Truyen30h.Net

[ AllYuuji ] Mặt trời và những kẻ điên

[ TojiYuji ]

simpchuatrai2d

Tên fic: Một ngày nghỉ của nhà giáo và tên côn đồ [ P1 - không H ]
Cp: Toji x Yuji

****

Trong buổi sáng ở Tokyo, dòng người phía dưới tấp nập di chuyển, ồn ào ồn ào ảnh hưởng đến ngôi nhà nhỏ bé nằm giữa những toà nhà chọc trời bên đường. Trên tầng hai, ánh nắng chói chang của mùa hè chen vào khe hở của tấm rèm mà rọi vào khuôn mặt của một người đàn ông. Gã ta nhăn mày, khó chịu mà rít lên một tiếng nhẹ. Đôi mắt nhắm chặt rung rung vào cái liền mở, đôi đồng tử vừa tiếp nhận ánh sáng lại ngay lập tức nhắm lại vì chói. Gã vươn đôi bàn tay đầy sẹo của mình che trước mắt, đợi cho đôi mắt thích ứng được với ánh nắng đang cố tình làm hắn khó chịu kia mới nhỏ giọng mắng hai chữ "mẹ nó".

Bên cạnh gã có một ngọn núi nhỏ, hình như là phản ứng với giọng nói của gã mà hơi cựa quậy. Gã kia khuôn mặt như muốn đem cái nắng này nhét ngược vào mặt trời, thấy bên cạnh mình hơi động liền lộ ra thần sắc hoảng hốt. Gã đem thứ bên cạnh kéo lại gần mình, lại nhìn đồng hồ một chút. Đã là 9h rồi, đảo mắt một hồi, gã với tay lấy điện thoại.

" .....gì" Người bên kia sau một hồi khiến gã chờ thì lại đáp với tông giọng như muốn ăn chửi

- Ranh con này....bảo với hiệu trưởng hôm nay bạn mi nghỉ - Gã kìm lại xung động muốn bẻ răng đầu dây bên kia lại

"Chậc...tôi đã nhắc nhở ông rồi, đừng làm quá độ, cậu ta không phải quái vật" Đầu dây bên kia có vẻ khó chịu

Này, tao nghe rõ tiếng tặc lưỡi của mày nha thằng ôn con. Gã giật môi, cười một cái

- Đâu phải do tao? Là do bạn mày quyến rũ ông già này nhé

" Biết mình già rồi thì tiết chế lại đi"

- Vậy nhé

Gã cắt đứt lời rồi dập máy ném qua một góc, trong lòng cũng thoải mái hơn khi nghĩ tới đầu dây bên kia bị chọc đến điên. Gã hơi kéo chăn xuống, lộ ra cái đầu nhỏ cùng mái tóc hồng hồng. Kéo xuống chút nữa, thấy làn da mịn mạng thường ngày đang có chút khô thì khẽ nhăn mày, liếc nhìn cái điều hoà đang ở 16 độ mà khẽ thở dài. Chân dài 2m mò mò bên dưới, một hồi lâu sau mới hất được điều khiển lên. Tắt điều hoà đi, tay phải vì làm gối kê nên gã dùng tay trái của mình lục lọi tủ cạnh giường. Móc ra một tuýp kem bôi, thành thạo mở nắp rồi như đã làm quen mà nhẹ nhàng xoa lên da mặt người kia. Mùi hương thơm dịu khiến gã càng dịu dàng hơn.

Người trong lòng gã run lên một cái, theo bản năng cọ cọ vào bờ ngực săn chắc kia hai ba cái mới chịu mở mắt. Tông giọng ngái ngủ nhỏ nhẹ thốt lên làm gã hít thở không thông

- Toji-san....chào buổi sáng....

- Ừ, chào buổi sáng, Yuji.

Gã cất tuýp kem đi, ôm chặt lấy con người kia vào lòng rồi nhẹ nhàng hôn lên trán một cái. Yuji mắt nhắm mắt mở gật gật đầu, cat người cũng nép sát vào người gã hơn. Như chợt nhớ ra gì đó, người con trai nhỏ vội bật dậy làm gã bật ngửa ra sau. Yuji túm lấy đồng hồ rồi ngơ ra, 3s sau liền xông thẳng vào nhà vệ sinh, cũng chẳng còn buồn ngủ gì nữa, bắt đầu trách cứ người đàn ông bên ngoài.

