Truyen30h.Net

( allxtan) Yêu em muôn đời suốt kiếp!

CHAP 7: LÀM QUEN LẠI TỪ ĐẦU!

_tsumino_hanako_

TẠI SÂN CỦA PHỦ CHÚA CÔNG:

-"Tanjiro, sao mày lại ở đây?"_Sanemi cục súc nói với cậu.

-"Ta....Tanjiro..e-em còn sống!"_Giyuu với khuôn mặt như đứng hình nhìn lại cậu.

-"Oni...oni-chan!"_Nezuko như thốt không ra lời, người cô luôn tìm kiếm bao năm nay bây giờ lại xuất hiện trước mặt cô. 

Inosuke và Zenitsu đứng hình ngay tại chỗ, tất cả mọi người cũng vậy. Người không ngờ nhất chính là Mako, hiện giờ trong tâm cô ta đang rất tức, nếu cậu quay về kế hoạch của cô sẽ sụp đỗ, mối nguy hại càng tăng thêm. Tất cả thành viên trong Sát Qủy Đoàn lại có thêm chuyện để bàn tán:

-"Đó là người tên Tanjiro đã biến mất chừng đó năm đấy sao!"_thành viên A.

-"Nhìn kawaii ghê!"_thành viên B.

-"Ôi đấng ơi, người đã cứu thế chúng con!"_tất cả thành viên trừ những người đang đứng nghiêm nghị kia đang hét lên một cách nhỏ nhất.

-----QUAY LẠI VỚI NHÓM ĐỨNG HÌNH KIA-----

Iguro bực tức, nhìn cậu:

-"Mày đã hoàn thành xong nhiệm vụ chưa mà về đây hả thằng nhóc kia"_giọng nói chiếm 3 phần khó chịu, 7 phần bực tức.

Hiện tại ở sân rất ồn ào, chúa công thấy vậy liền đưa một ngón tay giữa miệng. Tất cả thấy vậy liền im lặng, sau khi thấy tất cả đã im lặng ông mới lên tiếng:

-"Ta biết các con rất ngạc nhiên nhưng đây không phải là Tanjiro, tên của cậu là Tsumino Zuki, còn cô gái nhỏ nhắn này là chị của cậu ấy Tsumino Hako. Bọn họ là bán quỷ."_nói xong ông đưa tay chỉ về phía 2 người.

Cậu con trai với thân hình khá chững chạc, cao hơn 1m7, trên người mặc bộ Yukata trắng, bên ngoài khoác chiếc haori màu đỏ thẫm với những đám mây trắng, đuôi áo hình sóng biển được phụ họa thêm vài cánh hoa anh đào. Mái tóc đỏ ngầu, dài tới hông được cột cao lên, đôi mắt đỏ, bên mắt trái được cậu dùng bịt mắt che nó lại. 

Còn cô gái cũng mặc đồ như cậu nhưng lại không mặc chiếc haori, mái tóc màu xanh da trời nhạt pha chút trắng, làn da trắng như tuyết, đôi môi hồng hào, đôi mắt màu nâu, nhìn cô rất xinh nhưng lùn hơn cậu. (Hako: CON HA ĐÂU, MÀY RA ĐÂY, SAO CỨ TẢ TAO LÙN QUÀI VẬY?/ Ha: tao thích*uống ngụm trà*./ Hako: nhưng tao không thích!/Ha: nhưng tao là tác giả*vênh mặt*./Hako:*câm nín*)

-----QUAY LẠI CHỦ ĐỀ CHÍNH-----

Tất cả mọi người sẽ không ngạc nhiên quá nhiều nếu ngài không nói câu sau "Bọn họ là bán quỷ". Nghe xong đa số người ở đó liền trở về tư thế thủ kiếm trong đó có Mako, Uzui, Sanemi, Iguro. Thấy vậy cô bé kế bên liền miêu tả lại tình hình cho người Oyakata - sama, nghe xong ngài liền lên tiếng:

-"Mặc dù họ là bán quỷ nhưng họ chưa từng ăn thịt ngươi, họ đi lại dưới ánh sáng mặt trời được, họ không sợ cây hoa tử đằng. Họ tới là để giúp ta tránh mối nguy hại to lớn hơn Muzan!"_ngài nói với giọng nghiêm nghị. 

