Truyen30h.Net

Angels

 Sáng sớm Minh Vương bước khỏi phòng, vì thói quen từ nhỏ nên anh luôn là người dậy sớm nhất đội, Gia Lai mùa mưa nên sáng sớm vẫn còn hơi lạnh và , anh dạo ra sân vườn ngắm những tàn tích sau cơ mưa đêm qua, mùi nước mưa và mùi đất nhẹ nhàng len vào nhau xộc lên mũi khiến anh có một cảm giác dễ chịu và thoải mái, đang thả bước dưới tán cây của học viện thì anh bắt gặp Nhi. Nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô đang chơi đùa cùng cây cỏ và lũ bướm, trông thật dễ thương. Mọi hành động của cô đều đã thu vào tầm mắt của anh, hiện tại anh chỉ muốn bắt con người nhỏ bé ấy về mà nuôi. Còn về phần cô thì cô không hề biết anh đang trộm ngắm nhìn mình từ phía sau nên cứ thỏa sức chơi đùa tại khu vườn mà cô vô tình tìm được trong một lần chạy trốn khỏi anh. 

- Hù ~ Vương từ từ đi lại gần cô, cố không tạo ra bất kì tiếng động nào

- Aaaaaaaaaa ~ Nhi hét toáng lên vì giật mình

- Suỵt !!! Anh Vương đây, em la nữa mắc công người ta tưởng anh làm gì em đấy ~ Vương giật mình bịt miệng cô lại không cho la lên

- Ư..ưm..ưm ~ Nhi ngạc nhiên mở to mắt hết cở nhìn anh, cô không nghĩ anh sẽ xuất hiện

- Làm gì nhìn anh ghê thế, bộ anh có gì dình trên mặt à ~ anh nhìn cô trố mắt lên nhìn mình mà buồn cười vô cùng vì cô lúc này rất đáng yêu nhưng anh vẫn cố nhịn lại, cười thì cô sẽ dỗi anh mất, sau đó anh cũng buông tay mình ra không bịt miệng cô nữa

- Dạ.. không có ~ cô e thẹn đáp nhưng không dám nhìn thẳng mặt anh

- Sao thế ? ~ anh dùng anh mắt cún con rồi áp sát mặt mình gần cô làm cô giật nảy mình mà nhảy cẩng lên

- Anh..anh..anh làm gì thế ? ~ cô đỏ mặt cả lên hỏi anh

- Haa..ha..ha, nhìn em kìa, anh đã làm gì em đâu ~ anh cười phá lên vì bộ dạng của cô lúc này

- Tại..tại..tại anh kêu anh lại gần em quá chi ~ cô vẫn đỏ mặt quát anh

- Thôi thôi anh sai, anh xin lỗi. Mà Nhi này, anh hỏi ~ anh cười tươi hỏi cô

- Anh cứ hỏi ~ Nhi cuối cùng cũng lấy lại được trạng thái ban đầu mà đáp anh

- Ờ..ừm..ờ, em sẽ phản ứng ra sao nếu nếu..nếu có người con một người bất ngờ tỏ tình với em ~ Dứt câu Vương không đỏ cả mặt không dám nhìn Nhi mà quay qua mặt qua bên khác tránh cho Nhi thấy

- Dạ ? ~ Nhi vẫn không hiểu chuyện hỏi lại anh

- Thôi không có gì đâu bỏ qua đi, hì hì ~ Vương có chút buồn bã nói

- Vâng ạ ~ * cho dù đó là ai chắc cũng không phải là anh đâu nhỉ * Nhi buồn bã nghĩ trong đầu

- Mà Nhi này, sao em thức sớm thế ? ~ Vương liền lượng qua vấn đề khác tránh gây bầu không khí trở nên gượng gạo giữa cả hai

- À, tại..tại vì em giật mình tỉnh dậy nhưng khó ngủ lại được nên ra đây chơi ạ ~ làm sao cô có thể nói là do cô muốn trốn tránh anh ra đây được nên cô đành bày cho mình một lí do khác

- À ~ anh cũng ựm ừ cho qua

 Rồi sau đáy anh cũng không hỏi thêm bất cứ câu nào nữa mà im lặng ngắm nhìn khu vườn, còn cô thấy anh không hỏi nữa thì cũng không buồn lên tiếng, cứ thế không khí giữa hai người trở nên trầm lặng hẳng đi

Tình yêu là thế luôn khiến cho mình u mê, yêu quá nên giờ con tim quặn đau mỗi khi đêm về.. 
Hạnh phúc đâu dễ kiếm được một người yêu thương, san sẻ những chuyện tơ vương trong cuộc sống bình thường.. 
Chẳng ai là muốn chọn nhầm 1 người mình yêu, hạnh phúc chẳng được bao nhiêu chỉ thấy đau khổ nhiều..   

