Truyen30h.Net

Ăn Hết Giới Giải Trí

C153

Nguyetlacmanki

Chương 153

Editor: Quýt

Đoàn Đoàn nói hết mọi việc ra, không có gánh nặng tâm lý, ngủ cực kỳ ngon giấc.

Nhưng Văn Trạch lại mất ngủ.

Cậu lăn qua lộn lại trên giường một hồi lâu, nghiền ngẫm chuyện mà Đoàn Đoàn nói cho cậu.

Qua hồi lâu, cậu mới mơ mơ màng màng ngủ.

Cậu ngủ đến nửa đêm thì nằm mơ, mơ thấy mình nấu cho Đoàn Đoàn ăn, nhưng mãi mà không làm được, Đoàn Đoàn đói đến mức hai mắt phát ra màu xanh lục: "Anh, Đoàn Đoàn thật sự rất đói, hay là Đoàn Đoàn ăn anh được không..."

Cô bé nói xong thân thể vỡ ra, lộ ra một cái miệng rộng, hướng về phía Văn Trạch.

Văn Trạch lập tức bừng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm ngồi dậy, thở phì phò từng đợt.

Cậu nhìn đồng hồ, mới có bảy giờ.

Nỗi sợ hãi trong giấc mơ vẫn còn dừng lại trong đầu, cậu ngủ cũng không ngủ nổi nữa, dứt khoát bò dậy.

Cậu rửa mặt xong thì đi tới phòng khách, Đoàn Đoàn còn ngủ ở đó, miệng còn "chóp chép" không biết là đang mơ thấy mình ăn gì.

Đầu giường có một cái ổ nhỏ làm bằng quần áo cũ, hai con Tam Túc, Kim Ô nằm thành hình chữ X đang ngủ say, theo hô hấp, thỉnh thoảng có lửa phát ra, cũng may có chiếc bao mà Đoàn Đoàn bọc hai đứa nó lại từ nhỏ, tránh xảy ra hỏa hoạn.

Văn Trạch thở dài, vẫn cảm thấy lòng mình còn sợ hãi.

Ai mà có ngờ Đoàn Đoàn đáng yêu như vậy, thân phận thật sự là hung thú Thao Thiết đáng sợ cơ chứ!

Cậu đóng cửa.

Sau khi rửa mặt xong, cậu gọi đồ ăn, chỉ là suy xét đến sức ăn của Đoàn Đoàn thì gọi gấp đôi cơm, sau khi đặt xong, cậu nhìn lại những món đồ ăn vặt mới mua từ siêu thị hôm qua, lúc này chỉ còn lại vỏ.

Văn Trạch dừng một chút, lại yên lặng mở điện thoại, gọi thêm mấy phần cơm.

Nửa tiếng sau, cơm bắt đầu được giao tới.

Văn Trạch xếp các hộp cơm lại.

Đoàn Đoàn ngửi thấy mùi thơm, dụi mắt đi đến phòng khách, hai cái sừng trên đầu đã rụt lại, mái tóc rối tung, giọng nói vừa êm tai vừa nhẹ nhàng: "Anh."

Văn Trạch cố gắng giữ giọng vững vàng.

"Đi rửa mặt đi, chút nữa ăn cơm."

"Được!" Đoàn Đoàn kéo ghế ra, đi WC.

Chỉ là khi đi đến WC, cô lại quay đầu: "Anh, Đoàn Đoàn thích anh nhất ~ "

Khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn nộ lên nụ cười rạng rỡ, tất cả đều hiện lên vẻ tin tưởng và ỷ lại đối với Văn Trạch.

Lòng Văn Trạch nháy mắt lại mềm nhũn.

Đoàn Đoàn rửa mặt xong, trở lại phòng khách, nhìn thấy bữa sáng vô cùng phong phú lại bắt đầu nịnh hót Văn Trạch.

Văn Trạch: Em gái đáng yêu như vậy, sao có thể ăn cậu được?

Mơ, nhất định là sẽ ngược lại.

Vào lúc hai người vui vẻ ăn sáng, trong phòng khách bỗng nhiên truyền đến hai tiếng chim kêu cực kỳ khó nghe.

Lúc này Văn Trạch mới nhớ ra hai con chim mà Đoàn Đoàn nuôi.

Đoàn Đoàn đem hai con chim đến phòng khách.

Bọn chúng vừa mới phá xác không lâu, toàn thân trụi lủi, gần như đến phun cũng không ra lửa, tiếng kêu cực kỳ thảm thiết.

Văn Trạch hỏi Đoàn Đoàn: "Có phải cần cho chúng ăn không?"

Đoàn Đoàn gật đầu, sau đó luyến tiếc lấy một cái bánh bao đưa cho chúng.

Ai ngờ hai con chim nhỏ quàng quạc kêu một hồi, có vẻ không có ý muốn ăn chút nào, còn cáu kỉnh hóp bụng, cố gắng phun ra một ngọn lửa nhỏ, trực tiếp thiêu chiếc bánh bao thành than đen.

Văn Trạch và Đoàn Đoàn: '...'

Kim Ô phun lửa xong, ho khan hai tiếng, phun ra chút tia lửa, sau đó ngã quỵ, ba chân bốn cẳng chổng vó lên trời.

Một con Kim Ô khác gấp đến nỗi ở bên vòng tới vòng lui, kêu lên oai oái.

Đoàn Đoàn nhìn bánh bao bị nướng thành than đen, hơi tức giận.

Đây chính là bữa sáng anh trai mua cho cô bé, khó khăn lắm cô mới lấy ra cho chúng ăn, kết quả lại bị chúng đối xử thành như vậy.

