Truyen30h.Net

( allxtan) Yêu em muôn đời suốt kiếp!

CHAP 9: NGƯỜI CHẾT HỒI SINH!

_tsumino_hanako_

Sau khi được triệu tập tới nơi mà Zuki đang đứng, với một vòng tròn hình vẽ kì quái. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Shinobu lên tiếng:

-"Hửm? Đây là gì vậy mọi người?"_ vẻ mặt đầy thắc mắc, nhìn lên chúa công rồi nhìn sang bà Hiki, Hako và Zuki đang đứng gần vòng tròn đó.

-"Ara~ con cứ đợi đi, một chút nữa con sẽ hiểu."_ giọng nói vui vẻ của bà Hiki vang lên, làm mọi người lại thêm khó hiểu.

Thế là mọi người cũng không nói j thêm nữa, chỉ đưa mắt nhìn vào cậu nhóc kia. Đang đứng ngay giữa vòng tròn, mắt thì nhắn tịt lại.

-"Hưm...10s nữa..."_ ngước nhìn lên bầu trời, bà Hiki lên tiếng, không to không nhỏ, đủ để mọi người xung quanh nghe được.

Cái gì mà 10s nữa?

10s...

9s...

8s...

7s...

6s...

5s...

4s...

3s...

2s...

1s....

Tới rồi!

Sau 10s mà bà Hiki hô, mặt trăng hiện ra ngay trên bầu trời...khoan đã..c..cái gì kia?!?

Mặt trăng máu?

Cùng lúc mặt trăng hiện ra, vòng tròn nơi cậu đứng liền tỏa sáng, thứ ánh sáng màu vàng chóa lóa hiện lên làm bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên. Người con trai đang đứng ngay giữa vòng tròn thì miệng cứ đọc đi đọc lại một câu gì đó. Cứ thế mà nhấc cả người cậu lên.

Chỉ qua vài phút ngắn ngủi ánh sáng của vòng tròn liền dập tắt, một làn khói trắng bay tứ tung, làm bao con người dùng tay che mặt lại.

Trong màn sương mù dày đặc kia, có 5 bóng dáng màu đen hiện ra. Làn khói dần tan vào không khí, khuôn mặt của họ cũng đã hiện ra. Mà...cái gì kia...h-họ là....

Bạn muốn biết họ là ai chứ?

Vâng, chả ai khác ngoài Zuki, bên trái gồm có Kanae và Yoriichi, bên tay phải cậu là Sabito và Makomo....

'TING-'

Hàng nước mắt của hai vị trụ cột rơi xuống. Gyuu và Shinobu không biết nói gì hơn mà chỉ nhìn bóng dáng của người thân họ, Kanao cũng vậy, khóe mắt đã đọng nước. Gyuu như không tin vào mắt mình, hai người bạn tốt nhất của anh, vậy mà lại...đang đứng ngay trước nắt anh...anh không phải mơ chứ?!

Shinobu cũng không khác Gyuu là mấy, nhìn người chị đã mất của mình, khẽ dơ tay lên không trung, từ từ sờ vào mặt Kanae. Là thật rồi! Đó đúng là người chị của cô rồi.

Shinobu òa khóc, ôm chầm lấy Kanae, Kanao cũng không còn giữ được bình tĩnh nữa mà òa lên khóc, chạy lại ôm hai người chị của mình. Gyuu cũng vậy, không khác gì hơn, quay lại ôm hai người bạn tốt của mình.

-"Ara~ có vẻ mọi người vui nhỉ!"_ Zuki đứng đó nãy giờ cũng lên tiếng.

-"Chúc mừng nhé....khoan đã, một, hai...ba..b-ốn... Cái gì vậy nè ZUKI?!?"_ nghe Zuki nói xong, cô liền nở bụ cười, nhưng trong nháy mắt nó đã dập tắt. Thế quái nào mà từ 2 người lại trở thành 4 người.

Lúc đầu họ chỉ định để Zuki hồi sinh 2 người thôi, đó chính là Sabito và Makomo, vậy mà giờ lại có thêm Kanae và...và....VÀ YORIICHI.

-"A...thật xin lỗi nhưng ta chính là người đã nhờ Zuki hồi sinh cho Kanae!"_ ngài 'công chúa' bước ra, vẻ mặt điền đạm trả lời Hako.

-"Nhưng..nhưng thế quái nào lại có cả ông Yoriichi này chứ!!!"_ Hako như muốn đứng hình, chỉ tay về phía Yoriichi.