-"Mặc dù ngài nói như vậy, nhưng tôi vẫn phải làm sáng tỏ, lỡ như chúng nói dối tôi không biết chúng ta sẽ rước mối nguy hại nào về đoàn đâu ạ! Con xin phép ngài thưa chúa công.''_Sanemi nói, trên tay vẫn còn cầm thanh kiếm vừa rút ra, miệng cười (đểu).

-''Anh đây là muốn tìm hiểu họ bằng cái cách anh đã làm với tôi sao?"_giọng nói Nezuko vang lên, mang đầy vẻ khó chịu mà nhìn anh.

-"Hừ... tất nhiên!"_dứt lời anh xông vào phủ chúa công, tấn công Hako làm cô bị đánh bật vào tường ho ra một ngụm máu nhỏ.

Thấy người chị của mình bị vậy Zuki liền chạy tới đỡ, những cảnh đấy liền được thu vào mắt của một con gái nhỏ:

-'Bọn họ thật thân thiết...'_một dòng suy nghĩ chạy qua trên đầu cô.

Tanjiro chạy tới đỡ Hako xong liền lên tiếng phản bát Sanemi:

-''Anh làm cái gì vậy hả?''_cậu bực tức nhìn anh, lông mày nhăn lại, trên trán nổi lên vài đừng hắc tuyến.

Sanemi không trả lời cậu, nở một nụ cười tự tin, sau đấy anh cứa một đường lên tay, máu cứ thế mà chảy xuống. Cậu im lặng đưa tay lên, gạt tay anh qua một bên, tức giận đứng dậy:

-''Anh nghĩ chúng tôi ưa thứ máu kinh tởm này? Chúng tôi bảo chúng tôi không uống máu hay ăn thịt người nhưng không nói là sẽ không tấn công người đang làm hại chúng tôi!"_hàn khí xung quanh cậu nổi lên, mặt còn đen hơn cái đít nồi :)))

-----Ở MỘT NƠI NÀO ĐÓ-----

Một người phụ nữ khá trẻ trung, mái tóc dài màu vàng nhạt được búi cao lên nhìn khá gọn gàng, thân mang một bộ kimono màu xanh nhạt cùng với họa tiết hình những đóa hoa được thêu với tông màu nóng, nhìn cực kì đẹp mắt. Trên tay bà cầm một cái giỏ thu hoạch, đi lanh quanh tìm thảo dược, và người đó không ai khác chính là bà Hiki:

-" Chừng này thảo dược chắc đủ rồi nhỉ! Hể....kia là...."_cầm trên tay một cái giỏ đựng đầy thảo dược, bà đứng lên định đi về thì liền dừng lại.

Đi lại gần nơi phát ra ánh sáng màu xanh nhạt bà nhìn thấy một cây cỏ nhỏ, nhìn nó rất khác,lá của nó màu xanh nhạt phần dưới, gân lá màu xanh, bên trên màu trắng mỏng. Trên thế giới rất khó tìm loài thảo dược này, vì chúng có thể chữa được các loại bệnh nên càng ngày số lượng của chúng càng giảm mạnh nên rất khó tìm. Thấy được loài thảo dược quý như vậy bà rất mừng:

-"Wowwww, đúng là may mắn quá mà, hưm... mình nghĩ là nên đem về trồng chúng thì tốt hơn là dùng liền!"_dứt lời bà liền bứt cây thảo dược nhỏ này lên, để vào giỏ. "Cũng nên về rồi nhỉ, không biết mấy đứa đã nói chuyện xong chưa nhỉ?"_vừa nói bà vừa nhảy lên các cành cây, cứ đáp đất nhẹ nhàng đi tới Sát Qủy Đoàn.