Cô bé tưởng mình sẽ để chúng bị đói, chỉ là nghe thấy hai tiếng chim yếu ớt vang lên thì hơi lo lắng.

"Anh, làm sao bây giờ?"

Văn Trạch cũng không biết phải làm sao bây giờ.

Cậu dựa vào bề ngoài của hai con chim, tra lịch sử loài, suy đoán chúng có lẽ là tam túc kim ô.

Nhưng thần thoại cũng đâu có nói phải cho tam túc kim ô ăn gì đâu!

Cậu nhìn hai con kim ô vẫn luôn phun ra lửa, con vừa nãy mới ngất xỉu cũng vì phun ra lửa mới bất tỉnh, chẳng lẽ là muốn ăn lửa?

Cậu bảo Đoàn Đoàn đem hai con kim ô vào bếp, sau đó mở bếp gas, ngọn lửa lập tức bùng lên.

Con kim ô vốn đang té xỉu lập tức bò dậy, "bạch bạch bạch" chạy về phía bếp gas.

Văn Trạch căn bản không kịp túm lấy chúng, đành nhìn hai con kim ô điên cuồng ghé vào bếp gas, điên cuồng hít lửa giống như hai tên nghiện.

Văn Trạch: "..."

Hóa ra thật sự là ăn lửa sao?

Bọn chúng ăn một hồi lâu, nhìn bằng mắt thường cũng thấy bụng chúng tròn lên.

Hai con chim nhỏ ợ một cái kêu vang, phụt chút tia lửa, cuối cùng ngừng lại, lười biếng dựa vào thớt, cánh vuốt bụng, dáng vẻ cực kỳ thỏa mãn.

Sau khi ăn no, kim ô cũng không hung dữ như trước nữa, vùng vẫy hai cái cánh, đứng ở trên vai Đoàn Đoàn.

Hamburger của Đoàn Đoàn bị lạnh, chúng lập tức ân cần đảm đương lò nướng, không chế độ nóng còn chuẩn hơn lò nhiều.

Văn Trạch: "..."

Vào lúc bọn họ ăn vô cùng náo nhiệt, điện thoại của Văn Trạch kêu lên.

Cậu lấy ra, phát hiện là Khương Đào.

Cậu bắt máy, trên màn hình xuất hiện khuôn mặt của Khương Đào, khuôn mặt cô còn nguyên lớp trang điểm, có vẻ là vừa diễn xong.

"Mẹ nuôi." Văn Trạch chào hỏi, biết cô chắc chắn là lo cho Đoàn Đoàn, liền chuyển hướng camera về hướng Đoàn Đoàn.

Đoàn Đoàn cắn đùi gà, mơ hồ nói không rõ: "Mẹ!"

Khương Đào nhìn thấy Đoàn Đoàn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Tối qua đúng lúc cô phải quay cảnh đêm quan trọng, thời gian quá gấp, căn bản không có thời gian nhìn điện thoại, đọc tin nhắn của Văn Trạch.

Núi Thương Lan chỉ có hai Thao Thiết, hàng ngày cô và con gái hầu như toàn tranh đồ ăn của nhau.

Nhưng Đoàn Đoàn xảy ra chuyện, cô lo lắng hơn bất cứ ai.

Tuy rằng trong lòng Khương Đào cũng biết rõ, dựa vào năng lực của Đoàn Đoàn, thế giới nhỏ này không thể gây chút tổn thương nào tới cô bé nhưng khi thực sự nhìn thấy tin tức kia, tim cô cũng ngừng đập nửa nhịp.

Cô nhìn đống đồ ăn trước mặt con gái, còn có khuôn mặt không hề hốc hác của cô bé liền biết Văn Trạch chăm sóc cô bé rất tốt.

"Cảm ơn con, Niên Niên. Mẹ nuôi đã xin nghỉ với đoàn phim, chút nữa sẽ về đón Đoàn Đoàn."

"Mẹ nuôi không phải vội đâu..."

Văn Trạch còn chưa kịp nói xong, Khương Đào đã vội vã cúp máy.

Mẹ nuôi quả nhiên trước sau như một vẫn là phái hành động.

Khi hai người nói chuyện điện thoại, Đoàn Đoàn đã ăn xong bữa sáng, một người hai chim nằm ườn ra ghế sofa.

Văn Trạch đang thu dọn đống túi bóng, điện thoại lại vang lên.

Cậu tưởng Khương Đào lại gọi tới, cũng không nhìn đã nói: "Mẹ nuôi, có chuyện gì vậy?"

"Niên Niên, là ba."

Một giọng nam trầm ổn phát ra từ điện thoại.

Văn Trạch sửng sốt: "Ba nuôi?"

Thẩm Chi Diễn: "Ba đang ở trước cửa nhà con rồi."

Văn Trạch cực kỳ kinh ngạc.

Nhưng cậu nghĩ lại, thân phận thật sự của ba nuôi là tiên tôn, việc dịch chuyển tức thời có lẽ cũng không khiến người ta bất ngờ.

Cậu đi mở cửa, quả nhiên nhìn thấy Thẩm Chi Diễn cầm điện thoại đứng ở cửa.

Đoàn Đoàn nghe nói ba tới, nhanh chóng dẫm dép lê chạy tới cửa: "Ba, Đoàn Đoàn nhớ ba muốn chết!"

Thẩm Chi Diễn một tay bế con gái lên, sự lo lắng thể hiện hết ra ngoài: "Đoàn Đoàn ngoan, ba về trễ."

