Truyen30h.Net

An Sat 88 92

Chương 88
Lâu đài trên biển (1)
Nguồn: Nhóm dịch huntercd -vipvandan.vn
Đả tự : Tiểu Khô Lâu – Lương Sơn Bạc

Nội dung thu gọn

Không lâu sau lúc, trong phòng điều khiển, Thôi Quốc Hoa, Kiều Quốc Duệ đã chạy tới, nhìn vào điểm sáng khả nghi trên rada, họ mới nói vài câu thì bên ngoài vang lên một tiếng nồ, một lát sau từ tronng bộ đàm truyền ra tiếng nói của thủ hạ:
"Không xong, bệ đỡ vô tuyến điện đã bị bắn hỏng, lão đại, Bùi La Gia đã động thủ." Truyện "Ẩn Sát " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

"Mở mức cảnh báo cao nhất, lập tức hộ tống thầy Trần rời khỏi, mọi người trang bị súng ống, đội thuyền không rõ lai lịch kia sợ rằng đã đến gần thuyền của chúng ta rồi."
Buông bộ đàm, hắn nói:
"Lập tức quay đầu trở lại nơi xuất phát, tốc độ phải nhanh... Không, sợ rằng đã không kịp rồi. Kéo còi cảnh báo..."

Trên rada, những đốm sáng tượng trưng cho đội thuyền kia một lần nữa xuất hiện, cách thuyền càng ngày càng gần nên thiết bị phản rada của họ đã mất tác dụng, khoảng cách này, nếu như ban ngày thì cũng có thể nhìn thấy nhưng mà lúc này là ban đêm hơn nữa còn đang mưa gió nên bên ngoài chỉ là một mảnh đen kịt.

Thôi Quốc Hoa hít sâu một hơi:
"Thuyền trường. hải đảo nào gần đây nhất? Chúng ta mau cho thuyền chạy tới đó, nếu bọn họ làm đắm thuyền thì ít nhất chúng ta cũng có chỗ mà bơi vào, mặt khác, phái nguời nhanh chóng sử dụng thiết bị vô tuyến điện dự bị để cầu cứu, trong vòng một giờ hải quân sẽ chạy tới... Dám xâm nhập vào lãnh hải của Trung Quốc, đây chính là khai chiến rồi..

...

...


Lúc còi báo động vang lên, Nhã Hàm, Linh Tĩnh, Sa Sa vẫn còn đang trong phòng ngồi xem TV, khi nghe thấy tin tức yêu cầu hành khách nhanh chóng rời khỏi phòng chạy tới khoang thuyền để tránh né thì Nhã Hàm ngay lập tức nhảy xuống giường chạy ra mở cửa phòng cô thấy cảnh vệ và nhân viên đang nhanh chóng chạy đi, trên mặt mỗi nguời đều mang theo sự khần trương, ngay sau đó chiếc thuyền hơi có chút rung lên.

Kéo một gã cảnh vệ, Nhã Hàm vội vàng hỏi gã cảnh vệ kia hoảng loạn trả lời:
"Hải tặc, có lẽ là gặp phải hải tặc... Các vị tiểu thư nhanh rời khỏi chỗ này đi lên chỗ càng cao càng tốt. Tất cả tập trung lại cùng một chỗ, nếu như bọn họ muốn xông lên thi phải xông từ dưới lên, chúng tôi sẽ chặn bọn chúng ở tầng dưới, xin mọi người cứ yên tâm."

Cảnh vệ kia nói xong liền chạy tới cẩu thang chồ ngã rẽ. Tuy rằng ngoài miệng nói là xin yên tâm, nhưng nhìn thần sắc bối rối của hắn thì không có chút sức thuyết phục nào.

Bây giờ đã là thế kỷ hai mươi mà đi trên biển còn gặp hải tặc, việc này đối với ba cô gái chưa có kinh nghiệm mà nói quả thật là một cảm giác không hiện thực, bối rối trong chốc lát, ba người mới có phản ứng:
"Nguy rồi, Gia Minh vừa rồi mới đi ra ngoài ăn điểm tâm, vậy cậu ấy bây giờ đang ở đâu?"

Nhanh chóng thay quẩn áo sau đó ba nguời nhanh chóng đi ra ngoài, khi đến trung tâm khoang thuyền, một nam một nữ dưới sự bảo vệ của bảo tiêu đi đến.

Người nữ thì Linh Tĩnh và Sa Sa đã từng gặp qua đó chính là mẹ của Nhã Hàm, người nam là một người trung niên có thân hình cao lớn, khuôn mặt nghiêm túc, đó chính là cha của Nhã Hàm-Trương Hạo Nhiên, hắn trầm giọng nói:
"Nhã Hàm, chúng ta nhanh chóng đi thôi mọi nguời vào trong, lần này gặp phải hải tặc rồi, nhanh lên."

Nhã Hàm gặt đầu, Sa Sa ờ một bên nhìn xung quanh sau đó nói:
"Không được, Gia Minh còn chưa có trở lại, tớ phải ở đây chờ hắn nếu không hắn sẽ không tìm được chúng ta... "

Linh Tĩnh nghe xong Sa Sa nói vậy cũng gật đầu phụ họa, Nhã Hàm cắn răng nói:
"Mặc kệ hắn, hắn một đại nam nhân, chắc chắn là hắn có thể tìm được chúng ta, yên tâm đi."

Cô biết năng lực của Gia Minh nên lúc này không nói nhiều mà giơ tay kéo hai cô chạy theo cha mẹ của cô, lúc tới chỗ rẽ của hành lang thì có thể thấy được tình cảnh bên ngoài, trên mặt biển lúc này mưa gió bao phủ khắp nơi, bên ngoài có năm sáu chiếc chiến hạm dài hon hai mươi thước đang nã pháo về phía này.

Tuy rằng những chiếc thuyền này dường như không là gì so với chiếc du thuyền to lớn này nhưng mà trên du thuyền không có vũ khí nên đối với loại tấn công trên biển này căn bản là không có sức phản kháng, trên không trung những vệt sáng màu đỏ không ngừng xẹt qua sau đó đánh vào thân thuyền, lúc này những nguời trên thuyền đều cảm thấy hơi rung động.

Trên mép thuyền những cảnh vệ đang bắn xuống phía dưới, nhưng mà không có vũ khí cỡ lớn nên loại công kích như thế này không có bao nhiêu uy lực cả.

Đối với trận chiến thật sự trên du thuyền như thế này, những nguời trên thuyền có thể nói là vô cùng rung động trong tiếng mưa gió, tiếng súng, tiếng người ầm ĩ, hình ảnh đầy tính rung động này đám nguời Nhã Hàm chi nhìn thoáng qua một cái rồi vội vã chuyển chạy vào bên trong khoang thuyền.

Khi đám nguỡi Linh Tĩnh gấp rút rời đi thì nguời của Viêm hoàng Giác Tinh cũng hộ tống Trần Cô Hạ từ trong yến hội đi ra. Trong yến hội đa số là những người trưởng thành đã từng trải qua sóng to gió lớn, nhưng mà trong đây cũng có không ít nguời trẻ tuổi đến để tán gái, khi còi cảnh báo vang lên, khi nghe nói có hải tặc thì bọn họ có chút ngạc nhiên.

Dù sao là người luôn sống trên đất liền nên họ rất khó có thể tiếp nhận việc thập niên chín mươi của thế kỷ hai mươi rồi mà còn có hải tặc vì thế sau một lát mọi thứ bắt đầu trở nên hỗn loạn, tinh huống như vậy chính là lúc dễ dàng thực hiện hành động ám sát nhất.

Nhưng mà, tuy rằng rất khẩn trương nhưng Trần Cô Hạ cũng đã quen với tình huống này, có thể chạy thoát từ trong tay bọn thủ hạ của Chư Thần Vô Niệm chứng tỏ bản thân hắn cũng có thực lực, hắn dẫn theo mấy tên bảo tiêu trực tiếp nhảy lên boong tàu, sau đó chạy tới thang máy chuyên dành cho các nhân viên, thấy bộ dáng khẩn trương của những người bên cạnh, hắn không khỏi bật cười:
"Được rồi được rồi, buông long một chút, Quốc Nghị, Quốc Bình, tôi đã từng nói với hai người không được khẩn trương, phải bình tĩnh, cho dù là vua sát thủ thì so với Chư Thần Vô Niệm kia cao hon bao nhiêu chứ."

"Thế nhưng ngài cũng từngnói qua, cho dù là bất cứ lúc nào cũng phải toàn lực ứng phó."

"Ha hả, tôi dạy các cậu thứ này không phải để các cậu phản bác lại tôi."

Bên ngoài thang máy là ngã rẻ của tầng thứ tư trong du thuyền, từ nơi này có thể nhìn thấy tình hình chiến đấu ở bên dưới, mấy chiếc chiến hạm nhỏ đã tạo thành mấy lỗ thủng lớn trên thân du thuyền, nghĩ tới việc tầng dưới chót bị đục thủng sau đó những tên này từ phía dưới xông lên thì Trần Cô Hạ liền tức giận, nói:
"Bùi La Gia lần này làm rất tốt... Hừ, lần này trở lại bất luận là dùng cách nào cũng phải thuyết phục thượng tầng đưa ra quyết định, dã tâm của Ngự Thủ Thương không thể không để ý được, bọn họ cho rằng có thể kiếm được chồ tốt từ đám người Bùi La gia và bọn Cao Nguyên Thiên của Nhật Bản ư? Môi hở răng lạnh, nếu nội bộ Nhật Bản xong đời thì đến phiên chúng ta, U Ám Thiên Cầm còn có thể cam giác được nguy cơ, không biết đám ngồi không ăn bám kia muốn làm thế nào nữa!"

Từ nơi này đi vào trong, do đa số người đã rời khỏi nên lối đi nhỏ này rất vắng vẻ, mấy nguời mới đi khôngxa thì bóng đèn điện phía trên "Tư" một tiếng, sau đó, mọi thứ chìm vào bóng tối.

"Không tốt, mọi người mau tránh!"
Dựa vào cảm giác hắn rút súng bắn về phía trước, khi đụng phải cánh cửa hắn liền bước vào phòng sau đó đóng cửa lại, ngay lúc này tiếng súng từ bên ngoài truyền đến.

Một vụ nổ xảy ra, khung cửa bên cạnh đã có chút biến hình, Trần Cô Hạ nhìn sang ba nguời bên cạnh, khi xác định ba nguời không có chuyện gì thì hắn mở cửa bắn về phía cuối hành lang mấy phát đạn, sau đó, cánh cửa bên cạnh cũng mở ra, hai người nổ súng yểm hộ, tên còn lại thì vọt nhanh về ngã rẻ cuối hành lang, hắn rút súng ra bắn sau đó từ góc hành lang vang lên tiếng súng bắn trả.

Trong bảy người trừ một người có chút trầy da thì trên cơ bản không có gì đáng ngại, Quốc Nghị nhíu mày nói:
"Vừa rồi là dị năng giả!"

Trần Cô Hạ gật đầu:
"Ta biết hắn, hắn là sát thủ ở bộ dị năng của Bùi La gia, danh hiệu là Tử Sắc Chi Hà, mọi người cần thận, dị năng của hắn là trong nháy mắt che đậy tầm nhìn của người khác."

