Truyen30h.Net

Andree × Bray Chiều trên lối cũ

19

yiangie

"Tâm à anh thương em ấy." hắn nhìn Tâm, gương mặt rũ rượi thế kia, mặt hắn nhăn nhúm lại.

"Anh nghỉ ngơi đi." Tâm thôi không nhắc đến chuyện ban nãy, cô đứng dậy đắp chăn cho hắn rồi bảo.

"Tâm đưa anh thuốc đi, anh uống rồi về Việt Nam.."

"Anh biết tình hình của anh hiện tại  không thể dùng thuốc nhiều mà.." Tâm nhìn hắn, giọng có chút lo lắng.

"Nhưng Bảo anh lo cho em ấy. Em đưa thuốc đây." hắn chần chừ một lúc sau cũng trả lời Tâm. Sức khỏe hắn dạo này có vẻ yếu nhưng làm sao hắn có thể yên tâm nghỉ ngơi khi em lúc này còn không biết bị gì thứ hỏi hắn có thể ngồi yên mặc mọi chuyện cho được à?

"Anh lo cho bản thân đi. Vũ lo.." Tâm phải chăng đã không kiềm chế được lời nói, lúc này lại vô tình nói ra.

"Vũ? Ý em là sao?" hắn còn đang ngơ ngác nghe Tâm nhắc đến Vũ, tinh thần liền bị tác động, nhất thời lại hoảng loạn.

"Không có..em nói lộn." cô sợ hắn kích động lại ảnh hưởng đến sức khỏe, giây sau vội vàng giải thích cho hắn.

"Không. Chắc chắn em nói dối. Em mau nói đi!!" hắn thét lớn, mọi sự giận dữ gần như trào ùa ra ngoài điều đó thể hiện qua thái độ của hắn.

"Em không nói dối thật mà chỉ là nghe lầm thôi." cô cười gượng.

"Đừng nói dối..aa.." hắn vốn dĩ sức khỏe còn đang yếu vậy mà lúc này lại tức giận, hoảng loạn thế kia vô tình lại khiến cơn đau ở hạ sườn phải bị tác động. Hắn la lớn một tiếng.

"Đừng đừng di chuyển." cô lo lắng vội nói với hắn.

"Nói đi, nói đi rốt cuộc là thế nào??"

"Em.."

"Nói đi!! Em quen Vũ đúng không?"

Cô không nói gì, cúi đầu xuống đất gật gật vài cái.

"Lúc anh đi qua Mỹ thì Vũ có qua nhà Bảo dắt Bảo về nhà, em không biết làm gì nhưng mà Bảo, em nghe khóc nhiều lắm, còn Tuấn nữa, nãy Vũ có nói với em Tuấn bị đánh chết rồi, tội do thả Bảo ra ngoài.."

Hắn nghe tới đây, cả người lặng như chết, đầu óc hắn đứng lại khi luồng thông tin kia đang đi vào não bộ của hắn. Hắn run lên..cơ thể hắn run lên.

"Em..tại sao lại giấu? Bảo em biết em ấy sẽ như thế nào khi biết Tuấn mất không hả?" hắn thấy cô im lặng không đáp lại, cơn giận dữ và sự bực tức dồn tới đỉnh điểm, hắn quát.

"Em xin lỗi.."

"Anh phải về..phải về.." hắn hoảng đến mức không thể chấn tĩnh bản thân, hắn đứng dậy loạng choạng vài bước tiến ra cửa.

Thử hỏi em của hắn bị như vậy nhưng hắn chẳng biết gì về em, em tổn thương, đau đớn đến như thế lúc đó em yếu đuối thế nào, tủi thân thế nào mà hắn vô dụng đến mức lại không thể ở bên cạnh em.

Hắn tệ đến mức chẳng thèm gọi em, chẳng hỏi han em, hắn ngó lơ em.

Để rồi giờ đây khi mọi chuyện đã quá tồi tệ, mọi thứ đè nặng trên vai em và chỉ một mình em đang chịu sức nặng ấy thì hắn lại hoảng loạn, sợ hãi đến như này.