Lúc trước anh còn lầm tưởng trụ trời có vấn đề, khi tu bổ mới nhận ra có điều không đúng, vội vàng chạy về núi Thương Lan, lúc này mới phát hiện ra nhà cửa trở nên hỗn độn, còn có không ít thi thể của người tu tiên.

Còn Côn Bằng ngủ say, con gái cũng mất tích.

Tính tình Thẩm Chi Diễn trước nay đều ôn hòa, nhưng anh cũng có vảy ngược, đó là người nhà của anh.

Lúc trước anh đi cứu thế, lại hại Khương Đào thiết chút nữa chịu tổn thương, đến giờ anh vẫn còn áy náy, chỉ là những người trước kia hại Khương Đào gần như đã chết hết, người tu tiên thoát ly luân hồi, cho nên cơ hội chuyển thế của bọn họ cũng không có.

Thẩm Chi Diễn đương nhiên cũng không có đối tượng nào tới báo thù.

Vì thế hai người quyết định thu hồi linh mạch, không đuổi cùng giết tận.

Nhưng anh không ngờ, những người tu tiên tham lam đó vậy mà không học được bài học nào, ngược lại còn làm trò cũ, bắt cóc Đoàn Đoàn.

Lần đầu tiên một người có tính tình nhã nhặn như anh sinh ra dã tâm hủy diệt mọi người.

Nếu không phải anh vội tìm Đoàn Đoàn, hiện tại có lẽ thế giới này đã máu chảy thành sông.

Không có cách nào để thế giới nhỏ và núi Thương Lan lưu thông được tin tức, cho nên Thẩm Chi Diễn không phát hiện được bóng dáng Đoàn Đoàn ở núi Thương Lan nên suy đoán có thể cô đã tiến vào thế giới nhỏ.

Anh kiểm tra vài pháp trận, quả nhiên phát hiện ra điều không đúng, lúc này mới vội vã tìm, quả nhiên vừa tiến vào thế giới nhỏ, anh đã nhận được tin tức của Đoàn Đoàn và Văn Trạch.

Hiện giờ khi thấy con gái bình an đứng ở đó, cảm xúc bạo ngược trong lòng anh mới từ từ lắng xuống.

Tuy rằng Đoàn Đoàn là huyết mạch Thao Thiết nhưng cô bé cũng được lai tạo bởi thần hồn của anh, cho nên cũng là thịt từ trên người anh rơi xuống.

Nhưng cũng bởi vì nguyên nhân như vậy, sau khi Đoàn Đoàn được sinh ra, việc hóa hình của cô bé không được tốt lắm.

Khương Đào có thể hóa hình từ sớm, hơn nữa còn không lộ ra sơ hở, nhưng Đoàn Đoàn một khi kích động sẽ làm lộ sừng và đuôi. Thẩm Chi Diễn không dám đánh cược, chỉ có thể lừa gạt thân phận của Đoàn Đoàn suốt bao năm, cũng không dám để cô bé tới thế giới nhỏ.

Hiện giờ anh hối hận không thôi.

Thế giới nhỏ hoàn toàn nằm trong sự khống chế của anh, gần như không có nguy hiểm gì, còn không bằng để Đoàn Đoàn sống ở đây.

Đoàn Đoàn cảm nhận được cảm xúc của ba, thân thiết vỗ vỗ lưng ba: "Ba đừng lo, Đoàn Đoàn vẫn ổn."

Thẩm Chi Diễn đau lòng nói: "Mấy ngày nay cục cưng nhất định đã chịu khổ nhiều rồi, đều là do ba hết."

Văn Trạch không biết ba nuôi luôn luôn sáng suốt, khi đứng trước mặt con gái lại có dáng vẻ này, thật sự bị dọa sợ.

Hai con Kim Ô càng tức giận bất bình, Đoàn Đoàn chịu khổ ở đâu vậy! Chịu khổ là bọn chúng cơ mà!

Đoàn Đoàn có chút ngượng ngùng: "Không đâu ba, anh trai vẫn luôn chăm sóc Đoàn Đoàn rất tốt!"

Lúc này Thẩm Chi Diễn mới chú ý tới Đoàn Đoàn.

Văn Trạch đối mặt với anh, không khỏi có chút thận trọng: "Ừm... ba nuôi."

Thẩm Chi Diễn chỉ khi đối diện với con gái thì chỉ số thông minh mới giảm xuống, khi đối xử với người khác, chỉ số thông minh sẽ nhanh chóng tăng lại.

Anh liếc mắt một cái là có thể nhìn ra thái độ mất tự nhiên của Văn Trạch, chỉ suy nghĩ một chút là hiểu mọi chuyện đã xảy ra.

"Con đã biết hết rồi?" Anh bình thản nói.

Văn Trạch kinh ngạc, cậu vẫn còn nhỏ tuổi, dưới ánh mắt dường như có thể nhìn thấu mọi thứ của Thẩm Chi Diễn, cậu căn bản không có cách nào phản kháng, đành thành thật thừa nhận.

Sau khi cậu nói xong, Văn Trạch thấp thỏm chờ đợi Thẩm Chi Diễn phán quyết.

Ba mẹ nuôi rất ít khi để Đoàn Đoàn xuất hiện trước mặt người khác, chắc chắn là không muốn để người khác biết thân phận của cô bé, tuy rằng mình được nhận nuôi nhưng khoảng cách giữa người phàm và tiên nhân khiến cậu không dám đánh giá giá trị tình cảm này.

Nhưng điều khiến cậu không ngờ tới là Thẩm Chi Diễn chỉ nhàn nhạt nói: "Có lẽ con rất khó tiếp nhận nhưng đó là sự thật."

Văn Trạch ngẩn người.

