Truyen30h.Net

Angels

Bây giờ cp chính của ta đã hạnh phúc rồi thì Jane sẽ quay lại vs cp Vương Nhi nhé mọi người, xong cp này sẽ tới cp Thanh Toàn nhé

____________________

" Em nhớ anh "

Đó là dòng tin nhắn mà cô người yêu của anh - Mai Anh, gửi cho anh, anh nhìn nó mà sao cảm thấy mình có lỗi vô cùng, cảm xúc hiện tại của anh khá là hỗn loạn, anh không biết mình phải làm gì và nên làm gì để đều có lợi cho mọi người. Anh cảm thấy rất rối, anh thật sự rất yêu bạn gái của mình nhưng lại có chút động lòng với Nhi, nghĩ tới Nhi anh quay qua nhìn cô

Hiện giờ Nhi đang ngủ rất ngon trên giường của anh, nhìn cô ngủ trong thật bình yên đến lạ, khóe mi vẫn còn chút ươn ướt vì còn động lại vài giọt nước mắt, Nhìn cô sao mà anh thấy nhói quá, có chút thương cảm cho cô. Cô đã quá đau đớn khi gặp Phượng mà bây giờ lại thêm anh, anh đã không giúp gì được cho cô lại còn làm cô đau buồn hơn

" Vương ơi sao mày lại có thể khốn nạn thế này "~ anh thầm nghĩ trong đầu trách mình khi nhìn cô ngủ

Bỗng cô cất tiếng nói trong khoảng không gian yên tĩnh của căn phòng u tối và lạnh lẽo bởi không khí đau buồn của cả hai

- Anh Vương... ~ cô mơ màng nói trong khi vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ

Đến trong mơ cô còn nghĩ tới anh thì bây giờ anh vừa cảm thấy vui vừa cảm thấy có lỗi với cô. Giờ đã qua nửa đêm nhưng anh vẫn chưa thể ngủ mà cứ tiếp tục ngắm cô ngủ vừa suy nghĩ. Ngắm mãi cho đến khi anh gục xuống cạnh cô anh cũng không biết

Sáng tinh mơ thức giấc cô đã thấy anh bên canh mình, vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt của anh. Không biết từ lúc nào cô thích ngắm nhìn anh lúc anh ngủ, nhìn anh gục đó sao mà đáng yêu quá đi a. Anh không đẹp trai như Dũng 01, không ấm áp như Xuân Trường, nước da không đẹp như Hồng Duy, không mặn mà như Đức Chinh, không lầy lội như Công Phượng nhưng sao cô lại say anh như thế này, chính giây phút này cô đã nhận ra cô đã có tình cảm với anh, ko phải là một loại tình cảm đơn thuần như bạn bè cũng không phải chút rung động đầu đời như cô đã từng có với Phượng mà là một loại tình cảm đặc biệt, nó cứ lớn dần mà ko ngừng nảy mầm

- - - - - - END FLASHBACK- - - - - -

Cô vẫn đứng đó trên ban công sân thượng của học viện suy nghĩ về những ngày bên anh, những ngày tự do khoác vai anh mà nở nụ cười thật tươi, những ngày có thể chọc ghẹo anh, hay những lần cô ngắm trộm anh lúc anh ngủ. Cô đã ngừng rơi nước mắt nhưng khóe mi vẫn còn ươn ướt có lẽ vẫn còn động lại vài giọt, cô cũng không buồn lau đi những giọt nước mắt chua xót ấy, cô cứ để đó mà tiếp tục ngắm nhìn bầu trời đen tối của Gia Lai khi về đêm. Vào buổi sáng mọi người có thể nói cô là một người lạc quan, vui vẻ, luôn nở nụ cười không biết thế nào là buồn nhưng ít ai có thể biết được con người của cô nhất là khi cô ở một mình hay về đêm.