Cả hai cứ như thế mà rơi vào tình trạng trầm lặng, cô vì không chịu được nữa mà lên tiếng

- Anh Vương, cũng trễ rồi có lẻ mình nên đi tới nhà ăn của đội đi anh, không mọi người chờ lâu lại phiền

- Ừ

Rồi cả hai đều đi về phía nhà ăn của đội để ăn sáng và chuẩn bị cho buổi tập luyện của các anh, suốt quãng đường đi không ai nói với ai một câu chỉ biết cim lặng mà cắm đầu đi tới nơi cần đến nên trong thoáng chốc cả hai đã tới được nhà ăn, vào trong thì đã thấy mọi người tập trung đầy đủ hết nên cô và anh cũng nhanh chóng vào bàn cùng mọi người rồi ăn. Trong bàn của hai người gồm có Jinseo, Hồng Duy, Đức Lương, Toàn, Thanh, Cô và Vương, vì cảm nhận được không khí bàn mình nặng nề nên không ai dám hé nửa lời mà chỉ tập trung ăn cho xong bửa sáng. Ăn xong thì ai  ấy về phòng nấy để chuẩn bị buổi tập. Cô và anh cùng nhau đi vì cả hai đều chug phòng với nhau ( Bố Đức sắp xếp thế do Ngọc Quang đã chuyển qua CLB Viettel nên phòng anh còn trống )

Về tới phòng cô đã đi thẳng tới giường lấy ít quần áo rồi đi ngay vào phòng tắm, Vương thì nằm lên giường lướt điện thoại đợi cô thay đồ xong thì mình vào. Một lúc sau thì Nhi bước ra khỏi phòng tắm, cô mặc một chiếc áo thun đơn giản màu trắng cùng với chiếc váy tennis hồng phấn dễ thương và khoác trên mình một chiếc áo khoác blouse, nhìn cô lúc này rất dễ thương. Anh đã vô tình bị cô làm cho đứng hình

* Wowwww, thật sự muốn bắt cóc em về quá đi mà * Vương đơ người nghĩ trong đầu không dám nói ra

- Anh Vương làm gì nhìn em dữ vậy, anh mau vào thay đồ không là muộn giờ tập luyện của mọi người bây giờ ~ cô hối thúc anh

- Rồi rồi anh đi ngay ~ anh cũng thức tỉnh lại mà lấy quần áo đi thay

Nói rồi anh cũng đi liền vào phòng tắm thay đồ chuẩn bị cho buổi tập, bước ra khỏi phòng thì đã không thấy cô đâu nên anh cũng đi tới sân bóng vì anh nghĩ cô đã tới đó trước mình rồi. Anh không chần chừ nữa mà phóng ngay tới sân bóng nơi anh và đồng đội của mình tập luyện, và đúng như anh nghĩ cô đã tới trước anh, cô đang đứng nói chuyện cùng Trường làm anh khó chịu vô cùng mặc dù biết đó là chỉ là công việc của cô nhưng anh vẫn thấy khó chịu khi thấy cô gần gủi với người con trai khác mà không phải anh. Thấy cô nên anh đã chạy lại mà cắt ngang cuộc trò chuyện giữa cô và Trường

- Nhi, sao em đi mà không đợi anh ? ~ anh chạy lại bên cô hỏi

- À tại anh Trường cần giúp đỡ của em nên em ra trước, xin lỗi vì không đợi anh, hì hì ~ cô cười tươi nói với anh

" Thịch "

Anh cảm giác được mình đã hẫng đi một nhịp tim vì nụ cười của cô, chính là nụ cười đó, nụ cười của một thiên thần một nụ cười ngây thơ và trong sáng đã làm say ngất ngay từ lần đầu gặp mặt, anh lại đơ người ra và không còn biết những gì đang xảy ra xung quanh mình, anh như bay lượn trên cùng với những đám mây bồng bềnh, giây phút ấy anh đã biết mình đã yêu cô, và anh sẽ làm mọi thứ để có thể giữ nụ cười ấy luôn xuất hiện trên môi cô

- Vương, Vương...

