Truyen30h.Net

Angels

Chap 3: Gặp Mặt

JanePhan610

Chap này e xin dành tặng cho một người, em hi vọng chị ấy thích
______________________
- ANH VƯƠNG~ giọng Nhi hớn hả vang lên khi thấy người thương của mình đang trước mắt
- A, Nhi? Em làm gì ở đây vậy? Không phải hôm nay em được nghỉ ở nhà sao?
- Anh vương này kì ghê, anh nói vậy là em không được quyền tới thăm anh sao. Hứ!!! em dỗiiiiiiiiii~ Nhi đanh đá trả lời Bơ mặc cho Bơ đang trơ ra vẻ mặt khó hiểu
- Thôi anh không đùa với em nữa. Em làm gì thì làm đi, anh đi làm nốt công việc mình đã. Khi nào xong mình nói chuyện tiếp nha. Vậy nha Nhi, anh đi đây~ nói rồi Vương quay lưng chạy đi mất không đợi Nhi đáp lại câu nói của mình
- Ơ.. anh... Vương ~ sau khi Vương rời đi thì Nhi cũng không buồn rượt theo để tra hs mắng như mọi lần, vì cô nghĩ mình không nên làm phiền anh quá nhiều. Nhiều lúc cô muốn nói len tình cảm của mình cho anh biết nhưng rồi lại thôi vì cô sợ mất đi tình bạn đẹp đẽ giữa cô và anh. Cô còn nhớ cái ngày đầu mình gặp anh, lúc đó hai người vui vẻ biết chừng nào, nhưng gần đây thì anh khác hẵn, anh không còn vui đùa hay dành nhiều thời gian với cô như trước, cô buồn lắm, cô muốn trách móc anh. Nhưng cô đã là gì với anh đâu, Nhi cười buồn than thở trên sân thượng của học viện. Nhìn xuống dưới cô thấy Thanh và Toàn đang vui vẻ với nhau " Giá như mình cũng đc như mấy anh, thoải sức yêu nhau mà không sợ bất cứ điều gì ". Cô nhìn hai người họ, cô và anh đã từng cười đùa với nhau như thế, nhưng sao gần đây anh lạ quá, anh cứ trốn tránh cô. Những lần cô tự động bắt chuyện thì anh lại lấy vô ngàn lí do để kết thúc cuộc trò chuyện. Cô không hiểu sao mắt mình lại mờ đi và rồi xuất hiện dòng nước ấm nóng trên khuôn mặt xinh xắn của mình. Phải, cô đang khóc, khóc cho số phận bi thương của mình, biết rõ người ta không thích mình nhưng vẫn cứ đâm đầu vào cuộc tình này, để đến lúc nhận ra thì lại quá muộn để quay đầu...
_________FLASHBACK_________
- ch..chà... Chào mọi người ạ.. Em..em tên là Nhi, em là bác sĩ mới của đội mình, em mong mọi người có thể giúp giúp đỡ em ạ><
- Chào Nhi, anh tên là Trường, anh là đội trưởng của đội, em cứ tự nhiên như ở nhà, mọi người than thiện lắm...
- Chào Nhi, anh là Phượng, rất vui được biết em. Mình làm bạn nha, hì hì~ Phượng vui vẻ chào hỏi Nhi vì cậu vốn rất thích có thêm bạn ở đội bóng mà không hề hay biết là mình đã vô tình cắt ngang lời người thương mình
- A... Anh Phượng, em hâm mộ anh lắm đấy, không ngờ có em được tiếp chuyện với anh. Hạnh phúc chết mất thoi huhu~ Nhi mừng chảy nước mắt khi tận mắt nhìn thấy được idol của mình
- Vậy à? Vui thế, vậy sau giờ tập hôm nay đi chơi với anh không?
- Phượng, anh mày còn sống~ Trường liếc mắt nhìn Phượng khi thấy Phượng đã không coi trọng sự tồn tại của mình, đã vậy còn bắt chuyện vui vẻ với người mới như bắt được của
- Dạ thôi ạ, em không dám phiền anh và mọi người đâu~ Nhi có chút nuối tiếc từ chối lời mời của Phượng, cô cũng muốn đi nhưng lại sợ phiền
- khô...
- Phượng này, người ta từ chối thì thôi, nhây làm gì~ Trường cắt ngang lời Phượng
Khi cậu có dự định đi chơi vs Nhi, vì đơn giản là anh đang GHEN,* tên mắt HÍP nhà em đang bực thế này mà em không biết à Phượng, vợ ơi là vợ, sao cứ rắc thính nhiều thế chi cho anh khổ thế này*, đương nhiên lời nói đó anh chỉ dám nghĩ trong đầu chứ không dám nói ra, nói ra Mèo nhỏ lại giận rồi sang chơi vs Thanh nô gì thì lại nguy hiểm cho anh vô cùng. Tuy biết rằng Thanh yêu Toàn nhưng anh vẫn không thích Mèo nhỏ nhà mình chơi với tên đó hay bất cứ ai ngoài anh. Anh có thể mất vợ bất cứ lúc nào từ dàn hậu cung này
- Hứ, cái đồ mắt Híp nhà anh biết gì mà nói, đã HÍP còn cố LIẾC người ta, mắt đã hèn lắm rồi đừng liếc nữa~ Phượng vì bị cắt ngang lời mà bực bội trả lời anh
- Em..
