Truyen30h.Net

Angels

Chap 10: Quê Hương

JanePhan610

Hôm nay là một ngày khá là rãnh rỗi của hai gia đình nhà Trường Phượng và Dũng Chinh. Nên họ đã quyết định sẽ tổ chức đi đâu đó chơi cho khoay khỏa tinh thần cũng như gần gũi nhau hơn. Và cuối cùng họ cũng quyết định về Nghệ An nơi mà cậu được sinh ra và lớn lên trong vòng tay của bố mẹ, nhưng cậu đã sớm rời về quê hương để lên Gia Lai học bóng đá ở học viện Hoàng Anh Gia Lai, cũng nhờ thế cậu mói gặp được và yêu anh. Đã lâu không về Nghệ An nay được về nên cậu rất vui, sẵn về thăm gia đình nhà Đại Đức luôn. Hiện tại cậu, anh và Dũng Chinh đang ngồi trên xe đi về Nghệ An, tất cả quyết định sẽ đi xe nhà để tiện. Trường là người lái xe vì chả ai biết lái ngoài anh, cậu ngồi đằng trước cạnh anh, Dũng Chinh thì ngồi đằng sau. Dũng Chinh có vẻ đang ôm nau ngủ say sưa sau xe, còn cậu do quá nôn về nhà mà không chợp mắt được nên đành ngồi ngắm cảnh bên đường. Khung cảnh thật thanh bình và đẹp đẽ, nó mang lại con người ta cảm giác bình yên và tự do. Cậu cứ thế mà miên man trước khung cảnh suốt dọc đường về nhà. Trường vẫn tập trung lái xe nhưng lâu lâu ai lại nhìn qua Mèo nhỏ của mình. Nhìn bóng dáng nhỏ bé của cậu gục đầu bên cửa sổ thật là đáng yêu, anh chỉ muốn ôm cậu vào lòng ngay lúc này nhưng do lái xe nên không thể. Thoáng chốc thì họ cũng đã về tới quê nhà của cậu và theo sự chỉ dẫn của cậu, anh cũng đã tới được nhà vợ, vì lâu quá ko về nên anh quên mất đường đi. Cậu đứng trước cánh cổng nhà mình mà cảm thấy hạnh phúc vô cùng, cuối cùng cậu cũng có thể về tới nơi mà cậu gọi là " quê hương ". Cậu bước tới bấm chuông cửa, và không quá lâu đã có người xuất hiện, đó là mẹ cậu

- Ra đây, ai đó ? ~ giọng mẹ cậu thốt lên khi vừa từ bên trong đi ra

- Là con, Phượng bé nhỏ của mẹ đây ~ Cậu nhìn mẹ mình chạy ra cánh cổng, cánh cổng vừa mở ra thì cậu đã nhào tới ôm chầm lấy mẹ mình, cậu thực sự rất nhớ bà, vì bà là người luôn hi sinh nhiều nhất cho cậu, bà không bao giờ bắt buộc cậu phải điều gì, bà chỉ mong cậu được hạnh phúc cho cậu rất yêu mẹ mình, ngày mình về nhà chồng cậu đã khóc rất nhiều vì phải xa cha mẹ mình. Cậu ôm chầm lấy mẹ mình mà gục đầu lên vai bà khóc

- Con nhớ mẹ nhiều lắm, hức..hức

- Tổ cha nhà mi, lớn thế còn khóc, mà ni về không báo trước cho mệ. Ni, làm vợ nhà người ta rồi đấy, sắp làm bố 2 con rồi. Mi đừng khóc nữa mi làm mệ khóc theo bây giờ ~ mẹ cậu an ủi vỗ vai cậu. Bà cũng rất nhớ con trai mình nhưng biết sao được con mình nó đã có gia đình riêng

- Cháu chào bác ạ ~ Dũng và Chinh lễ phép chào mẹ cậu

- Con chào mẹ ạ ~ anh cũng lễ phép cuối đầu chào mẹ vợ

- Bác chào tụi con. Thôi vào nào các con mệt rồi, Trường lái xe vào đi con ~ Bà mỉm cười nhìn chồng và những người bạn của cậu

- Vâng ạ, làm phiền bác nhiều rồi ạ. Tụi cháu có cái này biếu bác và bác trai ạ ~ Dũng cười tươi nhìn mẹ cậu ngại ngùng nói

