Truyen30h.Net

( allxtan) Yêu em muôn đời suốt kiếp!

CHAP 6: GẶP LẠI NGƯỜI TỪNG QUEN!

_tsumino_hanako_

Tại một ngôi nhà khá bình dân, nằm trong sâu của khu rừng được ít người biết đến. 3 nữ 1 nam đang ngồi tại căn phòng, không 1 tiếng động. Vắng lặng đến nỗi họ còn nghe được cả tiếng lá cây rơi ngoài sân:

-"Cậu chắc rồi chứ Zuki?"_khung cảnh yên ắng được một người con gái phá tan, cô hỏi cậu.

-"Vâng, em đã chắc chắn rồi ạ!"_người con trai tên Zuki lên tiếng.

Nghe cậu nói, cô húp ngụm trà rồi nói tiếp:

-"Nếu xóa kí ức, em sẽ không thể nhớ lại người thân của mình. Em sẽ không nhớ được những người đã cho em niềm vui và những người đã khiến em đau khổ."_khuôn mặt cô lạnh tanh, không cảm xúc nói với cậu.

-"Dù sao...em cũng không muốn nhớ lại những điều đó."_cậu ngập ngừng, cuối gầm mặt xuống, nhớ lại những điều trước kia.

Cậu từng có 1 gia đình hạnh phúc, sống một cuộc sống vui vẻ. Nhưng cuộc vui cuối cùng cũng sẽ tàn, không có thứ gì là mãi mãi, chỉ trong một đêm...cậu dường như mất đi tất cả. Người thân duy nhất còn lại của cậu là đứa em bị biến thành quỷ, cậu cố gắng luyện tập từng ngày để trở nên mạnh mẽ hơn, bảo vệ cho đứa em của mình.

Bao nhiêu sự cố gắng của cậu đã được báo đáp, cậu trở thành một trụ cột mạnh mẽ. Khi cậu sắp tìm được thuốc giải cho đứa em của mình thì những đau thương ập tới. Chỉ vì sự hiểu lầm mà cậu bị trục xuất, cậu bắt buộc phải giết được 60 con quỷ. Khi cơ thể đang hấp hối gần chết, cậu được cô cứu, cậu được có một gia đình mới, một thân phận mới. Nếu như vậy thì cậu ngại gì mà không quên hết tất cả, sống lại 1 cuộc sống mới.

Cậu vẫn đang chìm đắm vào những suy nghĩ đau buồn, cô lên tiếng, khiến cậu quay về trạng thái ban đầu:

-"Này Zuki, cậu vẫn muốn giữ lại 2 thứ này sao?"_cô hỏi cậu, rồi ngước mắt qua nhìn bà Hiki. 

Nhận được tính hiệu, bà Hiki đứng dậy, đi ra khỏi căn phòng. Một lúc sau, bà đi vào, trên tay cầm 2 thứ, bước đến ngồi bên cạnh cô:

-"Nếu giữ lại thanh Nichirin và đôi bông tai Hanafuda này đồng nghĩa với việc khả năng em bị nhận ra là rất cao!"_khuôn mặt cô vẫn vậy nhưng giọng nói đã có vài phần nghiêm nghị hơn.

-"Vâng, em muốn giữ lại chúng vì đó là kỉ vật của em."_cậu lên tiếng, giọng nói khẩn định.

Cô tiếp tục húp thêm ngụm trà tranh thủ ăn luôn miếng bánh rồi lại nhìn cậu, điềm đạm nói (ta nói khúc này nó lật mặt ghê):

-"Vậy chị muốn em không được đem theo đôi bông tai này, em chỉ có thể để vào một chiếc hộp và cất nó đi, thanh kiếm này cũng vậy!"_vì muốn sẽ không có người nhận ra cậu lần nữa nên cô đưa ra đề nghị.

-"Được ạ."_cậu cười tươi trả lời cô.

Sau nụ cười của cậu, không khí trong căn phòng im bật. không một ai nói gì cả, vì không khí quá im ắng, Hako lên tiếng:

-"Ủa..ủa rồi giờ tiến hành xóa kí ức được chưa_-_?"_cô gái nãy giờ nhìn khung cảnh nói chuyện muốn run người và giọng nói khiến người nghe phải 'đóng băng' của cô làm cho Hako sợ hãi, thốt không ra lời.