Bây giờ họ mới nhận ra, người đang đứng gần họ là Yoriichi, người đã tạo ra hơi thở khởi nguyên.

-"Ara~ thật ra là...chị ấy nhờ em đó mà!"_ vẫn giữ nụ cười trên môi mà trả lời, bây giờ Hako chính thức out. :))

-"Con nhỏ đó thích hành em dễ sợ ấy nhỉ?!"_ cô bây giờ đang cố rặng nụ cười méo mó của mình ra, tay đã nắm thành nắm đấm như muốn đấm vỡ mặt của người nào đó.

-"Ồ! Đây là chắt chít của ta à?"_ người nãy giờ im lặng mà nhìn xung quanh, bây giờ cũng lên tiếng, bước tới gần chỗ của Muichirou.

-"Khoan.....ngài Yoriichi? Chắt chít?"_ những con người hóa đá, bây giờ mọ người lên tiếng mà nhìn về phía Yoriichi.

-"Hể!!! Đây..đây là ngài Yoriichi ư???"_ Zenpika như ko tin vào mắt mình, nhìn con người trước mắt.

Nhưng người đó nào quan tâm, thứ ngài quan tâm chỉ có chắt chít của người và...Zuki.

Nỗi lòng của ai đó lúc này: Ôiiiiiiii! Sao lại có một cậu nhóc đáng yêu thế chứ, đã thế còn là người cứu ta. Muốn bắt về nuôi quá aaaaaaa! Kawaii~

Nhưng mọi người nào biết, mặt của ông ấy lạnh tanh nhưng trong lòng thì đang nhộn nhịp nhìn người trước mặt.

-"Nhưng...nhưng khoan đã, Zuki à, nếu em hồi sinh 4 người như vậy thì có bị gì không?"_ Shinobu lau hàng nước mắt của mình mà nhìn lên cậu lo lắng hỏi.

-"À không sao, chỉ là mất đi khả năng đi lại dưới ánh sáng Mặt Trời mà thôi, nếu là 2 người thì không sao..nhưng..4 người thì...hơi quá..đà."_ nói rồi cậu liền ngất đi, mọi người hoảng hốt tới đỡ cậu dậy.

-"Cái gì mà không sao chứ?! Haizzz, mọi người đừng lo, em ấy chỉ mệt quá mà thiếp đi thôi."_ đỡ cậu gối đầy lên đùi của mình, Hako nói với mọi người.

-"Thôi được rồi, để ta đưa thằng bé vào trong nhà, các con hãy về phủ của mình nghỉ ngơi đi, coa gì thì mai nói tiếp nhá."_ vẫn với nụ cười ôn nhu, bà Hiki nói với tất cả mọi người.

Nghe vậy họ liền đồng ý mà rời đi, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng cho cậu. Kanae được Shinobu đưa về điệp phủ nghỉ ngơi, Sabito và Makomo cũng vậy, đi theo Gyuu về phủ của cậu ấy. Còn Yoriichi được chúa công đưa về phủ của mình ở tạm thời. Trên đường đi, Shinobu đã kể lại cho nghe về gia đình của Zuki, chỉ là họ không rõ Zuki có phải là Tanjiro hay không mà thôi. Đến cả Sabito nhìn còn lầm, nói gì là những người khác.

Đã vậy họ còn sốc hơn nữa là gia đình bán quỷ đó lại có thể đi dưới ánh Mặt Trời, thật khiến người khác ngạc nhiên. Nhưng đối với 4 con người kia, họ đang cực kì biết ơn cậu, dù chưa từng quen biết nhưng cậu lại cứu họ. Vì họ mà đánh dổi cả khả năng đi lại dưới ánh sáng Mặt Trời của mình. Nếu là bạn, bạn cũng sẽ cảm dộng lắm đúng chứ!

-----Nơi của Mako-----

-"Không...không được rồi! Tên Yoriichi đó mà xuất hiện thì rắc rối lại càng tăng thêm, CHẾT TIỆT!!! Không ngờ là cậu ta lại có thể hồi sinh cả 4 người, khốn kiếp thật. Đợi đấy đi cái gia đình bán quỷ kia, ta sẽ khiến các ngươi bị ruồng bỏ như cái cách ta hãm hại Tanjiro vào băm đó! Fufufu..."_ có một con người nài đó đang ngồi tại một góc phòng, lảm nhảm chứ một con tâm thần, không ai khác là ả ta, Mako.

