Truyen30h.Net

andray| Andree×Bray; hai nửa trên mây tàn

6.

kinroines

bảo thức dậy khi mặt trời đã trên đỉnh đầu. cái nắng chói chang của sài gòn làm lưng em ướt một mảng dù điều hòa vẫn bật đều đều. đầu óc trống rỗng sau một đêm dài phải nghĩ nhiều thứ, cái bụng trống không kêu lên sau hơn nửa ngày vì chỉ có một viên socola trong bụng. bảo thấy bao tử của mình đang quặn lên từng hồi khiến em phải nhăn mặt. vội vã tìm hết thức ăn trong tủ lạnh nhưng chỉ tìm được một cây xúc xích và một hộp sữa bò. không còn gì để ăn nên cũng phải cố nhét hai thứ đó vào bụng. đột nhiên chuông điện thoại của em rung lên, một số lạ gọi đến

-" anh ơi anh có đơn đồ ăn đặt hộ, xuống nhà lấy giúp em ạ" là một giọng nam đang bể giọng, âm thanh bên kia em thấy có gì đó quen quen nhưng không nhớ là ai. đơn đặt hộ chắc là masew đặt giúp em vì thế bảo cũng ra cửa lấy đồ

cánh cửa mở ra chẳng có ông tài xế công nghệ nào cả, chỉ có andree và chiếc rolls royce màu đen huyền của gã. gã mặc chiếc áo thun đen và cái quần đùi màu vàng chói chang như cái nắng sài gòn. bảo nhận ra mình bị lừa và không hiểu vì sao gã có thể có số điện thoại lẫn địa chỉ nhà của cậu

" mang đồ ăn qua cho em " andree xoay bịch đồ ăn to đùng lên trước mặt bảo, gã cười tươi như muốn đánh cắp trái tim của em và bảo thề là ai nhìn thấy cũng sẽ say nắng mất

" ăn rồi, mời về" bảo muốn đẩy cửa cổng lại nhưng gã đã chặn cửa mất, với sức lực của một con thỏ chỉ biết ăn vặt và con hổ chăm chỉ tập gym thì gã hoàn toàn áp đảo em

" mà anh chưa ăn, em không định mời anh vào nhà à?"

" không mời"

" em không mời thì anh tự vào"  andree đẩy bảo sang một bên, hiên ngang bước vào nhà người ta như thể nhà mình, gã ta cũng không quên bấm khóa xe lại. còn bảo thì đứng trố mắt nhìn, em không nghĩ gã có thể hành xử một cách tự nhiên đến thế

andree bước vào nhà, lục lọi khắp nhà bếp để kiếm dĩa bày thức ăn ra. đột nhiên gã thấy viên kẹo hôm qua mà gã đưa cho em vẫn còn nguyên trong tủ lạnh

" sao anh dặn không ăn? hay lại muốn anh mớm cho ăn nữa?" 

" đéo cần nhé, chưa quăng là may đấy" bảo thích viên socola đó lắm, vì gã cho mà. bảo chỉ muốn để nó trong tủ lạnh thôi. phần vì không nỡ, phần vì bị dị ứng với socola. may hôm qua em chỉ bị sưng phù nhẹ chứ không có triệu chứng gì nghiêm trọng

andree bày một bàn thức ăn, nào là gà rán, bún bò, hủ tiếu, chè thái cùng mấy lon pepsi. em bất ngờ khi gã mua một đống đồ ăn như thế. gã mua cho em? vậy gã nghĩ em ăn nhiều đến mức này à

" anh nghĩ tôi là heo hả?"

" không biết em muốn ăn gì nên thấy món gì mua cái đó thôi. em lại ăn chung đi" andree bắt ghế ra ngồi tiện nhất ghế ra cho bảo, gã cư xử như chính gã mới là chủ nhân của căn nhà này

" anh ăn lẹ rồi biến hộ, tôi không đói" bảo vừa cất lời cái bụng liền kêu lên như muốn phản bội chủ nhân của nó, gã cười lên bởi sự xạo ke của em. lúc nãy gã thấy vỏ xúc xích và hộp sữa trong thùng rác gã đoán buổi trưa của em chỉ có 2 thứ đó và tự hỏi tại sao ăn uống kiểu đó bảo có thể có cái nọng bự như thế được

" mỏ em no mà bụng em đói kìa hay muốn như hôm qua?" gã cười đểu

" ăn thì ăn"

hai người ăn trong ngượng ngùng nhưng thật ra chỉ có bảo, còn gã thì tự nhiên còn vô tư mở doraemon rủ em xem cùng. 