-...~ anh vẫn ngây ngất đứng nhìn cô mặc dù cô đã đi từ lâu, anh không hề hay biết ai đang kêu tên mình

- VƯƠNGGGGGGG~ người này có vẻ đã rất bực vì không kêu anh mãi mà không nghe

-Dạ, dạ dạ ? ~ Vương giật mình nhảy cẩng lên khinnghe có người hét tên mình, nhìn lại thì mới biết đó là đội trưởng Lương Xuân Trường

- Chạy 50 vòng sân cho bố mày, tội làm bố mày bực, NHANH ~ Trường bực bội quát Vương

- Nhưng.. nhưng, em xin lỗi anh mà đội trưởng, tha cho em với anh ơi, chạy như thế có gãy chân ~ Vương ánh mắt long lanh nhìn Trường

- Đ**, NHANH ĐỪNG ĐỂ BỐ MÀY TĂNG LÊN 100 VÒNG

- Vâng ạ 

Thế là Vương đành lê cái thân hình không mấy nhỏ bé của mình mà chạy vòng đầu tiên, và đâu đó ở bên kia sân có một người đang nhìn anh cười tủm tỉm với dáng vẻ buồn cười của anh. Anh chạy xong cũng đã 6h chiều vừa lúc giờ ăn của đội, khi đó đồng đội của anh cũng đi ăn hết nhưng chạy xong 50 vòng thì lấy sức đâu mà lê xác về nhà ăn của đôi, nên anh cũng bỏ bửa mà nằm phịch xuống giữa sân cỏ mà hít thở lấy không khí. Mở mắt nhìn  bầu trời phố núi lúc hoàng hôn buông xuống, một màu cam nhè nhẹ phủ đầy không gian, người ta thường nói ngắm hoàng hôn trên biển là đẹp nhất, nhưng mấy ai biết hoàng hôn trên sân cỏ đối với anh mới là khung cảnh đẹp nhất khi màu xanh của sân hoà cùng với màu mặt trời tạo nên một thứ màu sắc hài hoà, khiến cho Minh Vương một cảm giác nhẹ nhè bình yên.

 Không hiểu sao trong những lúc như này ai lại nghĩ đến Nhi, bây giờ trong đầu anh lại nhớ đến cô, nhớ hình bóng nhỏ bé của cô, nhớ những lúc cô hay dỗi mình, nhớ những lúc cô hay chọc ghẹo mình và nhớ những lúc cô nằm ngủ bình yên trên giường của anh. Anh rất nhớ vì dạo này cô cứ tránh anh, lúc anh bắt chuyện cùng cô thì cô lại tìm lí do kết thúc, lúc anh cố gắng gần cô hơn thì cô lại tạo khoảng cách với anh khiến anh đã bao lần rất khó chịu, cái con người dễ thương và hiền dịu mà anh biết trước đây nay đã thay đổi. Anh chỉ biết cười khổ mà cho qua chuyện, nhưng còn người cũng có giới hạn của nó và hôm nay anh quyết định sẽ nói hết lòng của mình vói cô

Nhưng phải làm như thế nào, anh không đủ dũng cảm để đối diện cô sau bao chuyện xảy ra những ngày nay. Anh phải làm thế nào đấy. Vương cứ đăm chiu trong suy nghĩ của mình mà không hề biết từ phía xa xa của sân cỏ có một bóng dáng đang quan sát anh mà nở nụ cười.

- A, nghĩ ra rồi mình sẽ dùng cách này ~ sau đấy Vương liền nở một nụ cười gian từ từ lê thân mình ra khỏi sân bóng trở về phòng tắm rửa để nhanh chóng thực hiện kế hoạch mà chỉ có anh biết. Anh vẫn không hay biết có một con người đã bị anh làm cho suýt nữa đứng tim vì giật cả mình

Đêm hôm ấy, chỉ có Nhi ở trong phòng vì Vương đã ra ngoài từ lâu sau khi tắm rửa. Cô nằm trong phòng lướt điện thoại, nhưng một lúc lại cảm thấy chán, cô cứ trở mình lăn qua lăn lại trên chiếc giường của mình mà than thở vì QUÁ CHÁN. Bỗng

" cạch "

Tiếng cửa phòng mở ra và Vương bước vào làm Nhi giật cả mình, Vương vào thì thấy có một con người nhỏ bé đang lăn lộn trên chiếc giường mà cười thầm, nhìn cô lúc đấy rất ư là đáng yêu à nha~~

- Nhi này, nhậu với anh nhé, mai được nghỉ nên không sao ~ Vương xách trên tay một cái túi đựng biết bao nhiêu là bia và bim bim mà anh vừa mua lúc nãy

- Sao nay anh lại muốn nhậu ạ ? ~ Nhi ngây thơ hỏi Vương

- Tại anh đang buồn một chuyện muốn nhậu để khoay khỏa tinh thần, hì hì ~ Vương cười khi nghĩ kế hoạch sắp thành công