Dị năng kỳ thật cũng không cường đại không thề dời non lấp bề như trong những quyển tiểu thuyết đã miêu tả, giống như Kiều Duệ Quốc có năng lực cảm ứng mạnh mẽ, có thể dùng một chút đầu mối nhỏ đề suy đoán ra chân tướng thì vô cùng hiếm thấy, giống như sương mù tím có tác dụng che mắt địch nhân trong nháy mắt như thiểm quang đạn thì cũng chỉ là loại bình thường, đương nhiên, tuy chỉ trong nháy mắt nhưng khi chiến đấu sinh tử, thì cho dù chỉ là trong nháy mắt thì cũng ảnh hưởng tới toàn cục.

Cục diện bên thuyền lúc này chính là ngươi chết ta sống, nếu bên này mà không phối hợp thì chỉ tạo thêm gánh nặng cho bên kia, không có chần chờ quá lâu bảy người liền chia nhau đuổi theo tên sát thủ dị năng, khi đi đến hành lang thứ hai trong khoang thuyền họ có thề nhìn thấy mưa gió bên ngoài, ngay lúc đó có tiếng súng vang lên, một trong số bảy người bị đánh bay, Trần Cô Hạ và hai người bên cạnh vội vàng chạy sang phòng bên cạnh tránh né, khi nhìn về phia đồng bạn thì họ thấy trên mi tâm của người đó xuất hiện một lỗ thủng, hắn đã chết không thể cứu được nữa. Truyện "Ẩn Sát " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Lúc hai người còn lại xông ra nổ súng thì Trần Cô Hạ nói:
"Quốc Minh, vị trí đại khái của hắn là trong phạm vi lầu bốn đuôi thuyền, ba người các ngươi từ bên kia bọc đánh tới đây."

Một lát sau, trong bộ đàm truyền tới tiếng rè rè. Một giọng nam chậm rãi vang lên:
"Uy, là Trần Cô Hạ ư?"

Khi nghe thấy câu này thì lòng của ba người liền trầm xuống, giọng nói kia tiếp tục vang
lên:
"Ta lập tức tìm thấy ngươi thôi."

Giờ khắc này, ba người đều hiểu được đó chính là Nguyên Lại Triêu Sang.

Sau đó, sương mù tím một lần nữa buông xuống!

...

...


Sau khi kinh hãi tránh ra lại không có chuyện gi xảy ra. Khi sương mù tím lan đến thì Thôi Quốc Hoa đã cách ngã rẽ không còn xa, hắn bắn ba phát vào vị trí khi nãy của tên dị năng sát thủ, hiển nhiên vừa rồi không có chuyện gi xảy ra là do hắn chế trụ tên sát thủ kia.

"Thầy, Quốc Nghị, không sao chứ?"

"Chúng ta không có chuyện gì. Thế nhưng Quốc Bân hắn... Cả Quốc Minh nữa, chỉ sợ bọn họ đã xảy ra chuyện, là Nguyên Lại Triêu Sang."

Trong mắt Thôi Quốc Hoa hiện lên một tia lạnh lùng, tổng thể thực lực kém hơn người ta nên dùng chiến thuật biển người thì không có kết quả, hiện nay hơn một nửa số người đã bị cuộc chiến bên ngoài kiềm chế, mấy người mình lại phải đối mặt với sát thủ dị năng có cấp bậc cao như Nguyên Lại Triêu Sang thật sự là có chút trắc trở, thế nhưng... Bây giờ chi có thể cắn răng mà làm thôi...

Cầm chặt súng trong tay hắn xông ra bên ngoài.

...

...


Dưới tầng chót của khoang thuyền có một trận chiến kịch liệt đang nổ ra, cùng lúc với trận chiến, ờ trong phòng điều khiển số hai trong thân tàu cũng có một trận chiến khác, bên trong này thành viên nhỏ tuổi nhất cùa Viêm hoàng Giác Tinh-Phương Quốc Lâm đang tiến hành một trận đấu. Từ lúc bắt đầu, máy tính điều khiển con tàu đã ba lần bị tấn công, theo sự biến đổi liên tục của những số liệu thì mồ hôi trên trán cô cũng chảy ra như mưa.

"Không được... Tầng phòng ngự thứ nhất đã bị công phá, tầng thứ hai cũng sắp rồi... Thế nhưng, tại sao tôi lại có cảm giác có chỗ nào đó không đúng..."

Không thể không nói, có rất nhiều thứ không phải chỉ dựa vào ý chí thì có thể thay đồi cho dù là người đó chăm chỉ nỗ lực như thế nào đi nữa. Trên phương diện kỹ thuật, lạc hậu thì chính là lạc hậu, không thể nào dựa vào ý chí mà có thể thay đổi được. Khi phòng ngự ở tầng một có một lớp bị phá đi thì Quốc Lâm càng ngày càng lo lắng, nhưng cô mơ hồ có cảm giác kỳ quái, cô cảm giác là cưòng độ công kích của hắn dường như có chút chậm lại... Truyện "Ẩn Sát " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Là vị Hoa Tulip tiên sinh kia nhúng tay ư? Không, thoạt nhìn thì không giống, không có người nào có thể nhúng tay một cách im hơi lặng tiếng như vậy, nếu có người nhúng tay thì mình chắc chắn sẽ phát hiện được. Không hắn đang cách li mình!

Khi nghĩ đền việc này Quốc Làm bỗng nhiên hô lên:
"Không được, thuyền trưởng, nhanh chóng khóa máy vi tính lại, đổi thành thao tác bằng tay!"

"Thế nhưng...”
Thuyền trưởng hơi có chút chần chừ, rất nhiều thứ trên chiếc thuyền xa hoa này đều do máy tính xử lý, nều như đột nhiên đổi thành điểu khiển bằng tay thì không biết phải tăng thêm bao nhiêu người mới đủ, huống hồ hôm nay đang xảy ra trận chiến, những thủy thủ bên dưới nào có rảnh mà lên đây để điều khiển.

Chỉ mới chần chờ trong một khắc thì trên bảng điều khiển hiện lên một dòng chữ bằng tiếng Anh sau đó hệ thống điều khiển thuyền liên tục bị phá vỡ.

Không được rồi... Phương Quốc Lâm nhíu chặt mày, ngón tay gõ trên bán phún càng tăng thêm tốc độ, thế nhưng mọi nỗ lực của cô đều không đem lại kết quả gì.

Một cỗ số liệu khác-Hoa Tulip vẫn chưa hề xuất hiện.

...

...


"Như vậy... Sao hắn còn chưa xuất hiện?”

Một giọng nam mang theo sự nghi ngờ vang lên trong căn phòng mờ ảo, một nam nhân với khuôn mặt lạnh lùng đang ngồi trước máy tính, nếu như số liệu của máy vi tính có thể thể hiện nơi bắt đầu, thì mọi người có thể sẽ phát hiện nguồn gốc của sự tấn công là xuất phát từ nơi này.

Khống chế máy tính chủ của du thuyền, lại khóa chức năng điều khiển bằng tay lại thì không khác nào toàn bộ chiếc thuyền đều đã nằm trong tay hắn, bây giờ nếu hắn muốn chiếc du thuyền này lao vào đá ngầm ở châu Nam Cực cũng được, nhưng mà trong lần xâm lấn này nhân vật thần bí kia vẫn không xuất hiện làm cho hắn cảm thấy rất thất vọng.

Mục tiêu cùa Nguyên Lại Triêu Sang là nắm giữ sinh tử cùa Trần Cô Hạ, mà mình lại nắm giữ cả con thuyền này thì coi như là nắm giữ sinh tử của toàn bộ những người trên thuyền, trong kế hoạch của hắn vốn là muốn thử thực lực của người thần bí, nhưng mà đối phương lại không có xuất hiện, vậy chì còn cách để cho Nguyên Lại Triêu Sang tự cầu phúc thôi.

"Được rồi, từ giờ trờ đi, chiếc này thuyền là ta."

Khi phá giải hoàn thành nên tâm tình hắn rất vui vẻ, hắn giơ hai ngón tay lên định ấn xuống bàn phím thì một cảm giác lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện ờ phía sau hắn, sau đó hắn cảm giác có ai đó nắm lấy ót của hắn.

"Ác? Thật ư? Con thuyền của mày thật xinh đẹp."

Giọng nói có chút giống với trẻ con mang theo môt chút trêu tức từ phía sau vang lên, hắn trầm giọng hỏi:
"HoaTulip?"

"Ha hả, tao không nói cho mày biết, tao để cho mày tới kiếp sau không biết tìm ai để báo thù."

Ngay sau đó có một luồng ánh sáng chợt lóe lên rồi cắt đứt yết hầu cùa hắn. Trên màn hình máy vi tính phản xạ lại một bóng người, một thiếu niên mặc bộ áo choàng màu đen giống hệt u linh đang lau chùi cây dao găm.



28.12.2011

Lăng Độ Vũ

-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-

1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà

Chương 89
Lâu đài trên biển (2)
Nguồn: Nhóm dịch huntercd -vipvandan.vn
Đả tự : Tiểu Khô Lâu – Lương Sơn Bạc

Nội dung thu gọn

Đêm tối như mực, mưa gió rít gào, con thuyền xa hoa lộng lẫy dài hơn hai trăm mét này nhìn từ xa giống như một tòa cung điện trên biển.

Thế nhưng khi đến gần thì ta mới phát hiện trên thân nó đã xuất hiện một số lỗ thủng hơn mười chiến thuyền vũ trang đầy đủ đang bao vây tòa cung điện trên biển này, trên thuyền, những tên lính đánh thuê vũ trang đầy đủ đang liều mạng lao lên, họ lấy vũ lực lớn đề mở đường và đánh tan những sự ngăn cản từ bên trong.

Nói về trang bị thì hỏa lực trên thuyền kém bọn lính đánh thuê rất xa, tuy rằng đươc huấn luyện đầy đủ nhưng bọn cảnh vệ chỉ cầm theo súng lục hơn nữa người từng trải qua cuộc chiến sinh tử không có bao nhiêu người, hai bên hơn kém rất lớn, cho dù là hai mươi mấy người của Viêm Hoàng Giác Tỉnh mạnh hơn đám lính đánh thuê, nhưng cộng thêm bọn họ thì số lượng vẫn quá ít, cũng may là các thương nhân mang theo không ít bảo tiêu và những bảo tiêu này đều tham chiến.

Những người này hơn phân nữa là lính xuất ngũ hoặc là lính đánh thuê, tuy rằng âm thầm mang theo súng chỉ có vài người, nhưng mà bọn họ gia nhập trợ giúp cũng không ít, bởi vậy mới có thể dựa vào hỏa lực yếu kém mà kiềm giữ không cho bọn lính đánh thuê xông lên tầng trên.