- Em sao? hả?? Anh định làm gì em nào?~ cậu trừng mắt lên quát vào mặt anh
- Thôi tao xin, vợ chồng chúng mày làm con nhà người ta sợ rồi kia kìa, Nhi này em đừng để ý hai thằng khùng này nữa. Đi, anh dẫn em lên gặp ba Đức để bàn về chỗ ở tạm thời của em~ nói rồi anh nở một nụ cười thật tươi nhìn cô, nắm lấy tay cô mà dẫn đi
Nhi vì quá ngại mà trên suốt dọc đường đến văn phòng chú Đức cô không dám hé miệng nói nửa lời, từ nhiên đâu ra xuất hiện một người con trai vừa đẹp lại vừa dễ thương bỗng nhiên nắm lấy tay cô mà đi thì phải ngại chứ. * Aaaaaaa, anh ấy nắm tay mình, anh ấy đẹp trai quá, yêu anh ấy mất, nụ cười anh ấy đẹp và chói quá, chói tới nỗi lúc cười chả thấy cả mặt anh ấy đâu chỉ thấy được nụ cười tuyệt đẹp của anh, anh ấy là ai nhỉ? Azzzzz, người gì đâu kì quá hà, làm người ta đỏ hết cả mặt rồi này* đó chỉ là cô nghĩ trong đầu, cô mà nói ra cho anh nghe thì chỉ biết chôn mình xuống lòng đất. Ca,r nhận được bầu không khí có chút gượng gạo nên anh đã cất tiếng để phá vỡ nó
- Em chắc bị anh dẫn đi bất ngờ chắc ngạc nhiên lắm nhỉ? Anh xin lỗi vì sự vô duyên của mình hì hì~ anh vừa nói vừa cười với cô, chính nụ cười ấy đã vô tình làm tim cô loạn nhịp
- KHÔNG!!!~ cảm thấy giọng nói mình có chút lớn tiếng nên Nhi đã điều chỉnh lại đôi chút~Ưm.. Dạ không có đâu ạ, em không sao hết, anh yên tâm hì hì~ cô thở phù ra một tiếng vì mình đã sửa kịp thời
- Vậy thì không sao. À mà anh tên là Vương, là một trong những người bạn thân của Phượng, mình làm quen nha Nhi?~ anh chìa tay ra với ý muốn nhận được sự đồng ý từ cô
- Dạ vâng ạ, rất vui được làm quen với anh ạ~ nói rồi cô cũng bắt lấy bàn tay anh, nhưng không phải để bắt tay mà là lôi kéo anh đi đến văn phòng của chú Đức
- Ớ, đi đâu thế?~ Vì quá bị lôi đi quá bất ngờ, Vương ngơ ra vài giây hỏi lại Nhi
- Đi đến văn phòng chú Đức, anh quên rồi à?~ Nhi cười trước dáng vẻ ngơ ngơ ngác ngác của Vương, nhưng chỉ dám cười trong lòng vì sợ cười ra lại làm anh ngại
- Ờ ha, anh quên, sorry em. Đi, văn phòng của ba Đức huống này~ nói rồi anh lại tiếp tục nắm lấy tay cô dẫn cô đến gặp ba Đức
- Anh Vương này, anh thân với anh Phượng lắm hả?~ Nhi ngại ngùng hỏi Vương, vì mỗi lần nhắc tới người cô thích, cô lại đỏ mặt ( trừ trường hợp lúc nãy ), cô đã thích Phượng từ rất lâu nhưng chưa bao giờ có cơ hội tiếp chuyện với cậu, chỉ có thể đứng nhìn cậu từ phía xa. Và khi biết tin Phượng và Trường đang yêu nhau, cô đã rất đau lòng, nhiều đêm cô trằn trọc không ngủ được vì lo cho hạnh phúc của Phượng. Và bay giờ khi được chứng kiến tận mắt thì cô cũng đã yên tâm mà buông tay
- Ừ, có gì không em~ anh thắc mắc hỏi lại cô, vẻ mặt ngơ chưa từng thấy nay lại bộc lộ rõ trên khuôn mặt điển trai của anh
- Dạ.. Dạ không có gì đâu anh, em chỉ muốn hỏi là.. Ưm anh Trường có làm tổn thương Phượng không anh?
