Truyen30h.Net

Andree × Bray Chiều trên lối cũ

16

yiangie


Big Daddy

Chuyện đó tính sau mà cái áo ông thấy là cái nào của ai???

JustaTee

Tôi làm sao biết được thấy trong áo có danh thiếp để chữ Đức Vũ

Karik

Má khứa nào ta

Suboi

Ê ai biết không

Big Daddy

Đức..Đức Vũ..ông có chắc không???

JustaTee

Chắc thế

Big Daddy

Tee không giỡn chuyện này không đùa được, ông có chắc tên Đức Vũ không

Karik

Gì mà căng thẳng vậy? Cái tên đó có gì hả

Suboi

Ê ê tự dưng lo cho Bảo nha

Big Daddy

Khoan để tôi nói coi!!! Tee đâu rồi nói coi!!!

JustaTee

Tên Đức Vũ nhớ thế, ừ đúng rồi tên Đức Vũ!!!

Big Daddy

Đm lớn chuyện rồi

Karik

Có cái gì nói ra coi

JustaTee

Là sao nói coi tự dưng lớn lớn là cái gì

Big Daddy

Thằng đó trước nay chơi với Andree thân lắm xong cũng có thích Bảo!!!

Suboi

Ừ rồi sao nữa??

Ê..khoan khoan..

Karik

Chơi thân với Andree? Thích em tao??

JustaTee

Ê tự nhiên rùng mình ba

Suboi

Ê sợ nha

Big Daddy

Giờ mới nhớ bữa trước nghe Bảo kể vì Vũ về nước rồi đồ đồ không??

JustaTee

Ê nó có khi bắt Bảo về không vậy???

Suboi

Gì vậy nói nghe sợ Tee

Big Daddy

Thằng đó có khi làm vậy thật, má lo quá

Karik

Má chết mẹ em tao

JustaTee

Gì vậy tự nhiên sợ ngang vậy mọi người huhu

Suboi

Bảo Bảo mọi người ơi:))) tui lo

Karik

Má tự nhiên Big nhắc cái hoảng

Big Daddy

Sợ thằng bé có chuyện gì này!!! Còn cả anh Andree nữa đâu rồi???

Thái Vg

I don't know

Lo cho Bray

Suboi

Gì mà mất tiêu hết rồi vậy

Karik

Má nghe sợ nha Bảo ơi Bảo em đâu rồi!!

JustaTee

Gọi không bắt máy luôn trời ơiiii

Suboi

Bảo không online luôn chứ bắt máy gì, lo quá nè trời ơi là trời

Big Daddy

Má chết thật chứ giờ sao đây

Karik

Mẹ thật chứ gọi mấy lần rồi không bắt máy

JustaTee

Bảo ơi làm ơn đừng có chuyện gì

Mọi người lo cho em...
________

"Anh nói vậy là sao?" em nghe gã nói không khỏi bàng hoàng, hắn với gã có quen nhau sao?

"Haha cưng à. Hắn không kể gì với em sao? Thế để anh kể cho cưng nghe."

"Trước đây anh với hắn đã quen nhau rồi em à, anh với hắn ban đầu là thấy em trên mạng, hắn cũng tia lâu rồi cái anh với hắn cá cược coi ai cua em trước mà anh thắng nó nhưng do đi Mỹ đó em à."

"Anh.."

"Em nghĩ với cái dạng như nó gặp em mấy ngày là cua à? Mấy năm rồi đó cưng vậy mà giờ bị đá cho một phát chắc cũng đau lòng lắm em à." gã nhìn bộ dạng ngơ ngác của em liền tỏ giọng cười nhạo.

Em nghe gã nói bản thân lại tự trách, lúc đó em quá hồ đồ để không thể đưa ra quyết định mà suốt ngày làm hắn đau rồi khóc, bây giờ khi nhận ra thì hắn đã ra nước ngoài, hắn bỏ em mà đi rồi.

"Nghĩ nhiều làm gì. Đợi nhận xác hắn đi." gã nói với em, giọng điệu giễu cợt.

"A..anh!!"

"Tệ như cưng mà hắn lại yêu haha!!" gã nghĩ lại thấy hả hê, hắn đã quá ngu ngốc khi tin vào em sẽ chọn lấy hắn mà không phải ai khác để rồi khi nhận ra bản thân chẳng bằng một thằng đi Mỹ về sau hơn một năm không gặp em thì thua thảm hại, hắn thua gã rồi.