- Ok ạ, đêm nay hai ta cùng say, em cũng đang buồn

Rồi cả hai sau đấy đã ngồi lại với nhau rồi lấy bia ra uống, uống cho đến khi say khướt mới thôi, uống cho đến khi cả hai không thấy đường nữa, uống đến khi cả hai thảo mãn lòng. Nói thế chứ Vương vẫn là người say nhất, anh uống rất nhiều, cứ hết thì lại lấy lon mới ngay mặc cho Nhi đã ngăn cản. Anh cứ thế uống đến khi say khướt

- Nhi này, hức..hức anh nói..hức..hức em nghe ~ Vương say xỉn nói với Nhi

- Anh say lắm rồi, mình dừng lại đi anh ~ Nhi cố ngăn Vương lại ko cho anh uống nữa

- Em..hức..không hiểu..hức..chuyện này rất quan trọng..hức.. để anh nói, à không hãy để anh cho em thấy ~ rồi Vương áp sát mặt của mình lại gần mặt Nhi làm cho khuôn mặt của cô vốn đã đỏ vì bia nay lại còn đỏ hơn nhìn rất đáng yêu. anh nằm cằm Nhi luôn rồi đặt trên đôi môi nhỏ nhắn màu hồng phần của cô một nụ hôn sâu, một nụ hôn vô cùng nồng nàn, càng nồng hơn khi có thêm bia. Vì bị hôn bất ngờ nên cô không phản ứng kịp môi đông cứng lại không mở ra được, Vương thấy thế đã đặt tay mình sau gáy cổ của cô dìu cô tới gần mình hơn và mở miệng ra, thừa cơ hội Vương đã đưa lưỡi mình vào quét tất cả trong khuôn miệng của cô, anh hôn cho đến khi cô đã mất hết dưỡng khí mới luyến tiếc buông tha, khi môi anh rời môi Nhi vẫn còn động lại một sợi chỉ bạc giữa hai người. Anh nhìn cô đang ngây người ra nhìn mình mà cười tươi nói

- Làm gì nhìn anh dữ thế ~ anh cười thầm trong lòng trước dáng vẻ đáng yêu của người thương

- Anh..anh..anh.. ~ cô vẫn không hết bất ngờ nói không nên lời

Không để cô nói hết câu anh nhào lại và hôn cô một lần nữa, nhưng lần này chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, sau khi hôn xong anh mới lên tiếng

- Nhi à, điều anh muốn nói là ANH YÊU EM. Anh đã say đắm em, nụ cười của em, tất cả mọi thứ thuộc về kể từ lúc ta gặp nhau nhưng lúc đó anh vẫn chưa tin đó là sự thật, và sau hơn 2 tháng quen biết em, anh đã nhận ra điều đó. Em có thể cho anh một cơ hội không, em có thể cho anh được yêu em, được bảo vệ và chăm sóc em cả đời chứ ~ anh tha thiết nhìn cô

Còn cô vì lời nói của anh mà bật khóc lúc nào không hay, khóe mi cô rơi nước mắt nhưng trên môi lại nở một nụ cười hạnh phúc một nụ cười của thiên thần mà anh say đắm, cô không nói gì mà chỉ lại và gần anh và ôm anh, vùi mình vào lòng anh mà khóc nức nở. Anh thì dịu dàng dỗ dành và vuốt tóc cô như muốn nói " đừng khóc, đã có anh ở đây, anh sẽ không để em tổn thương lần nữa ". 

"  Chỉ mình anh thôi được cầm tay em đặt vào con tim này.....dấu yêu, và nhé... 

Chỉ mình em thôi được cầm tay anh đặt vào đôi vai này.....âu yếm, rồi nói... 

Trọn đời bên nhau mình cùng chia đôi ngọt ngào yêu thương này....đắm say   "

Đêm đó có hai con người cũng hòa làm một, trái tim cùng chung một nhịp đập, họ hạnh phúc cùng nhau. Tình yêu là thế cho dù có xa ngàn dặm t vẫn có thể trở về bên nhau, Nhi và Vương cũng thế họ cuối cùng cũng được bên nhau hạnh phúc. Cho dù quá khứ và tương lai có ra sao thì đều không quan trọng chỉ cần hiện tại họ vẫn có nhau, yêu và hiểu cho đối phương thì có giông bão cách mấy cũng không thành vấn đề

_______END CHAP 14______

HIHI CHÚC MẤY CÔ NGỦ NGON NHÉ, VÌ HÔM NAY TUI ĐẬU TUYỂN SINH 10 NÊN TUI VIẾT NGỌT CHO MẤY CÔ ĐỌC. GOODNIGHT^^






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net