- Hả? Em hỏi thế để làm gì~ mặt Vương lúc này đần hơn bao giờ hết~ theo anh thấy thì không, anh thấy chúng nó hạnh phúc lắm
- OK, vậy là em yên tâm rồi~ cô mỉm cười sau cau nói của Vương
- Nhi.. Em..em có tình cảm với Phượng đúng không ?~ Vương thắc mắc hỏi Nhi
- Dạ vâng, và bây giờ em đang học cách buông tay, nhưng sao khó quá anh à, em cảm thấy đau lắm. Đau ở đây này~ rồi cô đặt tay mình ngay tim để anh biết, không hiểu sao lúc này cô lại bật ra tiếng khóc nức nở, có lẽ cô đã không thể kìm chế bản thân mình được nữa rồi, cô khóc rất to khiến cho người đứng trước mặt cô chẳng biết làm gì ngoài việc chạy lại ôm cô vào lòng, cho cô mượn bờ vai mình để dựa dẫm và khóc. Cô chỉ biết ôm anh và khóc, khóc cho thoải mãn nỗi lòng mình mới thôi, cô khóc nhiều tới mức ướt cả một bên vai áo anh
Đến khi cảm thấy cô không còn khóc nữa thì lúc đó anh mới phát hiện cô đã ngủ gật trên lưng mình từ lúc nào. Anh chỉ cười khổ một cái rồi lại cõng cô trên lưng. Vì hiện tại chưa biết phòng của cô nên anh đã cho cô ngủ tạm ở phòng mình. Đến phòng, anh mở cửa bước vào đặt người đang ngủ trên lưng mình xuống giường của anh. Anh nhẹ nhàng chăm sóc cô, anh lấy khăn tay của mình lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mi cô, rồi cũng cẩn thận đắp chăn chỉnh gối để cô có thể cảm thấy thoải mái nhất. Sau khi đã làm xong hết thì anh thở phào nhẹ nhõm ra ngồi ở ghế sofa đối diện giường mình. Vì quá chán nén anh đã lấy điện thoại mình ra để lướt Facebook, lướt một lúc chả có gì để xem thì anh liền tắt và cất lại vào túi mình. Anh ngồi đối diện nhìn cô nghĩ mà suy nghĩ * tội cho con bé, đúng là tình yêu là thứ độc dược, chắc mình sẽ không bao giờ dám đụng chạm tới thứ độc dược ấy, thấy mà sợ ghê. Nhìn Trường và Thanh bị " vợ " chúng nó đè đầu cưỡi cổ mà mình chỉ biết khâm phục chúng nó, chat hiểu sao tụi nó lại chịu được *, anh nhìn cô với ánh mắt đầy thương cảm. Vì ngắm nhìn cô quá lâu nên anh chẳng hề hay biết mình đã vô tình bước vào cái bẫy của tình yêu mà anh gọi là độc dược. Anh cảm thấy cô thật đẹp nên đã tiến xát mặt cô hơn để nhìn kĩ. Sóng mũi cô cao này, lông mi dài này, lông mày đậm này, đôi mắt to tròn này, vì lúc nãy khóc quá nhiều đã khiến cho đôi má của cô cũng đỏ ửng hồng hào lên. Hầu hết khuôn mặt cô đều hoàn hảo, và đặc biệt là đôi môi đỏ căng mọng, nhìn chúng mà anh chỉ muốn vồ lấy mà cấu nghiến nhưng nghĩ lại anh chả biết mình đang nghĩ cái gì điên rồ thế này. Chỉ mới gặp lần đầu mà anh đã vậy, anh còn không hiểu anh. Anh tràng ngập trong đống suy nghĩ bộn bề của mình mà không hay người kia đã thức giấc và đang nhìn mình, cảm thấy bị cô làm cho bất ngờ giật mình, anh đỏ cả mặt
- Ơ.. Ơ, anh..anh.anh xin lỗi, anh không có làm gì em cả~ anh đỏ mặt nói mà không dâm nhìn thẳng vào mắt cô
- Không sao, em tin anh^^ mình đi tìm chú Đức đi anh
- À.. Ờm~ anh chỉ biết trả lời như thế
Và thế là cả hai cùng bước ra khỏi phòng và tiếp tục tìm chú Đức ( au: có căn phòng tìm từ sáng không ra =...= ). Khi tới được văn phòng thì anh mới chợt nhớ ra ba Đức đã đi công việc được cả tuần rồi. * Vương ơi là Vương, mày bị gì thế này*
- Nhi này, hay..hay là e ngủ phòng anh đêm nay nha, ngày mai ba Đức mới về, anh ra ghế sofa ngủ cũng được, không sao hết
- Dạ cũng được, dù gì em cũng không có chỗ để đi, em xin lỗi nếu làm phiền tới anh ạ
- Không sao hết, em đừng khách sáo nữa, Hì Hì~ anh lại cười nữa rồi, *chết tiệt sao mình lại đỏ mặt thế này* Nhi Thầm nghĩ không hiểu tại sao mình lại như thế
Rồi đêm đó cả hai đều về phòng của Vương mà ngủ ngon giấc cho tới sáng hôm sau, và như đã nói Nhi sẽ ngủ ở giường anh còn anh thì ngủ ở ghế sofa
______END CHAP 3______
Hi vọng mọi người thích, à mà chap sau vẫn còn phần Flashback nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net