"Đừng mà sức khỏe của anh cần phải điều trị mà!! Tâm thấy hắn đi ra cửa vội ôm chặt lấy hắn, một hai kéo hắn lại.

"Bỏ anh ra!! Vũ là một đứa rất nguy hiểm, anh không thể để Bảo một mình được.." hắn biết ý Tâm muốn tốt cho mình nhưng hắn không thể, hắn không thể biết chuyện mà làm ngơ được.

"Hức..coi như em xin anh ở lại trị bệnh được không? Bảo đã được đưa về rồi hức.." Tâm ôm lấy hắn mỗi lúc một chặt hơn, nước mắt rơi rớt ướt cả áo hắn. Cô đã lo cho hắn đến khóc thế này rồi.

"Anh lo cho Bảo! Xin em bỏ ra.." hắn bị cô ôm chặt vốn dĩ có thể đẩy ra nhưng sức hắn bây giờ yếu quá, không thể đẩy cô ra được.

Hắn phải dựa tay vào thành tường để đỡ lấy cơ thể của mình nó đang không hề ổn.

"Anh lo cho Bảo nhưng em lo cho anh..Thế Anh à.." cô nức nở khóc thành tiếng, miệng liên tục van xin hắn ở lại.

Cô lo cho hắn rất nhiều, sức khỏe của hắn hiện tại không thể đi được nếu đi e rằng sẽ xảy ra bất trắc, vả lại ai lại muốn người mình thương về tìm người khác chứ.

Xin hắn, hãy cho cô ích kỷ lần này..

"Anh thương Bảo, anh lo cho em ấy!" hắn nhấn mạnh lại, cố gắng buông tay cô ra.

"Thế Anh!! Anh lo cho cậu ấy nhưng cậu ấy có lo cho anh không làm ơn xin anh hãy tỉnh táo đi mà."

"Anh thương em ấy là được, bỏ ra đi." hắn bắt đầu choáng váng, lúc này đứng cũng không vững, cơ thể hắn run lên.

"Sống vì bản thân anh được không..em lo cho anh, Thế Anh.."

"Anh.." hắn chưa kịp đáp lại, một lần nữa cơn đau từ bụng và hạ sườn phải truyền tới đại não của hắn, mọi thứ dường như bị tê liệt, hắn ngã xuống và ngất đi.

"Thế..Anh!!!"

_______

6h sáng.

Em ngồi trước nhà, gương mặt đờ đẫn trắng bệt với đôi mắt sưng đỏ vẫn chưa giảm bớt kia, đưa con ngươi đen em nhìn vào một khoảng không vô định, hai tay ôm lấy bức thư của Tuấn và Thế Anh, vị đắng nghẹn của nước mắt thấm vào môi em..cảm giác chua xót ánh lên trong con người em.

Em không định ngồi ở đây, nơi em ngồi sẽ là căn phòng tối đen mù mịt đầy u buồn hay góc ban công nhỏ hẹp trên gác kia, nó hợp với em. Nhưng mọi người không muốn em ở trên đấy, họ lo cho em sợ em lại làm chuyện không hay nên đã bảo em ngồi đây, họ đi mua đồ chỉ còn Thanh Tuấn với em. Thanh Tuấn lúc này đang ở trong bếp.

Nhưng ngồi đâu cũng vậy mà, tâm trạng em vẫn tệ như thế, lòng em vẫn đau, tim em vẫn bị dày vò..thứ em bị là tâm bệnh và người có thể chữa lành nó đã đi và người đi mãi mãi đã cứa vào tim em, những mũi dao mà họ để lại đã in hằn rất sâu trong tim em, nơi tâm can này đau rát.

"Xin lỗi Tuấn xin lỗi.." em không biết sao miệng lại nói ra những lời xin lỗi này, phút chốc nó đã tan biến vào không gian nhưng cảm giác đau rát, giày vò này thì nó đang ở trong lòng em đây này..nó rất rõ.

Nước mắt lẳng lặng rơi trên gò má ấy, đôi mắt sưng hiện hữu lên nổi buồn u uất hay hơn hết là nổi nhớ một người.

