Truyen30h.Net

andray| Andree×Bray; hai nửa trên mây tàn

19. yêu mà

kinroines

" anh có sao không?" 

hàng mi khẽ rung, gương mặt lo lắng của em hiện lên trước mặt. gã bắt kịp em rồi, andree biết em sẽ không bao giờ bỏ gã đâu

" ngốc" bảo nói, em cười. lâu lắm rồi gã mới thấy em cười với gã, tầm 1 tháng hay sao ấy. nhưng giờ gã thấy em cười đẹp, tựa như ánh bình minh ở bên kia ngọn núi, ấm áp mà đầy chói chang. gã ghép cái răng lệch của em, tại gã thấy nó chướng mắt nhưng giờ khác. tất cả những gì ở nơi bảo gã đều thương tất thảy

andree lắc đầu, ý nói không sao. gã thấy người mình nhẹ tênh và khỏe khoắn hơn nhiều, chắc là có em bên cạnh. nên mọi sự đau đớn chẳng là gì, em như liều thuốc nhưng ngọt ngào chứ không đắng ngắt. cái cảm giác lâng lâng của yêu thương ngập tràn trong buồng phổi của andree, gã mường tượng ra cả một khu vườn đầy hoa và bướm nở rộ trong tim làm gã không thốt nên lời.

bảo ngồi bên cạnh giường, ngón tay nhỏ bé sờ vào nơi mà kim tiêm đâm vào. ừ nhỉ, gã bị xe tông và vẫn sống. khi chiếc xe đụng, xương cốt như rã rời, gã còn nghe thấy tiếng gãy của xương tay mình nữa. 

andree đánh mắt, cánh tay phải được quấn bột như cây chả giò cỡ lớn, gã thở dài. giờ thành andreelefthand thật rồi, nhưng chẳng sao vì em đã chịu gặp mặt gã. ít nhất, bảo vẫn còn lo cho gã, miễn là chỉ còn chút tình cảm thôi nhưng gã tin, gã sẽ bù đắp lại được những khoảng trống đã bị mình thiêu cháy

" mau khỏe rồi xin lỗi em nha" 

giọng em nhẹ nhàng, như rũ bỏ hết mọi lỗi lầm của gã. andree thầm nghĩ nếu giờ gã bị tông thêm lần  nữa chắc em sẽ yêu gã như thuở ban đầu, nhỉ?

andree nhìn em, đường nét trên gương mặt vừa rõ nét vừa mờ ảo. mấy cái nọng mỡ đáng yêu đã biến mất từ bao giờ, xương quai xanh hiện rõ nét trên gương mặt. nhìn em bây giờ hốc hác hơn lúc bắt đầu rap việt nhiều. chương trình cũng bắt đầu vào giao đoạn gắt gao, em cũng phải chăm lo nhiều thứ còn gã chỉ biết làm phiền em, khiến em đau đớn

" anh xin lỗi" 

gã thì thào nặn ra từng chữ nhưng đủ để em nghe thấy. em hơi hoảng hốt, vì mình chỉ nói chơi thôi. em chẳng nghĩ andree sẽ chịu xin lỗi mình, vì gã tự cao tự đại, chẳng xem ai ra gì. lòng bảo có hơi xót xa, sóng mũi cay xè vì nhớ lại những chuyện cũ, bao nỗi uất ức khiến em bật khóc

andree sợ hãi khi thấy em nức nở, rồi lại khóa oa oa như đứa trẻ. gã chẳng biết làm gì ngoài hoảng loạn.

bảo cứ ngồi khóc, dù cho gã đã cố hết sức để trấn an nhưng chẳng thèm đoái hoài. rồi andree thấy em trừng mắt nhìn gã, sau đó da thịt em bắt đầu nhăn nheo và tan chảy thành nước, em biến mất trước mắt gã

" nói mớ gì thế?"

andree mở mắt ra một lần nữa, người trước mặt lại là karik. căn phòng quen thuộc lại một lần nữa bao quanh. andree đã chán mùi thuốc sát trùng lắm rồi. mọi vật trong giấc mơ đều đúng với khung cảnh hiện tại chỉ khác mỗi là không có em. 

" hên là gãy tay thôi đó, bị khùng hay gì mà lao ra đường" khoa đứng kế bên sửa soạn mấy thứ hàng ngày của andree, lúc nãy anh đã nhờ quản lý của gã đem vào và kịp ém nhẹm mọi thông tin về vụ tai nạn khi nãy. nếu không thì mở facebook ra sẽ là hàng loạt trang báo với tựa đề giật tít như " rapper andree đuổi theo địch thủ bray và bị tai nạn" hay là " andree vì bray mà bị tai nạn" thì cả hai chẳng biết phải làm sao

" đuổi theo bảo" gã nói, gã ghét cái cảnh bị em hắt hủi lắm và mong muốn được gặp em. trái tim như bị ai đó bóp nghẹn mỗi khi nhớ về bảo. gã không dám nói là mình yêu bảo vì người như gã không xứng, ít ra là sau bao nhiêu chuyện chắc hẳn em đã căm thù gã rồi

" vô ích thôi, bảo còn chửi tao nữa là"

