Truyen30h.Net

andray| Andree×Bray; hai nửa trên mây tàn

13. trong tim

kinroines


bảo mở mắt ra khi lúc 5h sáng. đầu đau như búa bổ và  cơn đau quặn từ bụng, có lẽ em đã uống quá nhiều so với cơ thể cho phép 

tiếng mưa cùng sấm chớp đùng đùng ngoài cửa số khiến bảo tỉnh giấc. có lẽ tại vì mưa mà khiến con người ta tâm trạng hơn, từng giọt mưa đập mạnh vào cửa kính rồi vỡ tan thành tia nước, tiếng va chạm mạnh mẽ giống nhịp tim vỡ đập liên hồi khi phát hiện gã đang nằm bên cạnh

andree chẳng mặc áo, tay còn ôm chầm lấy vai em. nhịp tim trong lòng ngực cứ mạnh dần, rồi như vỡ òa. trái tim đập liên hồi khiến em không suy nghĩ mà bật dậy

đây không phải là mơ

em thẫn thờ ngồi đó. rồi thấy áo sơ mi lúc ban tối mình mặc đã được vắt trên ghế. bảo không tin vào mắt mình. càng không tin bùi thế anh đang nằm bên cạnh

" giật mình à? còn sớm lắm ngủ tiếp đi" gã  quay lưng về phía bên kia mà nói

bảo chẳng biết phải làm sao. em muốn đuổi gã đi nhưng chẳng được. không biết bây giờ gã còn ghét em không nhỉ? hay gã chỉ cảm thấy em đáng thương mà chấp nhận ngủ chung giường

bảo ngồi đó, nhìn gã. dòng cảm xúc bắt đầu chai lì khiến em không thiết tha việc suy nghĩ gì nữa. 

sáng hôm sau, gã thức dậy lúc 9h. tiếng ồn ào lầm bầm của khoa khiến andree phải thức giấc mặc dù gã muốn nướng thêm xíu nữa. chiếc gối bên cạnh đã lạnh ngắt từ lúc nào, lòng gã có chút chua xót. hơi ấm cùng mùi cam ngọt của bảo khiến gã thoải mái hơn bao giờ

chẳng biết từ lúc nào andree muốn gần gũi bảo nữa

sau đó, mỗi ngày gã đều gặp em trên trường quay. em cũng tự nhiên hơn, không còn bày ra bộ mặt lạnh lùng chán đời như trước, cũng chẳng tránh né gã. bảo bây giờ như bình thường hóa mọi chuyện, mang tai cũng chẳng thèm đỏ lên khi thanh tuấn bắt đầu đẩy thuyền. 

cứ như thể em chẳng còn yêu gã

andree cũng bình thường. cũng vui đùa theo những trò đẩy thuyền của thanh tuấn. nhưng bây giờ lại khác, gã bắt đầu muốn mọi người " chọc ghẹo" mối quan hệ giữa hai người nhiều hơn. những lúc như thế chẳng hiểu sao gã cứ vui vui trong lòng 

andree và thanh bảo cứ như chưa có chuyện gì xảy ra dù trong lòng biết rõ còn nhiều chuyện chưa giải quyết được. gã muốn xin lỗi bảo một cách đàng hoàng nhưng chẳng hiểu sao cái tôi của gã quá lớn để mở miệng trước. 

cứ như thế, tảng đá trong lòng andree càng lớn. gã không biết lòng mình muốn gì. đôi lúc mỗi sáng thức dậy gã muốn phi đến trường quay thật sớm để có thể nhìn thấy bảo, andree muốn được nói chuyện với em. nhưng gã không biết từ lúc nào khoảng cách giữa gã và bảo bị em kéo xa đến thế.