Nếu cuộc chiến bên dưới rơi vào trạng thái giằng co thì cuộc chiến ớ phía trên lại lâm vào tình huống khó có thể phân biệt, chí ít hiện nay khó có thể nhìn ra ai sẽ là người chiến thắng, bất kỳ bên nào đều có thể toàn quân bị diệt.
Một bên là Nguyên Lại Triêu Sang và một gã A cấp sát thủ đang ẩn nấp gần đó, bên kia là Thôi Quốc Hoa, Lô Quốc Nghị, Trần Cô Hạ. Núp ở chỗ tối là Kiều Quốc Duệ cùng với một gã khác vừa mới ra tay, một bên khác là người có dũng cảm đấu trực diện với Nguyên Lại Triêu Sang-Natalie Anne.

Trên thuyền lúc này. người có thể biết rõ thân phận của cô gái này ngoại trừ vài tên bảo tiêu mà cô mang thì chỉ còn có mỗi Gia Minh, trong mắt đám người Thôi Quốc Hoa thì đây chỉ là người của U Ám Thiên Cầm phái tới để kết minh thôi chứ không ai nghĩ cô là một người có thân thủ kinh người.

Ngay lúc này Nguyên Lại Triêu Sang và tên A cấp sát thủ kia đột nhiên lao ra. Dị năng giả tạo thành một lớp sương mù màu tím, bên phía Thôi Quốc Hoa lại có thêm một người bị trúng đạn, khi thấy Trần Cô Hạ đã rơi vào tình huống nhất định phải chết thì cô gái kia đột nhiên phá tan bức tường bằng sắt rồi xông ra đánh về phía Nguyên Lại Triêu Sang, nếu như Nguyên Lại Triêu Sang không ứng biến nhanh chóng thì sợ rằng thân thể của hắn lúc này đã biến thành hai khúc.

Cô gái với bộ quần áo màu đen bó sát lộ ra thân hình ma quỷ dùng lực lượng của mình phá tan bức tường bằng sắt thép thể hiện trình độ cực hạn trong giới dị năng của mình, chỉ vẻn vẹn dùng một thanh chủy thủ, cô dùng dao đấu súng với Nguyên Lại Triệu Sang, loại biểu diễn xinh đẹp trong lúc sinh tử này không thể nghi ngờ là đang khoe khoang lực lượng của U Ám Thiên Cầm.

Sau đó, Nguyên Lại Triêu Sang lui lại, biến mất, cô gái này cũng theo hắn mà biến mất theo, không cần ai nói thì mọi người cũng biết họ đang chờ đợi đối phương xuất thủ hơn mười lăm phút sau, cuộc chiến vốn đang kịch liệt nay lại biến thành quỷ dị. Lúc trước ta đuổi ngươi bây giờ ngươi đuổi ta, trong hơn mười phút hai ngươi cứ đuổi đuổi chạy chạy từ hành lang tầng sáu ra tới bên ngoài.

Tầng chót của con thuyền lúc này không có nhiều ánh sáng cho lắm nên chỗ dùng để ẩn nấp nhiều vô số kể, trong cơn mưa gió trận đấu súng lại một lần nữa trở nên kịch liệt, những tia lửa trong bóng tối trở nên vô cùng xinh đẹp.

Sáu người vừa đấu súng vừa yểm hộ cho nhau.

Tấm vải bạt bên cạnh hồ bơi bị đạn bắn làm cho nát bấy, khi chạy qua một căn phòng ớ tầng hai, Thôi Quốc Hoa trốn ở phía sau bức tường giơ tay xé tay áo ra rồi cắn chặt răng buộc lại miệng vết thương trên cánh tay trái lại. Ngay lúc đó có một bóng người lặng yên không chút tiếng động đến gần hắn sau đó ngồi xuống. Truyện "Ẩn Sát " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

"Ta thua..."

Trên bộ áo bó sát màu đen lộ ra vóc người ma quỷ, Natalie đè lại vết đạn bắn trên đùi, những giọt máu từ trong kẻ tay cô chảy ra, trong đêm mưa gió như thế này nhìn Natalie có chút chật vật.

Lúc này Thôi Quốc Hoa thậm chí ngay cả việc hai người giao thủ khi nào cũng không rõ lắm, nhưng kết quả lại rất rõ ràng, liếc mắt nhìn về phía vết thương của cô, Thôi Quốc Hoa gật đầu. nói:
"Hiểu rồi. kế tiếp giao cho chúng ta."

Hắn đang muốn đứng dậy thì bị Natalie nắm kéo lại. cô nói:
"Ha ha, đừng có đùa, nghe đây, hiện nay tôi bị thương nên không có bao nhiêu sức uy hiếp đối với Nguyên Lại Triêu Sang, thế nhưng tôi có thể áp chế dị năng của bọn họ, các người làm được sao?"

“Tôi sẽ là cho đối phương sử dụng dị năng, đến lúc đó thì nhờ cô.”
Gật đầu, hai người định xông ra thì ở phía trước, đột nhiên sáng lên. Đây là đèn dùng để kéo cờ, nó chiếu rọi trên bong thuyền một vòng sau đó chiếu về phía cây cờ rồi chiếu thẳng lên không trung, tuy trên biển vẫn còn mưa gió nhưng ánh sáng này lại rất rực rỡ.

Hai bên đang giao chiến đều bị một màn này hù dọa, ai cũng đang suy đoán xem có phải là viện quân đã đến hay không, một tiếng súng đột nhiên vang lên, tất cả mọi người nhanh như thiểm điện chạy vào chỗ ẩn nấp bên cạnh đợi màn tiếp theo diễn ra.

Ngay sau đó một tiếng nhạc vang lên. Truyện "Ẩn Sát " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Quốc kỳ được kéo lên thì tất nhiên phải có Quốc ca, nhưng mà khúc nhạc vang lên không phải là "Nghĩa dũng khúc quân hành" cũng không phải là "Quân chi đại" của Nhật Bản, ngay khi khúc nhạc vang lên thì ở bên cây cờ có một xác chết được kéo lên.

Trong mưa gió, xác chết này bị cột vào sợi dây đang chậm rãi được kéo lên, trên thi thể có một lỗ thủng thật to, bởi vì mưa gió cọ rửa lớp máu đã khô đi nên khi ánh sáng chiếu vào làm người khác thấy đưọc một cái lỗ thật lớn, trên đó, tình cảnh này vừa đáng sợ vừa có chút buồn nôn.

Đương nhiên, đối với người thường xuyên vào sinh ra tử mà nói thì cảnh này cũng chẳng là gì, Thôi Quốc Hoa cố gắng nhận rõ hình dạng của xác chết nhưng vẫn không nhận ra đó là ai, một lát sau Natalie ớ cười khẽ một tiếng:
"Là A cấp sát thủ của Bùi La Gia, hắn chuyên về phần máy tính, tình trạng mất điện trên thuyền có lẽ là kiệt tác của hắn... Đây là việc làm của một thiên tài, tôi muốn ca ngợi hắn."

Trong khi nói chuyện, thì bên kia có một tiếng "A" vang lên, sau đó, bên Bùi La gia bắt đầu nồ súng, Thôi Quốc Hoa nhảy ra, Natalie cũng đứng dậy, giơ súng bắn về phía sau, ánh lửa, đạn, máu giao thoa không ngừng xuất hiện.

Một bóng người ở cách đó không xa chậm rãi ngã xuống, mọi người đều trầm mặc trong cơn mưa gió nên tiếng động do một người ngã xuống trở nên rất rõ ràng.

Người kia là... sát thủ của Bùi La Gia.

Trốn ở một chướng ngại vật khác, Thôi Quốc Hoa hít sâu một hơi, gã sát thủ của Bùi La gia này nãy giờ vẫn ẩn núp xung quanh cho tới khi Nguyên Lại Triêu Sang xuất hiện thì hắn mới hiện thân, Natalie lúc đó lao ra là đề cứu thầy Trần, nhưng dù sao thì một người cũng không thể cứu được mối nguy mất nước. Mà bây giờ, đối phương dĩ nhiên cứ như vậy bị người giết chết, loại cảm giác này, thật sự là rất khó hình dung.

Lực lượng cùa HoaTulip đang ẩn nấp trong bóng đêm rốt cục là mạnh như thế nào?

Bên hông truyền tới tiếng rè rè, Nguyên Lại Triêu Sang giống như lần trước tuyên bố với Trần Cô Hạ: Truyện "Ẩn Sát " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
"Tao sắp tới chỗ của mày rồi."

Ngay lúc này có một giọng nói bình thản vang lên:
"Tính toán sai lầm sẽ là cho ông phải trả một cái giá rất lớn, Nguyên Lại Triêu Sang, ván này tôi thắng, ông chuẩn bị tốt cho việc gánh chịu hậu quả chưa?"

Trong mưa gió không hề có câu trả lời, giờ phút này áp lực thật lớn của đám người Thôi Quốc Hoa khi nhìn không thấy sờ không được đã biến mất. Tuyên chiến với Nguyên Lại Triêu Sang, người này thật quá mạnh mẽ.


Thời gian từng phút từng giây trôi qua, là người nhạy cảm nhất trong những người ở đây Natalie Anne từ trong chỗ ẩn nấp bước ra. Trong bóng tối, cô có thể cảm giác được bóng đen thần bí giống như u linh lóe lên. Nguyên Lại Triều Sang và tên sát thủ dị năng kia đã rời khỏi. Hoa Tulip thần bí kia không ngờ lại có sức mạnh lớn đến như vậy, ngay cả vua sát thủ cũng phải bất đắc dĩ lựa chọn trốn tránh, trong cơn mưa, cô nắm chặt tay lại.

Lúc này đây, mình bại, liên tục bại bởi hai người. Ghê tởm a... Nếu như năng lực của mình có thể hoàn toàn mở ra thì cũng sẽ không bị động như thế này, Nguyên Lại Triêu Sang cũng được, Hoa Tulip cũng được, hai năm sau ta sẽ hung hãn đánh bại hai người!

...

...

Tạm thời không nhắc tới Natalie Anne kết cục lúc này đối với Gia Minh không thê nghi ngỡ chính là biện pháp giải quyết cuộc chiến tốt nhất, những gì mình làm trong cuộc chiến này thoạt nhìn thì vô cùng kinh người, nhưng nếu xét kỹ thì cũng không có gì, nếu như mình đã ẩn nấp trước mà còn không thể giết được một sát thủA cấp của Bùi La gia thì có thể nói là quá mất thể diện.

Tính tình của Nguyên Lại Triêu Sang hắn nắm rất rõ, ưu thế lớn nhất của hắn chính là thần bí, trước khi nắm được tư liệu của hắn hơn nữa hắn còn thể hiện thực lực rất mạnh thì Nguyên Lại Triêu Sang sẽ lựa chọn trốn tránh, đây cũng là việc mà hắn đã dự đoán trước, về phần thật sự cùng Nguyên Lại Triêu Sang quyết chiến, hiện nay hắn chưa chán sống nên không cần thiết thì không nên liều mạng với người khác.

Tùy tiện tìm một gian phòng, hắn thay bộ áo màu đen trên người ra sau đó nhìn lên đồng hồ, trên mặt đồng hồ xuất hiện một rada mini. Lúc trước hắn từng đưa cho Sa Sa một đôi bông tai, trong đó lại có gắn thiết bị dò tìm nên bây giờ hắn có thể dễ dàng phát hiện ra vị trí của cô. Một lát sau hắn cười cười sau đó chạy thẳng lên một căn phòng trên lầu bốn

Trong thân thuyền có rất nhiều căn phòng nhỏ, quán bar, sòng bạc, phòng đọc sách, phòng khiêu vũ, sân bóng rổ, thậm chí cả nơi triển lãm cũng có.

