Truyen30h.Net

[ AllxTakemichi ] Kiểm soát

Chương 76

Nemo288ntt

"Takemichi này đến giờ tao vẫn không hiểu vì sao anh trai tao lại chịu giúp mày đấy?"

"Hử? Taiju – kun không nói với mày à? À mà tính cách tên đó thì sẽ không nói đâu. Anh em nhà mấy người đúng là muôn đời"

Nhân cơ hội ở riêng với Takemichi Hakkai tranh thủ muốn tìm lời giải đáp thắc mắc bấy lâu của mình, nhưng mà sao cậu gửi thấy mùi gì đó ấy nhỉ?

"Taiju – kun chịu giúp tao do tao mang mày ra dụ thằng chả đó"

Ừ biết mùi gì rồi! Mùi của sự kinh hoàng!

"Hả????" Hakkai hả họng la lên một tràng dài đầy sự kinh ngạc.

"Nhìn vậy thôi Taiju – kun quan tâm mày lắm đấy"

Takemichi càng nói Hakkai càng nhăn nhó mặt mày, kì thị ra mặt. Hakkai cảm thấy Takemichi nói ngày mai Trái Đất có người ngoài hành tinh đến xâm chiếm còn bớt lố bịch hơn câu đó.

"Không giỡn nha Takemichi. Cái gì mà mang tao ra dụ ổng?"

"Mày biết vậy là được rồi cụ thể làm sao là bí mật, nói chung là Taiju giúp tao cũng là muốn bảo vệ mày đó"

Hakkai hoang mang tột độ nhìn Takemichi, gì mà Taiju muốn bảo vệ cậu, gì mà quan tâm, phi lý kinh khủng. Không thể chấp nhận được, Hakkai xin từ chối tiếp nhận thông tin này.

Takemichi lắc đầu, người chịu sóng gió gia đình quen rồi nên khó chấp nhận được mấy cái tình yêu thương dạt dào quá nhể? Xung quanh cậu luôn có mấy drama gia đình không hồi kết.

Mà dù sao thì giờ thì không nhưng biết đâu một tương lai không xa Takemichi có thể thấy anh em nhà này hòa thuận, kiểu cuối tuần có thời gian họp mặt nhau, ăn uống, ôn lại chuyện cũ, kể về hồi trước đấm nhau tung tóe thế nào, quả nhiên là thời niên thiếu bùng cháy, tuổi thơ dữ dội.

Còn về sự thật làm sao Takemichi có thể dụ Taiju về phía mình, đúng là cậu đã dùng Hakkai và thêm vài trò bịp giả thần giả quỷ cho nên không nói rõ cho Hakkai biết được nhưng cậu cũng muốn tên này có thể biết là anh trai cậu ta cũng không tồi lắm đâu.

Về đến nhà Shiba cũng cũng đã quá giờ trưa, hai người đồ đặc lỉnh kỉnh bước vào thì thấy Taiju đang đọc sách ngoài phòng khách. Takemichi thì hí hửng chào, còn Hakkai vì còn chấn động vì lời nói của Takemichi về thằng anh mình mà nheo mắt nhìn, nhìn coi con người kia có miếng nào quan tâm tới mình.

Và kết quả cậu nhìn thấy gì? Không thấy cái quỷ gì hết!

Taiju thấy hai người về thì chỉ nhẹ nhàng đặt quyển sách qua một bên rồi tiến tới chỗ Takemichi xách cho cậu mấy bọc đồ đi vào nhà bếp.

"Hai người ăn gì chưa?"

"Có ăn đồ ăn vặt, không đói lắm"

"Cũng nên ăn trưa đàng hoàng, cơm và thức ăn còn nóng vào ăn đi"

"Vậy mày cũng mới ăn trưa thôi hả?"

"Vừa mới"

"Mày ăn trưa trễ dữ vậy?"

"Có chuyện bận nên ăn trễ hơn thường ngày"

Hakkai đi phía sau ban đầu không hiểu cho lắm nhưng sau đó liền nhận ra, đương nhiên người em trai yêu quý này của Taiju biết gia đình mình có quy tắc như thế nào làm gì có vụ ăn trưa trễ gần 2 tiếng đồng hồ vì bận.