Nói rồi, gã đi ra ngoài sắc mặt lạnh tanh cũng không nhìn em một cái.

Gã không nhìn và cũng đã để Tuấn ở lại phòng.

"Tệ thật.." em cúi đầu không dám nhìn lên, hai tay bấu chặt vào chân lúc này, nước mắt cũng đã sớm trào trực ra bên ngoài.

Em tệ quá hắn yêu em nhiều như vậy, thương em từ mấy năm trước nhưng em không biết, dành mọi thứ cho em nhưng em không biết, em chỉ biết trách hắn, trách hắn quá phiền phức chỉ vì một phút nông nổi.

Nếu như ai hỏi em với hắn ai là người thương đối phương nhiều hơn?

Hắn, chắc chắn là hắn rồi.

Làm gì có ai như em, miệng thì nói yêu người ta, không nỡ xa người ta ấy vậy mà lại đối xử với hắn tệ bạc như vậy.

Em không trân trọng hắn, để rồi khi mất đi người mà em hằn trách móc kia lại ngồi đây khóc nức nở đến nghẹt thở chỉ vì nhớ hắn chứ?

Em lo cho hắn quá.

"Khụ..khụ.."

Tiếng ho sặc sụa của Tuấn phát ra khiến em giật mình, em còn xém quên cả anh.

"T..tuấn.."

Em đứng dậy nức nở vài tiếng chập chững bước tới Tuấn, chân em đau nó thấm máu ra sàn nhưng cơn đau được nén lại trong lòng, em đi lại Tuấn cố gắng đỡ anh dậy.

Gần như cả hai đã té ngửa ra sau khi em đỡ lấy Tuấn, anh nặng hơn em nhiều không những thế cả cơ thể còn mất đà mà tựa vào người em, chật vật một lúc thì em đưa anh tới giường.

"Ức..em xin lỗi tại em." em nhìn Tuấn đau đến không thể cử động lại tự trách bản thân mình.

"Lỗi tại anh đừng khóc, tại anh không biết lượng sức mà." Tuấn nhòe mắt, gắng gượng mở ra nhìn em khóc, lòng đau như bị cắt ra.

Tay anh vô thức chạm lên má em, sờ lên đôi mắt sưng đỏ kia lau qua những giọt nước mắt kia.

"Hức..em gây phiền cho anh và anh ấy." em lại nhớ tới hắn cũng vì em mà giờ hắn sống chết không biết thế nào, Tuấn thì bị đánh bầm dập cả người thử hỏi em làm sao mà không trách bản thân cho được.

"Nín..a đừng khóc." anh ưỡn người khi cơn đau quặng ở thân dưới bị động, la lên một tiếng gương mặt anh tỏ rỏ sự đau đớn.

"Hức để em coi.." em nhìn Tuấn, tay chân quờ quạng lấy đồ sơ cứu cho Tuấn.

Anh không đáp lại chỉ gật đầu nhẹ thay cho sự đồng ý, em sơ cứu cho Tuấn, vết thương không nặng nhưng nó nhiều và trải dài khắp cơ thể thành ra chật vật một lúc mới được.

"Hức..xong rồi." em cất đồ cứu thương sang một bên rồi nói vơi Tuấn.

Tuấn ngồi dậy theo tay em đỡ dựa vào thành giường, anh đưa mắt nhìn em khóc nức nở đến đỏ cả mắt, sưng cả mặt, ướt cả áo thế này thì sao có thể không đau lòng cho được.

"Đừng khóc nữa nín đi."

"Hức..em lo cho Thế Anh.."

"Thế Anh bỏ em rồi."

Anh nhìn em đôi mắt lắng đọng thế nào, cứ nghĩ em đã thôi không lo cho hắn nhưng sai rồi, em khóc nhiều quá nhưng nghe giọng lại lo cho hắn còn nhiều hơn thế, nổi lo lắng u uất đó hiện hữu trong đôi mắt em, đôi mắt đẹp đẽ đầy diễm lệ nhưng giờ thì sao nó chỉ toàn những điều đau khổ và bất hạnh.

"Sẽ không sao đâu.." tay Tuấn run run mãi mới ôm em vào lòng, giọng anh trầm xuống rõ.

