Truyen30h.Net

anh chú | vkook.

số ba mươi sáu/ muốn cùng em hạnh phúc trọn đời (end).

maidly_

jungkook theo chỉ dẫn của yoongi đến nơi.

nhưng mà... thế quái nào lại gặp chuyện ở biển nhỉ?

"anh ơi."

một cậu nhóc tầm cỡ sáu tuổi chạy đến kéo áo jungkook.

"có người tặng cho anh cái này, nhưng mà anh không được mở nó ra đâu."

"cho anh hả?"

"dạ."

chưa để jeon hỏi câu tiếp theo thì nhóc kia đã vội chạy đi.

em nhỏ ngơ ngác nhìn hộp quà, có khi nào là bom trong này không? dạng như kiểu hẹn giờ ấy?

nghĩ thì nghĩ thế nhưng em vẫn giữ nó trong tay, tiếp tục đi vào bên trong.

jungkook đang ngơ ngác xác định phương hướng thì từ đâu có một lực tác dụng từ phía sau, khống chế người bạn nhỏ.

"cậu là jeon jungkook?"

"anh là ai?"

"tôi đang giữ kim taehyung."

"anh..."

chưa để jungkook nói tiếp người kia đã dùng khăn che mắt em.

sau đó jeon không cảm nhận được gì nữa, chỉ biết bản thân mình đang được người kia đưa đến một nơi nào đó.

jungkook có kháng cự nhưng lực quá nhẹ, vốn không thể làm gì được tên kia.

[...]

jungkook được đưa đến một nơi, lúc em mở mắt ra thì tên kia đã chạy đi rồi.

em nhỏ đang ngơ ngác chưa biết chuyện gì thì ở trước mặt hiện lên một vệt sáng.

"jungkookie..."

tiếng trên màn hình trước mặt vang làm em nhỏ giật mình.

ba mẹ jeon ngồi cạnh nhau, hình như là đoạn video đã được quay lại.

"mẹ xin lỗi vì đã chưa làm tốt bổn phận của một người mẹ, đã làm jungkookie tổn thương lắm nhỉ? mẹ chỉ muốn nói là mẹ rất yêu con, thật lòng đấy. cảm ơn con vì đã xuất hiện trong cuộc đời của mẹ."

"ba cũng xin lỗi jungkook nhiều lắm, ba chẳng hiểu được con gì cả. mong sau này con sẽ chỉ gặp được những điều may mắn thôi..."

"ba mẹ..."

jeon nhỏ rưng rưng sắp khóc.

màn hình lại một lần nữa sáng lên.

"oa chúc mừng jungkookie nha."

jimin cùng yoongi xuất hiện trên màn hình.

"anh xin lỗi vì đã lừa em đến đây, nhưng tiệc vui còn ở phía sau." - yoongi lí nhí lên tiếng.

chưa để bạn nhỏ hiểu kịp mọi thứ thì một lần nữa màn hình tiếp tục sáng lên.

"là chị, chaeyon đây. xin lỗi vì ngày xưa dại dột đi thích kim taehyung của em nhó, tuổi trẻ ngây dại thui à."

"đúng đấy, jungkook tha thứ cho chị nhỏ nhà chị xíu nha."

"ai là chị nhỏ của em?"

"ơ không phải chị chứ ai?" - minju thẳng thắng đáp lại.

jungkook cười cười nhìn cặp đôi chíp bông đang chí chóe qua lại trên màn hình.

màu đen cứ thế tiếp tục bao phủ.

"là anh đây, giờ anh đang ở nước ngoài nên không đến đây chung vui cùng em được. em nhớ hôm đó anh đã nói gì với em không? anh tin chắc taehyung thích em và giờ nó thành sự thật rồi nè." - là seonwon.

màn hình lại một lần nữa sáng lên

mẹ kim.