- Toji-sannn, sao anh không gọi em dậy chứ? Hôm nay em có tiết mà. Thật là. Mà hôm nay anh không đi làm sao?? Chết rồi muộn rồi...còn bao phút nữa??? Từ đây xong bắt tàu, còn đi bộ. Chết rồi chết rồi...sẽ không kịp mấtttttt

Toji nằm ngửa trên giường, chặt bị hất ra khiến nửa thân trên trần truồng hiện ra. Cơ thể săn chắc lực lưỡng, múi nào ra múi đấy, nhưng lại có rất nhiều vết sẹo ngang dọc chồng lên nhau. Bên dưới mặc quần đùi che đi con chim non đang ngủ, từ bắp đùi xuống cũng chằng chịt xẹo. May mặt gã chỉ có một vết ở miệng. Nhìn tổng thể, khá đáng sợ, và cũng ngon miệng lắm - trích lời nhận xét của Itadori Yuji.

Toji ngồi dậy, vừa ngáp vừa gãi đầu

- Không phải vội, tôi xin nghỉ cho em rồi.

Tiếng lục cục lạch cạch trong phòng tắm dừng lại, cánh cửa mở ra. Yuji với áo sơ mi trắng đang đóng ba nút cuối, quần lót đen và miệng ngậm bàn chải đánh răng đi ra. Toji nhìn một cái, vuốt lại con chim non của mình.

Yuji đánh răng, vừa đánh lại vừa cằn nhằn.

- Sao anh không bảo sớm, thật là

- Tôi chưa kịp bảo em đã xách quần chạy vào nhà vệ sinh rồi.

- Điêu, từ tối qua em có được mặc quần đâu. - Yuji nhăn mặt phản đối

- .....là tôi quên. Được chưa

- Già lắm rồi đó - Yuji hất mặt, quay trở lại nhà vệ sinh

- Thế mà vẫn có người bỏ nửa năm ra tán tôi đấy nhé

- Ai chứ chẳng phải em

- Không hôn tự rên hả em ?

Yuji đóng sầm cánh cửa lại, bỏ Toji đang vừa chống cằm vừa cười đê tiện trên giường lại. Một lúc sau gã mới dừng cười, cầm điện thoại bản thân lên lướt lướt một lúc, sau đó thì tạch tạch ấn gọi. Mở loa to, vứt lên bàn, Toji bắt đầu gấp chăn rồi dọn giường.

"Dạ đại ca"

- Hôm nay rạp phim mở không mày?

"Rạp phim ấy ạ?? Có, ngày nào chả mở mà đại ca"

- Phim gì hay? - Toji đeo tạp dề hình con hổ con vào, bắt đầu làm đồ ăn

"Phim hay thì có đầy á đại ca .Có vài bộ phim tình cảm, bom tấn chém nhau cũng có, drama hàn việt thái trung đều có, cũng có mấy bộ kinh dị nữa. Nhưng theo hiểu biết của em thì đại ca nên xem phim tình cảm của Hàn quốc, lẫn lộn các yếu tố cẩu huyết kinh thiên động địa trải qua hàng nghìn năm văn hiến vẫn một motip cũ khiến khán giả mới xem tập đầu có thể tiên tri hàng trăm tập tiếp theo, drama kinh khủng đến nỗi khán giả xem một hiểu cả cách thức mà nhân vật tra đầu mối từ tập 1 đến tập cuối vẫn chưa ra, nhân vật chính yêu nhau mặn nồng lúc đầu nhạt nhào lúc sau. Mà thôi á đại ca, hay đại ca xem cung đấu của trung quốc đi, mấy bà hoàng hậu quý phi mặc quần áo nhiều lắm, trâm cài đâu toàn hàng fake nhưng được cái nó đẹp, đại ca xem xem rồi mua về để bọn em cosplay. Em muốn cosplay Haruno Sakura ạ " bên kia không cần suy nghĩ gì nhiều, gã vừa mới hỏi đã tuôn ra một tràng giang đại hải

- Mày thấy nó có liên quan gì đến nhau không? Nín. Tao muốn đưa Yuji đi xem - Toji phân vân nên luộc thịt hay rán trứng trước, trực tiếp chặn họng đàn em của mình

"Chị dâu ấy ạ??? Dạ, để em đặt vé. Khoảng 12h nhé đại ca??" Từ bên kia truyền với vài tiếng gõ máy

- Ừ - Toji quyết định nấu cơm trước

" Em đặt sẵn đồ ăn vặt, nước và ghế rồi"

- À, nhớ là....

