37.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thanh Bảo hiện đang có mặt tại nhà Hiếu. Thật ra ở bên đây cậu cũng nhà của riêng mình. Nhưng mà có điều khó nói đó là căn nhà ấy thuộc quyền sở hữu của ba cậu. Kể từ ngày ba và mẹ li hôn thì Thanh Bảo cũng không còn tiếp xúc và trò chuyện nhiều với ba nữa. Khắc Hiếu pha một ly cà phê nóng đặt ngay trước mặt. Thanh Bảo không ngần ngại cầm lên nhấp môi nhẹ. Phải công nhận sau bao nhiêu năm trông cậu cũng trưởng thành hơn hồi trước nhiều. - Nói đi - Ừ thì anh đoán đúng rồi...- Bị nhỏ nào đá hay cắm cho cặp sừng nữa chứ gì?- Sao anh toàn nghĩ là em bị người ta lừa không vậy?- Cái mặt mày ngu như chó ắ dễ gì lừa được ai. Bề ngoài thì trapboiz chứ yêu vào rồi thì cứ như thằng gà mờ ấy- Đâu cần phải nói thẳng như thế...- Anh... - Hả gì nói đi?- Nếu như có một người từng từ chối tình cảm của anh trong quá khứ rồi bỗng ngày đẹp trời lại đứng trước mặt anh tỏ tình. Thì liệu anh sẽ đồng ý chứ?- Quan trọng là ở bản thân mình còn thích hay không thôi- Giả dụ như còn thì sao?- Thì đồng ý- Nhưng người đó từng từ chối tình cảm của mình đấy? Anh tin tưởng vào lời tỏ tình ấy sao?- Thì sao có mất mát gì đâu- Nhưng mà...- Bảo nghe tao nói nè. Yêu là yêu thôi đừng bận tâm gì nhiều. Làm sao mày biết được người ta không thật lòng? - Nếu như chỉ vì một lần tỏ tình thất bại mà quy chụm rằng họ là người xấu không đáng để trao tình cảm một lần nữa thì chắc tao và vợ đã không đến được với nhau rồi- Bảo này. Mình không phải họ nên chả thể hiểu nỗi tình cảm đó đâu. Bởi vậy nên cứ thử đi biết đâu sẽ là chân ái của đời mình thì sao.- Anh nói vậy thôi còn quyền quyết định là ở mày. Cứ làm điều mày nghĩ đi đừng có bận tâm về quá khứ gì hết. Sống cho hiện tại và tương lai mới là điều đáng trân quý.- Em biết rồi cảm ơn anh...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi nghe một tràng giáo huấn đến từ vị trí ông anh mình thì Thanh Bảo đã nghĩ thông suốt. Đúng thiệt là như vậy. Tại sao cậu cứ mãi nghĩ về quá khứ làm gì? Thế Anh tồi là có thật. Nhưng mà điều đó không thể ngăn cản được tình yêu mà cậu dành cho anh. Thôi thì đã lỡ phóng lao thì phải theo lao. Nghĩ suy hoài cũng chả có ít lợi gì. Sống cho hiện tại và tương lai mới quan trọng. Nếu như giờ cứ sợ sai để rồi bỏ lỡ nhau thì biết đến khi nào mới tìm được người thật lòng yêu mình. Cứ đâm đầu vào cờ đỏ một lần thử xem. Biết đâu mình sẽ biến nó trở thành màu hồng thì sao. Còn nếu không thể thì Thanh Bảo sẽ tự mình chịu trách nhiệm cho hành động dại dột này của mình...Não thông rồi bao muộn phiền lo toan cũng dần tan biến. Nhưng Thanh Bảo chưa có ý định về đâu. Đã uổng công xin nghỉ phép tận 2 tuần để đi sang đây thì phải chơi cho thoả thích mới về chứ. Vả lại cậu cũng muốn biết xem khi thiếu vắng hình bóng mình thì liệu Thế Anh sẽ nhớ nhung chứ. Đây sẽ là điểm chốt quan trọng để cậu biết tình cảm của anh thật lòng hay là không.Ở phía bên kia của nửa Trái Đất. Thế Anh đang tự giam mình trong căn phòng bốn bức tường xung quanh. Anh cầm chai rượu kế bên nốc cạn rồi ném mạnh vào tường. Những mảnh thuỷ tinh văng ra làm trầy xước miếng da nhưng anh cũng chẳng thèm để tâm. Tàn thuốc lá cũng rơi lã tã trên mặt sàn. Cứ mỗi lần có tâm sự là Thế Anh lại hút thuốc. Có một lần Thanh Bảo vô tình thấy được anh hút thuốc ở ban công nhà Thanh Tuấn. Cậu nói không thích người hút thuốc, nó không tốt cho sức khoẻ và nếu như anh cần được xả stress thì hãy ngậm kẹo để thay thế.