đồ ăn gã mang qua nhiều nên vừa xử xong ly chè thái thì qua gà rán. gã thấy bảo bóc một cái đùi gà liền lấy nguyên dĩa gà rán về phía mình. em hừ hừ vài tiếng, đẹp trai nhà giàu lại ham ăn thế chứ lị

nhưng 5p sau bảo như muốn vả vào mặt mình. gã lấy để rút xương ra hết cơ còn đẩy nguyên dĩa về phía bảo nữa. đúng như người ta nói " bên ngoài kinh tế bên trong tinh tế" 

bảo không hiểu sao gã cứ đối xử tử tế như thế với mình, những gì gã làm vượt qua một người đồng nghiệp bình thường. gã hôn em, quan tâm em. nói em không thích là nói dối. bảo có thể thương gã hoài hoài, thương gã hơn bản thân em nhưng bảo cũng sợ. bảo sợ mình sẽ bị tổn thương, bảo sợ đến lúc nào đó gã sẽ vứt bỏ em. ba mẹ ly hôn từ nhỏ, bảo phải sống trong cô đơn. trải qua vài mối tình ngắn ngủi, những đổ vỡ khiến em phải chai sạn. bảo biết dù bây giờ mình đang hẹn hò thì tương lai cũng sẽ phải chia tay, bảo biết my cần gì từ em. cô ấy cần danh tiếng còn em đơn giản chỉ cần một người đồng hành. nhưng dần tình cảm này cũng phai nhạt, em cũng chẳng còn hứng thú điện thoại hay đi hẹn hò nữa. em chỉ muốn trốn trong phòng và chăm chút cho từng đứa con tinh thần của mình

có mấy ngày mưa, mây đen giăng kín lối nhưng bảo vẫn xách con cub của mình chạy lòng vòng thành phố. em thấy mây đen trên bầu trời giống mình, ai ai cũng chán ghét. đến cuối cùng cũng phải nhường chỗ cho ánh nắng 

khi người ta hỏi em muốn gì em cũng chỉ biết trả lời nổi tiếng hơn, còn nổi tiếng để làm gì em không hề biết. trần thiện thanh bảo, cái tên rất đẹp, trong sáng và đầy ước mơ nhưng em còn chẳng biết ước mơ của mình là gì nữa

tình yêu như một cơn gió, em không thể thấy nó, em chỉ có thể cảm giác được nó. tình cảm của andree đối với em là như vậy. chỉ là cảm giác, không một lời khẳng định. mơ hồ và vô định như những đám mây đen. không ở yên một chỗ cũng không bắt được

" thế anh có thích em không? một chút thôi?" bảo không kìm được thắc mắc trong lòng mình mà hỏi. ừ em muốn hỏi, chỉ hỏi thôi em không hy vọng cũng không mong câu trả lời. hỏi cho thỏa nỗi lòng của mình. bảo thấy người bên kia khựng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào em. bảo thấy sự hoảng hốt trong ánh mắt ấy cũng biết sự ngu ngốc trong câu hỏi của mình

" em hỏi thế thôi. nếu không thích em thì sau này đừng tử tế như thế nữa..."

bầu không khí lại im lặng, andree không muốn trả lời

" còn em thích anh nhiều lắm. thích từ 10 năm trước rồi. cái lúc anh đàn hát cho em nghe ấy, lúc đó tim em đã khắc sâu hình bóng của thế anh rồi" 

andree có chút bất ngờ. gã không biết em thích gã lâu đến thế. từ lúc em bước vào underground gã là người dìu dắt em, cũng chỉ xem em là một người em trai. ai gã cũng có thể giúp đỡ, gã tử tế với mọi người và không cần hồi đáp. điểm đó khiến ai cũng cảm kích gã. minh chứng là anh em từ trước đến nay của gã vẫn nhiều và thân thiết như thể một nhà. 