Hôm nay đại đa số người đều đang tập trung tại một phòng đọc sách chờ cuộc chiến kết thúc, dưới sự hướng dẫn của cảnh vệ hắn đi đến phòng đọc sách, Gia Minh làm ra một bộ dạng lo lắng nhưng không ngờ sự lo lắng đó đã biến thành sự thật.

Bởi vì người tiến lên đón hắn chỉ có hai người là Nhã Hàm và Sa Sa.

"Gia Minh, Linh Tĩnh tìm được cậu ư?"

"Gia Minh, cậu thấy Linh Tĩnh không?"

"Linh Tĩnh... chị ấy không có ở chung với hai người sao?"

"Linh Tĩnh... chúng tớ không biết tin tức của cậu, lúc trước cậu nói ra ngoài ăn cái gì đó. Nhưng khi đến nhà hàng thì không có tìm được cậu. Mấy nhà hàng và quán ăn ớ tầng trên đều tìm không thấy cậu vì vậy cậu ấy chạy ra ngoài tìm, tình huống lúc đó có chút hỗn loạn nên chúng ta không ngăn lại được. Lúc đó cậu ấy còn nói là không có việc gì đâu..."
Sa Sa vừa nói vừa chảy nước mắt:
"Chúng tớ đã hỏi cảnh vệ, họ nói là có một cô bé tên là Linh Tĩnh đã chạy xuống lầu hai..."

Gia Minh hít sâu một hơi, hắn quay đầu nhìn xung quanh sau đó nói:
"Tớ đi tìm cậu ấy."

Sa Sa gọi một tiếng "Không được!" rôi đột nhiên kéo tay hắn lại.

Gia Minh quay đầu lại ôm lấy Sa Sa:
"Sa Sa, tớ sẽ tìm được cậu ấy, yên tâm đi."

Hắn cười an ủi, sau đó hỏi:
"Được rồi, đôi hoa tay mà tớ tặng đâu? Hôm nay cậu không có mang hay sao?"

"A, ở chỗ này."
Sa Sa nói sau đó móc ra một sợi dây có hình trái tim màu đỏ đang treo ngực, nói:
"Cái của Linh Tĩnh cũng nằm ở đây, bởi vì hôm nay không có ra ngoài, ngày hôm qua lại mặc lễ phục dạ hội cho nên chúng tớ lấy xuống mà không có đeo, lúc rời khỏi tớ liền đem nó nhét vào túi."

"A, hóa ra là như vậy..."
Thở dài một hơi sau đó hắn đeo lên cho Sa Sa, cái của Linh Tĩnh thì hắn cầm trong tay, sau đó hắn đẩy Sa Sa về phía Nhã Hàm, hắn nói:
"Chị Nhã Hàm, Sa Sa giao cho chị, em đi tìm Linh Tĩnh."

"Em nên cẩn thận một chút."
Biết ngăn không được Gia Minh nên Nhã Hàm thấp giọng dặn một câu, Sa Sa còn muốn kéo hắn lại thì Gia Minh đã chạy ra thật xa, hắn quay đầu lại, nói:
"Yên tâm đi, không ai có việc gì đâu."

Có lẽ ngoại trừ những tên xông lên thuyền...
Trong ánh mắt hiện lên một tia lệ mang, lúc hai tên cảnh vệ đứng gác cửa chặn hắn lại thì thân thể hắn chợt nhoáng lên, hắn trực tiếp xông ra ngoài, tâm tình của hắn lúc này rất phức tạp.

Cuộc sống làm sát thủ trước đây làm cho hắn có thói quen một mình không hề có thứ để hắn quan tâm. Cuộc sống bây giờ rất khác lúc trước, bây giờ hắn có Sa Sa, có Linh Tĩnh vì vậy trong cuộc đấu với Nguyên Lại Triêu Sang, cứ hai phút thì hắn lại liếc nhìn chiếc Rada mini trên tay để xác định sự an toàn của hai cô bé.

Bởi vì như vậy nên hắn không có dốc hết sức để tiêu diệt Nguyên Lại Triêu Sang mà chỉ hù dọa hắn, thế nhưng tình hình bây giờ vẫn xảy ra biến hóa không nằm trong dự tính của hắn...

Bất cứ chuyện gì, nếu như không đạt tới hoàn mỹ thì chắc chắn bên cạnh đã có sơ hở, tập quán làm việc của hắn trước đây nếu không thể thực hiện hoàn mỹ thì hắn sẽ không làm, nếu như hai thân phận đã xảy ra sự mất cân bằng vậy thì dứt khoát vứt bỏ thân phận sát thủ đi. Cảm giác sợ hãi khi biết được Linh Tĩnh có lẽ sẽ gặp nguy hiểm làm cho hắn phát hiện việc tranh đấu với Nguyên Lại Triêu Sang dường như là một việc làm hết sức ngu ngốc...

Đường nhiên, hối hận thì cũng không giúp ích được gì, việc quan trọng bây giờ là phải làm cho Linh Tĩnh được an toàn cho dù là phải làm bất cứ thứ gì!

Trong mưa gió, một bóng người màu đen nhanh chóng chạy đi, chiếc áo của hắn căng phồng lên nhìn giống như một đóa hoa tử vong. Giờ khắc này, sự hung ác cho dù là khi đấu với Nguyên Lại Triêu Sang vẫn không xuất hiện giờ đã lộ ra.

...

...

Không lâu sau, khi bọn lính đánh thuê đã chiếm được tầng một và gần một nửa tầng hai thì đột nhiên có một giọng nói không rõ nam nữ vang lên:
"Uy, phía dưới cần người cứu viện những người sống sót ư, nếu vậy thì nhanh chóng ấn vào cái nút gọi phục vụ gần nhất, nhớ, mật mã chính là Bát Nguyệt Thất Nhật và ông chồng nhỏ Đường Sao Lật Tử, tích đô... Ta là một một con mèo hoa nhỏ mèo hoa nhỏ..."

Giọng nói lúc trước giờ đã biến thành một ca khúc lộn xộn, việc này thật khó hiểu, trong một căn phòng ớ lầu một, một gã đầu trọc cầm hai cây súng tự động đang ngơ ngác, hắn hỏi người bên cạnh:
"Máy vi tính có ý gì? Bị chúng ta làm hỏng rồi sao?"

"Hải Sa lão đại, có lẽ là bị những người của Bùi La Gia làm hỏng rồi? Bọn họ không phải đã nói là sẽ phá hỏng hệ thống vi tính trên thuyền hay sao?"

"A, thật là đáng tiếc, một con thuyền tốt như vậy, máy vi tính lại bị làm hỏng..."
Hắn cười đi tới chỗ cái nút nói:
"Là cái nút này sao, nếu ấn vào thì có chuyện gì xảy ra nhỉ? Mọi người tới đây đi, tuy rằng không biết như thế nào nhưng chúng ta thử một lần xem coi có ai tới cứu "những người sống sót" như chúng ta hay không, ha ha ha ha..."
Sau đó, hắn ấn ngón tay xuống cái nút...



28.12.2011

Lăng Độ Vũ

-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-

1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà

Chương 90
Lâu đài trên biển (3) Truyện "Ẩn Sát " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Nguồn: Nhóm dịch huntercd -vipvandan.vn
Đả tự : Tiểu Khô Lâu – Lương Sơn Bạc

Nội dung thu gọn

Andy, người Thái Lan, biệt hiệu là Hải Sa, thủ lĩnh của đoàn lính đánh thuê Tác Vi Hòa Nhãn, hắn bây giờ có chút hưng phấn lại có chút buồn bực.

Lúc tham gia hành động đánh cướp du thuyền không chỉ có một mình nhóm của hắn, do có Bùi La Gia dẫn đầu nên vài đoàn lính đánh thuê lớn hoặc là tổ chức du kích đều có tham gia, dù sao những người giàu có trên thuyền cũng hơn trăm người, nếu hành động lần này thành công thì sẽ có được một số tiền đủ để nuôi sống một nước nhò.

Nhưng mà, tuy rằng hỏa lực trên thuyền không lớn nhưng bọn họ lại thần kỳ ngăn chặn đám người của hắn, bây giờ đã có hai nhóm lính đánh thuê đi tới tầng hai, tuy rằng hiện nay nhóm của hắn cũng sắp lên tới, nhưng chậm một bước thì sau khi mọi việc kết thúc, lúc chia tiền thì bọn họ bị ít đi một mớ.

"Lên, chẳng lẽ bọn mày còn không bằng những tên canh cổng hay sao, nhanh lên! Nhanh lên! Nếu không nhanh thì bọn kia ăn thịt còn chúng ta chỉ còn cách uống canh mà thôi, ta hô lên sau đó tất cả cùng nhau xông ra! Đánh chúng ta đánh cho bọn chúng trở tay không kịp, Độc Lang! Đám người chỉ biết nuôi gái bọn mày đang ờ đâu! ?Mau trả lời ta."

"Lão đại, bọn em đã vào vị trí của mình, đang chuẩn bị đi tới, ngài..."

Trong bộ đàm đột nhiên truyền tới một tiếng súng sau đó bên kia không còn nghe thấy gì nữa, hơi run sợ trong chốc lát sau đó Hải Sa nhò giọng nói:
"Xảy ra chuyện gì? Bị phục kích ư?"

Một lát sau, bên kia truyền đến một giọng nói khác:
"Lão, lão đại, chúng em gặp tập kích..."

"Đối phương có bao nhiêu người? Độc Lang đâu? Hắn làm sao rồi?"

"Đối phương chỉ có một người. Lang ca, anh ấy... anh ấy đã chết, chúng ta còn có thêm hai huynh đệ vừa mới bị giết. Người kia... Hắn mặc áo choàng màu đen, tốc độ thật nhanh, hắn đu theo sợi dây từ trên leo xuống, khi vừa chạm đất thì hắn liền xông tới, lão đại, chúng ta có đuổi theo không?"

"Hắn đi đến chỗ nào, ta sẽ cho người chặn đường hắn. Bọn mày theo kế hoạch lúc trước mà làm. Cẩn thận một chút, nếu như bọn họ còn có mai phục, thì xông lên!"

"Vâng, lão đại, tên kia... Hình như là xông về phía ngài..."

********************************************************

Trong thân tàu là một đống hỗn độn, mất trật tự mà đen như mực. Mấy cái bàn, dụng cụ đều bị nát bấy, mấy khung cửa lúc này chỉ còn lại dàn giáo, những mảnh vụn thủy tinh vương vãi khắp nơi, xung quanh đều là những vết đạn cháy đen, thỉnh thoảng những sợi dây điện còn bắn ra những tia lửa, "Két két", Hải Sa dẫn đầu hơn mừời người chậm rãi đi tới.