" giờ có giáp hồi sinh cho tao với mày làm lại thì được" khoa nói tiếp, tay bóc miếng táo ngọt bỏ vào miệng mình, không quên để trước miệng andree một miếng. muốn ăn thì hả họng ra đớp, còn không thì cứ để trên miệng đi. khoa cũng không biết nói gì với andree nữa, rõ là cũng yêu bảo nhưng lại không chấp nhận. giờ thì tốt rồi, chẳng có gì có thể cứu vãn tình hình này được nữa. 

bảo đã mất tăm từ lần cuối anh và andree bị em chửi rủa, cả quản lý của bảo cũng không liên lạc được với em. khoa chỉ mong rằng bảo đủ bình tĩnh để không làm gì tổn hại đến bản thân mình. 

còn ông bạn già của khoa nữa, hết bị đập đầu đến gãy tay, lúc này còn nói mớ. anh nghĩ andree bị đau đến sảng người rồi, nhìn chẳng khác gì người mới từ cõi chết trở về. nhìn gã nằm bất động một đống trên giường khoa cũng chẳng muốn đánh nữa. anh cũng không muốn nghĩ đến chuyện này quá rắc rối và bảo là đứa nhạy cảm, sẽ tốn kha khá thời gian để vết thương trong lòng được chữa lành. và em cũng sẽ không chịu san sẻ với ai nữa 

"khoảng 7h tao vô lại với mày, chút quản lý của mày tới. an ổn nằm ở đây nghỉ dùm" khoa thông báo cho andree biết. sáng giờ anh đã ngốn hết thời gian rảnh của mình để giải quyết chuyện của em và gã khiến công việc bị lỡ lúc nào cũng chẳng hay. chuyện andree bị tai nạn chỉ có khoa và anh quản lý biết, anh vẫn chưa thông báo cho ai khác nên bây giờ hai người chỉ có thể luân phiên chăm sóc andree

sau khi khoa rời đi, andree liền chộp lấy điện thoại mà kiểm tra thanh thông báo. chẳng có cuộc gọi hay tin nhắn gì từ em, điều này khiến gã lo sốt vó. tiếng chuông cứ ngân dài mãi mà chẳng có dấu hiệu gì mới, hoặc bảo hiện lên mà block cũng được để andree biết rằng em vẫn đủ tâm trạng để chán ghét gã

gã chẳng thể đếm nổi số cuộc gọi nhỡ trong box chat nữa nhưng vẫn không bỏ cuộc, đôi mắt vẫn luôn dán vào màn hình để chờ thứ gì đó mới lạ xuất hiện

" bệnh nhân bùi thế anh đến giờ kiểm tra" cánh cửa phòng mở ra, một vị bác sĩ lớn tuổi bước vào. đủ các loại dụng cụ để kiểm tra sức khỏe của gã. andree nằm ngoan ngoãn để cho người khác kiểm tra mình. gã muốn mong chóng khỏe để chạy đi tìm em

" anh cảm thấy mắt mình vẫn bình thường chứ?" vị bác sĩ hỏi

" bình thường"

" vậy có khi nào anh cảm thấy nhìn không rõ không? đôi lúc thôi, kiểu chập chờn tự nhiên mắt bị nhòe rồi lại bình thường trở lại"

gã cố gắng nhớ lại dạo này mắt mình có gì khác thường không, bỗng gã nhớ đến lúc trước khi bị tai nạn. rõ ràng xung quanh không có xe nhưng thật ra lại đang là lúc đèn xanh, cho đến khi chiếc xe đến trước mặt gã mới nhận ra được. 

hoặc vài ngày trước khi đi diễn, đôi lúc gã thấy khán giả ở dưới như bị nhòe đi. andree chẳng quan tâm nhiều cho lắm vì gã nghĩ do bản thân hay thức đêm thôi

" có, nhưng ít. lâu lâu mới xuất hiện" gã bình thản nói, vì đôi lúc mắt vẫn hay mỏi chỉ cần ngủ đủ giấc trở lại thì sẽ bình thường như mọi lần thôi

bác sĩ kéo ra từ tệp hồ sơ bệnh án của gã một tấm hình chụp x-quang, rồi bắt đầu chỉ tay vào một vết đen trên ấy

" theo ảnh, thì phía trên đây anh có một khối u chèn vào giữa dây thần kinh thị giác. chúng tôi cần khám tổng quát lại một lần nữa để xác nhận chính xác, ngày mai anh sẽ có lịch khám"

andree ngớ người khi nghe lời bác sĩ nói. sức khỏe của gã dạo này vẫn tốt, vẫn mười chai rượu 2 bao thuốc lá như thường. hoàn toàn chẳng có gì đáng lo như lời bác sĩ nói

" chắc là do nhầm lẫn thôi" gã tự trấn an bản thân mình. mọi việc đến quá nhanh và gã chưa kịp làm gì để bù đắp các lỗi lầm của mình. chưa bao giờ gã có cảm giác sợ hãi như lúc này

" tôi cũng mong là vậy, anh nghỉ ngơi" bác sĩ rời khỏi căn phòng. gã vẫn đờ đẫn trước mọi thông tin, andree tự hỏi bản thân mình phải làm gì đây?

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net