Anh nghĩ Thẩm Chi Diễn có lẽ sẽ giết cậu, cũng có thể sẽ loại bỏ ký ức của cậu, lại không hề ngờ tới anh lại dễ dàng thừa nhận như vậy.

Cậu há miệng thở dốc: "Ba không sợ..."

Nhưng lời vừa nói ra, cậu liền nhận ra điều không đúng, Đoàn Đoàn là Thao Thiết, anh là tiên tôn, cho dù thân phận của họ có bại lộ, thế giới này có lẽ cũng không thể làm gì ảnh hưởng tới họ, hơn nữa nghe ra trong lời này của anh, bọn họ có thể rời khỏi nơi này bất cứ lúc nào, đi đến một thế giới khác, cho nên căn bản không có gì đáng sợ.

Dường như Thẩm Chi Diễn nhìn ra được suy nghĩ của cậu, giải thích: "Chúng ta lừa gạt thân phận của Đoàn Đoàn chỉ là không muốn dọa người khác, cũng không muốn những ánh mắt khác thường của người khác, khiến Đoàn Đoàn tổn thương. Nhưng nếu con đã biết cũng không cần phải gạt con."

Sau hai ngày, thế giới quan của Văn Trạch đã được thay đổi mấy lần.

Chỉ là khi thấy thái độ dịu dàng của Thẩm Chi Diễn đối với Đoàn Đoàn, giống như một tên ngốc ngồi chơi đủ mọi trò với cô, dường như không khác gì những người ba trên thế giới này, cậu lại từ từ bình tĩnh lại.

Cho dù ở thế giới khác, bọn họ là tiên nhân thì dường như cũng không có gì khác.

Vào lúc Thẩm Chi Diễn cùng Đoàn Đoàn chơi bài, hai người lại cùng chơi trốn tìm với Đoàn Đoàn xong, Khương Đào cuối cùng cũng tới.

Đoàn Đoàn vọt vào lòng mẹ nhanh như chớp.

Khương Đào ôm đứa con bé bỏng, nước mắt nhanh chóng trào ra, ôm chặt cô bé vào trong lòng, hôn thật nhiều rồi mới buông ra.

Thẩm Chi Diễn vỗ nhẹ bả vai vợ, nhẹ nhàng an ủi hai người.

Văn Trạch nhìn cả nhà đoàn tụ, cũng cảm thấy mình ở đây hơi dư thừa nên đã để phòng khách lại cho bọn họ, còn mình trở về phòng ngủ.

Hai vợ chồng thương lượng, vẫn chuẩn bị đưa Đoàn Đoàn về núi Thương Lan.

Không ngờ Đoàn Đoàn không vui, cô bé nhỏ giọng nói: "Con không muốn về."

Hai vợ chồng liếc nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Thẩm Chi Diễn ra mặt, ôm Đoàn Đoàn ngồi lên đùi, hỏi: "Tại sao con không muốn về?"

Đoàn Đoàn bĩu môi: "Núi Thương Lan chơi không vui, hơn nữa chú Côn Bằng ngủ suốt, càng buồn chán hơn, ở bên này, con còn có thể chơi cùng anh trai, dù sao anh trai không sợ con, anh ấy còn rất thích con!"

Hóa ra là cô bé luyến tiếc đồng bọn.

Khương Đào cười nói: "Đoàn Đoàn, con có thể mời anh Niên Niên cùng về với chúng ta!"

Đoàn Đoàn sửng sốt: "Thật vậy ạ?"

Khương Đào gật gật đầu.

Đoàn Đoàn lập tức nhảy khỏi đùi Thẩm Chi Diễn, chạy về phía phòng Văn Trạch.

Thẩm Chi Diễn nhìn cái ôm trống rỗng của mình, chua xót nói: "Cô nhóc vô tâm này, có bạn mới là quên ba rồi sao?"

Khương Đào trợn trắng mắt: "Anh lớn vậy rồi mà còn ghen với Niên Niên, Đoàn Đoàn biết sẽ chê cười anh!"

Thẩm Chi Diễn thản nhiên nói: "Con gái anh sinh ra, ghen thì đã sao?"

Khương Đào: "..."

Bên kia, Đoàn Đoàn gấp không chờ nổi xông thẳng vào phòng: "Anh, anh trai!"

Văn Trạch bị dọa sợ: "Làm sao vậy?"

Đoàn Đoàn bắt lấy tay cậu: "Anh, anh cùng em về núi Thương Lan đi!"

Văn Trạch ngẩn người, cậu biết núi Thương Lan chính là nhà chân chính của Đoàn Đoàn, cũng là nơi gọi là tiên gia.

Cậu chần chờ nói: "Anh... có thể chứ?"

Đoàn Đoàn: "Đương nhiên có thể rồi!"

Lúc này Khương Đào và Thẩm Chi Diễn cũng đi tới: "Coi như tới nhà ba mẹ nuôi chơi đi, không sao đâu."

Văn Trạch hơi dao động nhưng vẫn băn khoăn: "Nhưng nếu con đi qua, liệu người nhà của con có cho rằng con mất tích không? Hơn nữa việc học của con phải làm sao bây giờ?"

Thẩm Chi Diễn nói: "Sau khi chúng ta rời đi, thời gian bên này sẽ ngưng trệ, con không cần lo."

Nếu như vậy, Văn Trạch cũng thả lỏng, vui vẻ đồng ý.

Cậu nghe Thẩm Chi Diễn bảo nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy bản thân giống như ở trong thang máy, cơ thể đột nhiên mất trọng lượng, sau đó nghe mấy bên tai có tiếng của Khương Đào: "Được rồi."