-----QUAY LẠI VỚI DRAMA NÀO-----

Mặt câu hiện đang rất đen nhìn người con trai đã làm chị cậu bị thương. Cậu nghiến răng, đưa cánh tay đã được đưa vào hình nắm đấm, từ từ chậm rãi dơ tay lên, đánh một cái mạnh vào trong không khí. Bỗng một tiếng *rắc* vang lên, sau đấy là tiếng như tiếng kính vỡ, thanh kiếm của phong trụ liền bị gãy, vỡ vụn thành từng khúc:

-"AAAAAAAAAAA..."_Sanemi hét lên, ôm chặt cơ thể, hiện giờ cơ thể anh đang rất đau đớn, cả thể anh như đang muốn nứt ra thành từng mảnh vỡ, cơ thể đổ đầy mồ hôi. 

Những con người ngoài ở ngoài kia cũng nghe thấy những tiếng đấy, và đang đổ mồ hôi dùm Sanemi:

-"Tôi chỉ đang đánh vào cái cảm giác bên trong cơ thể của anh thôi, trông vài giây nữa anh sẽ cảm thấy hết đau nhưng cả cơ thể sẽ mỏi nhừ, tôi đây là đang nương tay đấy!"_sau một hồi bực mình, giờ cậu cũng đã cảm thấy khá hơn, rồi quay mặt sang nói với anh. 

-"Chào mọi người..."_bà Hiki nhảy xuống, đang cười tươi chào hỏi thì nụ cười dừng lại, mắt bà mở to ra, ngước qua nhìn con gái mình đang ôm ngực, miệng thì chảy máu. Mặt bà đang đen như cái đít nồi, ngước nhìn những con người đang sợ hãi mà ngồi nghiêm kia. "Ai dám làm con ta bị thương, HẢ?"_bà tức giận quát lên,làm biết bao nhiêu con người đang muốn trầm cảm kia.

Vì sợ bản thân rước họa vào thân nên ai ai cũng chỉ về phía anh Phong Sẹo. Và sau đấy là anh đc nhận một ánh mắt kinh hoàn từ bà, nhìn vào ánh mắt chết người kia, anh muốn lạnh sống lưng. Mặt anh lúc này đổ nhiều mồ hồi hột, nhìn bà. Người phụ nữ ấy nhìn anh cười, một nụ cười rất chi là 'hiền dịu'. Rồi bà lại lên tiếng:

-"Ngươi thế mà lại dám làm con ta bị thương.....NGƯƠI-CHẾT-CHẮC-RỒI!!!"_nghe bà nói vậy Sanemi chưa kiệp loading lại bộ não của mình thì đã bị ăn mấy đòn từ bà Hiki.

Tiếp theo là nhưng tiếng hét thất thanh, khiến người nghe rùng mình. Không ai dám nhìn vào cảnh này, các trụ cột với nhiều biểu cảm khác nhau như:

-"Mô phật....thật tội nghiệp cho đứa trẻ bị đánh ấy, mấy cái đứa không biết suy nghĩ trước khi làm thì nhận hậu quả này là đáng :)))"_nham trụ với hai hàng nước mắt chảy dài, thần trách bác Sanemi.

-"Tôi...không nhìn thấy gì cả, tôi không thấy gì cả..."_Đụt-kun vẫn vậy, cứ khiến người khác ghét mình hơn.

-"Thật là một màn trình diễn hào nhoáng, hỡi người phụ nữ kia, hãy cho ta nghe thêm những tiếng hét của tên đáng ghét kia đi hahaha...."_Uzui vẫn ở đấy, cười trên nổi đâu của người khác.

-"Bà thật mạnh mẽ đấy, hahahaha!"_mặt của bác Ren vẫn vậy, thích thú nhìn cậu con trai bị đánh kia.