"Em nhớ Thế Anh quá.."

Giọng em nghẹn đi vài phần, nó khàn nhiều hơn so với trước đây, cảm giác khi nghe em nói họ không thấy được sự vui vẻ tinh nghịch ngày nào của em, bây giờ họ nghe, họ thấy trong giọng nói ấy, trong con người ấy luôn là nổi buồn bã.

Nổi đau đớn khó thể nói thành lời.

Nổi nhớ một người khó có thể nguôi ngoai.

Nước mắt em cứ lăn dài trên má em, mặc cho mỗi khi em khóc thì mắt em lại đau, nó rát từ trong con ngươi đến khi em trào ra ngoài. Em mệt nhưng thấm nhuần gì so với nổi đau từ tâm này.

Ai nói khóc là thoải mái sẽ giảm bớt mệt mỏi? Thanh Bảo, em khóc đến đau cả mắt, rát cả lòng, buốt cả tim nhưng mỗi lúc em lại càng đau hơn thế này.

"Bảo.." khi em còn đang khóc, còn đang nhớ đến những gì mình đã làm trước đây khiến Tuấn chết, khiến Thế Anh bỏ đi, nổi đau không thể dịu đi lúc này lại có người gọi em.

Em cứ tưởng là ai nhưng giây sau khi em cố gắng mở mắt ra nhìn người trước mặt, em lại hoảng loạn.

"Bảo.." Đức Vũ, gã quỳ gục dưới đất, hai tay chạm lên đùi của em, giọng gã trầm đi.

Em đơ một lúc giây sau đã vội đứng dậy loạng choạng mà đi vào nhà, em nức nở khóc lớn hơn khi thấy gã ta.

Một nổi ám ảnh mà e rằng cả đời này em cũng không thể quên đi. Những ký ức tệ hại của em về gã một lần nữa lại hiện lên trong đầu em, những lần gã mắng chửi, đánh đập đều làm em rất hoảng sợ.

"Xin em về với anh đi..anh không thể sống thiếu em.." gã níu lấy tay em giữ chặt lại, miệng liên tục van xin.

Em nhìn gã đến tái mét của mặt, cả người run rẩy, cảm giác sợ hãi đến nổi em không dám nhìn mặt gã.

"Hức bỏ ra..anh là kẻ tồi!!"

"Anh vì em..anh không thể sống thiếu em được xin em." gã run run không khỏi căng thẳng, hai tay vẫn giữ chặt lấy em.

"Hức..hức "

"Làm ơn đừng bỏ anh..đừng bỏ anh."

Gã rốt cuộc là bị sao thế này? Ngày hôm trước còn mắng chửi, đánh đập em mà nay lại ở đây cầu xin, khóc lóc mong em về cạnh gã. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chứ?

"Anh không thể..không thể xa em được."

"Anh sẽ cố gắng sửa lỗi."

"Em có thể cho anh ở cạnh em, bên em thay thế hắn được không?"

"Anh là kẻ ác độc, kẻ giết người, khốn nạn, tôi khiếp hãi anh hứ.." tiếng em nức nở xen lẫn sự sợ hãi khiến gã bị kích động.

"Không phải anh chỉ vì em, anh thương em, muốn em ở cạnh anh."

"Bỏ em tao ra thằng chó!!" Thanh Tuấn nghe tiếng em nức nở, lúc này còn đang cắt thịt cũng vội vàng chạy ra. Thấy em bị người kia giữ lại, Thanh Tuấn cầm dao ra đe dọa.

"Hức..anh Tuấn hức." em thấy Thanh Tuấn đi ra, em gạt mạnh tay của gã vội núp sau lưng người anh.

"Anh tránh ra." gã như một kẻ điên loạn, chạy thẳng vô nhà đòi bắt lấy em.

"Mày biến ra! Tao gõ cho một phát!!" Tuấn dơ dao lên đe dọa gã, nhìn nhỏ nhỏ thế thôi chứ Thanh Tuấn lúc này hơi bị ra dáng anh lớn.

