Truyen30h.Net

Angels

Người ta nói thời gian trôi qua rất nhanh chẳng chờ đợi ai cả vì thế mà thoáng chốc chỉ còn một tháng nữa thôi là gia đình cậu sẽ chào đón thêm hai thiên thần nhỏ đáng yêu, cậu rất mong tới ngày đó nên nhiều hôm cậu đã không ngủ được vì quá háo hức gặp các babies, nếu không có Trường bắt ép cậu đi ngủ thì không biết cậu có còn sức để mà sinh không. Và tối hôm nay cũng thế

- Này Phượng ngủ đi em, khuya rồi đấy, thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu, em không tốt thì babies của chúng ta cũng không tốt

- Nhưng em ngủ không được Trường ơi, em cảm thấy nôn nao quá ~ Phượng nũng nịu nói với anh

- Thôi để anh ru em ngủ nhé

- Em có phải con nít đâu mà ru ngủ, mà là anh ru thì cũng được

- Bây giờ có muốn không~ anh híp mắt hỏi lại cậu

- Muốn muốn chứ. Hi hi chồng em lâu lâu mới có dịp ru em ngủ mà, sao lại nỡ từ chối ~ cậu nhìn anh cười rồi cũng rúc mình vào lòng anh

Nhìn thấy Mèo nhỏ như thế anh cảm thấy mình thật may mắn khi rước được một người dễ thương như cậu, anh sẽ không bao giờ hối hận khi cưới cậu về. Nghĩ hồi rồi anh cũng cất giọng hát ru cậu vào giấc ngủ sâu

"Dù ngày mai không đến

Chỉ cần mình ở bên
Trói em bằng tim anh
Và hơi ấm chân thành.

Ngoài kia mưa giông buốt giá
Chẳng sá chi khi đôi mình
Ghì chặt nhau và sát bên nhau
Trao nhau chiếc hôn sâu

La La La La Love Love
Gần em anh chỉ muốn thế giới ngưng lại
Để ta bên nhau mãi
Suốt đời không phai nhòa

La La La La Love Love
Gần anh em chỉ muốn Trái Đất thôi xoay tròn
Dừng nơi ta đã trót
Trót thuộc về nhau...

Còn có bao nhiêu ngày bên nhau nữa?
Còn có bao nhiêu giờ yêu nhau nữa?
Còn có bao nhiêu phút giây phút giây
Để đắm say cùng nhau?

Còn có bao nhiêu lần hôn nhau nữa?
Còn có bao nhiêu nhịp tim chung nữa?
Còn có bao nhiêu thăng trầm thăng trầm
Để hát ca cùng nhau?

Cứ yêu đi đừng nghĩ gì! "

Dứt câu anh nhìn lại Mèo nhỏ thì đã thấy cậu đã ngủ từ bao giờ, nhìn cậu ngủ thật bình yên biết mấy, anh xoa đầu cậu rồi cuối xuống hôn lên trán một nụ hôn nhẹ nhàng và ấm áp, đủ cho người kia ko phải giật mình thức giấc

- Mèo nhỏ của anh ngủ ngon ~ nói rồi anh ôm lấy cậu mà ngủ cho tới sáng

Sáng tỉnh dậy, anh thấy cậu vẫn còn ôm mình ngủ, anh cười tươi một cái rồi lại hôn lên mái tóc mượt mà phảng phất mùi oải hương của cậu, anh rất hít hà hương thơm ấy của cậu, nó nhẹ nhàng, ngọt ngào và cũng đầy quyến rũ, nó mang lại cho con người ta cảm giác thư giãn và sảng khoái. Chính vì thế mà lần đầu gặp cậu anh đã bị cậu làm cho say đắm bởi mùi hương đặc biệt này. Ôm cậu một lúc thì anh nhận được tin nhắn từ điện thoại của mình, anh lười biếng vương người tới cái bàn bên giường lấy chiếc điện thoại của mình

" Minh Vương - Bên liên đoàn bóng đá muốn gặp anh, họ hẹn anh lúc 7h30, anh chuẩn bị đi, em qua rước anh "