Cậu từ từ mở to mắt, sau đó đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hãi.

Lọt vào tầm mắt cậu là một mảnh tuyết trắng mênh mang, trên cây còn có những hạt sương, nhưng không lạnh, chỉ khiến người ta cảm thấy mênh mông, rộng lớn, mà khi bọn họ đi về phía trước vài bước, cảnh sắc đột nhiên thay đổi.

Dưới lớp tuyết, cỏ tươi xanh mát mọc lên khỏi tuyết, trên cành cây cũng mọc ra chồi non cùng những đóa hoa sặc sỡ, dường như trong nháy mắt mùa đông đã chuyển sang mùa xuân.

Sau đó lại chuyển hè rồi sang thu.

Phần lớn thực vật ở đây rất giống ở thế giới nhỏ, còn có cảnh trí hoàn toàn khác.

Tiên cảnh cũng không giống như những gì Văn Trạch tưởng tượng, nhưng sau khi nhìn qua, cậu lại cảm thấy đây là tiên cảnh.

Văn Trạch không khỏi kinh ngạc mà cảm thán, đây mới là tạo vật của thần tiên.

Thẩm Chi Diễn dùng tiên pháp đưa bọn họ tới nơi ở.

Một căn nhà giống hệt căn biệt thự của Thẩm Chi Diễn ở thế giới bên kia hiện ra trước mặt Văn Trạch.

Văn Trạch: "..."

Đây là tiên phủ trong truyền thuyết rồi sao?

Bởi vì Côn Bằng đang ngủ say, Khương Đào xung phong nhận việc săn thú, Thẩm Chi Diễn đeo tạp dề đi vào phòng bếp nấu cơm.

Văn Trạch: "..."

Cậu cảm thấy cơ thể dường như hơi đờ đẫn, cảm giác không khỏe cũng càng ngày càng mạnh.

Nhưng rất nhanh cậu đã bị Đoàn Đoàn kéo đến phòng chơi của cô bé.

Nói là phòng chơi nhưng thật ra giống như một thế giới mini hơn, Đoàn Đoàn ở trong đó làm trang trại, chơi vô cùng vui vẻ.

Lúc này Văn Trạch mới hoàn hồn khi bước vào trong căn phòng hiện đại này.

Thoạt nhìn giống như thế giới nhỏ nhưng chung quy vẫn không giống nhau.

Đến khi Thẩm Chi Diễn nấu ăn xong, mặc dù khó tính như Văn Trạch, cậu ngửi thấy mùi thơm kia cũng không nhịn được nuốt nước miếng.

Đây là mùi hương mà cậu chưa bao giờ ngửi thấy, thậm chí cậu còn cảm thấy nếu từ nhỏ Đoàn Đoàn ăn mấy thứ này để lớn thì sao cô bé có thể nuốt trôi được mấy món ở thế giới nhỏ, đây là thứ hoàn toàn không thể so được.

Lúc trước Đoàn Đoàn nói cậu làm lê hấp đường phèn rất ngon nhất định là an ủi cậu rồi.

Hai người đi ra khỏi phòng chơi, lại thấy Thẩm Chi Diễn gỡ tạp dề, Khương Đào cũng khởi động tay.

"Hai đứa cứ ăn trước đi." Khương Đào ý bảo hai người, sau đó sát khí hiện lên nơi đáy mắt, giọng điệu lại nhẹ nhàng bâng quơ, dường như chỉ ra ngoài cửa mua đồ ăn: "Mẹ và ba con đi ra ngoài xử lý chút chuyện, sẽ quay về nhanh thôi."

Đối với bọn họ, để con gái có môi trường an toàn nhất thì họ phải giết hết mọi nguy hiểm.

Những người tu tiên lúc trước dám động tới Đoàn Đoàn nên nghĩ tới hậu quả này.

Bọn họ đi rồi, Đoàn Đoàn và Văn Trạch cũng ăn xong bữa rất nhanh.

Đây là lần đầu tiên có bạn đến núi Thương Lan, Đoàn Đoàn hưng phấn đến nỗi cái gì cũng giới thiệu cho cậu.

Từ lúc bắt đầu Văn Trạch đã sợ chết khiếp, dần dần cũng bình tĩnh lại, dùng ánh mắt thưởng thức ngắm hết cảnh trí ở núi Thương Lan.

Đúng lúc này, Đoàn Đoàn đột nhiên nhớ tới cái gì đó, kéo cậu chạy tới đỉnh núi, trên đỉnh núi có một cây lớn, toàn thân bám đầy tuyết trắng, trên nhánh cây có loại quả giống như ngọc thạch, tiến sát vào còn có thể ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt.

Đoàn Đoàn buồn bực nói: "Khi em đi, quả này còn chưa lớn như vậy, hơn nữa rất thơm, hiện tại còn cần để sát vào mới có thể ngửi thấy được."

Văn Trạch nói: "Đoàn Đoàn, đây là loại quả gì vậy?"

Đoàn Đoàn lắc đầu: "Ba em chỉ nói, cây này rất khó có quả."

Sau đó cô bé dang hai tay: "Anh, anh bế em lên hái đi!"

Lúc trước cô bé nhảy lên nhưng không thể với tới được, bây giờ có anh trai bế cô, chắc chắn có thể với tới.

Văn Trạch gật đầu, bế cô bé lên.

Đoàn Đoàn nháy mắt cảm thấy mình cao thêm một đoạn, duỗi dài tay cố gắng với tới trái cây.

Mà lúc này đây, trái cây không hề né tránh, nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay cô bé.

