Truyen30h.Net

andray| Andree×Bray; hai nửa trên mây tàn

11. thế anh

kinroines

khi bảo mở mắt ra đã là 7h tối. mùi thơm phảng phất từ bếp khiến em đói bụng mặc dù đã nốc trọn một tô bún bò và ly trà sữa full topping. bắt gặp bóng lưng khoa đang lọ mọ trong nhà bếp khiến em nhảy lon ton vào phụ anh hai. đã lâu lắm rồi hai người họ không rảnh rang như này. bảo thì lo cho dự án của mình và chạy show còn khoa thì cũng ấp ủ một tác phẩm mới và thu xếp cho chương trình. bọn họ ai cũng bận bảo không biết phép màu nào khiến hai người có thể thân đến như thế, như thể anh em một nhà. khoa mang đến cho em cảm giác của một người anh hai, lúc nào cũng dịu dàng và chu đáo. còn bảo đối với khoa là một đứa trẻ tài giỏi và nhạy cảm. những năm tháng lớn lên cùng nhau khiến sợi dây liên kết giữa họ ngày càng mạnh mẽ như thể biết những gì đối phương nghĩ

" anh làm nhiều món thế?" bảo thấy một bàn đầy thức ăn, có đủ các loại thức ăn từ bổ dưỡng đến độc hại như bia bọt 

" tối nay mọi người qua ăn tiệc, ê bắt dùm chảo dầu" karik miệng vừa nói tay vừa ướp thịt. nhìn những miếng thịt bò tẩm sốt các loại gia vị bắt mắt khiến bảo nhỏ dãi

" là ai? em quen không?"

" thì trong rap việt "

" có anh ấy không ạ?" bảo lỡ miệng hỏi, nghe đến hai chữ rap việt em liền nghĩ đến andree- cái người làm tim bảo đau mấy ngày nay. nhưng bảo vẫn quan tâm đến gã như thói quen khó bỏ. em không muốn gặp gã ngay lúc này, em vẫn không quên được lúc gã đuổi em xuống xe và rít ga mạnh đến nỗi nước bắn vào người, em còn nhớ ánh mắt khinh bỉ của gã, in đậm mấy lời gièm pha dành cho em.

" không chắc, hình như bận cái gì đó" karik khỏi cần hỏi cũng biết anh ấy bảo nhắc là ai. là cái gã tồi mà không biết điều, không biết phải trái đúng sai. khoa không ghét andree nhưng anh không thể chấp nhận thái độ ngang như cua của gã, andree còn chẳng chịu nhìn lại lỗi sai của mình mà cứ nhắm mọi tội lỗi về phía bảo. từ trong ánh mắt của em, khoa có thể thấy em đối với andree không phải là đồng nghiệp bình thường nhưng khoa cũng không thể nghĩ đến việc em đơn phương gã tồi đó 10 năm trời

cơn sóng thất vọng gợn lên trên mắt bảo, lẫn cả sự vui vẻ. em chỉ thở dài một hơi rồi bình lặng phụ giúp anh hai. không gian bao ngập đầy mùi hương của thức ăn và mau chóng trộn lẫn tiếng cười đùa của hai anh em. đồng hồ điểm 8h30 và cánh cửa vang lên nhịp gõ cửa

" cốc cốc cốc ai gọi đó?" bảo vui vẻ lên tiếng, nhìn qua lỗ nhỏ của cánh cửa đã thấy suboi và jaytee tay xách nách mang đầy thức ăn mua từ siêu thị đến

" chị với tee nè " 

" mời vàoooo " bảo mở cửa, không quên xách hộ đồ trên tay suboi còn thanh tuấn vẫn còn khệ nệ với hai túi đồ của mình mà không có sự giúp đỡ nào 

bốn người cùng hì hục trong nhà bếp để đếm ngược đến bữa tiệc. căn bếp nhỏ cùng hạnh phúc to khiến họ như những người trong gia đình đích thực. anh thái và big đến cũng là lúc đồ ăn đã chuẩn bị xong cả. thịt nướng đỏ mọng, canh rong biển bốc khói cùng mùi thơm của rau củ nướng tràn ngập khắp căn hộ. cả bàn tiệc thịnh soạn được dọn lên không thiếu thức uống lúa mạch mà anh thái mang đến, thái còn mang cả mấy chai rượu loại mạnh để cùng mọi người thưởng thức 

cả đội hình yên ổn vào vị trí. ai cũng xông xáo gắp thức ăn, cụng hết ly này đến ly khác. tiếng nói cười rôm ra cùng tiếng rap trên ti vi cứ chen lấn nhau mà cất lên giữa bầu không khí