Anh không muốn đi vì bây giờ nhìn cậu ngủ ngon giấc trong vòng tay của anh nên anh không dám đánh thức cậu ngay mà để cho cậu ngủ tiếp nhưng anh lại không thể nằm đây mãi được, anh phải tới liên đoàn ngay vì họ cần anh gấp. Anh rất muốn ở lại ôm cậu ngủ tiếp nhưng số phận lại không cho anh làm vậy, nên anh đừng luyến tiếc từ từ và nhẹ nhàng tách cậu khỏi mình. Đặt gối kê đầu và đắp chăn ngay ngắn lại cho cậu thấy thoải mái hơn. Rồi anh mới bước đi chuẩn bị vệ sinh cá nhân thay đồ, thay xong anh bước đến bên cậu. Xoa xoa mái tóc cậu rồi chuyển tay xuống xoa xoa phần bụng đã nhô to lên của cậu. Anh thầm mỉm cười

" Anh yêu em và các con "

Rồi anh hôn chụt lên đôi môi đỏ mọng ngọt ngào của cậu, xong anh mới rời khỏi nhà mà đi với Vương. Anh đi được khoảng một tiếng thì cậu tỉnh giấc. Ngồi dậy vương người ngáp một cái rõ to nhìn sang bên cạnh thì không thấy anh đâu. Cậu vò rối mái tóc mình mà mò tìm cái điện thoại, nhìn sang cái bàn đặt cạnh giường, cậu thấy một tờ giấy note nên cầm lên đọc

" Anh phải lên liên đoàn bóng đá để bàn một số chuyện nên em ở nhà tự lo nhé, có thằng Dũng và Chinh ở nhà, có gì em cứ nhờ sự giúp đỡ của tụi nó nhé. À anh có làm một phần ăn sáng cho em dưới bếp đấy, thức dậy em làm vệ cá nhân đi rồi xuống hâm lại ăn nhé, đừng bỏ bửa, anh về thấy còn nguyên là biết tay anh

p/s : yêu em và con nhiều "

Đọc xong cậu thấy hạnh phúc vô cùng, nở một nụ cười tươi trên miệng rồi nhìn xuống phần bụng của mình, xoa lấy nó

- Các con mau chào đón nhé các bố mong các con lắm

Cậu cười cười đỏ mặt xoa bụng một hồi rồi mới bước xuống giường mà vệ cá nhân thay đồ. Nghe theo anh cậu đi xuống bếp hâm lại đồ ăn rồi ăn. Ăn xong cậu đem bát dĩa bỏ vào bồn rửa, nghĩ anh về sẽ mệt, không có sức để mà rửa bát nấu đồ ăn chiều cho cậu nên cậu đã rửa hộ anh. Cậu cũng định sẽ nấu một bửa ăn thịnh soạn cho cả đám ăn, sẵn bồi bổ cho anh sau một ngày luyện tập mệt mỏi. Nghĩ là làm liền nên cậu đã ra ngoài đi chợ mua thức ăn về nấu. Cậu cũng lại lời nhắn cho Dũng và Chinh phòng khi mình về trễ tụi nó lại lo.

Khóa cửa nhà cẩn thận rồi cậu đi bộ tới chợ, do chợ gần nhà nên cậu không lấy xe đi mà đi bộ, với lại đi bộ hít lấy bầu không khí mát mẻ cũng tốt. Cậu dự định sẽ nón món canh tôm bí đỏ, gà hầm xả và trứng cuộn ớt chuông chiên. Và trong thoáng chốc cậu đã tới chợ mua được hết các nguyên liệu cần thiết, cậu đi về nhà lại. Về tới nhà thì cậu liền đi ngay vào bếp, nhưng cậu đã không ngờ là trong bếp đang rất trơn trượt do Dũng mới vừa xuống lau dọn chưa khô mau được, với sự bất cẩn của mình cậu đã trượt chân và ngã nhào xuống sàn nhà. Không may cho cậu sau khi ngã xuống thì bụng cậu lại bất chợt đau nhói lên, máu chảy ra nhiều. Khiến cậu vì quá đau mà la lớn. Dũng Chinh nghe tiếng la của Phượng thì hoảng hốt chạy xuống nhà, xuống tới nơi cả hai đã bị làm cho hoảng sợ trước cảnh tượng Phượng đang nằm ngất xỉu ngay trên sàn nhà lạnh lẽo, còn phần dưới thì máu chảy ra rất nhiều. Thấy thế Chinh đã nhanh chóng gọi cấp cứu, Dũng thì dìu cậu dậy.