Con người giống như cửa sổ kính nhuộm màu, họ bừng sáng và lấp lánh khi trời sáng sủa; nhưng khi mặt trời lặn, vẻ đẹp thực sự của họ chỉ lộ ra nếu có ánh sáng từ bên trong

Đứng đó cho đến khi cô định rời đi thì bắt gặp anh đã đứng sau lưng mình từ lúc nào, hai ánh mắt chạm nhau, cả hai im lặng nhìn nhau mà không nói gì làm cho bầu không khí giữa học trở nên gượng gạo hơn, cảm thấy thế cô cũng lên tiếng để dập tắt cái bầu không khí khó chịu này

- Anh Vương lên đây lúc nào thế ? ~ cô gượng gạo nhìn anh

- Anh lên được một lúc rồi ~ Vương trả lời ngay sau câu hỏi của cô. Không hiểu sao bây giờ anh cảm thấy rất khó chịu khi nhìn thấy cô lên sân thượng không lấy một chút áo ấm mà trên đây lại vô cùng lạnh lẽo và gió rất mạnh, anh đã mặc ấm rồi nhưng còn thấy lạnh. Nhìn cô với anh mắt đầy khó chịu, anh lập tức cởi áo ấm của mình ra và đến bên choàng cho cô, bực bội nói

- Sao lại lên đây lại còn không mặc áo ấm, biết đứng đây sẽ bệnh không, anh không mà chạy đi tìm em chắc em đã chết cóng ở đây, biết anh lo lắm không ~ Vương bực bội nhìn cô

- /////~ cô đỏ mặt ngạc nhiên nhìn anh khi nghe anh nói

Cảm thấy mình vừa nói lố cái gì đó Vương cũng bổng nhiên đỏ mặt cuối gằm mặt xuống không dám nhìn cô nữa * Vương ơi lố rồi, ngại chết đi được trời ạ *

- E..em xin lỗi ~ cô thấy anh né tránh của mình thì cũng hơi buồn nhưng vẫn hạnh phúc vì anh lo cho cô, chỉ những điều nhỏ nhặt nhưng lại làm cô vui vô cùng

-... ~ anh lại im lặng và không nói gì

- Thôi mình vào trong đi anh, cũng trễ rồi, anh cũng về phòng nghỉ ngơi đi, em thấy cả ngày anh đã bận rộn rồi lại còn đi tìm em, chắc anh đã mệt lắm rồi ~ cô ôn tồn quan tâm anh rồi cũng quay lưng bước về phía cửa sân thượng

- Ờ..ờm ~ Vương buồn bã nhìn bóng dáng cô đang xa dần, và có lẽ anh đã không thể kìm chế được mà hét lên ~ NHI !!!!!..ANH..ANH..

- Anh kêu em ạ ? ~ nghe anh gọi tên thì cô có chút giật mình quay đầu lại

- ANH..ANH ~ anh ngập ngùng mãi không nói nên câu

- Nếu không có gì thì em xin phép về phòng trước ạ ~ nói rồi cô nhanh chóng bước đi, vì nếu nhìn anh thêm chút nữa thì cô sẽ không kìm lòng được mà khóc mất, cô không muốn điều đó nên đã nhanh chóng bước đi để anh ở lại bơ vơ trên tầng thượng

- Anh xin lỗi, anh chỉ muốn nói anh thích em ~ anh lí nhí nói với bản thân khi bóng dáng cô đã khuất đi sau cánh cửa của sân thượng, rồi sau đấy anh cũng buồn bã bước đi

- - - - - - FLASHBACK CỦA VƯƠNG- - - - -

- Alo

- Anh Vương cuối cùng cũng chịu gọi em đấy à, em nhớ anh muốn chết đây này ~ giọng nói của một cô gái vang lên từ đầu day bên kia, đó không ai khác chính là Mai Anh

- Anh..anh

- Anh biết không, em nhớ anh lắm nhưng lại sợ anh bận nên không dám gọi anh, mà tại sao một tháng rồi anh mới chịu gọi em

-...

- Anh yêu, có chuyện gì sao ?

- ...

- Anh Vương ?