Hôm nay Taiju không qua Hắc Long ở nhà có gì để bận, nhà họ có quản gia chẳng cần lo gì nấu nướng chỉ việc ngồi đó quản gia dọn lên, ăn cơm mất 30 phút là cùng, bận cái gì chứ? Chắc bận đi cứu thế giới đó. Ổng biết nay Takemichi sẽ qua vào tầm trưa nên mới chờ cậu để ăn cơm cùng ai ngờ là bọn họ không chỉ mua đồ còn đi lượn chỗ này chỗ kia la cà mới chịu về. Cái giọng không lớn, không nhỏ này chắc dỗi ăn trước không chừng.

Takemichi dọn đồ ra sẵn, cái gì cần sơ chế thì sơ chế trước, cái gì cần cất trong tủ lạnh thì cất, sáng mai Mitsuya sẽ giúp cậu qua đây ướp thịt, còn cậu sẽ chuẩn bị trước, đến chiều tiệc sẽ diễn ra, tự nhiên nghĩ tới cậu lại thấy háo hức ghê. Hakkai lúc đó lại có nhiệm vụ dọn cơm ra bàn ăn.

"Mua nhiều ớt chuông quá vậy, mày có thích ăn ớt chuông đâu?"

"Ăn cùng thịt nướng miễng cưỡng ăn cũng được với lại mọi người đều xiên thịt cùng với ớt chuông mà, đâu thể tao không ăn mà không mua."

"Tiệc của mày mày có thể mua những gì mày thích. Còn này là gì nữa đây? Mày sắp biến thành khoai tây rồi đấy Takemichi."

Taiju cầm cái bọc bự chà bá lửa toàn là snack khoai tây lên lắc đầu. Còn Takemichi thì gãi má cười.

"Hakkai mua cho tao, có hơi quá tay. À có loại mấy loại vị nguyên bản này, ăn không?"

"Không ăn"

"Khó tánh ghê, mày vừa bỏ mất một mỹ vị nhân gian đấy"

"Còn mày lo ăn cơm đi, mày cứ than thở tại sao chiều cao mày mãi không tăng thì chính là mày chỉ ăn cái mỹ vị nhân gian này đấy"

"Nào có tao ăn cơm nhiều lắm nhé"

"Nhiều đến mức mỗi lần đi ăn cái gì đều phải xớt qua gần một nửa bát cho tao đó hả?"

"Bác sĩ bảo do khẩu vị thay đổi nên tao không muốn ăn rồi còn gì hồi trước tao ăn nhiều mà"

Một cuộc trò chuyện rất bình thường nhưng Hakkai nghe được vài trọng điểm gây sốc tinh thần cậu.

Đầu tiên là thằng cha này thực sự nhớ cả sở thích ăn uống của Takemichi luôn? Ban nãy mua thì mua vậy chứ Hakkai cũng không biết là Takemichi không thích ăn ớt chuông, và ngược lại là Takemichi biết Taiju rất ít ăn vặt, cái loại snack họa may thằng chả có đụng tới một tí là vị nguyên bản.

Thứ hai, hai người này rốt cuộc đi ăn với nhau bao nhiêu lần rồi? Và ổng chịu ăn đồ ăn từ bát của người khác? Nói trắng ra là ổng chấp nhận ăn đồ ăn thừa mà Takemichi ăn không hết.

Ha con người này lúc nhỏ chị em cậu ăn không hết thức ăn đều bị ổng phạt, đều phải ráng ngậm đắng nuốt cay mà nuốt cho hết, không được phép để thừa. Giờ thì đi ăn với Takemichi thì chấp nhận ăn giúp cậu ấy.

Trời ơi cái cảm giác khó chịu này sao? Hakkai vừa thấy ghen tuông vừa tức muốn ghẹn lại luôn vậy.

Vậy ra câu nói "Trong cuộc sống bạn nhất định sẽ gặp được một người, người ấy sẽ phá vỡ nguyên tắc của bạn, thay đổi thói quen của bạn và người ấy sẽ trở thành ngoại lệ của bạn" là như thế này.

Takemichi đã trở thành người phá vỡ nguyên tắc của Taiju, thay đổi đổi thói quen của anh ta và trở thành ngoại lệ của anh ta.

Hakkai đừng ở phía sau họ, cậu cảm nhận rõ được không khí hòa hợp, thân thiết của cả hai. Cậu cũng nhận ra ánh mắt và khóe môi dịu dàng cong lên của anh ta, ấm áp một cách đáng ghét!