Khi đi tới một ngã ba, Hải Sa ra dấu bảo bọn thuộc hạ chia binh làm hai đường. Những tên thuộc hạ vừa mới bước ra thì phía sau đột nhiên có tiếng động vang lên. Vài tia lửa bắn xuyên qua, có một sợi dây điện từ phía trên rơi xuống ghim vào cổ người đi cuối cùng, một cây gậy nhỏ đâm xuống trực tiếp xuyên qua đầu hắn. Truyện "Ẩn Sát " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

"Ở phía trên!"

Trong tích tắc, hỏa lực của hơn mười cây súng điên cuồng phát ra bắn về phía nguồn sáng ở phía trên, một lát sau đợt xạ kích này mới ngừng lại, trong bóng tối truyền tới tiếng súng, thi thể kia bị treo trên không trung đang không ngừng đong đưa giống như là đang cười nhạo bọn họ vậy.

Lui lại mấy bước sau đó hắn chiếu đèn pin lên phía trên. Nhưng mà hắn chỉ thấy những vết đạn chứ không hề nhin thấy một chút vết máu nào. Một gã lính đánh thuê chiếu đèn pin vào cái xác trên trần nhà thì ngay lúc đó một tiếng súng vang lên. Truyện "Ẩn Sát " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Thi thể từ phía trên rơi xuống, trên trán của hắn có một vết đạn hết sức rõ ràng.

"Đuổi theo! Giết hắn!"
Tai có thể nghe tiếng súng là do những lối đi nhỏ gấp khúc ở xung quanh tạo nên, trong nháy mắt, tiếng súng như mưa một lẩn nữa vang lên, một đám người vừa truy đuồi vừa nhìn lên trần nhà, nhưng mà cho dù bọn họ có tìm như thế nào thì cũng không hề phát hiện một chút dấu vết.

Hơn mười người ở trong một con đường nhỏ, ánh sáng của đèn pin chiếu sáng hai bên con đường nhưng không phát hiện ai, Hải Sa hít sâu một hơi, nói:
"Gặp cao thủ rồi. mọi người cẩn thận... Chúng ta nhiều người như vậy, nhất định chúng ta phải giết chết hắn!"

Mà lúc này. trên trần nhà của cái hành lang bên cạnh xuất hiện một bóng người. Hắn đứng nhìn chằm chằm vào căn phòng có ghi số "1029", hắn hít sâu một hơi rồi đẩy cửa vào.

Đây là một căn phòng không bị phá hoại nặng, trình độ xa hoa của nó kém hơn những căn phòng ờ tầng ba, bởi vậy hắn vừa nhìn vào là biết ngay trong căn phòng không hề có ai.

Tỉ mỉ kiểm tra các loại vết chân trên mặt đất, sau đó kiểm tra dưới giường, tủ quần áo, hắn vươn hai ngón tay nhéo nhéo mũi, ánh mắt hắn đảo qua cái nút phục vụ ăn uống sau đó nhìn về phía đám người Hải Sa.

Hải Sa không hề biết rõ việc hắn nhất thời vui đùa mà ấn vào cái nút đó lại mang ác mộng lớn khủng khiếp đến cho hắn...

************************************************************

Không lâu sau lúc.

Máu, tử vong, bóng ma, sợ hãi đều xuất hiện... Khi đi qua hành lang thật dài đó. thuộc hạ bên cạnh của Hải Sa chỉ còn lại hai người. Mấy phút trước có xảy ra một cuộc tàn sát vô cùng quỷ dị. Những loại công kích và ám sát trước nay hắn chưa từng thấy xuất hiện xung quanh hắn, những thuộc hạ bên cạnh hắn không ngừng ngã xuống.

Lúc thì những viên đan không tiếng động từ mọi hướng bay tới, khi thì là những cái bẫy bí ẩn chứa những thanh sắt nhỏ, lúc lơ đãng thì người đi cuối cùng cứ như vậy mà ngã xuống khi bọn họ quay đầu lại thì không thấy ai, thuộc hạ thì trên cổ máu không ngừng chảy ra sau đó thân thể co quắp lại rồi chết đi.

Khi bọn họ còn đang kinh ngạc thì người đối diện dùng súng tự động bắn về phía này, thỉnh thoảng bọn họ lại nhìn thấy một chiếc áo choàng bay lượn, nếu như trong tay đối phương không phải cầm súng mà cầm một lưỡi hái thật lớn thì hắn sẽ giống như Tử thần mà thần thoại miêu tả.

Mà hắn quả thật là một Tử thần.

Mỗi một lần hắn tập kích đều có người ngã xuống mà bọn họ lại không thể nắm được quy luật của hắn, tốc độ của hắn lại quá nhanh, hành động thì quá mức quỷ dị, mỗi một lần xuất hiện đều điên cuồng công kích, hơn nữa công kích lại vô cũng chuẩn xác, mỗi lần bị hắn công kích thì bọn họ lại chạy trốn.

Lúc này Hải Sa mới biết được chỉ dựa vào mấy người bọn họ mà muốn giết hắn quả thật là ngu xuẩn khi biết vậy hắn liền nhanh chóng chạy tới chỗ những lính đánh thuê đang điên cuồng công kích ở tầng hai, mười mấy người không làm gì được hắn chẳng lẽ hơn trăm người vẫn không làm được gì sao.

Trong bóng tối xuất hiện một cánh cửa lớn, bên trong là một cái nhà hàng, đại đa số mọi thứ đều bị phá hỏng hầu như không còn. trong bóng tối, tiếng bước chân của ba người tạo thành một cảm giác lạnh lẽo đến đáng sợ, đặc biệt là lúc bị vây trong sợ hãi nên cảm giác lạnh lẽo này càng tăng lên tới một mức kinh khủng. Ba người đều tự mình đề phòng một góc rồi cẩn thận đi về phía trước. Đột nhiên có một tiếng động nhỏ vang lên.

Hầu như phản xạ một người trong số đó bóp cò, sau đó, ba thước bên trong nhà hàng vang lên một tiếng thét chói tai của đứa bé.

"A -- người đâu cứu mạng, người đâu cứu mạng ... đừng mà, đừng mà, nhà ta có rất nhiều tiền, đưng mà... "

Lúc tiếng súng ngừng lại, ba người liếc mắt nhìn nhau, Hải Sa dùng Hán ngữ rống lên một tiếng:
"Ra đây."

Một thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi run rẩy bước ra, trên mặt của hắn đầy vẻ sợ hãi, hình dáng của hắn rất bình thường làm cho người ta có cảm giác đây là một đứa trẻ rất thành thật.

"Van cầu các ông, không nên... Nhà của tôi có rất nhiều tiền, van cầu các ông, đừng giết tôi đừng giết tôi..."

Hải Sa liếc mắt nhìn hắn, hắn dùng tiếng Thái nói với một người đang đề phòng phía sau:
"Giết hắn."

Tiếng súng vang lên, thiếu niên kia trong nháy mắt nhảy ra sau đó giơ chân đạp vào cái bàn ăn bên cạnh, thân thể hắn tà tà bay lên.

Khoáng cách ba thước thật sự là quá ngắn.

Trong nháy mắt, một sự sợ hãi truyên tới óc hắn, hắn bỗng nhiên quay đầu lại, toàn bộ nhà hàng đột nhiên sáng lên, hắn chớp mắt một cái.

Hắn thấy cảnh tượng tên thiếu niên kia lộn một vòng trên không trung. Song đao trên hai tay của tên thiếu niên kia theo thân thể xoay tròn chém về phía cổ của hai tên thuộc hạ của Hải Sa, sau đó đá vào cánh tay đang cầm súng của hắn.

Vòng xoay trên không trung vẫn chưa ngừng lại, thân thể nặng hơn trăm kg của Hải Sa bị hai chân của tên thiếu nên kéo lên không trung, cánh tay phải của hắn trên không trung bị vặn thành hình bánh quai chèo.

Phanh một tiếng, thân thể của hai người hung hăng đập lên mặt đất. Không có chút nào chần chờ, Hải Sa đưa tai trái mò về phía thanh đao quân dụng ờ dưới đùi nhưng mà tốc độ của đối phương so với hắn còn nhanh hơn, tay hắn mới đi được nửa đường thì thanh đao trên tay thiếu niên đã cắm vào tay hắn sau đó thuận lợi đâm xuống đùi

Trong nháy mắt, hai cái tay và một chân bị thương nặng, trên cơ bản hắn đã mất đi hoàn toàn sức chiến đấu. Thiếu niên đứng dậy, hung hăng nắm cằm hắn lôi cả người hắn dậy.

Ánh sáng trong nhà hàng lóe lên một cái sau đó lại chìm vào bóng tối, ánh sáng duy nhất trong này chính là ba cái đèn pin mà bọn Hải Sa đem theo, nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của thiếu niên trước mặt này Hải Sa không tài nào liên tưởng được hắn với Tử thần liên tục giết hơn mười người bọn họ?

Hình dạng có thể ngụy trang, nhưng hình thể thì không thể. Người này hiển nhiên vẫn chỉ là một thiếu niên đang trong giai đoạn phát triển.

"Các người đã ấn vào nút gọi phục vụ..."
Lạnh lùng nói, thiếu niên đập mạnh đầu hắn lên cái bàn dài, kéo qua một khối nước đá, thiếu niên cắt nó thành những khối nhỏ sau đó nhét vào miệng Hải Sa, tiếp theo hắn cầm cán thanh đao gõ mạnh bốn năm cái vào miệng Hải Sa. làm cho môi của hắn thành một đống máu thịt bầy nhầy.

"Được rồi, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện... Các người đã ấn vào nút gọi phục vụ ở phòng 1209?"

Hải Sa miệng đầy băng và máu oán hận nhìn hắn. Thiếu niên rất là thương hại lắc đầu:
"Xem ra tôi đã đoán đúng, cái nút đó do các người bấm vào. Như vậy, một vấn đề khác, các người có thấy cô bé này?"

Hắn lấy một tấm ảnh từ trong túi ra sau đó rọi đèn pin vào tấm hình, nói:
"Nhìn kỹ."

"Khụ, khụ khụ... Ha ha ha ha... Cái này, đứa bé này... Đã bị chúng tao cho..."
Ra sức phun ra một khối nước đá trong miệng ra, Hải Sa nở nụ ctrời, nhưng mà lời còn chưa nói hết thì thiếu niên kia lại lắc đầu:
"Tôi thấy trong mắt ông có sự mê hoặc, thật đáng tiếc, ông chưa từng thấy qua cô ấy... Bọn ông làm lãng phí thời gian của tôi."

Ánh đao lóe lên, trong nháy mắt, máu từ trên cổ Hải Sa chảy ra, sinh mệnh của hắn dựa vào mắt thường có thể thấy được đang nhanh chóng rời khỏi cơ thể hắn, thiếu niên hít sâu một hơi, không để ý tới thi thể đang xụi lơ trên đất nữa mà chạy thẳng ra ngoài, một lát sau hắn vừa xoa trán vừa trở lại.

Dựa theo lời Sa Sa và Nhã Hàm nói thì bọn họ cho rằng mình đi ra ngoài tìm thứ gì đó để ăn, mấy nhà hàng ở tầng trên đã tìm hết, vậy thì Linh Tĩnh sẽ xuống nhà hàng ở tầng dưới để tìm...