gã cũng cảm thấy không vui khi cậu bạn masew của em đến trường quay. bảo và masew cứ như một đôi không rời, khi bảo ngồi trên ghế, masew sẽ ngồi bên dưới bục. khi bắt đầu ghi hình, masew sẽ đứng đằng sau ghế em, rồi khi kết thúc giờ quay hai người lại quấn quýt nhau không rời. mỗi khi andree muốn tiến đến bắt chuyện với bảo thì từ đâu cậu bạn ấy lại bay ra và trò chuyện cũng gã. nó nhiều đến mức gã nghĩ rằng cậu ta đang cố ý

hôm nay gã chẳng có lịch quay nào, nguyên ngày cứ thế mà trôi qua. đống công việc đã được giải quyết từ lâu. nhưng khi rảnh, người ta hay trở nên tâm trạng, hay nghĩ về những thứ đã được cất sâu trong trí nhớ từ lâu

nguyên ngày gã chỉ biết nghĩ về bảo mà quên mất cuộc hẹn chiều nay với người yêu cũ

andree ôm chai rượu ngồi thẫn thờ trên sofa. gã nhớ về lúc bảo vẫn là một cậu nhóc mới lớn. lúc ấy thanh bảo vui tươi và đơn thuần. nói năng lễ phép và rất ngoan ngoãn, một tiếng dạ hai tiếng vâng. lúc đó gã thấy em rất vừa mắt, rất đáng yêu cho đến lúc bài diss gã ra lò, lúc đấy gã sốc thật nhưng andree không quan tâm cho lắm. tuổi trẻ của gã chỉ biết đâm đầu vào kiếm tiền, đâm đầu đi show, có khi chân còn nẹp băng nhưng gã vẫn đi diễn. gã muốn mình có thật nhiều tiền để sau này có thể chăm lo cho người thương đủ đầy. nhưng đến bây giờ bên cạnh gã vẫn không có ai, và gã cũng chẳng biết yêu đương là gì nữa. 

gã cũng trải qua vài cuộc tình. mấy tháng có, vài năm cũng có. đôi lúc gã nghĩ mình yêu con gái người ta thật, nhưng không. cái giây phút mà gã nói yêu đơn giản là chỉ muốn bước vào một hành trình mới để khám phá, nhưng khi chinh phục thành công lại chán. những dòng cảm xúc quen thuộc cứ lập lại khiến gã chẳng tha thiết chuyện yêu đương. dù đã 36 tuổi, mẹ cũng đã hối thúc khuyên gã lấy vợ nhưng andree không để vào lòng, xiềng xích của tình yêu và sự ghen tuông vớ vẩn của những cô nàng khiến andree đã quá mệt mỏi để bước vào hôn nhân

nhưng gã là một người tốt. gã chẳng bao giờ nói lời chia tay trước, gã vẫn ở đó đối xử như một người yêu bằng thứ cảm xúc vô vị của sự ràng buộc. gã cho đối phương thấy điều đó và khiến họ phải rời đi, nhưng đối với những người yêu cũ andree vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè. đương nhiên gã cho người yêu cũ lựa chọn, andree chẳng bắt buộc ai làm điều gì cả mà là gã khiến họ phải làm như thế

" andree?" thanh lam, cô người yêu cũ của gã cất giọng kêu. cô đã chờ ở chỗ hẹn cả tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thấy gã đâu, cả điện thoại cũng không nhấc máy.  dễ dàng mở được mật khẩu nhà andree bởi nơi này cũng từng là nhà của cô

" hẹn em cho đã giờ ôm rượu mà mơ tới ả nào à?" tuy hai người chia tay đã lâu nhưng cô nàng cứ tiếc, mối ngon nghẻ như andree mà ai vớ được chắc cô ả sẽ tiếc chết mất và thanh lam muốn hai người trở lại như xưa. nên cô mới phải duy trì mối quan hệ bạn bè với andree và cô biết andree cũng sẽ chẳng ngại gì, thanh lam muốn andree một lần nữa lại về bên cô

" không, mơ tới bảo" gã cười, chắc andree chết mất thôi. lâu lắm rồi từ hồi trung học đến giờ gã mới nhớ lại cảm giác tương tư một ai đó. khi say, hình ảnh em lại hiện rõ hơn trong tâm trí gã

andree nhớ đôi môi mọng và cả hơi ấm trên cơ thể em, gã muốn được một lần nữa ôm em vào lòng

