Truyen30h.Net

Angels

Chap 12: My Angels (2)

JanePhan610

- Phượng ơi...

Anh đã gục rồi, anh không thể đứng vững được nữa, anh khụy chân mình xuống sàn nhà lạnh lẽo của bệnh viện. Anh như chết đi mà quỳ trước cửa phòng khóc. Anh tin Phượng của anh rất mạnh mẽ, Phượng của anh sẽ vượt qua được. Nhưng tại sao anh đau quá, đau đến rỉ máu, đau nhu có hàng ngàn con dao sắc nhọn đâm vào tim anh. Anh khóc rất nhiều, nước mắt anh cứ thế rơi xuống nền nhà.

Dũng Từ đâu bước ra thấy anh đang quỳ trước cửa phòng cấp cứu khóc thì Dũng biết đã có chuyện không hay xảy ra liền bèn tới cạnh anh hỏi

- Anh Trường, có chuyện gì xảy ra với anh Phượng hả anh ?

- Anh nghe bên trong nói rằng..em..em ấy.. tim em ấy đã..đã.. ngừng đập ~ nói ra lời lẽ như thế thật sự rất khó khăn với anh, anh tin Phượng của anh sẽ vượt qua được, em ấy không thể bỏ anh và các con được

- GÌ CƠ ? ANH CÓ NGHE NHẦM KO ĐẤY ANH TRƯỜNG ~ Nghe anh nói vậy, tai Dũng như có tiếng sét đánh ngang qua, Dũng không tin anh Phượng có thể từ bỏ sớm như thế

- ...

- Còn những đứa bé thì sao anh, chúng vẫn an toàn chứ ? ~ Dũng liền nghĩ tới những đứa con của anh và cậu

- Chúng được sinh ra lành lặn và khỏe mạnh, tiếng khóc các con rát to, đó là một bé trai và một bé gái ~ anh chỉ biết nở một nụ cười chua xót nói với Dũng

- Anh Trường, anh đừng từ bỏ sớm, em tin chắc anh Phượng sẽ chóng đối với cái chết đến tận cùng, anh biết anh ấy rất yêu anh và các bé, anh ấy sẽ không sao, anh đừng suy sập như thế ~ Dũng an ủi anh mặc dù cậu cũng rất sợ, sợ rằng Phượng sẽ ra đi

- ... ~ anh vẫn không nói gì mà tiếp tục dán mắt vào cánh cửa

" Bác sĩ, cậu ấy đã mất hẵn nhịp tim và hơi thở cuối cùng rồi "

" Thôi được rồi, chúng ta đã cố gắng hết sức rồi, cô ra ngoài mời người nhà bệnh nhân vào thấy mặt lần cuối đi " ~ mặt ông chất đầy sự buồn bã nói với y tá của mình

- Ai là người nhà của Nguyễn Công Phượng

- Là tôi ~ Trường vội đứng lên mong có tin mừng từ cô y tá

- Vợ anh đã hạ sinh cho anh hai đứa bé, một trai và một gái nhưng...~ cô ý tá mặt có chút ũ rũ khi nói tới khúc cuối

- Nhưng sao thưa y tá, cô hãy nói cho tôi biết vợ tôi có sao không ~ anh hoảng sợ nhìn cô

- Tim cậu ấy đã ngừng đạp, chúng ta đã cố gắng hết sức ~ để ra được câu nói này rất khó với cô, cô chỉ biết cúi mặt xuống không dám nhìn vào mắt anh

* ĐÙNG *

Như có một tiếng sét lớn đánh qua tai anh, anh không tin đây là sự thật, anh cũng không muốn tin nó. Phượng của anh là một người rất mạnh mẽ cơ mà tại sao lại xảy ra chuyện này, không không. Anh không thể đứng dậy đi theo cô ý tá được, anh bây giờ rất đau, đau vô cùng, trái tim anh đang rỉ máu như có hàng ngàn con dao đâm vào tim, nỗi đau này ai có thể thấu cho anh, rồi sau này con anh ai sẽ phụ anh chăm sóc, rồi ai sẽ nằm cạnh anh hằng đêm, ai sẽ cũng anh tâm sự, ai sẽ vui buồn cùng anh, và ai sẽ yêu anh hơn bản thân mình như cậu. Anh đơ người ra, nước mắt anh lăn dài trên khuôn mặt nhợt nhạt không cảm xúc của anh, rồi rơi xuống và động lại trên nền sàn lạnh lẽo của bệnh viện. Kết thúc rồi tất cả đã kết thúc rồi. Anh gào lên trong đau khổ rồi lại gục xuống mặc cho đây là bệnh viện. Dũng sau khi nghe tin cũng đã rơi nước mắt mà bay tới cô ý tá, nắm lấy hai bờ vai của cô mà hỏi lại

