Truyen30h.Net

( allxtan) Yêu em muôn đời suốt kiếp!

CHAP 15: CUỘC CHIẾN NHỎ- ĐI TỚI NÚI NATAGUMO

_tsumino_hanako_

Cứ thế một màn giao đấu kịch liệt của cả hai, đương nhiên, Tanjiro chỉ đang vờn với ả mà thôi. Nếu cậu bung hết sức ra, có khi ả đã chết từ lâu rồi.

Vờn một hồi lâu cũng chán, cậu liền tung ra một cú, làm điểm mù, che mắt ả và di chuyển một cách nhanh nhất ra sau lưng của cô ta.

-"Kết thúc được rồi nhỉ?~"_ giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo thập phần áp lực, khiến cô ta không khỏi rùng mình.

Tới giờ cô mới nhận ra,....cậu thật sự không dễ đối phó....

Thế là một đường kiếm đã khiến cổ của ả phải lăn xuống đất.

-"Khốn kiếp, thật khốn kiếp, ngươi....ngươi...!!!"_ mặc dù đầu đã rơi, ả vẫn không quên chửi rủa cậu.

Nhưng...cô ta sai rồi, từ cơ thể còn sót lại của cô ta, những cánh tay màu đen nhìn như dã thú to lớn cứ thế mà vương ra, nắm lại thành nắm đấm, đè bẹp cái đầu của cô ta, khiến máu thịt lẫn lộn, đến mức con mắt cũng phải lăn lóc dưới đất.

Một màn này quá nhanh, khiến cậu không kịp trở tay, cô Tamayo nhìn vào mà muốn buồn nôn, cậu cũng không ngoại lệ.

Cô ta đã sai lầm vì chửi rủa cậu, kẻ sẽ trở thành phu nhân của Kibutsuji Muzan.

-----bên còn lại-----

Nezuko thì đang chật vật giết con quỷ kia, nhưng cơ thể cô cứ như bị vật gì đó điều khiển mà bản thân cứ quay vòng vòng, rồi lại bị đập lên xuống.

-"Hơi thở của băng: _Thức thứ hai: Hỗn băng."

Cứ thế mà lưỡi kiếm tạo thành những đừng băng khổng lồ chằn chịt, tấn công về phía con quỷ kia, nhưng hắn không dễ đối phó, mà còn khiến cô đập mạnh xuống nền đất.

Thế nhưng đường kiếm đó đâu dễ dàng như vậy, dù kiếm không tác động vào người hắn, nhưng làn sương tỏa ra từ thức đó đã khiến cơ thể hắn gần như muốn đóng băng lại.

Khuôn mặt kia bất giác sợ hãi, từ nãy đến giờ hắn đã hành cô rất nhiều, nhưng cô vẫn đứng lên như thể hắn chỉ đang gãi ngứa cho cô thôi.

-"Ha, từ bỏ đi và làm thức ăn cho ta, đừng có đưa cái bộ mặt như thế."_ hắn cố nhếch mép cười nhưng ngay giây tiếp theo liền im bật với câu nói của cô.

-"Thật là, một cậu nói đùa nhảm nhí, đâu phải ở đây chỉ có một mình hai ta~"_ giọng nói vừa dứt, một xanh một vàng liền nhảy xuống, sượt ngang qua hắn ta, khiến cái đầu của hắn cứ thế mà lăn lóc.

-"Cá-..."

Chưa kịp nói gì, thêm một nhát đâm từ thiếu niên tóc vàng lên cái đầu của hắn. Bộ mặt yếu đuối của thiếu niên này luôn tỏ vẻ trước mặt cậu, giờ đây khi không có mặt cậu, lại là một kẻ lạnh lùng, vô cảm.

Khi cơ thể của con quỷ bắt đầu tiêu tan dần, vừa đúng lúc cậu chạy tới:

-"Hộc...hộc...Nezuko em sao rồi? A, Zenitsu, Inosuke hai cậu tới rồi!"_ vẻ mặt dịu dàng và lo lắng chạy về phía họ, nhìn thấy hai người kia cậu liền cười tươi rói một cách an tâm.

-"Oni-chan~"

-"Zuki ới~"

-"Ồ! Zuki!"

Cả ba cùng đồng thanh gọi cậu, vẻ mặt làm nũng có, vẻ mặt thiếu liêm sỉ có, vẻ mặt với cái đầu heo (biết mọe j đâu) có.

Họ nhào tới ôm lấy cậu, lo lắng nhìn trên người cậu có vết thương nào không.

-"Zuki ới, tớ sợ quá à!"_ Zenitsu lại thiếu liêm sỉ mà cạ cạ vào người cậu, khiến cậu chỉ có thể cười trừ.

