cánh tay, nhưng nó quá xa và anh bị Morax giữ lại khi tiếp tục đâm vào anh.

“Unnah! Ahh… !! ” Xiao thở hổn hển

“Tôi xin lỗi” anh thì thầm và sử dụng lượng nhỏ Anemo vào Morax, lực đủ tạo khoảng trống giữa cả hai nhưng không đủ mạnh để tách Morax ra khỏi Xiao hoàn toàn. Nhân cơ hội ấy, Xiao vùng lên chống tay và đầu gối trước khi dương vật dày cộp lao trở lại vào anh.  

“Aahh — ahha !! Ngh !!! Aaaaah !! ” Đôi mắt của Xiao mở to trước tốc độ tàn bạo như sự trừng phạt cho hành động vừa rồi, mỗi cú thúc vào hông anh, vị thần để  những vết cắn, những vết bầm tím trên lưng anh. Xiao cố gắng nắm lấy cánh tay bị thương của Morax một lần nữa.

Anh luồn người xuống thấp cho đến khi cẳng tay ở ngay trước mặt anh.

“T-tha thứ cho tôi, Đế Quân” Xiao thở hổn hển trước khi đưa miệng quanh vết thương và mút .

Morax rít lên, có vẻ rất đau nhưng nó không thể có thể khiến tốc độ đâm vào con dạ xoa này của anh ta chậm lại. Xiao nắm chặt lấy cánh tay của vị thần và uống một lượng máu.

Đây là một tội ác - một tội lỗi, nhưng Xiao không có lựa chọn nào khác.

Đây là cách duy nhất để anh có thể theo kịp chuyển động của Morax.

Xiao càng uống nhiều, anh càng cảm thấy mình bắt đầu mất kiểm soát. Đây là một chất độc nhằm mục đích giết chết các vị thần, vì vậy nó có thể gây tổn hại cho anh - người chỉ đơn thuần là một dạ xoa.

"A ... aaaahn !!" Xiao cào vào làn da của mình, cảm giác như nó đang bốc cháy. Với sức mạnh ít ỏi còn lại, anh ưỡn người với tay về phía chiếc áo ngủ đã bị xé toạc nhưng bị vị thần kéo lại nhiều lần như thế, mãi mới túm được.

Xiao bắt đầu xé nó thành nhiều dải để băng bó, anh quấn lấy cánh tay của Morax. Thật khó để tập trung với cảm giác sung sướng tràn ngập và làn khói mù đang dần bao trùm lấy tâm trí anh. Anh buộc được một cái nút yếu ớt trước khi sức nóng lan tỏa khắp cơ thể.

Xiao rên rỉ, mắt anh giãn ra.

Móng tay của anh ấy bắt đầu dài ra và cơn đau bùng phát từ lưng anh ấy.

Tầm nhìn của Morax ngập tràn vàng khi có thứ gì đó tát vào đầu anh. Chính cái tát này đã khiến đầu óc anh tỉnh táo trở lại. Anh nhìn thứ đập vào mình và thấy một đôi cánh vàng tuyệt đẹp đang grair dài

Đôi cánh này vươn ra từ tấm lưng nhợt nhạt của dạ xoa, vỗ vài lần trước khi khập khiễng rơi xuống bên cạnh. Mái tóc màu xanh ngọc từ từ màu dài ra ngay trước mắt anh - dài xuống lưng và dài tới đầu gối.


Đúng như anh nghĩ.

Hình dạng thực sự của dạ xoa này là một con chim.

Dạ xoa cựa mình, tóc anh trượt xuống vai. Khi anh quay lại, một tiếng gầm gừ đầy ham muốn vang lên từ cổ họng của Morax trước sự thèm khát tràn ngập trên khuôn mặt của dạ xoa.

"Đế Quân…” Chú chim xinh đẹp cất giọng với đôi má ửng đỏ một cách ngon lành. Những dấu vết màu xanh lá cây bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt của dạ xoa, làm cho anh ta quyến rũ hơn trước.