Đoàn Đoàn ghé sát vào ngửi, khuôn mặt lộ rõ vẻ say mê: "Thơm quá à!"

Cô bé vốn định há miệng ăn luôn, nhưng đột nhiên lại chần chờ.

Vừa nãy nếu không có anh trai thì chắc chắn cô bé sẽ không hái được trái cây này.

Mẹ nói, phải học cách chia sẻ với bạn bè.

Cho nên cô bé muốn chia nửa quả này cho anh trai.

Vì thế cô trực tiếp bẻ trái cây ra, ngay lập tức một mùi thơm nồng nàn lan tỏa đến mũi hai người, thậm chí còn lan tới vị giác, dường như đầu lưỡi cũng bởi vì mùi hương này mà có vị ngọt nhẹ.

Văn Trạch không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng.

Đoàn Đoàn đưa một nửa cho Văn Trạch: "Anh, cho anh một nửa này!"

Văn Trạch sửng sốt.

Cậu ngửi thấy mùi thơm này liền nhận ra trái cây này chắc chắn không phải đồ bình thường, hơn nữa ba nuôi đã nói cây này rất khó kết quả, vì vậy nên trái cây này rất quý là điều không cần nói cũng biết.

Cậu lắc đầu: "Em ăn đi."

Đoàn Đoàn cố chấp nhét nửa quả vào tay cậu: "Mẹ nói, thứ tốt thì phải chia sẻ với bạn bè."

Trong tâm trí đơn giản của Đoàn Đoàn, thơm chính là tốt.

Văn Trạch không lay chuyển được cô bé, đành nhẹ nhàng cắn một miếng.

Nhưng môi cậu vừa chạm vào trái cây, trái cây lập tức hóa thành nước ngọt thanh chảy vào miệng cậu, giống như một dòng nước ấm chảy vào thực quản của cậu, trôi xuống dạ dày.

Đoàn Đoàn ăn xong, thỏa mãn liếm liếm môi, sau đó hỏi Văn Trạch: "Anh, ăn ngon không?"

Văn Trạch cười gật gật đầu.

Đúng lúc này, bụng cậu bỗng nhiên truyền đến cảm giác quặn đau, loại đau đớn này kịch liệt như thế khiến trên trán cậu nháy mắt đã toát ra mồ hôi lạnh.

Đoàn Đoàn mở to mắt nhìn Văn Trạch ngã lăn trên mặt đất, căng thẳng đến độ hô lớn: "Anh, anh bị sao vậy?"

Văn Trạch đau đến nỗi không nói nên lời, cậu muốn an ủi Đoàn Đoàn, nhưng đến cả ngón tay cũng không còn nằm trong tầm kiểm soát của cậu nữa.

Đoàn Đoàn vừa lo vừa hoảng, nước mắt nhanh chóng rơi xuống.

Nhưng ba mẹ không ở đây, chú Côn Bằng còn đang ngủ say.

Cô bé vội vàng khiêng Văn Trạch lên, đưa cậu về nhà, dìu cậu lên giường, sau đó nhảy xuống hồ Kính, bơi xuống đáy.

Hồ Kính trong vắt thấy được cả đáy, đáy hồ phủ kín sỏi trắng.

Một cơ thể to lớn đang ngủ say, ngáy khò khò vang rung trời, đúng là Côn Bằng.

Đoàn Đoàn vội vàng lay nó, nhưng sức lực căn bản không có cách nào lay động được Côn Bằng.

Nước mắt Đoàn Đoàn rơi xuống hòa chung với nước hồ.

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, liệu anh trai có chết không?

Đúng lúc này, cô bé bỗng nhiên nhớ tới lời thú vị mà mẹ nói.

Cô bé cắn môi, bơi tới bên miệng Côn Bằng, dùng hết sức bình sinh, bẻ răng mãi mới có khe hở để chui vào hai hàm răng.

Không ngờ hành động này của cô bé đã khiến Côn Bằng không thoải mái động động miệng, một dòng nước lớn cuốn lại, suýt chút nữa cuốn Đoàn Đoàn ra ngoài.

Đoàn Đoàn dùng sức ôm lấy răng Côn Bằng, lúc này mới giữ vững được cơ thể.

Khó khăn lắm dòng nước mới lặng lại, cô bé nhảy từ kẽ răng ra đầu lưỡi của Côn Bằng, nhìn đầu lưỡi to lớn trước mặt, cô bé đan chéo hai tay vào nhau: "Thật xin lỗi, chú Côn Bằng, con cũng không còn cách nào, xin chú đừng trách con..."

Cô bé nói xong còn nắm đầu lưỡi Côn Bằng lên, dùng sức cắn một cái.

"Ai da!"

Côn Bằng đau đến nỗi mở to mắt, tìm kiếm trong miệng rồi lấy Đoàn Đoàn ra.

Đôi mắt vốn đang hơi nheo lại của nó lập tức trợn tròn: "Đoàn Đoàn?!"

Đoàn Đoàn mừng rỡ nói: "Chú Côn Bằng, cuối cùng chú cũng tỉnh! Nhanh lên cùng đi cứu người với cháu!"

Côn Bằng: "..."

Nó không còn cách nào khác, chỉ có thể hóa thành hình người, ôm Đoàn Đoàn về nhà.

Khi vào trong phòng, hai người đã ngửi thấy mùi thối nồng nặc, thiếu chút nữa khiến bọn họ đi ra ngoài.

Văn Trạch cuộn thành con tôm, trên người bị một tầng bùn đen bao trùm, mùi hôi thối là từ đống bùn đen.