Hiện tại cậu đã được đưa vào bệnh viện và nằm trong phòng cấp cứu, Chinh vì thương Phượng mà khóc rất nhiều, Dũng thấy cảnh tượng như vậy vẫn rất lo lắng nhưng trước hết phải dỗ dãnh cho cục muối của mình bình tĩnh lại, kích động quá khong tốt cho baby trong người Chinh

- Chinh nhìn anh, em bình tĩnh lại, Phượng sẽ không sao hết, em đừng kích động quá sẽ không tốt cho đứa bé trong bụng em đâu

- Hức..hức nhưng nhưng anh Phượng... ~ Chinh khóc nức nở nhìn Dũng

- Nghe anh nói nè, anh Phượng sẽ không sao hết, tin anh đi ~ Dũng nhìn Chinh chắc nịt

- Vâng ạ ~ Nghe Dũng như thế cậu cũng dần lấy lại bình tĩnh mà ngưng khóc

- Em đã gọi cho anh Trường chưa ? ~ Dũng chợt nhớ tới một điều rồi hỏi Chinh

- Dạ chưa, nãy giờ lo cho anh Phượng mà em quên mất ~ nghe Dũng hỏi cậu cũng thoáng giật mình

- Thôi được rồi để anh gọi cho anh ấy ~ nói là làm liền, Dũng rút từ trong túi ra chiếc điện thoại của mình mà bấm một dãy số rồi đưa lên bên tai.

" ALO " ~ giọng nói bên kia cũng vang lên

" Anh Trường, anh tới bệnh viện TPs ngay đi, anh Phượng gặp chuyện rồi " ~ nói rồi Dũng cũng cúp máy ngay không giải thích cho anh nghe lí do vì sao Phượng lại nhập viện.

Trường hiện tại đang vô cùng hoang mang và lo lắng sau khi nhận được cuộc gọi từ Dũng. Anh đã nhanh chóng xin phép bên liên đoàn của mình để đến bên cậu. Sau đấy anh liền phi tới địa điểm bệnh viện mà Dũng nói với anh. Và không quá lâu anh đã tới nơi, anh chạy ngay đi tìm phòng mà Phượng đang nằm, chạy khắp hành lang thì anh dừng chân tại một hành lang dẫn đến căn phòng " CẤP CỨU ", nhìn biển tên mà anh đau vô cùng, tại sao Phượng của anh lại phải nhập viện, tại sao. Anh liền bay tới bên Dũng mà hỏi cho ra lẻ.

- DŨNG, TẠI SAO PHƯỢNG LẠI NHẬP VIỆN, NÓI NGAY ~ ánh mắt lo lắng và hoảng sợ của anh nhìn vào Dũng

- Em cũng không biết, em và Chinh đang nằm ngủ trên phòng thì tự nhiên nghe tiếng la của Phượng nên chạy xuống nhà coi, xuống tới nơi em đã thấy Phượng ngất xỉu, dưới bụng thì máu chảy rất nhiều ~ Dũng cũng kể hết những gì mình biết cho anh nghe

- Trời ơi, Phượng của tôi ~ nghe xong anh liền gục ngã xuống sàn mà bật khóc

- Anh đừng lo quá, em tin anh Phượng sẽ ổn ~ Dũng bước tới an ủi anh

Bỗng lúc này từ trong phòng cấp cứu rất ồn ào, rất nhiều bác sĩ đi ra vào, anh có hỏi họ cũng không trả lời, họ cứ ra vào liên tục mà nói