Này thật sự là quá phi lý, anh ta rốt cuộc ở bên cạnh cậu ấy được bao lâu chứ? Hồi trước anh ta còn xem thường Takemichi cơ mà? Tại sao giờ đây lại có thể dành tình cảm cho cậu nhiều đến như vậy? Thậm chí là nhiều hơn cả cậu? Tại sao lại có thể như vậy chứ?

Hakkai siết chặt tay, cậu ấy vì có một người anh trai quá mạnh mẽ, quá tài giỏi mà bản thân lúc nào cũng mang trên người một cảm giác thua kém và dẫn đến tự ti.

Mình không có tài lãnh đạo như anh hai, mình không mạnh mẽ như anh hai, mình không thể thắng được anh hai.

Và giờ đây nỗi tự ti ấy còn chạm đến chuyện tình cảm của cậu ấy. Dù là người gặp Takemichi trước, nhưng cậu ấy còn không nhận ra tình cảm của mình, đến khi nhận ra thì không dám thừa nhận. Và rồi nỗi tự ti ấy còn khiến bản thân cậu nghĩ rằng tình cảm của cậu dành cho Takemichi cũng không bằng anh trai mình.

Bởi vì Taiju vì Takemichi mà thay đổi, sự thay đổi rõ ràng đến mức bất kì ai cũng có thể nhận ra.

Còn cậu mong ước mình có thể thay đổi, có thể trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ bạn bè, để bảo vệ Takemichi, nhưng thời gian qua cậu chẳng trở nên mạnh mẽ, cũng chẳng bảo vệ được cậu ấy. Takemichi vẫn phải chịu tổn thương nhưng chẳng nói với một ai, chẳng hề nói với cậu.

Vẫn cái cảm giác bị tụt lại phía sau, phẫn uất đến mấy cậu cũng bất lực không thể làm được gì. Cuối cùng mình vẫn là một kẻ hèn nhát.

Những cảm xúc chồng chất trong lòng bấy lâu bỗng nhiên dâng trào trong cơ thể, Hakkai phải cắn môi thật đau để kiềm chế. Cậu chỉ giật mình tỉnh lại khi Takemichi gọi cậu.

"Hakkai làm sao thế?"

Takemichi thấy sắc mặc Hakkai đột nhiên trở nên rất tệ sợ cậu ấy bị làm sao nên lo lắng hỏi thăm, Hakkai nhìn Takemichi rồi lại nhìn cậu ấy đứng bên cạnh anh trai mình. Taiju nghiêm mặt nhìn biểu hiện của Hakkai như đang đánh giá, dò xét tình trạng của cậu.

Hakkai đột nhiên cảm thấy sợ, sợ anh mình sẽ nhận ra là mình đang tức giận, nhận ra là mình đang cảm thấy thua kém anh ta. Cậu cố gắng kiềm chế nhưng trước giờ Hakkai chưa bao giờ có thể mạnh mẽ trước mặt Taiju, duy chỉ có lần đó. Nhưng lần đó Takemichi đang ở bên cạnh cậu không phải đứng bên cạnh Taiju.

Hakkai khẽ lùi bước, ráng nở nụ cười lấp liếm nói.

"Tao có hơi mệt, tao cũng không đói, thôi mày ăn đi Takemichi, tao lên phòng chút rồi xuống"

"Vậy hả? Vậy mày lên nghỉ ngơi đi"

Hakkai sau đó bước vội lên phòng.

Cuối cùng mình vẫn bỏ chạy. Tại sao bản thân mình vẫn yếu đuối như thế?

"Taiju – kun dạo giờ tao nghe tin đồn trong Hắc Long đang có tin là tao sẽ rời Touman để tập trung vào Hắc Long, chuyện này là có thật không?"

Vừa dùng cơm Takemichi vừa hỏi chuyện Taiju.

Taiju hơi nhướng mày lên, hắn nghĩ mình chặn hết những lời đồn này bởi vì hắn biết Takemichi sẽ không thích nghe những điều này, tình trạng tinh thần của Takemichi lại vừa ổn định, hắn không muốn có điều gì gây ảnh hưởng đến cậu. Vậy mà cũng lọt tới tai cậu. Những lời nói luôn là thứ không thể ngăn chặn tuyệt đối.

"Vốn dĩ nó xuất phát từ bên ngoài, sau đó những tên người mới lóc chóc bên mình đồn thổi trong bang. Mày biết đó nếu là những thành viên cũ sẽ không ai nói lời này, họ đều biết mày trung thành với Touman"

"Mà có ai nói với mày chuyện này sao?"