Đoàn Đoàn thấy thế, òa khóc: "Chú Côn Bằng, làm sao bây giờ! Có phải anh trai sẽ chết không!"

Côn Bằng lè lưỡi nói: "Không sao, thằng bé đang trải qua việc biến hóa tẩy gân cắt tủy..."

Hai má Đoàn Đoàn còn đẫm nước mắt: "Cho nên anh trai không sao có đúng không?"

Côn Bằng: "Không sao, trải qua được là ổn."

Lúc này Đoàn Đoàn mới yên lòng, ngược lại quan tâm Côn Bằng: "Chú Côn Bằng, sao chú nói chuyện thành thế này?"

Côn Bằng: "..."

Chú nói chuyện như vậy còn không phải đầu lưỡi bị cắn sao, rốt cuộc là do ai ban tặng đây!!!

Có Côn Bằng ở đó, cuối cùng Đoàn Đoàn cũng an tâm hơn.

Không bao lâu sau, Thẩm Chi Diễn và Khương Đào đã quay về.

Hai người nhìn thấy dáng vẻ của Văn Trạch cũng sửng sốt: "Niên Niên bị sao vậy?"

Đoàn Đoàn chỉ có thể kể chuyện mình chia trái cây cho Văn Trạch với họ: "Con cũng không biết anh ăn trái cây sẽ biến thành thế này hu hu hu..."

Thẩm Chi Diễn kiểm tra cho Văn Trạch xong, chắc chắn cậu không bị gì, lúc này mới xoa xoa đầu Đoàn Đoàn: "Đây không phải lỗi của con."

Bọn họ cũng không ngờ quả Tuyết Linh tự nhiên kết trái sớm vậy.

Tuyết Linh là loại quả của cả núi Thương Lan, theo trí nhớ của Thẩm Chi Diễn thì tổng cộng Tuyết Linh đã kết trái được ba lần, và đây là lần thứ tư.

Quả Tuyết Linh là đồ bổ đối với tiên nhân bọn họ nhưng đối với người thường như Văn Trạch mà nói, một miếng là có thể tẩy gân cắt tủy, nếu Văn Trạch có thể qua khỏi thì từ đó sẽ hoàn toàn rời khỏi kiếp luân hồi, còn không khác gì tiên nhân.

Đối với người tu tiên mà nói, quả thật chính là bảo vật mà họ tha thiết mơ ước.

Ai ngờ, Đoàn Đoàn có thể dễ dàng đưa cho Văn Trạch một nửa như vậy.

Nhưng quả Tuyết Linh tẩy gân cắt tủy, chỉ có thể dựa vào ý chí của cá nhân để vượt qua, bọn họ không thể giúp được.

Cũng may, về Văn Trạch, thời khắc nguy hiểm đã qua đi, đợi cậu tỉnh lại thì tốt rồi.

Côn Bằng ghen ghét nói: "Bảo bối Đoàn Đoàn này, chú Côn Bằng rõ ràng tốt hơn Văn Trạch, vậy mà con không chia quả Tuyết Linh cho chú, đã thế còn cắn chú..."

Thẩm Chi Diễn vừa nghe, vội vàng quan tâm nhìn Đoàn Đoàn: "Cục cưng, con có sao không?"

Khương Đào tặc lưỡi hiếu kỳ hỏi: "Đoàn Đoàn, rốt cuộc chú Côn Bằng của con có vị gì vậy, mẹ đã tò mò rất lâu đấy!"

Côn Bằng: "Mấy người thật là quá đáng!"

Khi Văn Trạch mơ màng tỉnh lại, liền nghe thấy tiếng cãi cọ ầm ĩ bên tai, cậu muốn mở mắt ra bảo bọn họ đừng ồn ào, lại cảm thấy mí mắt như nặng ngàn cân.

Dường như cậu đang mơ một giấc mơ rất dài, tuy rằng lúc đầu rất đau, nhưng rất nhanh cậu giống như được ngâm mình trong suối nước nóng, người lâng lâng, vô cùng thoải mái.

Cảm giác thoải mái như đang kéo cậu xuống, cậu lại đột nhiên bừng tỉnh, ra sức thoát khỏi cảm giác này.

Vào lúc cậu thoát khỏi, cảm giác đau đớn lại đánh úp một lần nữa, hơn nữa còn đau đớn gấp bội, nhưng chính cảm giác thật này lại khiến Văn Trạch tự nhiên cảm thấy an tâm.

Vào lúc cậu chậm rãi thích ứng được cảm giác đau đớn này, cơ thể cậu dường như chân chính nhẹ nhàng hơn.

"Anh, trai, anh trai..."

Một giọng nói non nớt vẫn luôn kêu bên tai cậu.

Văn Trạch nhớ rõ, đây là tiếng của Đoàn Đoàn.

Cậu giãy giụa suy nghĩ muốn mở to mắt, chỉ là cậu dùng hết sức lực toàn thân mới miễn cưỡng nhấc được mí mắt lên một chút, lộ ra một khe hở.

Trong lúc mơ hồ, cậu nhìn thấy bóng dáng Đoàn Đoàn.

"Anh trai tỉnh rồi!"

Văn Trạch muốn nói chuyện lại cảm thấy giọng mình khàn khàn, không chỉ có vậy, cậu còn cảm thấy một mùi hôi thối gay mũi.

Cậu không thể kiên trì nữa, lại hôn mê bất tỉnh.

Đoàn Đoàn vốn tưởng anh trai đã tỉnh, đang muốn nói chuyện với anh, lại thấy anh ngất xỉu một lần nữa.

Không ngờ tới Thẩm Chi Diễn lại nhẹ nhàng thở phào: "Không sao đâu, đợi Văn Trạch tỉnh là tốt rồi."