-"Hưm...đúng rồi nhỉ, xin lỗi đã làm gián đoạn."_nghe Hako nói, cô bắt đầu đứng dậy, nhường chỗ cho bà Hiki.

-"Không sao đâu"_bà Hiki nghe cô nói vậy lắc đầu, đứng dậy đi tới chỗ ngồi đối diện với cậu, nói:

 - "Bây giờ ta bắt đầu nhé Zuki"_nhìn cậu mỉm cười.

Chưa đợi cậu trả lời, bà đưa ngón tay lên trán cậu, đọc một câu thần chú, người nghe cũng không hiểu trừ cô:

-"HỠI VỊ THẦN CỦA THỜI GIAN, XIN NGƯỜI BAN PHƯỚC LÀNH, LẶP RA MỘT KẾT GIỚI. PHONG ẤN ĐOẠN KÍ ỨC NÀY, ĐỂ NÓ TRỞ THÀNH HƯ VÔ!"_(đây là câu thần chú đã được dịch)

Sau câu nói của bà Hiki, một vết nứt ngay giữa trán của cậu hiện ra, đôi mắt đỏ của cậu trở thành hư vô, mất nhận thức. Ngay dưới sàn nhà xuất hiện một vòng tròn phong ấn màu xanh, và cả cơ thể của Zuki bay lên không trung. Cô vẫn đứng ngay cạnh cửa, trước mặt cô xuất hiện vòng tròn phong ấn như dưới sàn, đưa tay lên nhấn vào chính giữa vòng tròn trước mặt.

Sau đấy, cả vòng tròn dưới sàn trở thành màu đỏ, hàng nghìn sợi xích vô hình hiện ra quấn vào người cậu. Dù là xích nhưng nhìn biểu hiện của chúng không hề quấn chặt cơ thể, hàng nghìn sợi xích đó thu nhỏ lại, xuyên qua cơ thể cậu, nơi chúng tụ tập lại một chỗ chính là ở não cậu. Cứ thế mà vô tình khóa lại một phần kí ức của cậu, hàng nghìn dây xích cứ thế mà biến mất. Cơ thể cậu cứ thế mà đáp đất một cách nhẹ nhàng. Ý thức cậu trở lại:

-"Hơ...chuyện gì...vậy?"_đưa tay lên ôm đầu không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

-"Ta có một số chuyện muốn hỏi con được chứ?"_bỏ qua câu hỏi của cậu, bà Hiki muốn hỏi cậu một số chuyện, tra hỏi về kí ức của cậu xem cậu có bị gặp trở ngại lúc phong ấn hay không.

Nghe bà nói vậy cậu ngước mắt lên nhìn bà, gật đầu nói:

-"Vâng, được ạ!"

(sau đây là đối thoại, mình sẽ ko tả cảm xúc vì cảm xúc của đoạn đối thoại như nhau)

-"Con có nhớ được việc lúc nhỏ không? Từ những người con yêu quý đến những người con câm hận."

-"Hưm...thật sự thì đầu con hoàn toàn trống rỗng, không thể nhớ được gì cả! Thứ duy nhất con nhớ là về gia đình chúng ta thôi ạ." 

-"Vậy, con nhớ gì về thanh kiếm Nichirin này và đôi bông tai Hanfuda?"

-"Con cũng không biết vì sao mình bắt buộc phải giữ lại hai thứ này nhưng trông có vẻ nó rất quan trọng, và còn cả...việc con phải cứu 2 người đã chết kia nữa!"

-"Ừm...vậy thì tốt."

(Quay về trạng thái ban đầu nè)

-"Ta nên bắt đầu lên đường thôi mọi người."_sau khi dứt lời bà Hiki đứng dậy, vỗ tay nói với mọi người cười nói.

-"Vâng~"_cả ba đồng thanh.