"Là Kimura, hắn nói cho tao biết"

Mặt Taiju trở nên có đôi chút nghiêm trọng, khoanh tay lại.

"Chắc là để khích tao hay gì đó? Nói chung là hắn thành công đấy"

Takemichi nói thêm khi thấy biểu hiện của Taiju

"Đó là lý do mà hôm qua mày về sớm qua Touman?"

"Ừ lúc mới nghe hơi khó chịu, tao sợ họ nghe hiểu lầm nên mới đến hỏi họ"

Taiju nghiến răng, càng ngày kẻ kia càng bọc lộ ra nhiều vấn đề, Taiju cảm thấy giữ Kimura bên người sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện xảy ra.

"Nếu như mày cảm thấy không thích Kimura mày có thể khai trừ hắn, tên này có gì đó rất nham hiểm, chắc chắn có ý đồ riêng"

"Tao biết hắn có ý đồ riêng, nhưng mà hắn lại là một quân bài bí mật, Kisaki quá mức hiểu tất cả chúng ta, chỉ riêng Kimura thì không, vả lại hắn đang giữ một số đầu mối quan trọng, tao sẽ không tìm cách khai trừ hắn lúc này"

Khai trừ Kimura cũng không hề khó, hắn ta là môt tên điên, với mấy suy nghĩ chẳng được bình thường, nhưng xuất thân lại là gia đình danh giá, trong dòng họ thậm chí còn có người là chính trị gia. Có vẻ như hắn được cưng chiều nên được mặc sức tự do phá phách nhưng cũng chỉ là bí mật mà thôi, hắn luôn phải đảm bảo hình ảnh của mình, đó là lý do vì sao tên đó lại có thể diễn xuất tài tình đến như vậy.

Sau này nếu cậu muốn khai trừ hắn chỉ cần dùng chứng cứ hắn tham gia vào một băng đảng bất lương gửi với gia đình hắn thì tự khắc gia đình hắn sẽ bắt hắn trở về nhà, Nhật Bản là nơi nào chứ, là nơi danh tiếng thanh liêm còn quý giá hơn mạng sống, với một gia đình danh giá, dòng tộc có người làm chính trị làm sao chấp nhận con cháu trong nhà làm bất lương – những tên bất hảo, quậy phá thậm chí là phạm pháp. Takemichi để hắn bên cạnh cũng vì vậy, vì cậu có cái có thể uy hiếp hắn.

"Hắn ta hiện tại đang là chó cưng của tao đấy, dù bản tính hắn thì là của hồ ly chứ chẳng phải chó"

Taiju thật sự muốn nói Inupee sẽ khóc thét và tìm cách diệt trừ Kimura để giành lại độc tôn vị trí chó cưng của anh ấy nếu như nghe được lời này của Takemichi. Đừng để Inupee nghe thấy ai dành vị trí cún cưng, cún ngoan của mình.

"Vậy nhân tiện tao cũng muốn hỏi nếu như mày tóm được Kisaki mày sẽ làm gì?"

Takemichi trầm ngâm, suy nghĩ một chút.

"Chắc là đánh cho hắn tỉnh ra không làm việc xấu nữa"

Taiju liền nheo mắt nhìn cậu theo kiểu "Mày vừa nói cái điều dở hơi gì vậy?", Kisaki nguy hiểm đến mức nào qua lời kể của Takemichi Taiju cũng nắm được, cậu dày công tính toán bao nhiêu chuyện chẳng lẽ chỉ dừng lại "đánh cho hắn tỉnh", chẳng có kẻ xấu nào bị đánh mà hết làm kẻ xấu.

Takemichi nhìn Taiju đánh giá mình liền thấy buồn cười, sau đó cậu nói một câu khiến Taiju sững người, không biết liệu cậu đang nói thật hay đùa.

