Truyen30h.Net

An An Hay Cam On Nguoi Da Mang Nghich Canh Den Cho Chi Hoan

Tôi đi làm ở vườn dâu anh chàng cũng đk 1 năm rồi.
1 năm, anh kiên trì một năm.
Nhưng tôi sợ.
tôi sợ một ngày nào đó tôi tin là thật rồi ngỡ là bị trêu đùa.
Tôi sợ anh k đủ tình cảm rồi vỡ tan trong nhanh chóng.
Tôi sợ bị tổn thương.
Tôi đã quá quen với cô đơn rồi, chỉ sợ nếu tôi lỡ buông lỏng, tôi sẽ lại cần thời gian lâu hơn để chắp vá.
...
Cứ cuối ngày tôi sẽ mang bì dâu thải về, nói thải vậy chứ thật ra cũng chỉ là những trái bé bé thôi.
Làm thử mứt dâu bán, không ngờ thử mà lại hay. Tôi lại kiếm được chun chút
..
Ngày giỗ đầu của ba.
Anh đưa tôi về.
Mọi người có vẻ quý anh. Tôi ấm lòng.
Thắp hương cho ba, tôi thủ thỉ:" ba thấy không, có người thương con, con của ba sẽ sống tốt, rất tốt ba ạ"
.....
Dì:
- Năm nay dỗ năm hai ba con, co lo liệu gửi dì ít tiền làm đám nha con, à em con cũng đâng cần tiền đi học. Con gửi nhiều xíu.
....
Dì:
- dì sửa cái chuồng gà, con gửi tiền cho dì nha.
...
Dì:
- Giỗ năm 3 của ba, con gửi tiền về nhanh nha con.
...
Dì:
Năm nay con ra trường rồi, chaéc cũng kiếm được nhiều tiền.
Đất đai con để lại cho em con đi, dù sao phận gái cũng theo chồng, con lấy làm gì.
.....
Mẹ anh ấy xuống phòng trọ tôi.
- Người học cao như con sao lại ưng thằng S?
- Dạ, tại thương cô ạ.
- Chứ k phải nó là chủ vựa dâu à?
- Mong cô đừng nghĩ v.
........
Rồi cũng tới ngày dặm ngõ, ngày mà tôi chờ đợi một gia đình thuộc về riêng mình.
Cõ lẽ, tôi sẽ có những đứa nhỏ, ngày ngày sẽ nấu những món ngon cho ba con nhà hắn, cùng chăm vừa dâu nhỏ, trồng chè, thu hoạch atiso, bờ rào sẽ là những luống xu xu xanh mướt, bầu bí sai chĩu quả, trong ao có cá, trong vừa có gà có vịt.
Ngẫm thôi cũng hạnh phúc.
......
Tôi bắt đầu mơ mộng.
tôi thấy mấy đứa bạn sắp cưới, mẹ rụi nó toàn chẩn bị sấp tiền lẻ và chùm kim băng.
Tôi hỏi thì nó bảo, đi đường về nhà chồng, cứ qua ngã ba thì vất vài tờ đi.
1. Vất hết phần duyên nợ, mong vợ chồng sau này hoà thuận.
2. Kim băng là bùa an toàn phòng the cho vợ chồng đêm tân hôn.
Nghĩ vẫn ngượng.
Tôi tự mình chuẩn bị, hạnh phúc, mong chờ.
.....
Mẹ anh ấy bảo, nhà tôi quá xa, không đi đón dâu được. Bà bảo tôi xách đồ qua nhà ở, bày thêm 4 mâm cơm mời họ hàng ra mắt nữa là vừa. Tổ chức chi cho phí.
Tủi
Tôi tủi thân lắm.
Gọi chị.
- Chị ơi, em mệt mỏi quá.
- Ừ, cố lên. Chị bận, nói sau đi.
....
Bà chủ trọ, năm nay đã hơn 80, bà câm tay tôi mà thương sót.
Bà bảo, số tôi khổ quá, đến cái đám cưới ít cũng phải cố đk nửa như người ta.
Không về quê tôi đón thì ít cũng phải cho tôi ở khách sạn rồi bưng trầu cau đến cưới hỏi đàng hoàng chứ.
Thằng S nói sao?  Thằng đó chỉ nghe mẹ là giỏi. Cháu tôi, sao khổ v hả con.
Tôi chỉ cười chua chát...
.....
Trước ngày cưới 1 tuần, tôi bị xỉu.
Từ trạm xá, bv tỉnh rồi xuống chợ rẫy.
Họ trả tôi về.
Tôi biết hết hi vọng rồi.
Tự dưng tôi nhớ, nhớ trong một câu truyện của tác giả trung quốc nào viết.
" Đau nhất không phải là k có, mà là vừa có lại mất hết đi"
Tôi tự cảm nhận được sự đáng thương của bản thân mình
Đời có nhân có quả.
Nhưng quả vậy thì cũng thật nhẫn tâm với tôi quá.
Có vài người thương hại tôi
Có vài người đồng cảm tôi
Có vài người cười nói tôi
....
Anh bảo: " có cưới nữa hay không thì nói một tiếng, chứ ông đây chuẩn bị hết rồi, bà lại định rút lui à"
"Bị ưng thư, người ta còn sống cả chục năm kia kìa"
"Bà lấy lại tinh thần non trẻ của bả xưa kia ông đây coi nào"
Tôi thấy cũng âm lòng lắm....
....
Anh đưa tôi ra Bạch Mai.
Thật ra tôi cũng hi vọng chút chút ở đó.
Rồi cứ như chuyện đương nhiên thôi. Họ trả tôi về.
Lần này, tôi thật sự cảm nhận được cái chết gần rất gần với tôi rồi.
Tôi cười
Anh hỏi tôi đang cười gì.
Tôi không trả lời. Tôi sống trong thế giới của tôi. Tôi ngẫm.
Cuộc đời này thật thú vị, bầu trời có trắng có xanh, gioa vi vút, chim bay lượn.  Đẹp thật, vậy mà bấy lâu nay tôi không ngẫm tới..
Cũng có lẽ tôi đã quá chật vật với cuộc sống nên bỏ qua những thứ bình dị gần gũi, cũbg có lẽ tôi chưa bao giờ biết hai từ yên bình từ tâm sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net