"Đặt luôn ba hàng ghế xung quanh. Vâng, em hiểu rồi"

- Ừ - Toji bắt đầu rửa rau

"Dạ, hẹn đại ca và chị dâu lần tới"

Khi Yuji đi ra, điện thoại cũng đã ngắt, cơm đang chuẩn bị chín, rau đã được rửa sạch, thịt đang giã đông, trứng vẫn trong tủ lạnh. Nhìn tới Toji, gã đang bận tạp dề mà đứng khoanh tay nhìn chậu cây bonsai mà hai hôm trước Yuji vừa mang về. Em nhìn tên đàn ông dáng người to con, mặc độc chiếc quần xì lại đeo tạp dề hình hổ con này, không nhịn nổi mà bật cười. Tổ hợp này quá kinh dị đi?

Toji nghe động tĩnh, quay lại nhìn Yuji đang tựa vào bàn cười đến nghiêng ngả. Gã đi lại mà bồng em lên, Yuji giật thót vội ôm cổ gã

- Toji-san, em đã bảo rồi mà. Dù sao thì em cũng nặng lắm đó.

- Cũng chẳng nặng bằng tôi?

- Rồi...lần nào anh cũng nói lại được hết. Nay anh tính đi đâu?

- Đi xem phim

Toji ngắt điện nồi cơm, cất đồ lại vào chỗ cũ, ôm Yuji đi về phòng thay đồ. Yuji vừa nghe đến đi xem phim lập tức túm lấy cạnh cửa

- Khôngggggggggggggg

Mà còn chưa kịp để em thét thêm tiếng nào, Toji đã nhanh nhẹn cùng em đi vào trong, chốt cửa lại. Từ đó, tiếng la hét thất thanh tâm tê phế liệt cả người bủn rủn vì kích thích đã vang lên.

11h37p48s

Cánh cửa mở ra, Toji năng lượng ngập tràn trào ra cả quần, một thân âu phục đen chất lừ. Mà Yuji năng lượng sức sống như bị rút hết khỏi cơ thể, mệt mỏi mà được Toji ôm trong lòng. Nay em chỉ đơn giản là mặc một bộ thể thao rộng rãi. Vừa dễ hoạt động cũng vừa dễ cởi - trích lời Fushiguro Toji cho hay.

Toji một đường bế Yuji ra ngoài, thuận trùm lên em một cái áo khoác. Mặc dù chính chủ đã ra sức kiến nghị, nhưng nhà ta có câu "Dù ai nói ngả nói nghiêng, chim non vẫn cứng vẫn xực hoa dưa" - lời trích by Toji Fushiguro, vui lòng không áp dụng cho bất cứ trường hợp nào, kẻo bị nhốt vào lồng Toji này không chịu trách nhiệm.

Đứng trong tàu điện hứng chịu vô vàn ánh nhìn, Toji hối hận vì từ chối đi xe. Gã nghĩ rằng sẽ cùng em đi tàu để nhớ lại kỉ niệm xưa mà em sẽ tha cho gã tội vồ vập vào ban ngày. Nhưng hình như do nay nắng quá nên gã giã thịt hơi quá tay làm nó mềm nhừ rồi. Toji nhắm mắt hứng chịu sự cấu véo của người yêu cộng với ánh mắt xăm xoi của người ngoài. Gã thành công vượt qua 3 ải thử thách. Đích đến đã hiện ra trước mắt, rạp chiếu phim siêu to khổng lồ.

Toji thả Yuji đã khôi phục sức lực, nhưng dáng đi vẫn hơi đau mông một chút. Cả hai nắm tay nhau vào trong, chọn bộ phim "Doraemon" rồi mỗi người bịch bắp rang mà đủng định đi vào, lựa hàng ghết cuối cùng, cao nhất mà ngồi xuống. Yuji làm giáo viên, cũng lâu lắm rồi chưa được thoái mái mà đi xem phim nên vô cùng chăm chú xem phim hoạt hình. Toji bên cạnh vừa ăn bắp vừa chú ý khắp nơi. Thấy cũng không có nhiều ngươi lắm, quyết định tăng lương cho đàn em. Bảo nó thầu ba hàng ghế thôi mà hình như nó lỡ thầu nguyên 2/3 cái rạp này rồi. Hảo đàn em, làm tốt lắm.

Toji bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch play rạp phim của mình. Con mồi thì vẫn miệt mài xem bộ phim dài 3 tiếng đồng hồ này.

.......

[ còn ]

Còn bao giờ có thì chưa biết, nhưng khẳng định đoạn sau chỉ có H. H Bao nhiêu + thì chưa biết. Hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net