"Biến ra!! Tao muốn Bảo!!" gã chẳng tha gì, vội lao tới vật ngã Thanh Tuấn ra dựt lấy con dao trên tay.

"Chết mẹ rồi. Bảo vào phòng đi." Thanh Tuấn thấy tình hình không ổn vội vàng kêu em vào trong.

"Hức còn anh..em không vào!' em nức nở sợ đến tái cả mặt, em kéo Thanh Tuấn đứng ra xa một góc.

"Mày điên rồi!! Biến về đi! Không tao báo công an!!"

"Mày mày.."

"Bảo nếu em không theo anh về chắc chắn anh ta sẽ gặp họa." gã ta nhìn Thanh Tuấn đăm chiêu một lúc, ánh mắt sắc bén có chút gian tà giây sau lại cảnh cáo em.

"Hức anh.." em thấy gã như vậy quả thật không phải dạng đùa giỡn gì, em nhìn sang Thanh Tuấn.

"Nó mà dám, Thiện lặt đầu nó."

"Mày giết bạn mày chưa đủ? Giờ mày còn dám ở đây mà dành người à? Khốn nạn vừa thôi!!"

"Tao không có giết không có, không có giết Tuấn!!" gã nghe tới đây đầu óc bỗng hoảng loạn, con dao trên tay gã rơi xuống, hai tay ôm chặt đầu. Gã đang tỏ ra khá đau đớn.

"Ê nhìn sợ quá Bảo." Thanh Tuấn sau khi khiêu khích gã, thấy gã bị như vậy nhìn thôi cũng đã khiến Thanh Tuấn tái cả mặt mày.

"Địt mẹ thằng chó!!" Hoàng Khoa từ ngoài đi vào thấy gã đang ở trong nhà, cơn nóng giận phần nào đã dịu đi nay lại bộc phát ra. Hoàng Khoa đi lại đấm thật mạnh vào mặt gã.

"Má còn ở đây nữa? Biến đi đừng quậy em tao!!" Trang Anh nhìn gã, thái độ tỏ ra bực bội.

"Mẹ thứ mày là thứ khốn nạn giết anh em!!" Tất Vũ chốt hạ một câu sau rồi kéo tên đó ra ngoài chốt cửa lại.

"Bảo em có sao không?" Hoàng Khoa vẫn là lo cho em của mình vội đi lại hỏi.

"Hức..em không sao.."

"Má sợ muốn đi quần." Thanh Tuấn thấy gã đã bị đuổi đi liền ngồi bẹp xuống đất, mồ hôi đổ đầy người.

"Gì mà sợ vậy? Nhát quá cha!" Tất Vũ nói.

"Không. Nãy tao thấy mặt nó cứ điên điên xong rồi còn gian gian nữa nhìn sợ lắm, cảm giác cứ lo lo." Thanh Tuấn giọng có phần run rẩy mà kể lại.

"Đứng lên coi. Chắc sắp tới sẽ có chuyện gì rồi.." Trang Anh đỡ Thanh Tuấn đứng dậy, cô không muốn tin vào điều mà Thanh Tuấn nói nhưng nó chưa bao giờ sai cả bà mọi chuyện đều khá tệ khi xảy ra.

"Chết thật."

"Dạo này đừng ra ngoài. Ở nhà đi Bảo." Tất Vũ nhìn sang em, cảm giác thiếu điều như Thanh Tuấn chẳng hiểu sao lại nhắc nhở em.

"Dạ.."

__________

"Bảo.." hắn chìm trong cơn sốt mê man, cả người đổ đầy mô hôi, lâu lâu lại run lên khiến cho cô phải lo lắng nhưng xem này khi hắn bệnh, hắn cũng đang lo lắng cho em, lo cho em rất nhiều.

"Bị như vậy..còn lo cho cậu ấy.." Tâm nghe hắn nói, giọng cô trầm xuống có chút buồn phiền.

_______

Hí hí đọc xong rồi đắp chăn đi ngủ nha, ngủ ngon ạaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net