"bé dâu của mẹ bất ngờ không? khổ lắm, thằng taehyung chẳng hiểu sao lại nghĩ ra được cái trò này, làm con sợ rồi nhỉ? sau khi làm xong cái này mẹ sẽ đánh nó một trận mới được.

sau đó taehyung dần dần xuất hiện trên màn hình

"a jungkook à.. anh run quá đi."

"em còn nhớ lần đầu tiên hai chúng ta gặp nhau không nhỉ? lúc đó em chỉ là một cậu nhóc sáu tuổi thôi, ban đầu anh thấy em thật là phiền, tự nhiên lại phá hủy cả một kì nghỉ của anh. nhưng sau này anh lại cảm thấy rất thích, cảm giác có một em nhỏ luôn đi theo mình, luôn mè nheo rồi lại giận dỗi với mình, dần dần anh liền cho phép em làm phiền anh."

"em cứ từ từ tiến vào đời anh, rồi lại nhẹ nhàng tô điểm cho cuộc đời anh. nhưng jeon ơi, chính điều đó đã khiến em luôn ngự trị trong tim anh rồi."

"anh đã đi cùng bé từ khi chỉ mới sáu tuổi cơ và tận bây giờ đã hơn mười năm rồi này, bé cũng là người cùng anh vượt qua độ tuổi hai mươi rồi lại ba mươi nữa. và với từng đấy thời gian, anh chắc chắn bản thân mình đủ hiểu bé nhiều thế nào, cũng như đủ biết bé yêu anh nhiều ra sao."

"mặc dù đôi lúc hai chúng ta sẽ có những chuyện chưa thật sự hiểu nhau, nhiều khi anh còn làm bé khóc nữa cơ.. nhưng anh hứa sau này sẽ dùng sự yêu thương này để bù đắp lại cho bé. anh chỉ muốn bé biết ấy là trong tim anh jeon jungkook luôn là một người rất quan trọng."

"em còn nhớ lần đầu tiên mà anh bày tỏ cảm xúc với em không? khi đó đúng là anh có hơi đột ngột, nhưng ngay bây giờ anh chính là muốn cùng em hạnh phúc trọn đời."

taehyung từ sau màn hình bước ra, trên tay là một bó hoa.

hắn nhẹ nhàng tiến đến gần người nhỏ.

"sao lại khóc?"

"hức...taehyung.. lừa em."

"ngoan, em lo cho anh lắm hả?"

"đồ đáng ghét."

jeon nhỏ ngồi cái phịch xuống nền đất.

taehyung không nói không rằng, khẽ cúi người xuống mặt đối mặt với người nhỏ.

"em đồng ý không?"

"..."

"đồng ý cùng anh hạnh phúc trọn đời."

jungkook không nói gì, nhanh chóng bày ra bộ mặt giận dỗi.

"bé lại làm sao?"

"cầu hôn tui mà không có nhẫn à?"

"anh trao nhẫn cho em từ khi em mới vừa đặt chân đến đây rồi còn gì."

jeon như nhớ ra điều gì, em cầm lấy chiếc hộp nhóc kia đưa cho mình lúc nãy lên trước mặt.

jungkook nhẹ nhàng mở nó ra.

trong hộp có một thứ

chính là...

là...

một cái hộp nhỏ hơn cái hộp vừa rồi.

"anh đùa em à?"

taehyung cười cười nhìn em nhỏ.

"em mở nó ra đi."

jungkook đầy nghi hoặc nhìn hắn nhưng rồi cũng chấp nhận mở nó ra.

"là nhẫn thật này."

"bản giới hạn đấy nhó."

"taehyung đeo cho em đi."

taehyung nhẹ nhàng đeo nhẫn vào cho em nhỏ, thế rồi không ngại ngần hôn lên ngón áp út của jeon một cái.

"jungkook có nguyện làm phiền anh cả đời không?"

"dù sau này em có hư ơi là hư, có không ngoan thì anh cũng không được bỏ em đâu đấy."

"anh biết rồi."

"vậy thì jeon đây sẽ nguyện làm phiền kim đến khi anh chán thì thôi."

