Truyen30h.Net

AllXiao

Chương 6 - End ZhongXiao

lAYlA12344511

Giọng Xiao lịm đi khi anh thấy Zhongli đang giơ bàn tay lên, để lộ một bó vải cũ và sờn giữa lòng bàn tay.

Xiao bối rối nhận lấy nó. Cuộn vải được sức mạnh của thần bảo vệ khỏi dòng thời gian. Anh mở to mắt với vẻ mặt ngạc nhiên.

Đây không phải là loại vải mà anh xé từ áo ngủ của mình và dùng nó để băng bó cho cánh tay của Morax sao?

"Xiao, cuộc gặp đầu tiên của tôi với em không phải trên chiến trường. Trên thực tế, nó chính là nơi này. "

"Vậy thì..." Xiao siết chặt tay vào lớp vải. "Từ trước tới giờ..."

"Anh yêu em, Xiao." Zhongli quay Xiao lại và nhìn anh với vẻ trìu mến. "Từ khi gặp em, anh đã yêu em."

"Tại sao ngài không nói với tôi?" Xiao hỏi, đầu óc quay cuồng khi nghĩ lại quãng thời gian họ ở bên nhau. Zhongli đã yêu anh hơn bốn nghìn năm? Vậy thì tại sao... tại sao anh ấy không nói gì?

Tại sao Zhongli không nói với anh?

"Bởi vì thời điểm không thích hợp" Zhongli trả lời, ánh mắt anh trở nên nghiêm nghị. "Không có lòng thương xót trong thời đại chiến tranh. Nếu kẻ thù của tôi phát hiện ra tình cảm của tôi đối với em thì nó sẽ khiến em gặp nguy hiểm. "

"Nhưng sau chiến tranh -"

"Vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp" vị thần trả lời. "Nếu tôi nói với em, thì
chắc chắn em sẽ đồng ý với vì lòng trung thành của mình. Tôi không muốn áp đặt tình cảm của bản thân lên em, cũng không bắt em phải đáp lại tình cảm này. Đó là lý do vì sao tôi không thể thổ lộ với em. "

Xiao mở miệng, muốn phản bác nhưng anh biết Zhongli nói đúng.

Nếu Zhongli nói với anh ta trong Chiến tranh ma thần, Xiao sẽ đồng ý trong tích tắc. Lúc đó, Xiao không có mục đích để tiếp tục sống. Nếu Nham Vương Đế Quân không chạm tay đến anh ta và lập một giao ước giữa họ, Xiao sẽ không thể tiếp tục sống.

Morax - hay Nham Thần - là lý do duy nhất để sống của anh ta.

Bất cứ thứ gì vị thần của anh ấy muốn, Xiao sẽ mang đến cho anh ấy, kể cả là bản thân mình.

Sau khi chiến tranh kết thúc và bảy vị thần tiếp quản, những suy nghĩ này vẫn không thay đổi.

Xiao vẫn trung thành với Nham Thần, nhưng bây giờ... lòng trung thành này ngăn cản anh chấp nhận tình cảm của vị thần. Mang trong mình nghiệp chướng đè nặng và biết trước số phận của bản thân, Xiao không cho phép mình kéo theo vị thần cùng xuống.

Tuy nhiên, sau sự kiện ở Vực Sâu với nhà lữ hành, suy nghĩ của Xiao đã thay đổi.

Với hành trang cuối cùng đè nặng tâm trí, Xiao thấy rằng bản thân không còn phải bận tâm điều gì nữa.

Zhongli - người quan sát từ xa - hiểu điều này nhất.

Đó là lý do tại sao anh ta không bao giờ nói bất cứ điều gì cho đến khi Xiao trở về từ Vực Sâu.

"Tôi xin lỗi vì đã để ngài chờ đợi quá lâu, thưa Đế Quân." Xiao đang định cúi đầu xuống thì cằm của anh đã bị một bàn tay to lớn bắt lấy.

"Tôi đã nói với em, em chỉ cần gọi tôi bằng tên, Xiao." Zhongli cười khúc khích, nâng đầu dạ xoa lên.

"Vâng... Zhongli" Xiao thở phào, không biết giọng mình trở nên yếu ớt đến mức nào khi nhìn chằm chằm vào đôi mắt phản chiếu hình ảnh của bản thân. Khi Xiao nhìn thấy khuôn mặt mình trong mắt vị thần, anh hơi choáng váng bởi vẻ ngoài hiện tại của anh rất khác lạ.

Đó có phải là gương mặt của anh mỗi khi ở bên Zhongli không?

"Zhongli..."

"Sao thế?" Zhongli hỏi trong khi tay anh tiếp tục vuốt ve khuôn mặt của người anh yêu.

"Em có thể đưa ra một yêu cầu ích kỷ không?"

"Tất nhiên."

"Có thể... tiếp tục việc mà Morax vẫn đang dang dở chứ..?"

Bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh dừng lại.

"Xiao, nhưng cơ thể của em-"

"Em ổn." Xiao lắc đầu và nắm lấy bàn tay trên má mình. Mặt anh đỏ lên khi nhìn chằm chằm vào vị thần vẫn cao hơn rất nhiều mặc dù anh đang ngồi trên đùi anh ấy. "Em muốn ngài, được không?"

"... Tất nhiên rồi." Zhongli mỉm cười khi anh nhìn chằm chằm vào chú chim nhỏ trong vòng tay mình. Đôi mắt anh đảo qua những dấu vết trên dạ xoa - một cảnh tượng mà anh chưa bao giờ quên và cũng sẽ không bao giờ quên.

"Tôi yêu em, dạ xoa của tôi."

_________________________________________

Vì lười nên sẽ tóm tắt bên phía của Morax khi về quá khứ nhé

_________________________________________

Khi Morax mở mắt ra thì trước mặt là màn bóng tối quen thuộc

Anh ta đứng đó một lúc lâu, nhớ về những chuyện mà bản thân gặp vừa rồi và câu gọi ngọt ngào "Đế Quân..." của dạ xoa kia.

Anh nhìn lên miếng vải được dạ xoa băng bó trên tay và chắc chắn rằng mọi chuyện vừa rồi đều là sự thật. Sau đó anh cuộn vải lại và cất nó ở một nơi an toàn, rồi nhớ đến "Osial" kể từ giờ cả hai sẽ là kẻ thù của nhau.

Khi Morax chuẩn bị rời khỏi hang động thì anh cảm thấy có thứ gì đó đang phản ứng với nguyên tố Nham của anh và anh quyết định đi đến cuối đường hầm.

Đến nơi, Morax đưa tay ra chạm vào bề mặt lạnh giá của bức tường đá. Chúng phát sáng đến mức khiến anh không nhìn rõ những thứ xung quanh, khi thị lực trở về bình thường thì có khối ngọc bích nằm ở trên tay anh.

Morax quyết định tạo ra năm loại vũ khí từ viên ngọc đó và chúng sẽ được bao bọc bởi sức mạnh của một vị thần.

Pháp khí, cung, kiếm đơn, đại kiếm và một cây giáo

Morax đưa tay và ngọn giáo bay vào lòng bàn tay đang chờ đợi của anh. Anh lướt tay trên thân giáo và chiêm ngưỡng sáu cánh nhô ra từ lưỡi giáo rồi chúng phát sáng lên khi được Morax truyền sức mạnh vào.

"Tôi sẽ tìm thấy em. Bất kể hàng trăm năm hay hàng ngàn năm đi nữa, tôi chắc chắn sẽ tìm thấy em, dạ xoa của tôi"
------------------------------------------------------------


Cre 🐦: toritaberu28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net