" cũng gần mười năm rồi, cả một thập kỷ đó. em vẫn thương thế anh suốt mười năm nay, em không mong sẽ được đáp lại. tình cảm của em đã an yên giấu kín trong tim nên là anh đừng làm những chuyện này nữa. em không mong anh đáp lại cũng biết chuyện này không có kết quả. ăn rồi thì xin anh về cho" 

bảo không kìm được nước. em nói hết rồi, em thổ lộ hết rồi. cuối cùng thì em vẫn không cản được cảm xúc của mình. bảo tưởng mình là đứa mạnh mẽ lắm cơ nhưng nhìn andree trước mắt em không làm được. cuối cùng em vẫn là đứa thất bại, đến cả việc kìm nén cảm xúc của mình cũng không làm được.

em nghĩ đối với andree em là hạt cát trên sa mạc, là bọt biển dưới đại dương. em hòa lẫn vào dòng đời mà gã ta sẽ không mảy may dòm ngó. em chỉ là một đứa con trai bình thường, không bảnh trai cũng không xinh đẹp chỉ nhờ chút tài lẻ mà lăn lội trong showbiz này còn andree khác. ong bướm ve vãn gã bất cứ nơi đâu, gã có chỗ đứng và được người khác kính nể. gã có thể nổi tiếng và hút fan dù có bao nhiêu scandal còn em chỉ cần hụt chân một bước thôi, em sẽ trượt dài và không ngóc lên được. bảo bị ám ảnh bởi sự thành công vì em đã hứa với ba sẽ thành công trong chính ước mơ của mình, ngày mà em tạm biệt đất mỹ cũng là ngày áp lực vô hình đè nén lên em. và sau đó là thế anh, em bị áp lực bởi tình yêu dành cho gã

nhiều lúc em tự hỏi tại sao cùng xuất phát nhưng gã lại thành công hơn mình rất nhiều. mười năm một phong cách nhưng gã vẫn nổi bần bật giữa một dàn nhân tài trẻ còn em phải đi dizz người này dizz người khác để có chút sự chú ý. gã trên đỉnh cao thì làm sao ngó xuống chân mình được chứ?

" em khóc hả?" andree đối với những lời vừa nói ra có chút hối hoảng. gã chỉ định đùa giỡn một chút thôi nhưng gã không nghĩ bảo đã thích gã lâu đến thế. khoảnh khắc giọt nước mắt rơi xuống bàn gã biết gã phạm sai lầm rồi

lúc trước gã với em từng quen biết nhau. tuy thời gian đồng hành không lâu nhưng gã thấy em là một đứa hiểu chuyện và luôn cố gắng. sau một khoảng thời gian hai người cũng không liên lạc với em nữa, gã cũng không bận tâm. vì cuộc đời gã có nhiều người bước qua nhưng gã không biết có một người đã ghi tâm gã cả một đời. 

gã thấy bản thân khó xử, đúng gã không có tình cảm với bảo. việc hôn hay quan tâm một người mới gặp đối với gã là hết sức bình thường. cuộc sống của gã như cơn gió, nay người này mai người khác, luôn thoáng đãng và khiến người ta vui vẻ. chuyện trêu đùa tình cảm với em gã không cố ý, gã thề là do cái tôi của gã lớn quá thôi. lần đầu gã làm một thằng đàn ông khóc, gã không biết phải hành xử thế nào. chẳng lẽ là thú tội sao? nhưng nếu nói thẳng ra thì chẳng khác nào đâm vào tim người kia  thêm một nhát. nói lời thích cũng không được, gã không hề có cảm xúc nào đối với bảo. dù đôi lúc gã cảm thấy em cũng đáng yêu, cơ thể em có đôi chút ngọt ngào nhưng mấy cô chân dài vẫn tuyệt nhất. gã định hôm nay sẽ trêu đùa em tiếp nhưng gã nhận ra mình đang tổn thương người khác và người đó chỉ là một đứa nhóc kém gã tận 6 tuổi. có trời mới biết gã đã cảm thấy áy náy như thế nào.

bảo nhanh chóng chạy lên phòng. em biết chắc nếu cứ ở đây thì andree sẽ thấy em khóc òa lên như một đứa trẻ. em không dám đối diện với andree nữa. bảo muốn đập đầu vào gối để trừng phạt sự ngu ngốc của mình. chui lên giường ngủ, em chỉ biết chôn mặt vào gối để tiếng nấc không vang quá xa. 

end.

ê mà tưởng tượng mặt bray khóc tui mắc cười quá mấy ní, thấy md ghê
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net