-"Bà ta...ghê thật, đánh không chừa lối đi cho tên kia luôn!!!"_cậu con trai đang nằm 'ưỡn ẹo' trên cây đang sợ hãi, thầm mừng cho bản thân vì nãy không tham gia với Sanemi, nếu không...không chắc là anh sống sót qua gôm nay :)))

-"Đám mây kia...hình gì vậy?"_Mui chimte vẫn mơ mộng như éo quan tâm thế giới này làm gì, dù trời có sập :))

-"Không biết Sanemi có sao không nữa...nhưng mà, cô ấy thật ngầu."_Mitsuri với giọng nói lo lắng and khen ngợi người kia. (Đừng nhìn Ha, Ha không biết gì hết...cốt truyện như sao, tui làm như đấy hoy :'))) )

-"Đúng là tội cho Sanemi mà~"_ nghe lời nói của Khịa...à nhầm, trùng trụ có vẻ thương sót nhưng nếu cô không nói với cái giọng khịa khịa ấy thì ai cũng sẽ nghĩ cô đang quan tâm tới Sanemi.

-"Đáng...đáng sợ quá!"_ Zenitsu nhìn thấy liền có chút rùng mình.

-"Bà ta thật mạnh!"_Ỉn cũng cảm thấy vài phần sợ sệt.

-'Không...không thể nào....cậu ta mạnh như vậy thì làn sao mình hoàn thành nhiệm vụ được đây, thêm bà già kia nữa.'_ Mako lúc này hoang mang, nói trong tâm...không dám nói ra.

Hơn 15 phút sau, bác Sanemi mới được tha cho:

-"Tới đây được rồi, coi như hôm nay tôi tha cho cậu! Mau lấy lọ thuốc này bôi vào vết thương, sẽ chữa lành vết thương nhanh chóng đấy."_ giọng nói bà vẫn vậy, nhưng lại có chút hiền dịu hơn, rồi đưa cho cậu lọ thuốc.

Nói xong bà quay lại chỗ hai đứa con của mình trị thương cho chúng, Sanemi được các tân binh diều vào (khúc này Ha ko biết phải gọi mấy chị che mặt kia là gì nên gọi tân binh cho lẹ, lười nghĩ). Ổn định lại một chút, Oyakata-sama lên tiếng:

-"Mọi người cũng đã thấy rồi đấy, họ đã chứng minh rằng bản thân không uống máu hay ăn thịt người rồi nên ta nghĩ sẽ không ai phản đối khi họ ở đây đúng chứ"_ ngày lên tiếng, tất cả mọi người không dám nói gì cả vì sợ bản thân sẽ như Sanemi lúc nảy.

Nghe chúa công dứt lời, bà đi tới đưa chúa công một bình thuốc với mùi hương khá nhẹ, ngửi rất dễ chịu:

-"Thưa ngài, đây là loại thuốc giúp ngày chữa bệnh, mỗi ngày uống 2 viên, sáng và tối, trong 3 tháng ngày sẽ có thể đi lại bình thường!"_ lời bà Hiki vừa nói ra làm mọi người giật mình, cùng lúc đó cô Tamayo đi ra cùng với Yushiro. (Ha quên tên thằng cha này rồi, ai chỉ cho Ha với, hồi Ha sửa :3 )

-----END-----

HÔ LA, XIN LỖI VÌ ĐÃ THẤT HỨA VS ĐỌC GIẢ...THIỆT RA....TUI KHÔNG VÀO ĐƯỢC MÁY TÍNH TRÊN WATT NÊN PHẢI VIẾT BẰNG ĐT. CÓ LẼ HA SẼ CỐ T7, CN VUEETS TRUYỆN ĐĂNG CHO CÁC BẠN, ĐI HỌC LẠI RỒI NÊN BÀI HƠI NHIỀU. ĐỌC GIẢ THÔNG CỦM. 🤧

Happy Birthday Obanai Iguro! 🎉

Ha hông đăng ảnh đc vì đt có vấn đề nên thông cảm nha, ráng viết hết tập này tặng mn nhân ngày sinh nhật thứ 22 của bác Xà.

T3, ngày 15 tháng 9, năm 2020.

20h18'

Kí tên:
Ha
_____

Tsumino Hanako



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net