Morax quấn đuôi quanh chiếc chân mảnh mai của dạ xoa trong khi tay lướt qua đôi cánh vàng. Anh dành một chút thời gian để đánh giá độ mềm mượt của những chiếc lông vũ. Nếu không phải vì hoàn cảnh hiện tại, anh sẽ dành thời gian của mình để chải các ngón tay của mình qua đám lông và cảm nhận từng chút một…

"Đế Quân, nhanh lên… tôi…”

Morax cúi xuống, chiếm lấy đôi môi tội lỗi đó, nuốt chửng những tiếng rên rỉ ngọt ngào đó khi một lần nữa đắm mình trong hơi ấm của người kia.

________________

Khi Xiao tỉnh lại, anh cảm giác bản thân đang nằm trên ai đó. Đôi cánh của anh dang rộng và mái tóc của anh ta rải rác trên giường.

Có một bàn tay đang vuốt ve má anh,
anh phải ngước nhìn Morax đang giữ anh lại.

“Đế Quân…” Xiao yếu ớt lầm bầm. Anh không cảm nhận được sức nóng cũng như sự thúc của giục khoái cảm, thế nhưng thứ cứng cáp nào đó vẫn ở bên trong anh.

Morax?

Bây giờ anh ấy ổn chứ? Chất độc đã tan biến chưa?

“Đế Quân…” Biết dạ xoa muốn hỏi gì, Morax gật đầu.

“Cảm ơn”

"Vì em mà tôi được cứu. Tôi nợ em."

Xiao lắc đầu. Anh đưa tay lên và nắm lấy bàn tay trên má mình. “Xin ngài đừng nói điều đó, thưa Đế Quân. Tôi sẵn lòng hy sinh bản thân nếu ngài ra lệnh."

Lông mày của Morax nhíu lại. Anh ấy rõ ràng không hài lòng với phản ứng này. "Em cũng nói như thế với bản thân tôi ở tương lai?"

Xiao hơi bất ngờ, anh ngước nhìn Morax, rồi nghĩ lại Zhongli.

Những lời như thế anh đã nói vô số lần với vị thần của mình trong suốt ngàn năm… nhưng kể từ khi chiến tranh kết thúc và nhường chỗ cho hoà bình, Xiao đã ngừng nói những lời đó. Trước đây anh chưa bao giờ nghĩ câu nói đó có vấn đề. Bây giờ nhìn lại… có lẽ Zhongli đã luôn ghét nghe những lời đó mặc dù không nhắc tới nó.

Nhìn thấy vẻ bối rối trên khuôn mặt của Xiao, Morax chải các ngón tay qua mái tóc của dạ xoa. Nhẹ nhàng nắm lấy tay của dạ xoa, đặt lên trán dạ xoa một nụ hôn.

“Em… em có để tôi ôm em lần cuối không?”

Xiao chớp mắt. Anh nhìn chằm chằm vào Morax và nhận thấy khuôn mặt vị thần đang đỏ lên. Nhìn thấy vị thần xấu hổ như thế, thật đáng yêu và Xiao không thể kìm lại được nụ cười nở trên môi.

"Tôi là của ngài, thưa Đế Quân."

Xiao đã mở rộng vòng tay và Morax không ngần ngại nhận lời mời. Cơ thể họ ép vào nhau, vị thần thở dài khi dương vật của mình lại chui tọt vào cái nóng thoải mái.

“Ah…” Xiao thút thít và chân anh co giật. Bên trong anh vẫn vô cùng nhạy cảm và mềm mại từ những ngày họ làm tình thô bạo. Anh vòng tay qua cổ vị thần và dụi mặt vào cái cổ ấy, thầm đồng ý.

“Thứ lỗi cho tôi…” Morax thì thầm vào tai Xiao trước khi anh bắt đầu di chuyển. Tốc độ chậm và nhẹ nhàng - không giống như cách Morax hành động khi chịu ảnh hưởng của chất độc.

Cách vị thần ôm cậu bây giờ gần giống với cách Zhongli thường ôm.