-----TẠI PHỦ CHÚA CÔNG-----

Tất cả các thành viên trong sát quỷ đoàn đã tụ tập đông đủ, kể cả những thành viên mới cũng có mặt. Tại khuôn viên của chúa công, tất cả tụ tập đông đủ, chưa gì mà đã ồn ào náo nhiệt:

-"Không biết là có chuyện gì mà chúa công lại gọi chúng ta vậy nhỉ?"_thành viên A.

-"Đúng đó."_thành viên B.

-"Có khi nào là thành viên mới không?"_thành viên C.

-"Cũng có khi lắm!"_thành viên A.

Tất cả những người đang trong đại sảnh vẫn tiếp tục bàn tán, bỗng một giọng nói lớn phát ra, khiến tất cả sợ hãi:

-"CHÚNG BÂY ĐỨNG LỘN XỘN Ở ĐÓ LÀM GÌ? XẾP HÀNG MAU, TAO KHÔNG NÓI LẦN HAI!"_giọng nói phát ra từ người con trai khá cao  lớn, cơ thể đầy cơ bắp, vác bên mình thanh kiếm với quả đầu....vàng. 

Yep, đó chính là cậu con trai tên là Zenitsu của chúng ta, nghe lại thấy bất ngờ đúng không, chắc hẳn những người khác sẽ không tin nhưng đây là sự thật. Từ sau cái ngày cậu rời đi, Zenitsu đã đổi tính, không còn là người con trai với cái tính cách hay sợ hãi nữa, mà giờ cậu là con người gắt gỏng, không thích những thứ làm vướn mắt của bản thân.

-"DẠ VÂNG!"_tất cả đồng thanh.

Zenitsu bước ra đứng xếp hàng ngay ngắn cùng các trụ cột và....cô bé Nezuko ngày nào. Cô gắt gỏng:

-"Đúng là bọn vô dụng, cả ngày chả biết làm gì ngoài tám truyện!"_giọng nói phát ra những lời cay nghiệt, khiến người nghe sợ hãi.

Chừng đấy năm, làm biết bao nhiêu con người thay đổi, nếu....họ không mất cậu thì có lẽ...họ đã không thay đổi tới chừng này. Cô bé diệu dàng ngày nào, luôn thương yêu người anh trai bên cạnh mình, giờ đây tính cách cô thay đổi 100%. Cũng nhờ có Tamayo và Shinobu mà cô đã có thể trở về thành người, nhưng ngay lúc đó, người anh trai luôn tìm cách giúp cô lại không có mặt để chứng kiến cảnh đấy.

Trông khi những con người đang đứng nghiêm chỉnh, lạnh lùng đấy thì bên kia ngược lại. Lần này họ vẫn tiếp tục nói chuyện nhưng lại thì thầm nhỏ tiếng hơn vì sợ những con người bên kia tiếp tục cáu gắt:

-"Ê, mấy người biết gì không? Thật ra hồi đấy bọn họ hiền lắm đấy, tới cả vị Zenitsu kia còn hay mít ướt nữa!"_thành viên A.

-"Thiệt hả trời?"_thành viên B.

-"Không thể tin được!"_thành viên C.

-"Không phải chỉ có ngài ấy đâu, còn có đàn chị Nezuko nữa! Chị ấy từng là quỷ đấy! Chị ấy có một người anh trai từng là trụ cột, nhưng do một số chuyện mà anh ấy đã bị bắt phải đi giết 60 con quỷ do chị Mako yêu cầu. Bây giờ anh ấy không rõ tung tích nữa, chết hay còn sống không ai biết cả!"_thành viên D.

-"Thật hả trời!"_thành viên E.

-"Nghe nói trong thời gian anh ấy còn ở đây, chị đàn chị Nezuko và vị đại nhân Zenitsu kia rất hiền, nhưng từ khi anh ấy đi bọn họ bắt đầu đổi tính đổi nết!"_thành viên A.

-"Vì sao chứ, tại sao anh ấy lại đi?"_thành viên G.

-"Tôi muốn anh ấy quay lại cứu chúng ta quá!"_thành viên F.

-"Khoan, khoan đã, còn chuyện nữa! Tôi nghe nói anh ấy rời đi đều là sự việc bắt nguồn từ chị Mako đó!"_thành viên A.