-----dãi phân cách xa xăm -----

-"Graaaaaa, ta nhớ Zuki quá!!!!!"_ một con người nào đó đang vứt mất cái hình tượng mà gào tên của người thương hắn, không ai khác chính là đá đì nhà ta, Mú...lộn, Muzan.

Bạn hỏi tôi vì sao hắn biết được Zuki mà trong khi thằng này ofline 8 chap phải không?

Úi xời, dễ lắm, nó vứt cái lòng tự trọng, tự tôn của mình mà đi rình con người ta ngủ vào ban đêm ấy. Đm, cái liêm sỉ của thằng này mình đã nhặt giúp nó rồi mà liêm sỉ vẫn không dính vào người nó được ( ಠ ಠ ), cứ xả cái liêm sỉ cả dọc đường, hại con tác giả phải quét liên tục để hốt lại liêm sỉ giúp nó.

Quay lại vấn đề chính:

-"Không được, ta vả quá rồi. Phải đi bắt em ấy về mới được!"_ Muzan đã không còn kiên nhẫn nữa mà bật dậy, tính đi khỏi nơi ở của mình mà bắt cóc cậu.

-"Hưm...tôi nghĩ ngài không nên đi đâu..."_ cụ nhất hiển linh, đứng ngay trước mặt Muzan chặn lại.

-"Hể? Ý ngươi là gì?"_ như thằng chưa trải sợ đời, nhìn cụ với vẻ mặt không mấy vui vẻ :-))

-"Em trai ta..sống lại rồi."_ nói với giọng tỉnh bơ, cụ vẫn quan tâm với đời.

-"Em trai...ngươi?"_ mặt vẫn đần ra đấy, tiếp tục không hiểu chuyện gì.

-"Em ta, là Yoriichi đấy..."_ vẫn là bộ mặt éo ưa đời của mình, nhìn đá đì.

Vâng đừng nói nhiều, hôm nay có nhiều đứa đống vai người đàn 'bà' hóa đá dễ sợ nhỉ :))

-"Rồi, toang tao rồi ông Giáo ạ!"_ khóc ròng mà nghĩ về đời, đá đù lại quay về phòng, mặt éo còn cảm xúc.

-----Ta là dải phân cách, tua đê(`ε´)-----

GẦN TỐI NGÀY HÔM SAU:

Tới khoảng 5h chiều Zuki mới tỉnh dậy, mặt vẫn mơ mơ màng màng. Đưa tay lên dụi mắt, mái tóc đỏ dài được thả ra, xõa xuống người cậu, nhìn trông khá...mlem mlem. :>

Bước xuống giường cậu liền VSCN xong, bắt đầu thay một bộ Yukata mới, trông có vẻ khá...gợi cảm.

-"Oáp~ , đã thật, lâu rồi mới thanh thản như vật a~"_ vẻ mặt vừa tỉnh ngủ của cậu thật khiến người khác đốn tim nga~ trong kawaii hết sức.

-"Ồ, dậy rồi đấy hả Zuki, vô trong ngồi đi, chị đi lấy thức ăn cho."_ thấy cậy bước ra, Hako liền cười tươi nhìn cậu. Xong liền đem 1 chén cớm, 1 súp miso, 2 con cá chiên và một ít rau ra; đưa cho cậu ăn.

Thấy đồ ăn ngon hiện ra, kiền dẹp mọi thứ sang một bên mà ăn ngon lành. Đợi cậu ăn xong, Hako rửa chén rồi ra ngoài đi dạo gần bờ hồ.

-"Không khí trong lành thật đó."_ nở một nụ cười dịu nhẹ mà nhìn xuống mặt hồ. Nhưng thứ cô không ngờ tới là có người đẩy cô xuống.

Nhưng...CÔ KHÔNG BIẾT BƠI!!!

-----END-----

Uầy, xong rồi, nếu có sai chỗ nào thì mn thông cảm, do Ha viết bằng đt bên đôi lúc sai vài chữ.

À ở đây thì cho Ha hỏi lun, mọi người thích Yoriichi và cụ nhất làn công của Tan lun hay là để 2 người đó thành 1 cặp. Nhớ cmt cho mình biết nhá, vote đi, ko là Ha đốt nhà bạn đấy .-.)

Ngày 4/10/2020

22h26'

Kí tên:

Ha
______

Tsumino Hanako.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net