" Bệnh nhân đang gặp nguy hiểm "

" Bệnh nhân mất nhiều máu quá, mau lấy máu cho tôi "

" Bệnh nhân có dấu hiệu tim sắp ngừng đập, mau lên đưa đứa bé ra trước khi quá muộn "

Anh nghe rất rõ những lời nói đó, và nó làm cho con tim của anh đau rất nhiều, con tim anh bây giờ như đang rỉ máu, nó rất đau đau lắm. Anh cứ đập thình thịch nơi con tim mình mà khóc liên tục, liệu Phượng của anh sẽ ổn chứ, liệu các con anh sẽ sống sót được

" Bác sĩ, bệnh viện hết nhóm máu của bệnh nhân rồi "

" Tại sao lại là ngay lúc này, thôi được rồi cô ở đây cầm máu cho bệnh nhân, tôi ra nói chuyện với người nhà cậu ấy " ~ rồi bác sĩ cũng nhanh chóng bước ra ngoài, vì nếu còn chần chừ thì ông không biết liệu mạng sống của cả bố và con có giữ được hay không

- Ở đây là người nhà của Nguyễn Công Phượng

- Là tôi ~ anh nghe tới tên cậu thì liền đứng dậy

- Bệnh nhân đang trong tình trạng thiếu máu, anh có cùng nhóm máu với cậu ấy không, cậu ấy mang nhóm OA

- Ơ, tôi..

- Để tôi thưa bác sĩ, tôi có cùng nhóm máu với cậu ấy ~ Chinh đứng lên nói với bác sĩ

- Nhưng Chinh em đang mang thai mà ~ Dũng bất ngờ nhìn qua Chinh

- Cậu đưng lo, chúng tôi sẽ cố gắng để không có ảnh hưởng xấu tới đứa bé trong bụng ~ bác sĩ ôn tồn nói với Dũng

- Vậy thì được

- Đi nào, chúng ta cần phải nhanh chóng, bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch

- Anh cảm ơn em nhiều lắm Chinh ~ Trường mắt ngấn lệ nhìn Chinh mỉm cười

- Phượng cũng là anh của em, ơn nghĩ gì anh, em chỉ muốn giúp đỡ anh ấy thôi ~ Chinh cũng nhìn anh cười rồi quay lưng bước đi theo bác sĩ.

Một lúc sau lấy máu xong thì Chinh nằm nghỉ ở một căn phòng khác, Dũng cũng theo chăm sóc cho Chinh. Chỉ còn anh chôn chân trước cánh cửa phòng cấp cứu. Ngồi được một lúc, bỗng anh nghe được tiếng khóc thất thanh của em bé phát ra từ trong căn phòng lạnh lẽo ấy

" Oa..oa..oa"

" Là một bé trai khỏe khoắn, tiếp theo nào, còn một đứa nữa" ~ tiếng bác sĩ phát ra từ trong căn phòng

" Oa..oa..oa"

" Là một bé gái dễ thương "~ lại là tiếng bác sĩ

Nghe được tiếng con khóc, anh vui lắm vì anh đã chính thức được lên chức bố rồi. Niềm vui ấy tồn tại chưa được bao lâu thì lại vụt tắt bởi tiếng bác sĩ thất thanh la lên bên trong căn phòng ấy, nó không còn chứa đựng niềm vui gì nữa

" Mau lên, tim cậu ấy ngừng đập rồi "

Anh vừa nghe thấy gì thế này, không không đó không phải là sự thât. Nhưng tại sao anh lại rơi nước mắt thế này, anh cũng cảm thấy đau ở bên ngực trái nữa

- Phượng ơi... ~ anh khóc nức nở gọi tên cậu, hi vọng cậu vượt qua được mà sống với anh và các con, anh không thể sống thiếu cậu được

_______END CHAP 11_________

MỘT NGÀY VUI VẺ NHÉ CÁC READER CỦA TÔI^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net