Khương Đào nhìn những vết bẩn trồi lên người Văn Trạch, theo bản năng nhìn về phía Côn Bằng.

Côn Bằng: "Nhìn gì! Ta không muốn rửa vết bẩn cho tên nhóc này!"

Khương Đào: "Nếu ngươi vi phạm hợp đồng..."

Côn Bằng: "..."

Đáng giận!

Nó túm Văn Trạch lên, hùng hổ đi về phía hồ Kính.

Đoàn Đoàn vốn cũng muốn qua đó, lại bị Khương Đào kéo lại: "Anh trai là con trai, không thể nhìn con trai tắm."

Đoàn Đoàn chỉ có thể sốt ruột ngồi đợi trong phòng.

Cũng không biết qua bao lâu, Côn Bằng lại khiêng Văn Trạch ướt đẫm người quay về.

Sau khi được rửa trôi vết bùn đen, làn da Văn Trạch trở nên rạng rỡ hơn, ngũ quan cũng tuấn tú hơn, tuy rằng cơ thể không biến hóa nhiều so với lúc trước nhưng dường như mỗi một khối cơ bắp đều ẩn chứa năng lượng.

Nước hồ Kính ẩn chứa linh lực, có thể hoàn toàn loại bỏ được dơ bẩn, đối với người mới tẩy gân cắt tủy như Văn Trạch là thích hợp nhất.

Thẩm Chi Diễn đổi quần áo cho cậu xong lại đỡ cậu về giường ngủ một lần nữa.

Văn Trạch ngủ một giấc này ba ngày ba đêm.

Đến khi cậu cuối cùng ngủ đủ, mở to hai mắt, cậu cảm thấy tinh lực của mình hoàn toàn khỏe mạnh, cơ thể uyển chuyển, nhẹ nhàng lại có lực.

Đoàn Đoàn cuộn tròn trước giường cậu, khuôn mặt đỏ rực giống như trái táo nhỏ, dường như cô cảm giác được gì đó, lông mi dài khẽ lay động, sau đó mở to mắt.

Cô bé nhào vào lồng ngực Văn Trạch, khóc lớn nói.

"Anh, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi hu hu hu! Dọa chết Đoàn Đoàn!"

Văn Trạch luống cuống tay chân ôm cô bé: "Sao vậy?"

Lúc này Đoàn Đoàn mới thút tha thút thít nức nở kể lại chuyện lúc trước xảy ra.

Không bao lâu, Khương Đào và Thẩm Chi Diễn cũng biết, cùng đi đến.

Khương Đào biết Thẩm Chi Diễn có chuyện muốn nói với Văn Trạch nên đã đưa Đoàn Đoàn ra ngoài trước.

Văn Trạch không kịp phản ứng, không thể tin nổi hỏi Thẩm Chi Diễn: "Ba nuôi, con... con đã trở thành tiên nhân rồi sao?"

Thẩm Chi Diễn dịu dàng gật đầu: "Có thể nói là như vậy, sau khi tẩy gân cắt tủy, con có thể cùng trời đất đồng thọ, khác hoàn toàn so với trước đây, nói là tiên nhân cũng không sai."

Văn Trạch nhìn hai tay của mình, ngoại trừ bàn tay trắng hơn so với trước một chút thì dường như không có biến hóa gì, chỉ khi cậu nắm tay lại mới có thể cảm nhận được năng lượng tràn đầy.

Tuy rằng cậu cực lực khống chế nhưng từ ánh mắt lấp lánh của cậu đã lộ ra chút kích động: "Ba nuôi, vậy là con sẽ có tiên pháp gì đó đúng không, ví dụ như bay, hay là thuật xuyên tường gì đó..."

Đây có lẽ là mộng tưởng của bất cứ nam sinh nào trong tuổi dậy thì, cho dù là Văn Trạch cũng không ngoại lệ.

Ai ngờ Thẩm Chi Diễn lại tàn nhẫn phá vỡ mộng tưởng của cậu: "Con chỉ có sức lực lớn hơn một chút, thể lực tốt hơn chút, đầu thông minh hơn chút thôi."

"Thật ra cũng không có gì quá khác biệt, khi con về thế giới nhỏ bên kia cũng phải tuân thủ quy luật của nơi đó."

Văn Trạch hơi thất vọng, cậu vốn cho rằng mình có thể có siêu năng lực giống như Team America, cứu vớt thế giới chứ!

Thẩm Chi Diễn nói: "Nhưng ba sẽ cho con quyền hạn, sau này con có thể tự do qua lại giữa thế giới nhỏ với núi Thương Lan."

Điều này cũng không thể khiến nỗi buồn trong lòng Văn Trạch biến mất.

Thẩm Chi Diễn có thể đoán được cậu nghĩ gì, cười vỗ vai cậu: "Được rồi, sau này con sẽ từ từ thích ứng được thôi, trước tiên ra ngoài ăn cơm."

Hai người đi ra ngoài.

Đoàn Đoàn đang ở nhà ăn vẫy tay với hai người, tươi cười vừa ngọt ngào lại vừa ngoan.

Văn Trạch nhìn em gái, theo bản năng mỉm cười, thấp giọng nói: "Nếu có thể thường xuyên nhìn thấy Đoàn Đoàn thì hình như cũng không tệ."

Thẩm Chi Diễn: "..."

Tại sao anh đột nhiên có cảm giác tự mình dẫn sói vào nhà nhỉ.

Tay ngứa ngáy, muốn đánh người thì phải làm sao bây giờ!

*** 153 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net