- Các cháu về cùng Phượng là vui rồi, quà cáp chi không biết, khách sáo quá ~ mẹ cậu vui vẻ nhận món quà từ tay Dũng

- Nào vào đi, đứng nắng kẻo bệnh hết đấy

- Vâng ạ ~ cả đám đồng thanh đáp

Rồi sau đó cả đám đều đi vào trong nhà nghỉ ngơi, Trường thì đậu xe ngay ngắn xong cũng vào với mọi người

- Bố đâu mệ ~ cậu nhìn quanh ko thấy bố mình nên thắc mắc

- Bố mi đi mần rọng rồi, mi dẫn bạn mi lên phòng đi, cùng tầng với phòng mi có một căn phòng trống đấy ~ Bà bình thản đáp lại cậu

- Vâng ạ ~ cậu vui vẻ đáp lại

Cậu cũng nhanh chóng mang đồ lên phòng cùng đám bạn và anh. Cậu đặt túi đồ của mình ở phòng rồi cậu hướng dẫn cho Dũng Chinh phòng của chúng nó. Tới phòng cậu phụ Dũng Chinh dọn dẹp lại căn phòng nhưng lại bị anh can ngăn vì cậu đang mang thai không được di chuyển nhiều sẽ ảnh hưởng tới các babies của anh. Cậu thấy vậy thì về phòng mình mà nghỉ ngơi. Bước vào căn phòng cũ của cậu, cậu chợt bồi hồi 1 phút nhưng sau đó lại bình thường. Phòng cậu được trang trí khác hẵn với các căn phòng còn lại, có vẻ như mẹ cậu đã sửa sang lại đôi chút. Căn phòng được trang trí với tông màu xám đậm pha chút trắng, trông nó đơn giản nhưng lại sâu sắc đẹp đẽ vô cùng, căn phòng như nói về tính cách của cậu. Cậu đi một vòng quan sát từng ngóc ngách của phòng mình. Các cách bày trí cũng do mẹ cậu sắp xếp, các bức tranh và cúp của cậu được xếp ngay ngắn trên kệ ở đầu bàn. Và do mãi ngắm mà cậu không hay anh đã vào với mình từ lúc nào. Anh thấy Mèo nhỏ cứ mãi nhìn xung quanh say đắm mà không biết tới sự tồn tại của mình thì anh bước đên bên cậu mà ôm chầm lấy cậu từ phía sau, vùi đầu mình vào hỏm cổ của cậu mà hít hà lấy hương thơm quen thuộc của cậu, chỉ cậu mới có mùi hương dễ chịu như này. Vì được ôm bất ngờ nên cậu có chút giật mình

- Anh vào từ lúc nào vậy ? ~ cậu quay lại hỏi anh

- Anh vào cũng lâu rồi ~ anh xoa xoa mái đầu cậu đáp

Cậu thấy thế chỉ biết ôm lấy anh, vùi mình vào lòng anh mà hít hà hương thơm vốn có của anh. anh cũng ôm lấy cậu mà tiếp tục xoa mái đầu mềm mượt phảng phất mùi hoa oải hương khiến anh say đắm ( au: gia đình này ngộ nhỉ, thích ngửi mùi nhau ghê )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trái với cảnh tượng hạnh phúc của Trường và Phượng thì bên phía Dũng và Chinh lại xảy ra xung đột

- ÔNG DŨNG!!!!!!!!!!! ~ Chinh hét thất thanh lên khi vô tình nhìn thấy một thứ trên điện thoại

- Gì vậy Chinh, anh đang tắm mà ~ Dũng ló đầu ra khỏi phòng tắm

- ÔNG GIẢI THÍCH CHO TÔI ĐÂY LÀ CÁI GÌ ~ rồi Chinh đưa điện thoại của mình cho Dũng xem

- Gì vậy ~ Dũng ngu ngơ nhận lấy cái điện thại, nhìn vào thì thấy ta hỏa, mồ hôi hột chảy đầy trán. Đó là tấm hình cuộc trò chuyện của Dũng và chị Kiều Trinh

- Anh..anh

- Hay lắm, tôi đang mang con anh trong người tôi đây này, đâu chết m* mà anh còn dám kêu chị Trinh giúp anh tìm người mới cơ à, tôi là gì với anh, là một thằng qua đường hay là vợ của anh, HẢ DŨNG ? ~ Chinh bực thật sự rồi, Chinh đã rơi nước mắt nữa rồi