"Anh ấy hức bỏ em đi lâu quá." đâu ai lúc này lại nghe thấy tiếng em nức nở đến nghẹt thở, trái tim yếu đuối ấy vỡ vụn theo từng ngày..từ ngày hắn đi.

"Anh ấy sẽ quay lại mà, sẽ quay lại." anh cắn răng cố gắng an ủi em, chẳng có một kẻ nào mà lại muốn người mình yêu về với người khác cả nhưng lúc này Tuấn muốn thế.

Thà nhìn hắn yêu thương em còn hơn nhìn em khóc nức nở thế này. Làm sao, làm sao Tuấn có thể chịu được cảm giác người mình yêu khóc vì người khác mà bản thân lại bất lực không thể làm gì chứ.

Tim can anh đau vạn lần, đau vạn lần

Vì anh yêu em nên muốn em hạnh phúc.

Bởi vì muốn em hạnh phúc nên anh phải chấp nhận nhìn em yêu người khác.
_________

"Mọi chuyện thì ra là như vậy." hắn ngồi trên ghế, châm điếu thuốc lá nhìn người kia.

"Em xin lỗi." Tâm nói với hắn tỏ giọng ân hận.

_____Tua lại 30 phút trước.______

"Em..sao vậy? Sao lại hất đổ nồi thịt?" hắn la lên sau khi thấy Tâm vung tay hất nồi thịt đi, một lúc sau mới bình tĩnh lại mà hỏi.

"Em em.." Tâm đoán trước được rằng hắn sẽ hỏi câu này nhưng khi hắn hỏi tới lại không biết đáp thế nào.

"Ý là sao? Tâm hay là có chuyện gì??" hắn nhìn nét mặt cô sợ hãi thế kia, tay chân thì run rẩy đoán chắc đã có chuyện.

"Nồi thịt đó có độc.."

"...."

"Cái gì?" hắn nghe cô nói chốc lát dây thần kinh xử lý không kịp, hắn đơ ra vài nhịp không dám tin vào lỗ tai mình. Giọng hắn trông bất ngờ hỏi ngược lại cô.

"Có độc." Tâm một lần nữa nhấn mạnh lại.

"Ai làm ?" hắn nhìn cô chăm chăm giây sau liền hỏi.

"Em làm."

"Tâm?" hắn bị cô làm cho ngạc nhiên từ lần này đến lần khác, đôi đũa trên tay hắn rơi xuống đất.

"Em.."

"Đã nhẫn tâm hạ độc thì tại sao..?'

"Em không xuống tay với anh được." cô nhìn hắn, đôi mắt tỏ rõ sự day dứt.

Cô dù gì cũng chỉ là một người phụ nữ vô tình yêu say đắm một người đàn ông, một người phụ nữ khát khao có tình yêu vậy giờ đây khi đã tìm được người mình có thể đem cả đời cho hắn thì cô, cô làm sao có thể hạ độc hắn chứ?

"Chuyện là thế nào?" hắn nhìn cô, nữa lời cũng không thể trách, hàng ngàn câu hỏi thi nhau nhảy loạn trong đầu hắn, hắn hỏi.

"Chuyện là.." Tâm bắt đầu kể lại mọi chuyện cho hắn nghe, từ chuyện của Vũ đến chuyện hạ độc hắn.

_____Quay lại thực tại.____

"Nếu em không nghe theo lời gã ta thì gia đình em." hắn nói với cô giọng điệu có phần lo lắng.

"Vũ sẽ không dám làm gì đâu..em đã gọi cho Vũ và nói anh đã bị hạ độc thì chắc chắn nó sẽ tạm thời tha cho gia đình em." Tâm ngồi xuống cạnh hắn giải thích.

"Ừ mà sao em lại không.."

"Vì em yêu anh." Tâm chưa nghe hết câu đã biết hắn hỏi gì, cô vội đáp lại.

Bốn mắt chạm nhau, hai thái cực phản diện cho nhau. Hắn rời mắt nhìn ra bên ngoài chỉ thở một hơi dài.

"Em biết..anh thương ai mà."

"Em biết nhưng em thương anh, đó là điều em không thể chối bỏ được."