Đây là con người lãnh đạm trong lời của các tân binh đây ư, sao khác xa với những gì họ kể quá vậy??? *Zuki said*

-"Hừ!!! Cút ra đi cái tên thiếu liêm sỉ này!"_ Nezuko nhìn mà ngứa mắt, tức giận kéo Zenitsu ra khỏi người cậu.

Cứ thế mà họ lại tiếp tục với một màn tranh giành khiến người khác phải cười trừ.

-----Quay lại chỗ cô Tamayo-----

Cô đưa cho cậu một số loại thảo dược, nhờ cậu đưa về cho bà Hiki, vì tạm thời bà còn phải tìm một chỗ khác để ẩn núp nên chưa thể đi được, cứ thế mà họ tạm biệt nhau và ra về.

Cả 4 người cũng đồng loạt kéo nhau về lại SQĐ và điều đầu tiên họ làm là....qua phủ chị điệp :)))

-----tua tua đi, cạn ý tưởng r-----

Mặc dù khi về tới nơi, cậu không bị thương gì nặng, mà chỉ có mình Nezuko bị thương thôi nhưng những trụ cột lại lôi cậu ra kiểm tra.

Thấy an tâm thì lại bắt đầu ăn đậu hủ của cậu, khiến Hako sôi máu lên mà đập bọn họ nhừ tử.

Ha thì chỉ ngồi ở đấy, húp ngụm trà ăn miếng bánh thật tao nhã làm sao....

.

.

.

.

.

.

.

.

Ờ...thì...chúa công lại giao nhiệm vụ .-.)

Thế là bọn họ lại tiếp tục lên đường tới núi Natagumo, nơi đó họ sẽ gặp bạn Rui :)))

Thế là lại cái trò không nỡ chia tay kia của đám trụ cột.

Giyuu: sao không để tôi đi cùng với em ấy chứ?! (Ai biết :>)

Shinobu: ở nhà đi, anh không cần đem cái bộ mặt khiến người khác ghét của anh đi đâu. Sẽ lây cho Zuki mất~ ( đã nói đúng còn nói rõ to)

Sanemi: đúng đó, tao đi là được rồi. (Ở nhà đi :>)

Uzui: chả hào nhoáng chút là cả, tôi đi theo Zuki mới hào nhoáng! (Thành hoang tàn thì có)

Mui: Zuki à, cho tôi đi chung với cậu đi~ (đừng làm nũng em ới, ko là ko :)) )

Mitsuri: c...chị cũng muốn đi...đi với em!!!(cố gắng nói lưu loát hơn nhé :3)

Obanai: nếu được ....thì cho ta đi cùng được không? (Sao ông lại ngại???)

Rengoku: này cậu nhóc Zuki, hãy cho tôi đi cùng với cậu!!! (Đây là một đề nghị...và tất nhiên câu trả lời là không :)) )

Himejima: Nam mô ai di đà phật... (Ủa zậy rồi cóa muốn xin đi khum cha >:]])

Sabito: nếu được hãy cho anh đi cùng với em nhé! Không thì anh bám theo cũng được. (Ủa zậy rồi hỏi làm chi >:<<)

Lượt bỏ hơn 9000 từ xin xỏ...

-"Nào, hãy để tụi nhóc đi một mình, ta sẽ coi như đây là bài kiểm tra năng lực của bọn nhóc mà."_ đang tranh cãi thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, đó là Oyakata-sama.

-"Nhưng ngài cũng biết là lần này họ sẽ đối đầy với một hạ huyền cơ mà!"_ Shinobu khẽ nhíu mày lại mà nói với chúa công.

-"Không sao đâu, Kochou...."_ nói tới đây, ngài lại nhẹ nhàng xoay người vào trong, để lại bọn họ đang đứng thẫn thờ ở đấy.

Thế là bọn họ đã chịu cho cậu và 3 người kia đi làm nhiệm vụ.

Lên đường tới núi Natagumo, bọn họ đi tới trước một ngọn núi, nhìn bề ngoài trong có vẻ rất đáng sợ, bởi vì ngọn núi này mang âm khí rất nặng.

Zenitsu lại vờ sợ hãi mà chồm lên ôm lấy Zuki và vẫn là Nezuko phải kéo cậu ta ra.

-"Nhìn ngọn núi này trông thật đáng sợ quá Zuki!"_ Zenitsu vẫn tiếp tục vai diễn mà nói với cậu.

-"Đúng thật nhỉ!"

Vừa dứt lời, liền có một bóng người khập khiễng bước ra, khuôn mặt hốc hác trong rất đáng sợ.

-"Xin hãy...c-cứu..tôi...với Á....!"_ cơ thể đó vừa dứt câu nói trong nước mắt, liền bị kéo lại vào ngọn núi, theo sau đó là những sợi tơ nhện.

Một mang này khiến cho cả 4 người không khỏi cảm thấy sốc.