"sẽ không bao giờ chán em đâu."

môi người lớn cứ thế đặt lên môi người nhỏ.

chỉ là nụ hôn hôm nay sâu hơn một chút.

jungkook gặp taehyung khi chỉ mới sáu tuổi, lại vì người kia đẹp trai mà quyết định ở lại.

taehyung gặp jungkook khi vừa bước sang tuổi hai mươi, lại cảm thấy bé nhỏ thật phiền phức vì phá hủy kì nghỉ của hắn.

cả hai nhẹ nhàng va vào nhau, cũng nhẹ nhàng cảm nhận tình cảm của nhau.

cảm xúc đôi lúc dồn dập nhưng đôi lúc lại êm ái đến mức khó tả nhưng tình yêu là thế mà, chung quy cũng chỉ đơn giản là đã yêu.

một em nhỏ vì muốn xin lỗi người kia mà ngoan ngoãn vâng lời, một người lớn lại vì sợ em buồn mà không dám lớn giọng.

tình yêu đơn giản là thế

có kim taehyung thì lại vỏn vẹn có thêm một jeon jungkook, thế là đủ.

[...]

jungkook cùng anh chú nắm tay nhau về nhà.

"ơ có cái xe nào đổ trước nhà mình vậy? để em đi gọi chú dân phố đến giải quyết."

em nhỏ đang định quay đi thì bị taehyung kéo lại.

"xe nhà mình đấy."

"xe nào nhà mình? anh cầu hôn được em xong anh bị điên à?"

"mercedes hai tỉ mốt của em đấy."

"dạ?"

em nhỏ trợn tròn mắt nhìn chiếc xe trước mặt rồi lại há hốc mồm nhìn người lớn hơn.

"thật.. thật ạ?"

"ơ thế không phải em thích nó lắm à?"

jungkook đơn giản chỉ là muốn nói vài câu chặn họng taehyung, vốn vẫn chưa nghĩ đến chuyện hắn sẽ mua xe cho em.

nhưng... anh người yêu mua cho em thật này.

"nhưng em chưa đủ tuổi, càng chưa có bằng lái xe nữa."

"thế thì chồng lớn đây sẽ nguyện làm tài xế cho em."

"chồng lớn cái gì? em là top nhá."

jungkook ngước mặt nhìn hắn.

"hửm? bé nói gì?"

taehyung siết chặt eo người nhỏ kéo gần lại, bàn tay nghịch ngợm bắt đầu xoa eo em.

"aa em nào dám nói gì, thật đó.. chắc taehyung nghe nhầm thôi."

"à, thế mà anh nghe bé nào đó vừa bảo muốn làm top."

"tiếng con ruồi.. chính nó đấy, chắc chắn là vậy rồi."

taehyung không nhịn được hôn lên trán em một cái.

nhìn xem jungkook có gì nè.

một căn nhà to ơi là to.

một chiếc nhẫn phiên bản giới hạn.

một quả xe siêu xịn.

và cuối cùng là một anh người yêu tuyệt vời.

jungkook siêu siêu siêu hời đó nha!!!!!

_

21/12/2021 - 26/01/2022.

ui ba mươi sáu ngày.

mình cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ mình suốt một tháng vừa qua.

nói sao nhỉ?

ban đầu khi đạt 10k views, mình nghĩ đây có lẽ đã là kỉ lục của mình rồi nhưng nhờ sự ủng hộ của mọi người thì bé nó đã được 80k views.

thật sự không biết cảm ơn mọi người sao cho hết luôn á.

cảm ơn các rds dễ thương của mình đã cùng "anh chú!" và taekook vượt qua những câu chuyện ngọt ngào, vượt qua cả những lúc giận hờn nhau nữa <3

fic mình còn nhiều sai sót, cảm ơn mọi người đã bên cạnh giúp mình tiến bộ hơn từng ngày nữa 🥺

mong là sau này chúng ta sẽ mãi bên nhau như vậy nháaaa

love u.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net