-" mà bảo sao lên nhập viện thế. hôm đấy trông cả buổi mà không thấy mày với andree đâu" thanh tuấn hỏi. hôm ấy cả hai người biến mất làm cho cả đoàn phải chờ đến tận 30p rồi nhận được tin nhắn không đến hờ hững của andree

" em bị bệnh vặt thôi hì hì" em nói dối không chớp mắt. nếu bây giờ nói thật thì phải kể lại mọi chuyện giữa em với gã à. chuyện em thích gã càng có ít người biết càng tốt, hiện tại hai người là couple số 1 mà chương trình đang hướng đến. em không muốn bất cứ trò đẩy thuyền nào đi xa quá, cũng không muốn gã phải khó chịu. gã đã ghét em đến thế và em không muốn mối quan hệ của mình tồi tệ hơn bình thường nữa

" vậy mà anh cứ tưởng hai người đi đánh lẻ rồi em say quá nôn mửa gì đấy phải nhập viện đấy" thanh tuấn tiếp tục đáp, tay lọ mọ kiếm thứ gì đó trong điện thoại

" đánh lẻ gì đâu ạ" bảo cười tiếp lời cho qua chuyện

" hôm đấy ông andree đi bar, còn kí mông fan cười vui vẻ lắm cơ" bigdaddy nhớ ra liền nói. cái video kí mông fan của andree viral khắp cái mạng xã hội. ai cũng phải trầm trồ về độ hư của fan gã. thanh tuấn kiếm ra clip trên tiktok liền đưa lên cho mọi người xem. ai cũng há hốc mồm với sự cháy của chữ kí đấy. ai cũng cười tươi vui vẻ trừ một người. 

ngón tay bảo bấu chặt vào đùi mặt để ngăn cho bản thân không bộc lộ gì thái quá. mọi người đang đùa giỡn rất vui vẻ và em cũng chẳng muốn mình phá hỏng nó. bảo không ghen, mấy chuyện này đối với tay ăn chơi như andree có gì đâu phải ghen với cả em không là gì để có quyền được ghen. ngược lại bảo cảm thấy tức giận, em có thể cảm thấy sự yêu thương dành cho gã đang ít dần đi. chợt em nhận ra thế anh là một gã tồi, ngu xuẩn và không biết xấu hổ khi có thể bỏ mặc em lên bar nhún nhẩy với bộ mặt rạng rỡ như thế. bảo tự hỏi người như thế có đáng để em đau lòng hay không

khoa đánh nhẹ vào cái tay hư đang tự làm đau chính mình của bảo. ánh mắt nhẹ nhàng nhìn em, như thể đọc được hết suy nghĩ. em thẩn thờ nhìn vào mắt khoa, bốn mặt chạm nhau nhưng cả hai chẳng nói gì nhưng họ vẫn hiểu tất cả những gì đối phương gần truyền tải. bảo chỉ nhẹ nhàng cười rồi quay qua bắt chuyện cùng mọi người, mọi suy nghĩ về andree đã được cất vào ngăn nhỏ riêng trong đầu