"Nếu đánh hắn không tỉnh, vẫn muốn làm việc xấu sao sẽ mua một sợi xích thật chắc, tìm kiếm một nơi nào đó rồi giam giữ hắn cả đời. Tên đó giờ chưa gây ra chuyện gì lớn, có vứt vào tù cũng được vài năm, mà tên thiên tài như hắn có vào tù tao nghi hắn sẽ tạo lên một kế hoạch phục thù hoành tráng và dùng những tên tội phạm trong đó làm công cụ mất, thế thì tao tự giam hắn luôn cho rồi"

Taiju không biết cậu đang nói giỡn hay nói thật vì ánh mắt cậu cứ lấp lánh hệt như nói về một chuyện rất vui, rất thú vị, nụ cười trên môi vẫn rạng rỡ. Điều này đột nhiên khiến cơ thể Taiju cảm thấy có chút lạnh. Có những khoảng khắc Takemichi khiến cho người khác nghĩ rằng đằng sau nụ cười tựa như một thiên thần cậu chính là một ác ma thật sự.

"Vậy tao sẽ cầu nguyện giúp tên đó không để mày bắt được."

Taiju nói như vậy vì hắn sẽ cho rằng câu này là câu nói đùa, bởi vì nếu như là thật... thì chuyện này hẳn là vô cùng kinh khủng.

"Vậy còn một điều nữa, vậy nếu như không còn mối nguy hại nào nữa, mày liệu có rời Hắc Long hay không?"

Takemichi sẽ không thể biết Taiju đã để câu hỏi này trong lòng bao lâu, cũng không biết hắn vừa sợ và vừa trong chờ vào câu trả lời của cậu như thế nào.

"Rời Hắc Long? Sao tao phải rời Hắc Long?"

Takemichi nghiêng đầu hỏi lại khiến lòng Taiju lúc đó dường như được thắp lên một ánh sáng, ánh sáng của hi vọng. Cậu không hề có ý định rời Hắc Long sao? Là cảm nhận của hắn sai, là hắn đã lo lắng quá nhiều rồi?

"Vậy là mày sẽ vẫn muốn tổng trưởng của Hắc Long từ này cho về sau?"

"Taiju – kun hay mày có ý định giành lại vị trí tổng trưởng từ tao đấy à?"

Takemichi cười đùa lại.

"Không! Không phải! Tao chỉ nghĩ là mày muốn làm tổng trưởng Hắc Long vì mày muốn bảo vệ Touman, nếu như không còn nguy hiểm gì nữa mày sẽ trở về với Touman. Dù sao thì Takemichi trở thành tổng tưởng Hắc Long không phải là một áp lực với mày sao?"

Takemichi chỉ khe khẽ cười, cậu chậm rãi nói với Taiju.

"Ừ thật sự áp lực, tao trước đây đánh nhau còn cảm thấy khó chứ đừng nói đến đứng đầu của một băng, lần đầu tiên tao nhận tiền từ khu vực mà mình bảo kê tao đã rất sợ, thậm chí còn không dám động vào số tiền ấy. Hay là mới lúc đầu tao nhận vụ phải giải đòi tiền nợ khoảng 10 triệu yên cho một câu lạc bộ tiếp viên ấy, tao biết lão ta chẳng tốt lành gì nhưng nhìn cách Kokonoi dùng gia đình lão ta uy hiếp lão khiến lão ta phải quỳ xuống chân tao cầu xin tao lúc ấy..."

Takemichi cảm thấy mình cũng chẳng ra làm sao, cậu tự khinh bỉ chính mình. Cậu đã không dám kể chuyện này với bất kì ai trong Touman, nhưng cậu biết, họ chắc đã biết những điều này. Dù cậu có kiểm soát như thế nào, một băng bất lương dựa vào bạo lực để tồn tại thì bản chất như thế nào cũng không thể thay đổi được. Nhưng nếu không là vậy, cậu sẽ không có sức mạnh, sẽ không nhiều tiền.

Điều đáng sợ hơn chính là dần dần khi đối diện với những hoạt động của băng đảng tim cậu chẳng còn đập mạnh, lòng cậu chẳng còn một chút trắc ẩn nào với những kẻ ấy. Bọn họ cũng là người xấu và cậu thấy cậu cũng vậy.

Câu nói mà cậu từng nghe Kisaki nói, sức mạnh sẽ sinh ra bóng tối, vậy cậu liệu có bị bóng tối nuốt chửng hay chưa? Cậu thậm chí còn không biết.