-"Không thể tin được, nhìn trong hiền lành thế mà lại..."_thành viên B. 

-"Sao nghe mọi người nói mà giờ tôi có phần hơi ghét bả dễ sợ."_thành viên C.

-"Giờ tôi cũng thấy bả giả tạo vl!"_thành viên G.

Mọi người cứ thì thầm vân vân và mây mây, nhưng mọi người không biết rằng người đang đứng cạnh họ là Mako đang đen mặt từ nảy tới giờ:

-'Chết tiệt, tại sao hắn biết mất rồi vẫn không tiếp tục ngưng tin đồn nhắc tới hắn chứ!"_Mako nghĩ.

MỘT LÚC SAU:

-"CHÚA CÔNG TỚI"_một giọng nói của một chàng trai nhỏ phát ra thật to làm mọi người chú ý, đứng nghiêm lại rồi quỳ xuống.

Mặc dù Nezuko không thích nhưng vẫn phải làm. Vì cô đã hứa với anh, Tomioka Giyuu là phải tôn trọng chúa công nên cô không thể nào từ chối vì trong những năm nay, cậu biến mất, chinh anh là người đã dạy kiếm cho cô, lo cho cô. 

Chúa công bước ra, bên cạnh 2 cô bé đỡ ngài, giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

-"Đứng dậy đi các con, hôm nay ta gọi mọi người tới là để giới thiệu một vài người. Không phải một vài trụ cột mà là thành viên mới, ta chỉ mong các con chấp nhận họ! Các con ra đi."_mặc dù giọng ngài nhẹ nhàng nhưng cũng có vài phần hơi nghiêm trọng.

Dứt lời, 2 người bước ra, một nam một nữ. Hai người họ bước ra khiến tất cả giật mình, nhất là các vị trụ cột đáng kính. Người duy nhất làm họ ngạc nhiên chính là cậu con trai kia:

-"KAMADO TANJIRO!!!_đồng loạt hét lên, người bọn họ không ngờ tới lại xuất hiện ở đây, người mà họ luôn mong mỏi từng ngày, là cậu TANJIRO.

TRƯỚC ĐÓ NỬA TIẾNG:

Bà Hiki có việc nên đã bảo cậu và Hako tới đó trước, bà sẽ tới sau khi lấy được loại thảo dược cần tìm (quên nói bà Hiki là một nhà điều chế). Cậu và Hako cứ thế mà tới phủ chúa công, đợi bà, trông khi đó người sẽ giới thiệu họ với tất cả mọi người thôi. Nhưng người khiến ngài không ngờ được chính là cậu, họ tưởng rằng cậu đã chết nhưng giờ cậu lại xuất hiện tại đây. Khi ngài hỏi thì cậu bảo rằng:

-"Xin lỗi tôi tên là Tsumino Zuki, không phải là cậu nào đấy tên Kamado Tanjiro, và tôi cũng không quen cậu ấy!"

-----END-----

THẬT SỰ XIN LỖI ĐỌC GIẢ TS H MÌNH MS RA CHAP MỚI, THẬT RA DO TUẦN TRC QUÁ XUI NÊN....ĐỂ KỂ LẠI CHO MÀ NGHE!

CHUYỆN LÀ KHOẢNG TUẦN TRƯỚC MÌNH ĐANG TÍNH VIẾT TRUYỆN MÁY CHỊ HỌ CÓ VẤN ĐỀ KHÔNG VÀO ĐƯỢC, CÁCH VÀI NGÀY SAU ĐANG TÍNH MƯỢN MÁY KHÁC CỦA CHỊ HỌ (CÓ 2 CHỊ), DO DÙNG KO QUEN LỠ BẤM ĐẠI, XÓA MỢ CHAP NÀY, NÊN PHẢI VIẾT LẠI. NÓI THIỆT LÀ BUỒN LẮM, XIN LỖI CÁC BẠN, THÔNG CẢM CHO MÌNH.

NGÀY 2/9 MÌNH SẼ TỔNG KẾT BÀU CHỌN CẶP NHA MN!BYE1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net