- Anh có chuyện muốn nói với em, chúng ta gặp nhau được không, chỗ cũ nhé

- Có chuyện gì mà gấp vậy

- Tới đó anh sẽ nói ~ nói rồi anh cũng cúp máy trước không giải thích bất cứ thứ gì cho bạn gái của anh

Và đúng một tiếng sau cả hai người đã có mặt ở chỗ hẹn, đó là là quán cafe" Rose Coffee", đây cũng là nơi đầu tiên gặp mặt nhau và là nơi cuộc hẹn đầu tiên của anh và bạn gái mình. Chọn được cho mình một chỗ ngồi hợp lí, anh kéo ghế ngồi cho bạn gái mình rồi anh cũng về chỗ ngồi của mình

- Em uống gì kêu đi

- Anh kêu cho em một ly nước cam được rồi ạ ~ Mai Anh nhìn anh nói

- Cho tôi một ly nước cam, tôi không uống ~ anh liền quay qua nói với phục vụ quán

- Sao vậy nay anh không uống gì à ~ Mai Anh thắc mắc hỏi anh

- Không, anh ra đây là có chuyện muốn nói với em chứ không phải để uống nước ~ Anh bình thản trả lời Mai Anh

- Vậy thì chuyện anh muốn nói là gì ?

- Mai Anh...~ anh lo lắng, anh không muốn làm tổn thương bạn gái mình nhưng anh cũng không muốn dày vò bản thân anh và Nhi nữa, anh phải là người nói ra trước khi quá muộn

- Vâng, em đây ~ cô nhìn anh với ánh mắt long lanh

- Mình kết thúc ở đây em nhé, em là một cô gái tốt và anh biết em đã hi sinh rất nhiều vì anh nhưng anh lại không giúp cho em được gì, anh là một thằng tồi, anh không xứng với em nên mình dừng lại em nhé ~ nói rồi anh cũng nhanh chóng bước đi mà không nói thêm lời nào

Còn Mai Anh sau khi nghe những gì anh nói thì suy sập hoàn toàn, cuộc sống của cả hai vẫn đang yên ổn cơ mà, cô và anh cũng sắp kết hôn tại sao anh lại muốn kết thúc với cô. Cô không hiểu và cũng không muốn hiểu, cô chạy theo anh mà khóc lóc, cô ôm anh từ đằng sau vùi mình vào tấm lưng rộng lớn và vững chãi của anh mà khóc rất nhiều

- Anh đang đùa với em đúng không, hãy nói với em đây là một trò đùa, làm ơn ~ cô vẫn ôm anh mà hỏi

- Mai Anh nhìn anh này ~ Anh quay lại nắm lấy bờ vai của cô~ Chúng ta kết thúc rồi, đừng làm anh khó xử

- Tại sao ? Tại sao ? TẠI SAO ? TẠI SAO HẢ ? ~ cô như điên lên quát vào mặt anh

- Vì anh đã có người khác, anh không còn yêu em nữa, xin lỗi em Mai Anh, tha lỗi cho anh ~ rồi anh cũng nhanh chóng rời đi mà không nghe cô nói thêm bất cứ lời nào

Còn cô thì sau khi thấy bóng lưng đã khuất dần, đã đi xa khỏi cô, khỏi tầm tay cô, cô rất muốn chạy lại ôm nó nhưng sao cô lại không thể, cảm thấy nó rất xa vời, một khoảng cách xa tận chân trời. Cô chỉ biết khuỵu xuống mà trào cả nước mắt

- Trần Minh Vương anh sẽ phải hối hận ~ Dứt câu cô nở một nụ cười chua xót rồi cũng rời khỏi nơi này, rời khỏi nơi chứa biết bao nhiêu là kỉ niệm giữa anh và cô

- - - - - - -END FLASHBACK- - - - -

Vương sau khi ròi khỏi sân thượng thì đâu đó lúp ló sau cánh cửa là một người đang nở một nụ cười hạnh phúc

_______END CHAP 13______

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ MÌNH NHỮNG NGÀY QUA, DẠO NÀY MÌNH CẢM THẤY KHÔNG TỐT TRONG NGƯỜI, NÊN CHẢ VIẾT TỐT NHƯ TRƯỚC, CÓ GÌ MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM CHO JANE.

CÒN VỀ LỊCH VIẾT FIC, CÓ CHÚT THAY ĐỔI NHÉ MỌI NGƯỜI, CÓ LẼ SẼ HAI NGÀY CÓ 1 CHAP. LẦN NỮA CẢM ƠN MỌI NGƯỜI NHIỀU LẮM^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net