Hắn nghe Tâm nói, hắn không đáp lại chỉ im lặng, hắn biết Tâm yêu hắn và cũng may thật lần này Tâm cứu hắn một mạng rồi, hắn biết ơn. Nhưng chỉ dừng lại ở chữ "biết ơn" chứ "thương" thì no dành cho người khác rồi.

Tâm yêu hắn nhưng hắn yêu em, hắn thương em rất nhiều.

Tâm thấy, thấy sâu trong đôi mắt hắn từ lúc sang Mỹ tới nay hắn chưa bao giờ nguôi ngoai nổi nhớ em.

Đâu đó hiện hữu trong đôi mắt buồn bã ấy vẫn có dáng vẻ của người mà để hắn từ chối Tâm nhiều lần, người mà hắn vẫn luôn miệng bảo "anh chỉ thương em ấy."

Tâm yêu hắn nhưng sai rồi.

Tâm không yêu sai người. Cô yêu sai thời điểm.

_________

"Ba..bảo." nhìn trời lúc này đã nhá nhem tối, Tuấn vội đập vai của em.

Có lẽ Tuấn muốn nhân cơ hội trời tối để có thể đưa em ra ngoài. Nhưng liệu đó có là một kế sách hay?

"Anh đau chỗ nào hả?" em thấy anh đập vai em, em vội quay lại hỏi anh.

"Không có chúng ta trốn đi."

"Trốn á?"

"Đường cửa sổ có thể trốn!!" Tuấn chỉ tay vào cửa sổ đang mở rộng.

Em không muốn đi do trong lòng có cảm giác bất an nhưng Tuấn cứ nằng nặc muốn đưa em ra khỏi đây nên em không thể nói hơn Tuấn được chỉ đành nghe theo Tuấn.

Tuấn lấy trong tủ một sợi dây thừng theo đó thả xuống dưới đất, khoảng cách từ phòng em xuống đất là không quá cao vỏn vẹn tầm 8m.

"Xuống đi." Tuấn nhìn xuống dưới không thấy ai mới bảo em leo xuống.

"Em.." em khá hoảng mặc dù không cao nhưng phải nói là nó không quá thấp, em thì có chứng sợ độ cao nữa.

"Ngoan đừng sợ." Tuấn vội trấn an em.

"Em sợ.."

"Em không xuống là hai chúng ta ở đây luôn."

"..." nghe Tuấn nói một hồi em cũng chịu xuống, lấy can đảm mãi mới dám xuống chứ em vừa leo xuống vừa cầu nguyện đây này.

Khi em xuống tới nơi, Tuấn cũng đã nhanh chóng leo xuống.

"Anh làm gì trên mà lâu thế?" em hỏi khi thấy Tuấn chật vật một lúc ở trên mới chịu xuống.

"Không gì đâu mau đi thôi."

Sau khoảng 15 phút thì cả hai đã rời khỏi phòng.

"Mau đi lẹ." Tuấn nhìn xung quanh nhà câu sau liền hối thúc em.

"Tụi nó trốn kìa!!!" một trong số người đang canh phát hiện ra hai người chạy thoát liền la lớn.

"Mau chạy đi Bảo!!!!" thấy đã bị phát hiện, Tuấn liền đẩy em chạy thật xa.

"Anh anh!!" thấy Tuấn không chạy nữa mà đứng im lại, em cũng đứng lại.

"Mau chạy đi! Mặc anh!"

"Anh Tuấn!!"

"Mau!!" thấy đám người đã chạy lại Tuấn vội hét em.

"Chạy đi đừng nhìn lại! Nhất định phải sống thật tốt với hắn!" đám người kia chạy tới chỗ Tuấn, anh lao lên cố gắng ngăn lại, miệng thì hét lớn bảo em chạy đi, nước mắt lúc này cũng đã rơi rồi..

"Hức hức.." em nhìn Tuấn nức nở một lúc nhưng rồi cũng chập chững ôm cái chân máu mà chạy

"Mau chạy đi!!! Tới đầu đường sẽ có người đón em!!!"

"Yêu em." Tuấn nhìn bóng em xa dần nụ cười bất giác trên môi mãn nguyện.

Em đã chạy xa rồi.

Ít ra giây phút cuối cùng được nhìn bảo vệ em thì cũng đã quá đủ rồi.

Anh yêu em nên mới dùng cả tính mạng chỉ để lo cho em an toàn..
______

Ngủ ngon nhé mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net