Nhặt lên một khẩu súng tự động, hắn nhờ vào ánh sáng trên súng từ từ đi vào một căn phòng ăn, trên mặt đất có hai thi thể, có lẽ đây là bảo tiêu của một người nào đó, căn phòng đã bị những vết đạn phá hỏng tất cả, đại khái đi qua một vòng, hắn xoay người định rời khỏi, bỗng nhiên hắn quay đầu lại, đi tới phía trước cái tủ lạnh trong phòng ăn, nhiệt độ trong tủ lạnh được điều chỉnh ờ mức cao nhất.

Mở cửa ra, hắn vô ý thức trốn sang một bên bởi vì hắn thấy một họng súng lục đang hườn g ra phía ngoài. Ngay lập tức Gia Minh ngồi xổm xuống, bên trong tủ lạnh có một cô bé tay cầm súng lục co cụm lại thành một khối, trên người cô tràn đầy những bông tuyết, gương mặt cô tái nhợt, mũi hầu như không hề phun ra một chút hơi ấm nào, ngay cả khi điều chỉnh nhiệt độ ở mức cao nhất thì bên trong tủ lạnh cũng không phải là nơi dùng để trốn.

Đưa tay cảm ứng nhiệt độ trên tay cô bé, hắn thở ra một hơi, sau đó, Gia Minh bế cô bé lên. Cảm tạ trời đất, tim vẫn còn đập mặc dù rất yếu ớt.

Thật sự khó có thể tưởng tượng cô bé vậy mà có thể trốn trong đó, nếu như hắn đến chậm một bước thì chuyện gì sẽ xảy ra, khi nghĩ đến giả thuyết này làm cho hắn có chút run rẩy. Hắn không muốn gánh chịu và cũng chịu không nổi hậu quả này, cho dù là giết sạch bọn người tấn công, hủy diệt toàn bộ Bùi La Gia cũng không đủ để bù đắp...

"Xin lỗi, Linh Tĩnh, tớ đã tới chậm... Không có chuyện gì, không có việc gì..."



29.12.2011

Lăng Độ Vũ

-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-

1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà

Chương 91
Bộc bạch
Nguồn: Nhóm dịch huntercd -vipvandan.vn
Đả tự : Tiểu Khô Lâu – Lương Sơn Bạc

Nội dung thu gọn

Linh Tĩnh, Linh Tĩnh, mau tỉnh lại..."
Ngồi bên bếp lò yẫn còn ấm nóng, Gia Minh cởi áo ra, kéo Linh Tĩnh đang nằm cuộn tròn vào lòng mình, rồi đwa tay xoa nắn tay chân lạnh ngắt của nàng, tuy hắn không có dị năng, nhưng yẫn có khí công mạnh mẽ, hiện giờ trong lòng hắn rất lo lắng, bàn tay hắn ấm nóng như bếp lò, một lát sau, nhịp tim của Linh Tĩnh bắt đầu trở lại bình thường, hai hàng lông mi ướt át khẽ động đậy, cuối cùng nàng cũng chầm chậm mở mắt ra, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chàng trai đang ôm chặt mình lúc này.

Trong bóng tối thực nhìn không thấy rõ yật gì, cho đến khi thiếu niên nhẹ nhàng yuốt ye hai má của cô gái, nhẹ nhàng nói:
"Linh Tĩnh, không sao rồi..."

Tinh thần Linh Tĩnh mới thoải mái hơn, thân thể cứng ngắc thả lòng đôi chút, mềm mại hơn trong lồng ngực Gia Minh, một lát sau Linh Tĩnh giọng có chút khàn khàn nghẹn ngào nói:
"Gia Minh...rốt cuộc mình cũng tìm thấy cậu rồi..."

"Đúng rồi, tìm thấy rồi, Linh Tĩnh, ổn cả rồi... Không sao nữa rồi..."

"Gia Minh... Bọn xấu đó đã đi hết chưa? Cậu... Cậu không bị thương chứ?"
"Bọn chúng..."
Đang nói dở câu, tiếng súng yẫn từ xa yang tới, Gia Minh hít một hơi thật sâu, sau đó nói:
"Tạm thời khoan hãy nói chuyện này, chúng ta tìm một nơi an toàn để trốn, ấy, cậu đừng động đậy, mình ôm cậu là được rồi..."

Linh Tĩnh lúc này yẫn chưa hồi phục, muốn cử động yẫn còn khó khăn, Gia Minh ôm nàng trong lòng, tay cầm súng máy của đám người Hải Sa để lại, nhưng không dám mở đèn pin phía trên, khi đi ngang qua góc bếp, cầm thêm một cái ca nhựa dùng để nấu cà phê để vào trong lòng Linh Tĩnh, cà phê bên trong yẫn còn ấm, cũng còn hơn là không có.

Lát sau, bóng dáng hai người biến mất trong đêm tối...

****

"...Vì tụi mình không tìm thấy cậu, lại nghe nói ở dưới rất nguy hiểm, Sa Sa liền muốn đi tìm cậu, lúc cậu ấy bị chị Nhã Hàm lôi đi mình liền nhân cơ hội chạy mất, khi đến lầu một thì nghe nói khu yực cầu thang chỗ đó đã bị chiếm giữ, mọi người đều đi đường yòng, mình cùng với hai ông chú chạy đến nhà ăn trốn, lập tức bị đuổi theo, cho nên họ để cho mình trốn trong tủ lạnh... Trong đó lạnh yô cùng, mình có cầm súng nhưng không dám ra ngoài, chỉ đẩy đẩy nhưng không dám đẩy quá mạnh, nhưng hoàn toàn không đẩy cửa ra được. Trong bóng tối, mình cảm thấy Gia Minh cậu nhất định sẽ đến và tìm thấy mình, sau đó thì cậu đã thật sự tìm thấy mình..." Truyện "Ẩn Sát " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Tiếng súng, tiếng người, tiếng mưa gió từ xa vọng tới, ánh sáng đèn pin thỉnh thoảng từ bên cửa sổ rọi tới, Linh Tĩnh nhẹ nhàng rúc vào lòng Gia Minh, khe khẽ nói chuyện một tấm thảm quấn quanh hai người, ca cà phê được cắm điện, cà phê bên trong nóng hổi phát ra tiếng nước đang sôi, tỏa ra mùi thơm ngất ngây. Nếu bỏ đi một số nhân tố bên ngoài, thì cảnh tượng này giống cảnh một đôi yợ chồng ngồi trên sô fa trong phòng khách xem ti yi, rất ấm cúng.

Rót một ly cà phê để Linh Tĩnh một bên sưởi ấm đôi bàn tay một bên từng ngụm từng ngụm uống, Gia Minh xoa xoa đôi chân nhỏ yẫn còn lạnh ngắt của Linh Tĩnh, sau đó từ trong túi lấy ra một đôi hoa tai đeo vào tai Linh Tĩnh:
"Đeo yật mình tặng, thì sẽ là người của mình, bất luận cậu đi đến đâu. mình sẽ luôn tìm thấy cậu. Nhưng mà, lần sau không được kích động như vậy nữa, được không?"
Linh Tĩnh cọ cọ gò má của mình vào bên má Gia Minh, rồi uống một ngụm cà phê, gật gật đầu:
"Gia Minh, sao cậu tìm được mình vậy?"

"Mình? Kỳ thực mình ở trên lầu suốt, sau đó tìm thấy Sa Sa và chị Nhã Hàm, nghe nói cậu đã chạy xuống dưới, cho nên mình cũng chạy xuống dưới, may mà mình hiếu kì mở tủ lạnh ra, không thì..."
Nói đến đây, Gia Minh thản nhiên cười, nói:
"Chắc là chúng mình có linh cảm giống nhau, cậu ở trong đó nghĩ đến mình, mình liền chạy tới đây. Cậu có biết không, nếu mình đến trễ một chút nữa thôi..."

Với giọng điệu trầm thấp, kèm theo một sự lo lắng sợ hãi. khiến cho Linh Tĩnh nước mắt tràn ra, ôm chặt lấy Gia Minh:
"Xin lỗi...".

Đối với chuyện Gia Minh tự nhiên loại bỏ một vài vấn đề, trong lòng nàng yẫn không có suy nghĩ gì khác, hoặc là mỗi người con gái đều xem người mình yêu là người đàn ông tốt nhất trên thế giới này, trong thâm tâm của Linh Tĩnh, Gia Minh thường không thèm để ý đến chuyện nhỏ, nhưng đối với yiệc đại sự tuyệt không qua loa câu thả.

Tuy là ngoại trừ lần này ra Linh Tĩnh chưa từng trải qua sóng gió gì, nhưng trong suy nghĩ của nàng đã có những nhận thức như thế. Không cần bất cứ lí đo gì, không cần bất cứ sự chứng minh nào, Linh Tĩnh luôn tin tưởng ở Gia Minh.

Khoảng thời gian sau đó, hai người không ai nói lời nào, chỉ im lăng ôm chặt lấy nhau, cuộc chiến bên ngoài diễn ra thế nào họ không muốn quan tâm nữa, kế đến là những khó khăn gì họ dường như cũng chẳng còn tâm trí suy nghĩ đến. Mùi hương cà phê, nương tựa bên nhau, bàn tay ấm áp, thế giới nhỏ bé, trong giây phút này trở thành khoảnh khắc không ai nỡ phá ngang của hai người.

Một lúc lâu sau đó, Gia Minh dường như đã quyết định điều gì đó, khẽ nói:
"Linh Tĩnh, mình có một bí mật, mãi không biết có nên nói cho cậu và Sa Sa biết hay không, bây giờ mình nghĩ..."

Nghe hắn nói vậy, Linh Tĩnh bỗng nhiên mỉm cười:
"Gia Minh, mình cũng có một bí mật muốn nói với cậu, xem như là chúng ta trao đổi bí mật cho nhau, mình nói trước bí mật của mình cho cậu nghe nhé"

"Chậc. ..há?"
Gia Minh hơi ngạc nhiên.

"Mình nói trước cũng chẳng sao, nhưng mà cậu không được cười mình đó... Không được cười lớn tiếng..."

"Ừ, được thôi."
Gia Minh nói với vẻ mặt rất nghiêm túc, Linh Tĩnh mím môi, hít một hơi thật sâu, khi đã chuẩn bị xong xuôi vừa nhìn thấy vẻ mặt nghiêm chỉnh của Gia Minh không giống như ngày thường thì buột miệng cười phì phì rồi làm lại giống khi nãy, hít một hơi, mới bắt đầu nói:
"Thực ra... Thực ra mình và SaSa... không phải là bách hợp..."

"Hả?"

"Hôm qua... Chính là tối hôm qua đó, Sa Sa nghe lời cậu, nhân lúc mình uống rượu sau liền dùng ngón tay... Dùng ngón tay, dùng ngón tay..."
Nàng ấp úng mấy câu dùng ngón tay, dùng ngón tay một hồi lâu, xấu hổ đến khuôn mặt cũng gần như úp sấp vào ngực hắn, sau đó mới nói qua loa hàm hồ.
"... Dùng ngón tay làm chuyện đó... Sau đó mình còn xin cậu ấy đừng làm, cậu ấy không dừng lại, mình liền khóc lên... Sa Sa thấy mình khóc cũng khóc theo, sau đó... Cậu ấy lại nằm lên giường cho mình làm lại cậu ấy, mình cũng không..."