Thế Anh vẫn như in từng lời cậu nói. Nhưng anh không thể làm được. Tâm trạng anh như rơi vào tột cùng của đau đớn. Trái tim như co quắp lại muốn vỡ tan. Một khi đã đánh mất cậu thì anh cũng đánh mất luôn cả thế giới của chính mình. Cậu chính là ánh dương rực rỡ soi sáng con đường hầm đen tối trong anh. Nhờ có cậu, anh mới thoát khỏi chuỗi ngày tháng đau khổ. Giá như khi ấy anh can đảm dám níu lấy tay cậu thì giờ đây anh đã không phải đánh mất người mình coi như là tất cả....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yunbray110 đã đăng bài viết mới
—> yunbray110 @karik.koniz Em mới sang chưa được một ngày nữa hai 🙂
—>karik.koniz @yunbray110 Chơi nhiêu đó đủ nhiều rồi về đi trước khi quá trễ...
—> yunbray110 @karik.koniz ?captain_0603 Anh ơi mau về đi. Em nhớ anh nhiều lắm 😭
—> yunbray110 @captain_0603 Mày nhớ anh đến vậy luôn sao cảm động quá 🥰
—> dttaprap @yunbray110 Nó xạo lol ắ. Lúc anh đi nó là thằng cười to nhất 🙂
—> yunbray110 @captain_0603 Chứ mày gọi tao về sớm làm cái chó gì 🙂
—> umie.68 @yunbray110 Do anh Andree bắt Rhyder cú đêm phòng thu không đi chơi với nó được nên mới gọi anh giải cứu đấy 🙂
—> captain_0603 @umie.68 Ai hỏi mà bộ trưởng trả lời?
—> yunbray110 @captain_0603 Đã vậy thì tao ở thêm 1 tuần nữa 👍
—> captain_0603 @yunbray110 😭😭😭smo95g Mình xin đại diện Gay money team quỳ gối van xin bạn hãy về đi 🙏
—> yunbray110 @smo95g Chuyện tao đi chơi có liên quan gì đến team tụi bay 🙂
—> lehuukhuong @yunbray110 Có đó anh ơi, ảnh hưởng nghiêm trọng là đằng khác
—> richied.icy @yunbray110 Tụi em bị cấm túc cả ngày trời rồi anh làm ơn về dẫn thầy tụi này đi đâu hộ với 😭
—> yunbray110 @richied.icy Không
—> dlowindahouse @yunbray110 Ba không thương con hả ba 😭
—> yunbray110 @dlowindahouse Ai ba con gì với cái loại nghễnh như mày 👍
—> dlowindahouse @yunbray110 Đồ tồi!
justatee Về đi Bảo ơi Andree không xong rồi!!!!!
—> yunbray110 @justatee Hả Andree làm sao cơ????
—> justsuboi @justatee Đừng có doạ thằng nhỏ Tee này
—> _bigdaddyofficial @yunbray110 Ông Andree vừa làm bể bình gốm nhà nó nên mới điêu mồm lên đấy 🙂
—> yunbray110 @_bigdaddyofficial Mẹ làm em tưởng có chuyện gì thiệt 🙂
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TRÂU GIÀ
Bạn đã bỏ chặn andreerighthand
yunbray110Andree
Bạn ổn chứ?
andreerighthand
Bảo
...
___________________________
Xin lỗi cả nhà chap nàyy hơi ngắn ráng tối có thể thêm chap nữa nha nếu au khum bận 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net