2
em là một vài người bạn
kẻ ít nói
có đứa hay cười
mai tôi qua
yunbray110 đã xem
cậu ngồi trên sofa, chán nản nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại, cậu ngán đồ ăn ngoài lắm rồi, ghét cả việc rửa bát, chúng sứt mẻ làm tay cậu chảy máu, ghét cả việc tự lái xe, cậu mua xe chỉ để chụp ảnh thôi mà. thanh bảo thở dài tựa đầu ra sau, tự hỏi rằng từ bao giờ cậu trở nên ỷ lại như này, lại còn là ỷ vào người cậu từng vô cùng ghét, ngẫm đi nghĩ lại, tất thảy đều là do thế anh, hắn xuất hiện và quá chiều chuộng cậu cho dù cả hai chẳng là gì, cho dù cậu từng đối xử với hắn theo cậu đánh giá là không thân thiện cho lắm. chốt được câu trả lời, cậu chuyển hướng suy nghĩ sang tối nay cậu sẽ ăn gì, cậu nhớ lại lúc được thế anh nấu cho mì xào, hắn làm vô cùng dễ dàng và đơn giản. nhìn căn bếp nhỏ trước mặt, cậu dường như đang tưởng tượng ra cảnh bản thân sẽ nấu một bữa tối ngon lành, từ nay về sau cũng có thể tống cổ thế anh ra khỏi cuộc đời.
thế anh nhìn dòng tin nhắn được gửi đi và thanh bảo đã đọc nhưng không rep, không nhanh không chậm đã biết được rằng cậu con trai này ở nhà sẽ không chịu sinh hoạt như bình thường, anh biết thanh bảo là người cứng đầu, hay ham công tiếc việc mà bỏ bữa, bỏ ngủ nên từ khi không còn hay cạnh cậu, ngày nào cũng đúng giờ đặt đồ ăn giao tới. anh đã nghĩ tới hình ảnh gầy gò hẳn đi của cậu sau những ngày dài xa cách, mặt anh đanh lại, phải quay về với báo nhỏ thôi.
bên này, thanh bảo chật vật với căn bếp. một đĩa, hai đĩa, rồi ba đĩa, không một đĩa mì nào có sự hoàn hảo như đĩa mì mà thế anh làm cho cậu. căn bếp nhỏ xinh giờ đã bừa bộn, cậu không quan tâm, chỉ nghĩ đến việc cái món mì xào này làm cho cậu bỏ cuộc thì thật mất mặt. cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân, thử một lần nữa, cậu mang ra một đĩa mì trông rất ổn cho đến khi cậu nhận ra, đĩa mì mà cậu làm đến lần thứ 4 này vẫn không thể có cái vị mà cậu muốn
"con mẹ nó món mì xào chết tiệt"
cậu ném phăng đĩa mì tội nghiệp vào thùng rác, miệng lẩm bẩm rủa
"bùi thế anh, nếu anh không quay lại đây vào ngày mai thì anh đi chết đi"
thanh bảo mệt mỏi đi lại sofa nằm, cậu mặc kệ đống đổ nát trong bếp, chưa bao giờ trần thiện thanh bảo lại trở nên bất lực như thế chỉ vì không có một người "bạn" bên cạnh. cậu nhắm mắt lại, thầm nghĩ sẽ ngủ cho đến đêm rồi sẽ dậy làm việc, cậu đếch thèm ăn nữa
"không có tôi là cậu sống như này à?"
chất giọng trầm ấm vang lên, thanh bảo giật mình ngẩng mặt nhìn ra cửa kính, thế anh khoanh tay tựa người vào vách tường mà nhìn cậu. thanh bảo nhìn thấy thế anh, mỉm cười nhẹ rồi lại gục xuống ghế, thế anh quay lại rồi, cậu không cần phải làm gì nữa. thế anh nhìn cậu vậy, anh bất lực thở hắt một hơi, rồi đi thẳng vào bếp và dọn dẹp, anh nhìn bãi chiến trường cậu bày ra, nhìn các thành quả mà cậu vật vã cả tiếng để thực hiện. ánh mắt anh ngay lập tức bị thu hút bởi một túi đồ ăn to lớn trên góc bàn, đây không phải là đồ ăn mà anh đặt cho cậu à?
"cậu không ăn?"
thế anh gằn giọng dơ túi đồ ăn lên, thanh bảo lười biếng, mắt vẫn nhắm lại, trả lời suông
"ngán rồi"
"cậu bỏ bao nhiêu bữa?"
thanh bảo im lặng, thế anh dần trở nên khó chịu, anh thẳng tay vứt túi đồ ăn vào thùng rác, quay lại dọn dẹp nốt cái bếp nhỏ. thanh bảo tuy nhắm mắt, nhưng cậu có thể cảm nhận được thế anh giận rồi, cậu cảm thấy bỏ bữa với những người như cậu là bình thường, cho dù bị đau dạ dày, cậu vẫn sống như vậy mấy năm nay, bỗng dưng thế anh xuất hiện, nói cậu thay đổi là thay đổi được chắc? chẳng phải cậu bướng bỉnh, mà là do thế anh đến muộn rồi. tiếng ồn trong bếp cùng mùi hương thơm xộc thẳng vào mũi làm thanh bảo không thể ngủ, cậu bước vào, thế anh đẩy sẵn đĩa mì của cậu vào vị trí đối diện hắn, cậu im lặng ngồi vào, cậu gật gù trước hương vị của món ăn, chẳng bù công cậu chờ hắn mấy hôm nay, xem ra không thể đá được thế anh ra khỏi cuộc sống của cậu rồi
"nếu lần s-"
"sau không bỏ bữa nữa, nhưng cũng đừng đi đâu lâu như vậy, không thích đồ ăn ngoài, không thích lái xe, không thích rửa bát"
thanh bảo cắt lời thế anh, cậu vừa lập một lời thề à? hay vừa nói một lời khen? cậu chả biết, cậu thích đồ ăn thế anh nấu, thích được thế anh đưa đón, thích cảm giác không phải động vào bát đũa. nghe như kiểu cậu là một ông hoàng vậy, ngang ngược, khó chiều, nhưng thế anh vẫn cứ mãi dung túng cho cậu như vậy, cho dù cả hai không là gì. kệ đi, dựa dẫm một chút, hắn tự nguyện mà
"ừ, không đi nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com