"Ặc, dùng... ngón tay?"
Từ đầu mối lộ ra khi Linh Tĩnh ấp úng kể, vẻ mặt Gia Minh lúc này khá đặc sắc, chính là loại vẻ mặt cần ăn đòn, muốn cười lại liều mạng nhịn lại. Linh Tĩnh cũng không phải Sa Sa, sau khi xấu hổ liền dùng trán thúc hắn mấy cái, sau đó nghe thấy Gia Minh bật cười nói:
"Chuyện đó... Sau đó thì sao?"

"Sau đó... Sau đó bọn mình mới phát hiện nước trong bồn tắm đã bị tràn ra, tiếp theo... Bọn mình phải lau nhà mất gần một đêm, buổi sáng còn chưa được ngủ thoải mái thì đã bị mọi người đánh thức."
Liếc nhìn Gia Minh, Linh Tĩnh thấp giọng nói:
"Thực ra... Lúc Sa Sa chạm vào mình, mình... Mình cũng không cảm thấy quá phản cảm, chẳng qua trong lòng mình biết chuyện đó là không đúng, vì vậy khi Sa Sa làm như thế, mình liền khóc... Thực ra mình cũng biết rõ nguyên nhân Sa Sa làm như vậy, mình hi vọng ba chúng ta sẽ mãi mãi ở cùng nhau. Gia Minh, bất kể thế nào, sau này mình sẽ không ghen với Sa Sa nữa, xin lỗi, Gia minh, hôm qua cậu cũng thấy khó xử phải không..."

Gia Minh cười:
"Thực ra... Hai cô gái như các cậu đi theo mình, vốn đã là các cậu phải chịu thiệt thòi, có vấn đề gì thì mình nên giải quyết mới đúng, nhưng nếu như các cậu tức giận bởi vì đối phương, mình cảm thấy.. Mình thực sự không thể thẳng thắn yêu cầu các cậu nhất định phải vui vẻ với nhau, mặc dù ba người chúng ta đầu tiên là bạn bè, sau đó trở thành quan hệ giống như vợ chồng... Nếu như người khác gây áp lực, lên án, mình chắc chắn sẽ đứng ở phía trước, nhưng nếu như cậu hoặc Sa Sa cảm thấy quan hệ thế này rất không thoải mái, mình sẽ... Thực sự không có cách nào cả, chỉ là... Nghe nói cảm giác khi bách hợp rất không tồi, cậu thực sự không định thử một lẩn sao?"

Câu cuối cùng đương nhiên là nói đùa. Linh Tĩnh liếc nhìn hắn, sau đó tựa đầu vào vai hắn, dịu dàng nói:
"Đương nhiên là mình biết, nếu như là Sa Sa thì cũng không sao, sẽ không có ai gièm pha gì, cậu cũng không vì vậy mà chán ghét mình. Nhưng dù thế nào đi nữa mình cũng chi muốn Gia Minh cậu chạm vào mình như thế, thân thể của mình, chỉ muốn để cho Gia Minh cậu... Làm chuyện đó..."

Cậu nói cuối cùng Linh Tĩnh xấu hổ đến nói không nên lời, bộc bạch nỗi lòng, nàng nhẹ nhàng ôm lấy Gia Minh, không nói thêm lời nào. Gia Minh nhẹ nhàng cười, hôn lên tóc nàng, cảm giác như thế rất đau nhói, có lẽ đây chính là tình yêu mà trên sách thường viết sao.

Trước đây hắn chưa từng cảm nhận được một cách rõ ràng sự khác nhau giữa tình bạn, tình thân, tình cảm người nhà và tình yêu, hắn chỉ biết rằng đó là thứ hẳn khao khát, đồng thời dùng sẽ hết sức để bảo vệ, cho đến giây phút này, cảm giác đó vẫn ấm áp và dạt dào như thế, nhưng dường như lại có một chút gì đó khang khác.

Một lúc lâu sau, Linh Tĩnh mới khẽ nói:
" Vậy...Gia Minh bí mật mà cậu nói là gì vậy?"

"Mình..."
Gia Minh cười cười, sau đó đột nhiên giơ ngón tay lên môi, thuận tay rút ổ điện của ca cà phê bên cạnh.
"Linh Tĩnh, cậu tin mình chứ?"

Chuyện này thực sự không cần phải biết, Linh Tĩnh tròn xoe mắt, gật đầu một cách nghiêm túc.

“Cho dù là bí mật gì đi nữa. mình mãi mãi là Gia Minh của cậu và Sa Sa, mãi mãi là một Gia Minh mà hai bạn quen biết, những thứ khác đều không quan trọng, có được không?"

"Ừm, cho dù cậu nói cậu là người sao từ Hỏa thì mình vẫn cứ thích cậu. Cậu là Gia Minh".
Linh Tĩnh nhẹ nhàng đáp lại.

Gia Minh thản nhiên cười:

"Từ đây bước ra cửa quẹo phải đi qua ba căn phòng rồi quẹo trái, có bốn người đang đi trong hành lang, chính là đám xấu xa đã xông lên trên thuyền. Đây chính là bí mật mà mình muốn nói và muốn cho cậu thấy ngay tức khắc." Truyện "Ẩn Sát " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Nghe Gia Minh nói xong, trong mắt Linh Tĩnh hiện lên sự sợ hãi, cảm giác được Gia Minh đã ôm lấy người nàng, đặt nàng sang một bên, dùng tấm thảm đắp cho nàng như trước.

Tưởng rằng Gia Minh muốn dẫn dắt người khác rời đi, nàng giơ tay kéo ống quẩn Gia Minh lại, sau đó Gia Minh cúi người xuống: Truyện "Ẩn Sát " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
"Hãy tin mình, đây là bí mật mình muốn cho cậu nhìn thấy. “

Lấy ly cà phê đặt vào tay Linh Tĩnh, Gia Minh gật gật đầu vỗ về, chầm chậm bước ra cứa, sau đó... biến mất...



29.12.2011

Lăng Độ Vũ

-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-

1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà

Chương 92
Giãi bày
Nguồn: Nhóm dịch huntercd -vipvandan.vn
Đả tự : Tiểu Khô Lâu – Lương Sơn Bạc

Nội dung thu gọn

Nhìn theo bóng dáng Gia Minh đột nhiên biến mất trong đêm tối, thậm chí ngay cả một tiếng động cũng không có, bỗng nhiên trong lòng Linh Tĩnh lại đột nhiên sợ hãi, hai tay bưng chặt ly cà phê, ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài cửa sổ hắt vào, nàng cuộn tròn người lại trong góc phòng.

Gia Minh muốn làm gì, bí mật cậu ấy nói là gì, cậu ấy...liệu có xảy ra chuyện gì không...

Trong chốc lát, một âm thanh từ xa vang tới, giống như vật gì đó đổ xuống đất, cùng lúc đó, tiếng súng đùng đùng vang lên trong đêm tối vọng lại vô cùng kinh khủng, sau đó là tiếng người la hét và kêu gào thảm thiết.

Linh Tĩnh hồi hộp đến mức tim như muốn ngừng đập, tiếng súng dữ dội vang lên trong hành lang, có người đang chạy, tiếng súng càng lúc càng gần, sau đó ầm một phát. Tiếp đến, tất cả trở nên yên ắng, yên lặng đến mức có chút gì đó kì lạ.

Trong sự yên tĩnh đến đáng sợ, Linh Tĩnh không kiềm được nước mắt tràn mi, miệng lí nhí kêu khóc:
"Gia Minh...Gia Minh..."

Tay bưng ly cà phê đứng dậy, ánh đèn pin bỗng dưng từ ngoài cửa xẹt qua. Đó là ánh sáng trên những khẩu súng của bọn xấu xa đó, bọn chúng... Đã tới rồi...

Khoảnh khắc này, Linh Tĩnh cảm giác rằng Gia Minh đã lừa mình, cậu ấy chắc chắn là muốn đưa đám người này đi khỏi đây, nhưng cuối cùng lại bị chúng giết chết. Nghĩ đến đây, nàng vịn tường đứng lên. Không có gì quan trọng nữa, nếu Gia Minh không còn... Sau đó ánh mắt của cô lại một lẩn nữa kinh ngạc. Truyện "Ẩn Sát " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Vài tia sáng lay lắt chỉếu vào phòng, xuất hiện trước cửa là ánh mắt ấm áp của Gia Minh, hắn cầm trong tay bốn cây súng máy, ánh đèn pin quét qua quét lại.

Đặt khẩu súng xuống nền nhà, Gia Minh có hơi áy náy bước tới:
"Xin lỗi vì lâu nay đã giấu cậu và Sa Sa..."

Chưa nói hết câu, Linh Tĩnh "Oa" lên một tiếng, chạy ùa vào lòng Gia Minh rồi bật khóc nức nở, giây phút này, cái mà nàng quan tâm không phải chuyện gì khác mà chỉ là chuyện Gia Minh vẫn còn sống...

***************************************************************

"... Kỳ thực, khởi đầu chuyện này là vào lúc năm mình mười tuổi. Linh Tĩnh, cậu vẫn còn nhớ chứ? Cuối năm đó, mình bị bọn Hoàng Hạo Binh ức hiếp đến mức phải bỏ nhà ra đi, sau đó mình bị trúng một phát súng, thực ra hai người chết hôm đó đều là sát thủ. Hai người họ đang truy sát một sát thủ rất lợi hại, kết quà bị mình tình cờ trông thấy nên kế hoạch của họ bị phá vỡ, sát thủ lợi hại đó vì cảm kích nên đã thu nhận mình làm đệ tử, dạy mình rất nhiều thứ, như cách dùng dao, cách dùng súng, cách ẩn nấp không cho người khác phát hiện... Mình đã giở rất nhiều trò đùa quái ác lên người bọn Hoàng Hạo Binh, về sau chúng không còn dám bắt nạt mình nữa."

"Khi đó, mình vẫn tưởng rằng nguyên nhân là do chúng mình trở thành bằng hữu của Sa Sa..."

"Ha ha, đương nhiên Sa Sa cũng là một phần nguyên nhân, nhưng mình cũng lén phá rối rất nhiều, mãi cho đến một ngàv, người sát thủ lợi hại đó đột nhiên bị một sát thủ cao tay hơn giết chết, ngàv hôm đó mình chợt nhận ra, thì ra một người có giỏi đến thế nào đi chăng nữa, sớm muộn cùng sẽ bị người giỏi hơn giết chết, sai lầm, thất bại một lần sẽ dẫn tới con đường chết, nếu là một người bình thường thì đã khác, có làm sai việc gì cũng có thể xin lỗi, gây ra chuvện gì cũng có cách cứu vãn, cho dù có bị đánh, cùng lắm cũng chỉ đau một trận, cho nên mình..."

"Cho nên Gia Minh cậu không bao giờ thể hiện ra trước mặt người khác? Lúc họ bảo cậu lên võ đài, cậu luôn trốn chạy, nhất định không ra tay, đúng không?"