- Cô chắc chứ ? hãy nói rằng cô đang đùa với chúng tôi ~ Dũng nhìn thẳng vào mắt cô

- Tôi rất tiếc nhưng đây là sự thật ~ cô buồn bã nói với Dũng

Dũng nghe thế chỉ biết buông thỏng đôi tay đặt trên vai cô xuống, rồi từ từ bước lại phía anh, dìu anh đứng dậy

- Anh hãy vào trong với anh ấy mà nhìn lần cuối ~ Dũng không muốn nói câu này, nhưng Dũng muốn anh phải bình tĩnh lại mà vào trong

- Được rồi, cô dẫn tôi vào trong với em ấy đi ~ anh lau đi những hàng nước mắt từ từ đúng dậy nhìn cô ý tá nói

- Vậy mời anh theo tôi

Vào bên trong, anh thấy có hai chiếc nôi đặt cạnh cậu, anh đi tới đó và nhìn vào trong nôi, trong đó là hai đứa con của anh, hai đứa bé khấu khỉnh và khỏe mạnh nhưng cũng thật đáng thương vì đã mất đi một người bố. Anh nhìn các con với anh mắt đầy u sầu, anh sẽ phải làm gì khi không có cậu bên cạnh. Rồi anh bước đến canh cậu, nhìn cậu sao mà hao mòn và nhợt nhạt thế này, anh cảm thấy bây giờ tim mình rất đau, anh lại rơi nước mắt rồi, nước mắt lần này rơi cuống khuôn mặt của cậu

- Anh thật là vô dụng đúng không ? Bảo vệ em anh cũng không thể làm được ~ Anh đưa tay mình áp lên một bên má của cậu, nó thật lạnh lẽo, vì không thể nhịn được nữa, anh nhào tới ôm trọn cả cơ thể của cậu mà khóc cạn nước mắt. Các bác sĩ và y tá thấy thế vẫn không nói gì mà nhìn họ với ánh mắt chất chứa đầy nỗi buồn và tiếc nuồi khi không thể cứu được cậu. Anh đem cả cơ thể lạnh lẽo và có phần hao gầy của cậu vào lòng mình mà ôm chạt lấy, theo thói quen anh hít hà mái tóc đen mượt của cậu. Nó vẫn còn động lại mùi của oải hương này. Bỗng

" BÍP..BÍP..BÍP.. "

Anh giật mình nhìn lại cậu trai nằm trong vòng tay của mình, nước mắt anh cũng ngừng tuôn ra. Anh nở một nụ cười thật tươi nhìn qua các bác sĩ và y tá, họ cũng rất bất ngờ nhưng vẫn đáp lại nụ cười ấy của anh. Họ rất mừng vì cậu đã sống lại, đây là điều kì diệu nhất mà họ từng thấy. Còn anh, anh vẫn không buông cậu ra mà vẫn ôm lấy cậu trong hạnh phúc, anh ôm cậu rất chặt vì anh sợ sẽ mất cậu lần nữa, anh rất sợ. Vậy là cuối cùng anh và cậu cũng đã có một gia đình hạnh phúc mà họ từng ao ước đến, hạ sinh ra một bé trai và một bé gái. Bé trai thì có nét giống anh ở đôi mắt híp, còn bé gái thì có đôi mắt to tròn long lanh giống cậu. Một sự kết hợp hoàn hảo giữa anh và cậu, cùng nhau họ đã tạo nên biết bao điều kì diệu, họ đặt tên cho bé trai là Lương Xuân Tú còn bé gái là Lương Xuân Vy. Nhờ có sự có mặt hai bé, gia đình họ càng vui vẻ và có nhiều tiếng cười hơn bao giờ hết.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Và một tháng sau, gia đình Dũng Chinh cũng hạ sinh ra một bé trai khấu khỉnh và khỏe mạnh. Đứa bé có nét điển trai giống Dũng và nét da bánh mật giống Chinh, cùng nhau họ đặt cho đứa bé là Bùi Tiến Đức. Đâu đó trên mảnh đất Nghệ An cũng có một gia đình nhỏ vừa hạ sinh một bé trai dễ thương, tên là Nguyễn Văn Đạt, đứa bé có nét giống Đức và nước da trắng giống Đại

______END CHAP 12_______

CÓ AI THẤY HỤT HẪN KHI ĐỌC TỚI KHÚC PHƯỢNG CHẾT KHÔNG ? HAHA HI VỌNG KHÔNG CÒN AI MUỐN DIZZ TUI NỮA

P/s : có thể ngày mai sẽ không có chap mới, có gì mọi người thông cảm cho Jane nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net