" em nói đùa thôi mà, anh cua nó thật á?" cô nàng có vẻ hơi hoảng hốt. 

tháng trước andree ngỏ lời quay lại với cô nhưng lúc ấy lam vẫn còn dư giả tiền bạc và có hẳn một bác đại gia theo đuổi. nên với người yêu cũ như andree cô cũng chả hứng thú, chỉ tùy ý nói một câu " người tệ như anh đến cả bray còn đem ra diss được. con gái bây giờ mê mấy thằng vừa nhiều tiền vừa tốt tính. cỡ như anh người ta chơi qua đường ấy" 

bởi gã mới muốn chơi đùa với bảo một chút, những tận sâu trong tim andree biết cảm xúc này không ổn rồi, không giống như những gì mà gã đã trải qua.

" em về đi" andree nói, gã không muốn tiếp chuyện bất kì ai. gã muốn một mình, muốn xóa đi hình bóng của bảo trong đầu. hơn tháng nay rồi, ngoài như lúc on stage thì gã chẳng thể nào tiếp xúc với em, hoặc nhìn ngắm bảo một chút cứ như thể khi máy quay tắt, em cũng biến mất khỏi cuộc đời gã. 

lần đầu tiên trong cuộc đời gã cảm thấy mình thất bại

" anh đuổi em? tháng trước anh còn muốn quay lại với em đấy" cô nàng nhảy đong đỏng cả lên. 

" tại lúc đó chơi chưa đã. giờ anh chán thật rồi, về đi"  gã vẫn ngồi đó, rít điếu thuốc cũ. từng làn khói phả lên không trung, khói trắng và màn đêm xen lẫn vào nhau, dù có đính cả trăm viên đá quý trên người thì gã cũng phải bị cuốn vào màn đêm bởi sự mệt mỏi

andree dễ quên một người, cũng dễ yêu. những bông hồng qua tay gã chỉ là thứ gì đó để thỏa mãn nhu cầu của cơ thể. sau những đợt khoái cảm, hay khoảng thời gian đủ để hiểu hết sức hút của đối phương. khi mối quan hệ đến giai đoạn khó khăn, những vấn đề mà gã phải giải quyết để người yêu yên lòng. 

nhưng không, gã giải quyết người tạo ra vấn đề

sau đó gã lại rời đi. hoặc chán chường, gã sẽ quay lại rồi sau đó cũng rời đi. andree không ngại quay lại với người yêu cũ, cái gã ngại là không có tiền thôi

gã nghèo tình cảm lắm!

tiếng thủy tinh vỡ. chai rượu mắc tiền chỉ còn một nửa mà lăn lóc dưới đất. thanh lam thấy mọi chuyện không ổn liền rời đi. andree thả đầu trên chiếc sofa, từng làn khói phả vào không trung đều đều. gã lại khui một chai rượu mới, một mình nóc sạch chai rượu rồi lại đập vỡ

những mảnh thủy tinh văng tứ tung căn nhà, mùi rượu, mùi thuốc lá trộn lẫn vào nhau tạo ra một mùi hương khiến người khác khó chịu. dù đèn vẫn sáng nhưng andree thấy bầu không khí tối tăm đang vây lấy mình, như muốn nuốt chửng gã bởi những cảm xúc khó hiểu

đơn giản, gã chỉ muốn gặp bảo 

andree đứng dậy sau khi chai rượu thứ tư bị gã đập vỡ. chân trần giẫm lên những mảnh thủy tinh khiến máu chảy khắp sàn nhà, sự đau đớn cũng không chiến thắng được mong muốn được gặp mặt em. andree cố gắng bước ra khỏi nhà bằng đôi chân nhuốm đầy máu của mình. gã phi con xe nhanh hết mức có thể đến nơi cần tới

end.

h hay không h? 




hỏi zị thui chứ tui viết sẵn hết ròi =))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net