Inosuke nhìn vào ngọn núi liền hừng hực khí thế muốn xông vào trước, thế nhưng người sao nhanh hơn quỷ được. Zuki đã xung phong đi đầu một cách nhanh chống làm cả 3 choáng ngợp với tốc độ của cậu.

Zuki nhảy qua từng cành cây mà bước tiếp, theo sau đó là 2 người đồng đội và cô em gái.

-"Mọi người hãy tiến về phía trước để giết con quỷ đang điều khiển tơ nhện, tôi sẽ đi về phía này, ở đây không chỉ có một con quỷ!"_đang đi giữa chừng cậu liền dừng lại nói với đồng đội rồi đi vào hướng bên phải mình đã chỉ.

Nghe theo lời cậu, cả đám cùng chia nhau ra, đi về hướng đã được chỉ định.

-----ở phủ chúa công-----

Hanako vẫn tiếp tục với vai diễn nhâm nhi tách trà, bên cạnh là vị chúa công đáng kính.

-"Hưm...hôm này cô không đi theo Zuki à?"_vẻ mặt điềm tĩnh hỏi cô gái bên cạnh.

Trong nhiệm vụ lần trước tại chỗ của cô Tamayo, Hanako vì lo lắng cho Zuki lần đầu tiên xuất giá-...ý lộn, lần đầu tiên đi làm nhiệm vụ, nên cô đã đi theo như một tên biến thái (đúng mà :>>)

-"Ara~ không sao đâu, đã có người thay thế tôi rồi, mà...tôi khá sợ nhện không đi được đâu..."_ nụ cười gắng trên môi cô, khi nghĩ tới nhện.

-"Thì ra cô sợ nhện, fufufu..."

-"Đừng cười đáng sợ thế chứ!!!"_ Hanako nhìn vào khuôn mặt dịu hiền nhưng lời nói làm cho cô thấy ghét kia mà nói.

-"À, mà khi ta khỏi bệnh cô có thể giúp ta sử dụng hơi thở được không?"_ ngài cười cho qua chuyện rồi đi vào vấn đề chính.

-"À....tất nhiên là được rồi...."

-----quay lại chỗ pé Zuki nè-----

Cậu nhảy qua từng cành cây, tới nơi có mùi của con quỷ hạ huyền, tới nơi, cậu liền núp bên cái cây, lén nhìn về hướng hai con quỷ có làn da, mái tóc và bộ trang phục màu trắng, trên khuôn mặt còn có những vết đốm đỏ.

Một con quỷ nữ để qua hai bên vai, được cột lại bằng một viên ngọc lớn với vẻ mặt sợ hãi nhìn con quỷ thấp (đúng ko?) hơn mình đôi chút.

Còn con quỷ nam kia có lẽ là hạ huyền, nhìn qua bên cạnh mình, vươn tay một cái, khiến đầu của ả nữ quỷ tơi xuống trong sự sợ hãi.

-"Nếu muốn sống thì hãy đi mà giết mấy tên lãi nhãi cố ý làm phiền gia đình chúng ta đi."_ giọng nói băng lãnh phát ra, khiến người khác phải rùng mình.

-"V-vâng...ch..chị sẽ đi ngay!"_ trong sự sợ hãi cơ thể ả tự bưng cái đầu đang nằm lăng lóc kia lên mà chạy đi.

Sau khi thấy con quỷ kia đi, Hạ huyền ngũ liền quay sang hướng Zuki đang núp mà nói:

-"Đừng núp nữa, mau bước ra đi."

Zuki cứ tưởng hắn đã phát hiện ra bản thân, tính bước ra thì một thân ảnh khác lại xuất hiện. Đó là một tên khá kiêu ngạo, chễm chệ bước ra, vẻ mặt nhìn rất muốn đấm cho vài phát:

-"Ha, người nhận ra rồi à, được lắm, mau để ta chặt cái đầu của ngươi-"

Hắn chưa kịp nói hết đã có những sợi tơ chặt cơ thể hắn ra thành từng khúc khiến Zuki ở bên cạnh giật mình.

-"Ta không có nói ngươi, mà là kẻ trốn ở thân cây kia..."_ mặt vẫn điềm tĩnh mà hướng về nơi Zuki trốn.

Nghe thấy hắn nói mình, cậu liền bước ra, nở một nụ cười tươi rói mà chào hỏi.

-"Xin chào"

-----END-----

Ha-san: huhu xl nha, lỡ thất hứa rồi, chắc do vậy mà mấy bạn ko thương toy nữa.

Nhìn lại từ khi viết chap 1 tới bây giờ lượt tương tác tụt dốc không phanh lun á, toy bùn mún chớt.

Các bạn làm ơn bấm cho Ha một dấu sao thôi mà, chứ mấy bạn coi chùa mà hết mún viết truyện lun á.

À, đây là nhân vật Tsumino Hanako, đc bạn thân của Ha vẽ lại nè :>

Vậy nha, bấm dùm dấu sao nếu thương tui :'3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net