- Anh chỉ đùa với chị ấy thôi, em tha lỗi cho anh Vợ ơi, thật sự ý của anh không phải thế mà, Chinh nhìn anh, em thừa biết anh chỉ yêu mình em thôi ~ Dũng nhìn thẳng vào mắt Chinh nói

- Hức..hức ~ rồi cậu ôm lấy anh khóc thật to

- Nào nào, Chinh của anh ngoan nhất mà đúng không, nín nào. Em không muốn vát cái mặt ủ rũ đó tới nhà Đại Đức đâu phải không ~ Dũng vỗ vai Chinh

- Vâng ạ ~ Chinh cũng đã hết khóc lâu đi những giọt nước còn động lại trên khóe mắt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sau khi chuẩn bị xong cả hai gia đình nhỏ đều đi xuống phòng khách tập trung để chuận bị qua bên nhà Đại Đức. Tập trung đầy đủ rồi cả đám đều lái xe đi và thoáng chốc đã tới được nhà của vợ chồng trẻ Đại Đức. Thật ra đấy là nhà của bố mẹ Đức, do Đức đang mang thai nên về bên bố mẹ để tiện cho bố mẹ chăm sóc

" kinh kong...kinh kong...kinh kong.."

- Ra ngay đây ạ, ai đấy ? ~ sau khi nghe tiếng xe thì có một bóng dáng cao cao và có phần hao gầy của một chàng trai trẻ bước ra cổng nhà

- Bọn anh đây ~ Phượng vọng lại trả lời chàng trai đó

- A, anh Phượng và mọi người tói chơi sao không nói trước ạ ~ cậu vừa nói vừa mở cổng

- Tụi anh muốn làm hai tụi bây bất ngờ, mà Đức đâu rồi ?

- Đức đang ở trong nhà xem ti vi đấy ạ, mấy anh vào chơi

- Ừ, cảm ơn Đại đã mở cổng cho tụi anh, phiền gia đình em và hai bác nhiều rồi, em chút quà biếu hai bác và Đức đây ~ nói rồi cậu đưa cho Đại cầm và bước vào trong thăm Đức

- Hello Đức ~ Phượng bước vào đầu tiên chào Đức

- Anh Đức khỏe không ạ ~ tiếp theo đó là Chinh

- Chào chú mày ~ Trường nói đuôi

- Chào anh Đức cọt ~ rồi tới Dũng

Mọi người vào đột ngột khiến cho Đức bất ngờ vô cùng mà đơ ra vài giây, đến khi Đại vào nhà mới tỉnh lại

- Mo..moi..mọi người sao lại ở đây ? ~ Đức ngơ ngẫn hỏi

- Đến thăm mày và Đại chứ làm gì, nhìn chú mày được Đại chăm sóc bây giờ nhìn mũm mỉm hơn rồi đó ~ Sau khi nghe Trường nói thì cả đám lăn ra cười ha hả để lại Đức tức xì khói mà đỏ cả mặt còn Đại thì chỉ biết cười khổ nhìn Mèo nhỏ của mình

Sau khi ở lại chơi một chút thì cậu và mọi người cũng về và ngắm nhìn nơi mà cậu và Đức được sinh ra và lớn lên. Nhưng ở Nghệ An vài ngày cậu và mọi người lại phải về vì cậu và Chinh sắp tới ngày sinh rồi, phải về mà chuẩn bị mọi thứ, chuẩn bị đón nhận thành viên mới về ngôi nhà của cậu và anh

___________END CHAP 10_______

CHAP NÀY CÓ VẺ NHẠT HƠN MẤY CHAP TRƯỚC, MÌNH XIN LỖI VÌ CHAP NÀY VIẾT KHÔNG TỐT DO MÌNH KHÔNG CÓ TÂM TRẠNG GÌ SAU KHI XEM TRẬN ĐẤU CHIỀU NAY CỦA HOÀNG ANH GIA LAI. MÌNH HỨA VỀ SAU SẼ KHÔNG VẬY NỮA, VÀ CŨNG XIN LỖI VÌ CHAP LẦN NÀY ĐĂNG KHÁ TRỄ
P/s mình có lấy ý một chút nhắc lại một chút từ fic của bạn HoangLy9710

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net