Xiao rùng mình và bật ra những tiếng rên rỉ nhỏ khi cánh tay của vị thần luồn xuống dưới cậu bé của cậu và kéo cậu vào một vòng tay thật chặt.

"Đế Quân…” Xiao thở hổn hển và đầu ngả ra sau để lộ chiếc cổ khi vị thần bắt đầu nắn bóp.

“Tôi yêu em…” vị thần trẻ thì thầm trên làn da của dạ xoa.

Xiao sững người, đôi mắt mở to và anh cảm thấy như những lời đó đánh thẳng vào tâm hồn anh.

"Thật kỳ lạ phải không?" Morax cuộn hông và Xiao kẹp chân anh chặt hơn quanh eo vị thần. "Mặc dù tôi không biết tên của em hay bất cứ điều gì về em ... đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy như vậy."

Xiao nhìn Morax chằm chằm, môi anh mở ra nhưng anh không biết phải nói gì.

“Tôi… tôi…”

"Tôi sẽ tìm em." Morax áp trán hai người vào nhau.

Mắt của Xiao mở to khi anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt vàng nóng chảy đang mở to đó.

“Một khi tôi tìm được … tôi hy vọng rằng, có thể nghe câu trả lời của em …”

Đôi mắt trước mặt bắt đầu trở nên trong suốt. Xiao đưa tay ra, nhưng cánh tay anh lướt qua cơ thể Morax đang phát sáng trong ánh sáng vàng.

"Tôi sẽ tìm thấy em ... và chắc chắn tôi sẽ kết hôn với em ... đây sẽ là một lời hứa của riêng tôi."

Morax lướt qua môi của Xiao mặc dù cả hai không còn cảm nhận được nữa.

"Khoan đã!" Xiao bật dậy khi ánh sáng chói lòa tràn vào mắt Xiao. Đôi cánh của anh vỗ lên và vươn tay ra theo bản năng, có rất nhiều điều anh muốn nói.

Nói thật, anh không mong chạm vào bất cứ thứ gì, nhưng khi Xiao rơi vào vòng tay ấm áp của Morax, anh đã rất ngạc nhiên.

Ánh sáng mờ dần, để lộ ra Nham Thần của dòng thời gian này.

Zhongli đứng đó trong bộ quần áo phàm tục của mình, ôm chặt Xiao trong tay.

"Đế Q — Zhongli.” Xiao nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang nhìn lại anh đầy yêu thương.

"Tôi về rồi, Xiao” Zhongli mỉm cười khi ôm Xiao vào lòng.

“Zhongli… có phải…như thế không?”

“Bốn thiên niên kỷ trước, tôi bị phản bội bởi người mà tôi coi như người thân…” Zhongli ngồi xuống mép giường mà Xiao không bao giờ nhận ra là mình đã vỡ òa.

Xiao ngồi trên đùi vị thần của mình, chăm chú lắng nghe với bàn tay to luồn qua mái tóc dài của anh. Nhớ lại bản thân vẫn còn ở dạng lai, Xiao định thu lại nhưng rùng mình khi những ngón tay mơn trớn vùng da thịt non mềm bên trong cánh.

“Ah, tôi xin lỗi” Zhongli thu tay lại. Những chiếc lông vàng xù lên trước hành động của vị thần. "Đã quá lâu rồi tôi không nhìn thấy đôi cánh của em."

"Nếu ngài thích nó, tôi có thể giữ lại đôi cánh" Xiao đề nghị.

"Không cần như vậy. Chỉ cần làm những gì em thấy thoải mái ”.

Xiao gật đầu, ghi nhớ rằng phải để cho Zhongli thấy đôi cánh của mình thường xuyên hơn. Sau đó, anh nhớ lại cuộc trò chuyện của họ và hỏi câu hỏi trong đầu anh. "Đế Quân - ý tôi là, Zhongli, ngài có… ngài đã… khi nào -”

Giọng Xiao lịm đi khi anh thấy Zhongli đang giơ bàn tay lên, để lộ một bó vải cũ và sờn giữa lòng bàn tay.


------------------------------------------------------------


Cre 🐦: doupu41

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net