anh thái bắt đầu chuốc say mọi người. tiếng nắp champagne bật ra giòn giã, màu vàng nhạt của rượu óng ánh trên ánh đèn. ly này đến ly khác, ăn rồi lại uống. cả hội khui đến chai thứ ba lúc nào cũng không hay. anh thái và bigdaddy mặt đỏ lựng lên vì rượu nhưng cả hai sung nhất , nốc đầy ly rượu đua với nhau. anh thái bình thường điềm đạm ít nói thế thôi mà rượu vào thì lời ra. anh bắn cả tràng tiếng anh làm mọi người không nghe kịp gì. còn đi flow mượt như nước chảy cho mọi người thẩm. thanh tuấn chỉ ngồi cười vô tri rồi múa may điên cuồng. trong cả bọn bếch không tả được, đứa nào đứa nấy miệng đầy mùi rượu. giờ chỉ có suboi và bảo là còn sót lại nhận thức cuối cùng của cả lũ. nhưng chị su cũng không ổn cho lắm, cứ ngồi cười hớ hớ rồi tám với anh thái. bảo ngồi đó nhìn hai người nói chuyện, còn được thưởng thức giọng hát của bigdaddy, anh hai karik thì đã nằm ườn ra sàn, nhưng cũng không quên bóc đồ ăn mà bỏ miệng 

đột nhiện tiếng chuông cửa vang lên, bảo sợ hãi. chắc mọi người giỡn ồn quá nên bị mấy anh quản lí lên sờ gáy rồi. lếch thân hình đầy men của mình ra cửa, bảo cố gắng khiến bản thân tỉnh táo nhất có thể để nghe mấy anh la rầy

" à tôi đến hơi trễ " vừa mở cửa ra là một andree đẹp trai thơm mùi nước hoa. gã mới đi bàn công việc xong đến cũng chưa muộn lắm nhưng gã có thể nghe tiếng thét chói tay của thanh tuấn bên trong. nhìn bảo đỏ như con tôm luộc đang nhắm nghiền mắt dựa vào cột khiến gã phải thở dài. em cũng nhận ra andree nhưng không thèm chào hỏi, thấy gã ổn bảo liền xiên vẹo đi vào trong nhậu tiếp với mọi người

" andree đến trễ phạt 10 ly" big nhanh nhảu rót mười ly rượu cho ông bạn của mình, bắt gã ngồi xuống rồi ép tận mồm. gã cứ thế mà nốc hết mười ly rượu rồi hòa nhập với mọi người. 

từ chai này đến chai khác, đồ ăn trên bàn cũng cạn dần. cánh đàn ông cứ thế mà nâng ly còn suboi đã tìm cho mình góc nào đó mà lăn ra ngủ, bảo sau khi đưa anh hai về phòng thì cũng ra nhấm nháp thức ăn tiếp. trên bàn tiệc chỉ 3 ông bợm nhậu nói chuyện tào lao với nhau còn bé bảo thì bóc thức ăn, lâu lâu bị big ép uống thì cũng miễn cưỡng nâng ly. bảo không giỏi trong chuyện nhậu nhẹt, dù đã ít uống nhất cả đám nhưng đầu em đã đau ong ong và bắt đầu nói nhảm như mọi người. trên bàn nhậu mạnh ai nấy nói không quan tâm ai cả, em nằm dài trên bàn ngắm nhìn andree đang trò chuyện. suốt buổi gã không thèm liếc nhìn em một cái. dù đã dặn lòng không được quan tâm đến andree nữa nhưng em không chịu được. em muốn ngắm nhìn người con trai em đã yêu thầm mấy năm nay dù khiến em đau khổ bao nhiêu em cũng không nỡ buông bỏ tình cảm của mình như vậy

hai ông anh lăn ra ngủ trên sàn, chỉ còn mỗi andree tỉnh táo dọn dẹp tàn cuộc của bọn họ. gã ngà ngà say nhưng cũng không đến độ ngồi hát vu vơ như bảo. gã nhìn bảo rồi bất giác cười sau đó tiếp tục đưa anh thái và big vào phòng khoa. ba người đàn ông trưởng thành chen chúc trên cái giường nhỏ nhìn như đám trẻ. cả ba lăn đùng ra ngủ. căn hộ chỉ còn lại gã và bảo đang tự nói chuyện trên bàn

andree muốn bắt chuyện với bảo, gã biết cần nói gì đó sau chuyện vừa rồi. gã bắt được ánh mặt của em khi ngắm gã. đôi mắt mơ màng và phủ một tầng nước mỏng, trong trẻo nhưng đầy say đắm mà khắc lên bóng hình của gã

" để anh đưa em vào phòng" 

end.

=)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net