"Đúng vậy, như vậy có phải là nhát gan không?"

"Phải, nhưng như vậy mới là Cố Gia Minh của mình và Sa Sa, mình... Rất thích rất thích một Cố Gia Minh như vậy..."
Linh Tĩnh cười, ôm chặt lấy cổ hắn.

Gia Minh cười cười, vơ lấy cái ga trải giường lau nước mắt trên mặt Linh Tĩnh. Đoạn đối thoại giải thích này hơn một nửa là giả, một chút ít là thật, thậm chí có thể nói toàn bộ đều là những lời giả đối, nhưng lại là nguyên cớ để Gia Minh có thể bộc bạch, suy cho cùng bất luận thế nào, cái sự thật do mình gặp phải một con phượng hoàng mà có thể đầu thai sống lại, nếu nói ra chỉ làm cho mọi việc trở nên rắc rối và phiền phức.
"Được rồi, không nên khóc nữa, mặt giống như mặt mèo rồi... Sau này nếu gặp phải chuvện như thế này, thì không phải lo lắng cho mình nữa, mình có khả năng bảo vệ bản thân...Nếu mình sớm giải thích với cậu và Sa Sa, chuvện ngày hôm nay..."

"Không."
Chưa nói hết câu đã liền bị Linh Tĩnh cắt ngang, sau đó nàng nói một cách bất mãn nói:
" Chuyện gì cũng đều có nguy hiểm hết, huống hồ là việc này, thứ mà bọn chúng cầm là súng, đạn bay loạn xạ, không ai trốn kịp, chỉ cần một chút bất cẩn đều có khả năng bị trúng đạn. Không, có cẩn thận thì cũng không có tác dụng... Mình và Sa Sa không thể yên tâm, nếu còn xảy ra việc tương tự như vầy, cậu nhất định không được liều lĩnh hành động, nếu không mình và Sa Sa sẽ cùng nhau đi tìm cậu, nếu mà bị giết chết, sẽ khiến cho cậu phải hối hận cả đời!"

"Chậc. ..à?"
Nét mặt Gia Minh có chút nhăn nhó.

"Cho nên, bắt đầu từ hôm nay, cậu phái hứa với mình..."

"Hứa cái gì..."

"Bắt đầu từ hôm nay, nếu gặp nguy hiểm, cậu không được tùy tiện hành động. Những nơi nguy hiểm cũng không được tùy tiện đi đến, cậu vẫn phải làm Gia Minh như trước đây, không được tùy tiện gây rắc rối, cậu không được ra sức trốn chạy như trước đây, thách đấu bình thường cậu nhất định phải phản công lại, cho chúng biết chút lễ độ, mình... Mình không muốn cậu cứ mãi bị người khác xem thường, giống như lần lên đài lần trước, nếu hắn dám đến, cậu phải đánh cho hắn bò lăn ra, còn nữa..."
Câu nói cuối cùng này dường như là đã hạ quyết tâm, Linh Tĩnh hít một hơi thật sâu, nói:
"Nếu có ai muốn giết cậu, cậu không cần bận tâm sự sợ hãi của mình và Sa Sa, nhất định phải giết chết hắn, không thì... Trên sách có viết là những người đó trả thù rất đáng sợ..."

Sau khi nghe Linh Tĩnh nói một hơi, Gia Minh ngẩn người hồi lâu, sau đó cụng nhẹ vào trán Linh Tĩnh một cái, nở nụ cười:
"Tuân lệnh, Linh Tĩnh bà xã đại nhân."

Linh Tĩnh ôm đầu, ném qua đó ánh mắt hơi chút cáu kỉnh, nói:
"Vậy...bây giờ cậu là Gia Minh như thường ngày chứ?"

"Đương nhiên, lúc nào cũng thế".

"Vậy...".
Linh Tĩnh cười một cách gian xảo:
" Mình đánh cậu, cậu cũng không đánh lại chứ?

"... Cậu thử đi rồi biết ngay thôi."

Gõ vào trán Gia Minh một cái, Linh Tĩnh cười nói:
"Mình sẽ thử, hừ, để cậu đụng vào mình... A, mình không muốn, cứu tôi với, Gia Minh tha mạng, a... ống xã tha mạng..."

Không dám la lớn tiếng, Linh Tĩnh vừa vùng vẫy vừa cười khẽ xin tha mạng, hồi lâu sau, Gia Minh một tay đưa vào trong tà áo trước của nàng, một tay luồn sâu vào trong làn váy, những chỗ nhạy cám bị chỉếm lĩnh, Linh Tĩnh lặng yên thôi không giả vờ vùng vẫy kêu xin tha mạng nữa, đôi mắt long lanh nhìn Gia Minh, đôi gò má nóng lên, ngượng ngùng vô cùng...

****

Trong tình thế nguy hiểm như thế, dĩ nhiên đây không phải là nơi lý tưởng để ân ái, Gia Minh cũng bắt đầu suy nghĩ việc trở lại tầng trên của con tàu.

Nếu như lúc này chỉ có một mình hắn, hắn có thể làm bất cứ việc gì nếu muốn, nhưng có Linh Tĩnh ớ đây, những chuvện này bỗng nhiên phải lưu tâm, trên tàu lúc này, một số nơi có thể tiến lên tầng trên cơ bản đều đã biến thành chỗ chỉến đấu.

Cho dù Gia Minh có tự tin đến mấy, cũng không nghĩ rằng mình giống như chỉến thần có thể giết hết những kẻ ngáng đường rồi sau đó nghênh ngang đưa Linh Tĩnh lên lầu.

Không hi vọng Linh Tĩnh xảy ra chuyện, thực ra, lúc này trốn trong căn phòng vừa tối tăm vừa có địa hình phức tạp ở tầng dưới này có vẻ như là chọn lựa tốt nhất hiện giờ, song không chỉ Gia Minh thậm chí cả Linh Tĩnh cũng rất lo lắng, nếu như lâu quá vẫn không tìm thấy hai người họ, Sa Sa ở trên đó có hành động giống như Linh Tĩnh hay không.

Sau một hồi bàn bạc, Gia Minh vẫn quyết định mạo hiểm một phen, hắn chỉ cho Linh Tĩnh cách nổ súng một cách sơ lược, hai người lặng lẽ ra khỏi phòng, không mỏ đèn lên, Gia Minh đi trước dẫn đường, Linh Tĩnh kéo nắm góc áo hắn, đi xuyên qua một lối đi dài tối om.
Sau một lát, hai người đi đến đại sảnh để tổ chức yến hội đã hỗn loạn, cửa quay của đại sảnh thông với boong tàu trong lúc mưa gió, cũng chính là nơi mà hai người phải đi qua trong kế hoạch lộ trình của hai người.

Đi đến bên cổng lớn, Gia Minh đột nhiên đưa tay ngăn trước ngực Linh Tĩnh, ra hiệu dừng lại, chỗ mà Gia Minh chạm vào rất nhạy cảm khiến cho Linh Tĩnh tim đập loạn xạ, sau đó ba vệt sáng từ ngoài cửa quẹt qua quẹt lại, lúc này, một góc khác của đại sảnh dường như có tiếng người, ánh điện loáng qua một cái rồi biến mất.

Phía trước, phía sau đều có người đến, làm sao bây giờ, phải làm sao...tuy trong lúc nguy cấp nhưng Linh Tĩnh rất bình tĩnh, nàng nhớ lại lời nói của Gia Minh, không muốn trở thành gánh nặng của Gia Minh, thế là nàng kiểm tra băng đạn, mở chốt an toàn, bóp cò súng...

Bằng bằng bằng...

Ánh lửa sáng lên, đạn ở trên sàn nhà bay vụt ra, ánh đèn pin ngoài cửa đột nhiên ngừng lại, Gia Minh xông ra ngoài như một con báo!
Trong nháy mắt, tiếng súng đặc biệt rõ ràng trong màn mưa. Linh Tĩnh bị chính hành động của mình làm cho hoảng sợ, lúc phản ứng trở lại chỉ nghe thấy tiếng súng vang lên trong cơn mưa bão tối đen bên ngoài, vị trí của Gia Minh có chút không xác định, nàng giơ súng lên nhắm về phía ánh sánh đang quét qua quét lại ở phía sau rồi bóp chặt cò súng, đạn bay đi khoáng cách mười mấy mét, tóe lửa trong đêm tối, thật là tráng lệ, trên lối đi thông qua đại sảnh, rất nhiêu tia sáng quét qua quét lại liên tục, rõ ràng là bên kia đã nghe thấy động tĩnh ở bên này, và đang chạy như bay tới, sau đó bóng hai người đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt, trong ánh đèn pin lia qua lia lại, đầu bọn họ trực tiếp vỡ tung. Truyện "Ẩn Sát " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com) Truyện "Ẩn Sát " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

"Linh Tĩnh, mau qua đây!"
Quay đầu nhìn lại chỉ thấy bóng Gia Minh xuất hiện ớ trước cửa, hai nòng súng súng tự động chĩa thẳng ra ngoài cửa mười mấy mét, Linh Tĩnh cầm khẩu súng không có đạn liên hồi bóp cò chạy qua thật nhanh, trốn sau lưng Gia Minh. Trong đêm tối, cách boong tàu không xa có ba khẩu súng rớt lại, đèn pin vẫn còn mở, bên cạnh chúng mấy xác chết nằm sóng soài trên sàn.

"Linh Tĩnh, chúng ta lui về phía sau cái hòm bên kia"

Dùng hỏa lực đáng sợ chính xác tới cực điểm trực tiếp chế ngự kẻ địch phía bên kia, dường như bóng người vừa ló ra liền bị bắn chết ngay tức khắc. Gia Minh và Linh Tĩnh lui về phía sau mấy cái hòm sắt nơi mạn tàu, kế hoạch thất bại, bây giờ điều cần phải suy nghĩ là làm cách nào để chạy thoát.

"Xin, xin lỗi... Gia Minh..."

"Chúng mình là những người thân nhất, không cần phải nói xin lỗi"

Mỉm cười quay đầu lại an ủi Linh Tĩnh, Gia Minh đổi lại một khẩu súng, hỏa lực khắp nơi, bắn chết hai tên địch nghe thấy động tĩnh. Tình hình trở nên tồi tệ, tuy có công sự che chắn yểm trợ, nhưng trong lúc này nếu không thể giết thoát ra ngoài, một khi địch tới ngày càng đông hơn, e rằng cho dù là liên thủ với Nguyên Lại Triêu Sang thì cũng khó mà ứng phó nổi.

Tạm thời sẽ chế ngự địch ở hai bên, Gia Minh tranh thủ nhìn ra ngoài mạn thuyền, mới thở phào một hơi, xoay người nhảy ra phía sau thùng sắt, sau đó kéo một mớ dây thừng to vọt trở về.

“Linh Tĩnh, buộc cái này vào lan can, chúng ta thử một lần làm người bay trên không nhé".

Dưới mạn thuyền, là một chỉếc thuyền chỉến kề sát bên, nghĩ đến vách thuyền bên dưới đã bị phá thúng một lỗ, những tên địch chính từ dưới vào bên trong thuyền. Trên thuyền có người, nhưng... Không nhiều lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net