Những áp lực, suy nghĩ và giằng xé đó đã khiến cho Takemichi cảm thấy mình như mắc kẹt ở một vũng bùn lầy, cậu muốn thoát khỏi đó nhưng càng vùng vẫy càng lún sâu. Ngoài thì cười nhưng trong lòng lại tồn tại không biết bao nhiêu nghi vấn về bản thân, bao nhiêu là thấp thỏm và lo sợ. Cõi lòng cậu từ lâu đã chẳng thể yên bình, Takemichi không muốn thừa nhận, cũng không muốn đổ thừa, nhưng việc cậu trầm cảm không chỉ là những ám ảnh và nỗi đau ở quá khứ mà còn chính là vì áp lực từ vị trí mà cậu đang có – tổng tưởng đời thứ 11 của Hắc Long. Takemichi không hối hận về quyết định của mình, nhưng cậu không thể ngăn lại những cảm giác đau đớn là nó đem lại.

"Nhưng mà tao thật sự rất vui vì làm tổng trưởng của Hắc Long và nhận được sự tôn trọng của mọi người, Hắc Long phát triển như bây giờ đều nhờ Kokonoi, Inupee và cả mày nữa. Tao rất biết ơn vì bọn mày đã bên cạnh tao, có bọn này tao đã không còn thấy áp lực như hồi đầu nữa."

Takemichi rất ít khi chia sẻ những điều này với người khác, Taiju lại càng không phải đối tượng để cậu giải tỏa nỗi lòng, vì thế hắn đã bất ngờ khi nghe những lời nói đó của cậu. Trước đây Taiju cũng thường hỏi việc cậu trở thành tổng trưởng Hắc Long như thế nào có vấn đề gì không. Cậu luôn cười bảo rằng mọi chuyện rất tốt. Nhưng lúc đó hắn không cảm thấy như vậy.

 Vậy ra đây chính là cảm xúc của cậu sao? 

Như thế này có khác nào Hắc Long là một xiềng xích khiến cho cậu cảm thấy nặng nề chứ, chẳng hề vui vẻ gì như cậu thể hiện. Hắn chính là cảm nhận được những cảm xúc này, hắn cảm nhận được cậu muốn giải thoát cho bản thân nên hắn mới nghĩ cậu sẽ rời đi. Có vẻ sự nhạy bén của Taiju vẫn là đúng. Một chút hi vọng nhe nhóm trong lòng hắn liền bị dập tắt.

"Mày đừng cố gắng tỏ vẻ mình ổn nữa Takemichi, mày vốn không thích vị trí này."

Taiju đột nhiên cảm thấy mình muốn tức giận.

"Không đâu việc trở thành tổng tưởng của Hắc Long với tao là niềm vinh dự, tao tự hào vì chức danh này, tự hào vì được mọi người tin tưởng..."

Takemichi nhìn thẳng vào Taiju, lại là bộ dạng kiên định như trên thế giới này không có gì lay chuyển được cậu, ánh mắt xanh biếc rực sáng tỏa ra một sức mạnh thần bí khiến người khác không thể nào rời mắt khỏi cậu, bộ dạng mạnh mẽ, xinh đẹp ấy đã khiến cho trái tim hắn lay động, khiến hắn tin tưởng rằng người này sẽ trở thành đức tin của mình, mọi việc cậu làm, mọi việc cậu muốn, hắn đều sẽ làm cho cậu. Nhưng lần này hắn không muốn.

"Một ngày nào đó tao sẽ người kết thúc thời đại của Hắc Long..."

Nó đồng nghĩ với việc không phải là rời đi mà cậu chính là người sẽ giải tán Hắc Long, băng Hắc Long chỉ sẽ dừng lại ở đời thứ 11, cậu sẽ là vị tổng trưởng cuối cùng.

Taiju khẽ siết chặt tay, cố gắng gồng mình để kiềm chế cái thứ cảm xúc đau nhói ở trái tim, cậu thật sự quá nhẫn tâm, với những gì mà bọn họ đang gây dựng được và sau này chắc chắn sẽ còn lớn mạnh hơn nữa và cậu muốn nó sẽ kết thúc?

"Và tao cũng sẽ kết thúc thời đại của Touman."

Taiju khựng người lại, lần này sự kinh ngạc đã biểu hiện rõ ràng trên gương mặt hắn. Taiju mở to mắt nhìn cậu.

"Thời đại của bất lương nên kết thúc khi chúng ta đang là những chàng trai trẻ thôi, hãy để mọi người có con đường của riêng mình, thực hiện ước mơ của riêng mỗi người. Gặp gỡ nhau, cùng nhau tạo nên giấc mơ này lúc này đã thực sự là một niềm hạnh phúc. Hãy kết thúc khi nó đang đẹp nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net